Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng ba ngày nghiền ngẫm movie Loạn Phách, rốt cục mình cũng quyết định viết một bài review/phân tích phim, và cũng mong đây là bài cuối cùng mình viết về Nhiếp thị. Bài rất dài, nếu bạn nào không muốn đọc nhiều thì có thể tua nhanh đến mục 7 – phân tích cảnh quay đắt giá nhất của phim.

Thú thực, vốn ban đầu chúng mình không đặt kì vọng gì lên phim, vì chúng mình khá thất vọng với hình tượng Nhiếp Minh Quyết của Trần Tình Lệnh. Từ khi công bố tin Loạn Phách, đặt ra suy đoán khai thác mối quan hệ Tam Tôn cho đến khi ra poster khai thác mối quan hệ Minh Quyết – Hoài Tang – Quang Dao, mình vẫn không hề đặt kì vọng lên kịch bản này. Thế nhưng Trần Tình Lệnh vẫn luôn có những nước đi mà mình không thể ngờ đến, và Trần Tình Lệnh chi Loạn Phách là một trong số đó.

Không biết có phải vì thời gian công chiếu muộn hơn hẳn nên Loạn Phách được đầu tư thêm nhiều thời gian để trau chuốt phim hơn không, nhưng công bằng mà nói mình cảm thấy Loạn Phách có rất nhiều điểm tiến bộ so với Chi Sinh Hồn, (còn so sánh với cả 50 tập Trần Tình Lệnh thì có vẻ không phù hợp cho lắm). Từ kĩ thuật quay, hậu kì cho đến kịch bản đều làm tốt. Dù vẫn còn nhiều đoạn trúc trắc (CGI và kha khá sạn, vài tình tiết bất hợp lý), nhưng mình có thể nhận xét tổng thể đây là một bộ phim ổn so với chất lượng của một phần phim phụ. Phải cảm ơn Kỉ Lí rất nhiều vì bài post hỏi đáp của cậu ấy, nhờ đó mà rốt cục mình mới hiểu thêm được nhiều chuyện. Ví dụ như, mình cảm thấy cậu ấy diễn rất tốt, rất có tiến bộ, nhưng cậu ấy lại trả lời thẳng thắn là bản thân không có tiến bộ trong cả diễn xuất và lồng tiếng. Lúc đọc đến đấy mình mới ngộ ra, rằng đất diễn của cậu ấy trong Trần Tình Lệnh là chưa đủ để cậu này bộc lộ hết tài năng của mình.

Hoài Tang trong Trần Tình Lệnh mới chỉ được khai thác rất sơ sài, cũng giống như cách Mạc Hương Đồng Khứu đã khai thác nhân vật Nhiếp Hoài Tang: 10 năm của Nhiếp Hoài Tang dồn hết vào trong những suy đoán của Ngụy Vô Tiện, để mặc cho độc giả tự mường tượng ra bi ai và đau đớn của nhân vật.

Dông dài như vậy là đủ, giờ mình sẽ đi vào phân tích phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro