Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mạnh Mai Miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạnh Mai Miêu 

Thể loại: cổ đại, trọng sinh, cung đấu, siêu siêu siêu sủng, sạch, sắc, HE

Số chương: 116 chương 

Kiếp trước Ngọc Như Ca chết dưới tay tướng công lòng lang dạ sói mà nàng hết mực tin tưởng. Hắn đem máu của nàng khống chế cổ độc, kéo dài sinh mệnh cho thế tử Tiêu Dạ Huyền, cháu trai mà đế hậu cưng chiều nhất, thuận lợi lấy được tín nhiệm của hoàng đế. Bốn năm sau thế tử chết, Âu Dương Thiệu nhận thấy Như Ca đã không còn giá trị lợi dụng, liền thẳng tay vứt bỏ nàng, không những ban rượu độc, còn dung túng cho thị thiếp dùng lửa thiêu chết nàng. Trải qua 500 năm ở địa phủ học kinh Phật, linh hồn du đãng thêm 300 năm ở một thế giới xa lạ, sau đó tỉnh lại, Như Ca liền trở về thời điểm năm 9 tuổi.

Trọng sinh sống lại, nàng đã đủ bản lĩnh để nhìn thấu lòng người, quyết định dấn thân vào con đường buôn bán, một lòng bảo vệ mẫu thân và đệ đệ. Vào năm 11 tuổi cứu sống Tiêu Dạ Huyền, người có liên quan đến nhiều đau khổ kiếp trước, không ngờ lại trở thành mối lương duyên trời định kiếp này.

Trở về Ngọc phủ, đối diện với hàng loạt âm mưu của mẹ cả và sự ghen ghét của các tỷ muội, xui xẻo cho bọn họ là bây giờ nàng đã không còn là thiếu nữ ngu ngơ dễ bị bắt nạt như trước đây. Tình cờ gặp lại thế tử Tiêu Dạ Huyền trong một tình huống éo le, hắn ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó bất ngờ thổ lộ với nàng. Hoá ra Tiêu Dạ Huyền vẫn luôn ghi tạc trong lòng ơn cứu mạng của Như Ca, tình nguyện lấy thân báo đáp, cả đời chỉ muốn mỗi mình nàng làm thê, dưới thê không thiếp. Hắn là vương gia nước Đại Chu, đối đãi với người khác lạnh lùng như gió đông, với nàng lại cưng chiều hết mực, lo lắng đủ điều, chỉ vì muốn nàng cam tâm tình nguyện sống với hắn cả đời.Câu nói đầu tiên của chàng với hoàng hậu sau khi tỉnh lại đó là: "Dì, con muốn nàng.", còn nôn nóng cầu hoàng đế viết chiếu chỉ hôn, tuyệt đối không cho phép người khác có cơ hội khinh thường nàng. Ban đầu Như Ca còn định trốn tránh, nhưng đối mặt với tấm lòng chân thành như thế, làm sao nàng có thể từ chối đây?

Thực ra ban đầu nhìn tên truyện mình không có hứng thú lắm, vì nghe có vẻ hơi lỗi thời. Nhưng sau khi đọc thử vài chương đầu thì thấy truyện không tệ như mình nghĩ. Văn phong mượt mà, cốt truyện thú vị đặc biệt là những mối liên kết giữa kiếp trước và kiếp này, H vừa phải, cung đấu trạch đấu nhẹ nhàng, ngọt sủng thì thì ôi thôi từ đầu tới cuối. Nam chính bên ngoài lạnh lùng nhưng trước mặt vợ thì đúng chuẩn thê nô. Bên cạnh đó truyện có một điểm trừ siêu bự, đó là cách xây dựng nhân vật của tác giả có phần hơi ảo. Nam nữ chính hoàn hảo không một tì vết, đặc biệt là nữ chính bị buff rất lố, trọng sinh sống lại tự nhiên trở nên thần thông quảng đại cái quần gì cũng biết, kiến thức uyên thâm từ kinh Phật, y học, quân sự... Các nhân vật phản diện trong truyện toàn là kiểu đã ngu còn tỏ nguy hiểm, chỉ cần để lộ chút xíu ganh ghét với nữ chính thôi thì kết cục chắc chắn chả tốt đẹp gì. Người khác đối tốt với nàng thì không nói, chỉ cần có tâm hại nàng một lần thì nàng tuyệt đối sẽ không đưa tay giúp đỡ dù chỉ một chút, đến cuối cùng chỉ hờ hững buông một câu: tất cả là do bọn họ tự chuốc lấy. Plot twist ở cuối truyện khá bất ngờ dù mình cũng hơi hơi đoán được. Nói chung bộ này không thực sự hay đến mức nhất định phải đọc, bạn nào đang muốn tìm một bộ cổ đại siêu sủng siêu ngọt đọc để thoả mãn YY thì có thể thử xem.

Trích đoạn 1

Có cổ độc trong người, sống mà như chết làm hắn gần như điên cuồng, đối với người thân tín bên cạnh cũng xuống tay không lưu tình.

Khi nàng xuất hiện, kẻ điên cuồng như hắn lại trở nên nghe lời như thú nhỏ. Cẩn thận nâng gương mặt của nàng lên, hắn rù rì như đang trong mộng: "Như Ca, hiện giờ ta rất nguy hiểm cũng rất khó coi, đừng xuất hiện trong mộng của ta vào lúc này".

Nghe vậy, nàng run run, trong lòng dường như có thứ gì đó vỡ òa.

Trích đoạn 2

"Phu quân, nếu như so sánh ta với một bộ phận nào đó trên người chàng, thì ta sẽ là cái gì?". Nữ tử rúc vào lòng nam tử, hơi thở thơm như hoa lan, tò mò hỏi.

Kiểu câu hỏi thế này, nếu đáp không hợp ý người hỏi, thì cuộc sống tính phúc sau này không được đảm bảo à, nam tử ngồi trên ghế bỏ cuốn sách trong tay xuống, ôm chặt người hỏi, ung dung đáp: "Không phải trong sách nói, nữ nhân là xương sườn của nam nhân sao?"

"Thì ra chỉ là cái xương sườn ", Như Ca bất mãn bĩu môi.

Thấy vậy, nam tử cười khẽ, cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm của nàng.

Trả lời không hài lòng, không nghe theo! Lúc nàng đang giãy giụa, lại nghe thấy tiếng thì thầm của nam tử bên tai: "Nàng là trái tim của ta, nếu nó không đập nữa, ta sẽ chết!"   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro