1. Bộ bộ kinh tâm - Đồng Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ truyện thứ 2 mình đọc khi bắt đầu đọc ngôn tình. Truyện thể loại xuyên không, kết thúc buồn rất buồn nhé.

Nhược Hy là nhân viên văn phòng thời hiện đại bị quay về thời đại Khang Hy trị vì nhà Thanh dưới hình hài 1 cô bé 13 tuổi. Cô là em gái trắc phúc tấn Nhược Lan của Bát Bối lặc, sau này Nhược Hy tiến cung làm nữ quan lo chuyện trà nước và mở ra một cuộc đời sóng gió giữa cuộc chiến Cửu long đoạt đích.

Lối viết của Đồng Hoa giàu chất thơ, mỗi tựa chương truyện là một câu thơ, mình thấy chị dịch giả cũng dịch rất hay. Diễn biến truyện hợp lý, hấp dẫn nhưng lúc nào cũng phản phất một nỗi buồn không tên. Từ một cô gái đáng yêu hoạt bát lúc đầu, cãi nhau đùa nhau với Thập Tứ aka, Thập aka, uống rượu đối ẩm cùng Thập Tam aka, mà sau nhiều năm bị hoàng cung, thời đại ấy mài mòn mà Nhược Hy chỉ còn lại tâm hồn rệu rã. Tưởng chừng khi Tứ gia đăng ngôi, Nhược Hy sẽ có được hạnh phúc sau bao ngày khổ đau, nhưng không... Mình thật sự ghét Cửu aka, chiếm không được thì quyết tâm cá chết lưới rách kéo tất cả mọi người vào, đáng thương cho Ngọc Đàn với một cái chết quá thương tâm, nhưng cuối cùng chết vì hắn, nàng vẫn không oán không hối.

Dường như Tử Cấm Thành ăn mòn cuộc đời từng con người ở trong nó, kết cục chẳng bao nhiêu người được viên mãn. Tứ gia ngôi cao gió lạnh, Nhược Hy mãi không được tự do tiêu sái, Bát gia không còn gì vì Minh Tuệ tán thân trong lửa, Thập tam gia không còn người tri kỉ, Thập tứ gia oai hùng hào sảng bị cầm chân không được vẫy vùng... Cuối cùng dường như người khù khờ, lỗ mãng như Thập gia và Minh Ngọc lại hạnh phúc nhất, sớm chiều có nhau.

Mình khóc rất nhiều khi đọc phần kết chính truyện, cuộc đời Nhược Hy từ lúc vào Cung dường như không có bao nhiêu ngày được vui vẻ, vậy mà cuối cùng nàng vẫn không có được hạnh phúc, người nàng muốn gặp nhất vẫn không gặp được một lần cuối cùng, đau lòng nhất là khi ra đi, nàng nghĩ Tứ gia vẫn còn oán hận, không chịu tha thứ nên không đến gặp nàng. Vậy nên nàng đi mà không có lời nào để lại cho Tứ gia.
Người ra đi còn trăn trở, nhưng người ở lại cuối cùng vẫn là người đau khổ nhất, không gặp được Nhược Hy lần cuối, nhìn những người mình yêu thương nhất lần lượt ra đi, nhưng đối với Tứ gia, ngài không nghĩ đó là nỗi bất hạnh mà để ngài lo lắng cho họ được vẹn toàn, để họ an tâm nơi bên kia thế giới. Đọc Ngoại truyện mình đã hết nước mắt để khóc luôn, làm Hoàng đế thật cũng chẳng sung sướng gì, không được gần người mình yêu thương, nghi kị đề phòng anh em mình, ngay cả mẹ mình cũng lạnh lẽo với mình. Vẻ ngoài tuy luôn lạnh lùng nhưng thật ra mình thấy Tứ gia là người nặng tình nhất truyện, dù đối với đối thủ tàn nhẫn bao nhiêu thì đối với người ngài yêu thương hay từng yêu thương lại không thể lạnh lùng nổi. Mình cũng rất thích Thừa Hoan cách cách, cứ hi vọng Đồng Hoa viết thêm nhưng không có, hi vọng với sự yêu thương che chở của Mẫn Mẫn, nơi thảo nguyên kia cô sẽ hạnh phúc.

Các bạn thích đọc truyện có thể tìm phim xem, cũng hay vô cùng, mỗi nhân vật như hiện lên qua các diễn viên, Lưu Thi Thi đẹp xuất sắc, đẹp không tì vết, lại mang lại một cảm giác buồn không tả được. Mình rất thích vai Thập tam aka của Viên Hoằng và Thập tứ aka của Lâm Canh Tân, cảm thấy như bước từ trong trang sách ra vậy. Nhạc phim cũng rất hay, mình ấn tượng với bài Tam thốn thiên đường lắm, hay và buồn rười rượi luôn, rất hợp với bộ phim. Mình xin giới thiệu 1 bài hát liên quan tới 2 câu thơ được trích trong truyện:

Một là đừng gặp gỡ để khỏi quyến luyến nhau
Hai là đừng quen biết để khỏi tương tư nhiều.

Đây là lời bài Tương tư thập giới cũng hay vô cùng, clip trên YouTube còn ghép 1 cặp nhân vật cùng 1 câu hát, xem lại càng thêm xúc động, các bạn có thể tìm nghe thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro