KÝ SỰ SINH TỒN CHỐN CUNG ĐÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mảnh ghép 1
Tác giả:  Thiếp Tại Sơn Dương
Nhân vật chính: Hạ Thanh | Lâu Quan Tuyết
Bản gốc +edit : Hoàn 75 chương + 1 PN
Thể loại: đam mỹ, 1×1, HE, cung đình hầu tước, ngọt sủng, niên hạ, xuyên thư, linh dị, cổ đại, cường cường, song khiết, chủ thụ, kiếp trước kiếp này.
Chú ý: Có Spoil, viết theo cảm nhận của Mị, chủ yếu để sau này có hứng thì đọc lại, lưu lại nơi đây mảnh ghép nhỏ.

———————————————————————————

Tag là xuyên thư nhưng không hẳn là xuyên thư.

Ngọt sủng nhưng không hẳn ngọt hết từ đầu tới cuối truyện.

Thụ là một linh hồn chỉ có thể di chuyển trong phạm vi gần hoàng đế.

Công là một bao quân bị hạ độc + "chịu lời nguyền tai hoạ do hành động diệt thần từ tổ tiên, trong đó họ Lâu bị ảnh hưởng mạnh mẽ nhất", có thể nhìn thấy một linh hồn quấy phá bên mình.

Thụ với Cong ban đầu chỉ đơn thuần là lợi dụng lẫn nhau.

Anh Công trong truyện làm tui lầm tưởng là phúc hắc công, do có một chi tiết ổng làm "bãi tiệc giao nhân x con sói", ép thụ chỉ có thể nhập vào cơ thể Công (lúc này tui khó chịu kinh khủng, kiểu gượng ép người ta quá ấy). Nhưng vào tối đó, sau khi trao đổi giao ước (cái ước hẹn này không quá đáng nhe) thì ổng nhập lại cơ thể mình, xong đóng vai người tốt kiểu "Ta sợ đau, không có nghĩa là không thể chịu đau, cũng không thể để ngươi chịu hành hạ thay ta được".

Nói chung ông Công nhiều lúc chiều Thụ lắm, nếu để í từng chi tiết nhỏ trong mỗi câu văn tác giả viết thì ối dồi ôi, ngọt dữ thần.

Trở lại với thân thế của Công, có mẹ là thánh nữ giao nhân, một trong ba thánh nữ nắm giữ sức mạnh của Thần sau trận diệt thần. Trận diệt Thần này có sự "góp mặt" của những người từ chốn Bồng Lai, đất liền , và tộc giao nhân. Từ lòng tham không đáy với sức mạnh của Thần - "Tổ tiên nước Sở muốn Thần hồn, cầu trường sinh bất lão, Châu Cơ muốn Thần lực, Giao tộc muốn thoát khỏi trói buộc của Thần để mà lên cạn" - khiến trăm năm từ đó ba dòng họ lớn của nhân gian chịu tai hoạ, giao nhân mất nơi sống và sức mạnh, trở thành nô sủng trên đất liền, chốn Bồng lai từ đó không còn người. Cán cân cân bằng sụp đổ, trần gian như địa ngục.

Từ nhỏ Công đã có tuổi thơ không mấy bình thường, bị xem là quái vật, năm 5 tuổi đã phải tìm cách sinh tồn khỏi người mẹ Dao Kha bất ổn, cung phi tần giả nhân giả nghĩa của hoàng đế đời trước. Nói chung là tuổi thơ dữ dội. Tính tình Công sau lên ngôi càng lúc càng lạnh nhạt, càng lười quan tâm những kế hèn xung quanh. (Mẻ lười thôi, chứ mẻ thông minh lắm, chỉ từ cuộc đối thoại ngắn ban đầu giữa Thụ với "Hệ thống", mẻ đã chẳng hoài nghi mà khẳng định những chi tiết hoang đường từ miệng "Hệ thống" đó). Tới khi gặp thụ.

Thụ sau này có được thân thể riêng mình nhờ vòng tay Công đeo lên, thế là bắt đầu hành trình 2 người diễn xiếc trong cung, người tung kẻ hứng, diễn nhiều thành thật, người giả vờ bị sắc mê đắm thành nâng người ta như nâng trứng lúc nào không hay, người giả vờ quyến rũ thành trong vô thức mà ỷ vào, được sủng mà kiêu khi nào không biết.

Có lẽ do kiếp trước họ nợ nhau, kiếp này quấn lấy không rời.

Quấn lấy nhau tới khi Công thu thập được từ 3 thánh nữ - Dao Kha, Tuyền Già, Châu Cơ, nắm giữ được toàn bộ sức mạnh của Thần. Tới nay mấy ai biết, vốn dĩ chẳng Huyết Trận nào của Dao Kha thành công cả, vốn dĩ "Thần kiêu ngạo như vậy, thân xác phàm tục có thế nào cũng không thể trở thành vật chứa cho Thần".

Hắn từ khi bắt đầu, đã luôn có một câu hỏi, tự hắn đã tìm kiếm và rồi hắn nhận ra "Kết quả là đi hết một vòng, tìm kiếm mười năm, lại tìm ra được câu trả lời gì kia chứ.", vốn dĩ hắn chính là Thần. (Chương 63)

Hắn hận.

"Trước mặt Thần hồn thịnh nộ, người phàm nhỏ yếu chỉ có thể chết không chỗ chôn."
"Sau một trăm năm, chúng sinh chuộc tội, thiên hạ tắm máu!"
Ân ân oán oán sớm phải trả, nhân quả luân hồi một trăm năm cũng đã đến lúc. Thù hận như xiềng xích trói buộc linh hồn hắn.

Thụ bị hôn mê tỉnh lại, khi này đã được thay thành áo cưới, (bé bị lỡ hôn lễ) linh hồn trước đây bị gắn với thân xác Hoàng Đế, nay hắn từ bỏ thân xác ấy hoá Thần, đồng nghĩa cái liên kết đó bị phá vỡ, kết cục chỉ có một, hồn phi phách tán.

"Trăm năm trước ta không cản được đại trận diệt Thần, trăm năm sau sao ta phải ngăn Thần trách phạt"

Cậu biết rõ. Nếu cậu buộc phải hồn phi phách tán, thì chẳng bằng mang theo nhân quả trần gian vướng bận không rõ tán cùng đi. Người ngoài bảo cậu vì thiên hạ, chỉ cậu mới biết, ngày ấy cậu buông kiếm, là vì hắn.

Hết truyện =)))))))).

———————————————————————————

Truyện khá ngắn, khá hay, tình tiết đời trước kiếp này đan xen trong giấc mơ của Thụ.
Mỗi chi tiết tác giả viết từ đầu tới cuối truyện khá liên kết.
Tui khá thích tình tiết ngược đoạn thụ vì công mà bỏ mình, có lẽ do tui thuộc team ngược công. Ai biết có bộ nào recommend tui vớiii.
Ps: Người khác đọc mà suy, còn Mị thì đọc phải suy nghĩ - cái nết dễ quên đánh chết cái hay của truyện =((((. Nên có đoạn nào sai sót mong mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro