15. Đông cung - Phỉ Ngã Tư Tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi trước còn trẻ trâu không hiểu sao mình thích mò những truyện SE như thế này để đọc lắm, giờ lớn rồi, trái tim yếu đuối nên không dám đọc SE nữa.
Đây là truyện thứ hai mình đọc do Phỉ Ngã Tư Tồn, bi tình thiên hậu viết. Truyện đầu tiên là Hẹn đẹp như mơ, hai truyện này đều kết thúc buồn 😢. Mình đọc cách đây 5 năm rồi, ấn tượng lắm nhưng ít khi dám đọc lại, mới đọc lại sáng nay nên có vài điều muốn viết.
Lúc đầu đọc truyện này, mình đã xem một vài review truyện có kết thúc buồn, nhưng đọc phần đầu, mình không thể tin được, vì nó khá là hài hước, sẽ kết thúc buồn vì sao đây?
Mở đầu là những chuyện xảy ra xoay quanh cuộc sống của Thái tử phi Tiểu Phong, cô công chúa Tây Lương phóng khoáng, vui vẻ ở Đông Cung. Dù xa nhà, luôn đau đáu nhớ về phía Tây xa xôi nhưng nàng luôn lạc quan, ngây thơ, đối xử tử tế với mọi người. Mình rất thích Tiểu Phong, thích tính cách của nàng, thích suy nghĩ vui vẻ, nhiều khi sâu sắc của nàng. Lý Thừa Ngân là Thái tử, nam chính của chúng ta. Lúc đầu người chàng ta sủng ái là Triệu Lương đệ, vì nàng ta ra sức bênh vực, cãi nhau với Thái tử phi. Nhưng ai ngờ cuối cùng, tất thảy chỉ là một màn kịch do chàng dựng nên. Đọc đoạn mọi sự thật đã được phơi bày, mình không ngờ chàng ta có thể lạnh lùng tàn nhẫn như thế, tính kế hại từng người, sắp đặt cuộc đời của từng người một cách tỉ mỉ như thế.
Vì sao truyện kết thúc SE? Đó là vì một đoạn ký ức đau thương trong quá khứ mà cả Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân đã quên đi. Có lẽ nếu Tiểu Phong không nhớ lại, truyện đã có một kết cục không đau lòng đến thế. Nhưng không thể, vì theo lời nàng nói, đó là sự trừng phạt của thánh thần cho sự quên lãng. Tiểu Phong nhớ ra trước, nhớ hình ảnh Cố Tiểu Ngũ bắt cho nàng 100 con đom đóm, bắn vua sói mắt trắng để cầu hôn nàng. Sau đó nàng cũng nhớ chính hắn đã tiêu diệt cả một đất nước của ông nàng, đẩy mẫu hậu nàng đến con đường chết... Mình cảm thấy Tiểu Phong đã chịu hết đau đớn của một kiếp người. Sau ngần ấy việc xảy ra, nàng lựa chọn quên đi, đã quên được nhưng định mệnh vẫn cứ gắn chặt nàng và Lý Thừa Ngân, sống chung với kẻ thù và bi kịch là lại yêu hắn lần nữa.
Lý Thừa Ngân chưa nhớ được, hắn tưởng Cố Tiểu Ngũ là Cố Kiếm nên tính kế giết Cố Kiếm, cưỡng ép Tiểu Phong, bắt nàng tiếp tục ở bên hắn. Nhưng một khi đã nhớ ra những chuyện xưa, Tiểu Phong không chấp nhận được việc tiếp tục sống trong 4 bức tường thành sâu hun hút đó nên nàng quyết trốn chạy về Tây Lương. Lý Thừa Ngân không thể buông tay, truy đuổi ráo riết. Cuối cùng Tiểu Phong không thể hoàn thành tâm nguyện của mình, nhưng nàng có thể mãi quên đi Lý Thừa Ngân rồi, kẻ đã làm nàng khổ đau cả kiếp này.
Như báo ứng, cuối cùng Lý Thừa Ngân vẫn nhớ ra. Chàng sống trong dày vò đến tận 30 năm sau, cô độc, không thích thứ gì có đôi có cặp... Và chàng không tin nàng đã chết, tự huyễn hoặc mình nàng chỉ trốn về Tây Lương. Mãi đến khi Bùi Chiếu khẳng định lại, mộ nàng đã xanh màu cỏ rồi, chàng lại rơi nước mắt.
Đọc đến cuối cùng, mình vẫn bất ngờ vì cốt truyện thay đổi quá nhanh, từ hài kịch thành bi kịch, thật sự lúc Thái hoàng Thái hậu ép họ vào cùng một phòng, mình rất hi vọng một kết cục tốt đẹp cho họ. Nhưng mẹ kế mãi mãi là mẹ kế, với những chuyện đã xảy ra cho quốc gia, dân tộc của Tiểu Phong, dù Lý Thừa Ngân yêu nàng đến đâu, cũng khó mà bù đắp. Tiếp đến là A Độ, một đời căm lặng, dù mang nợ nước thù nhà, nhưng vì Tiểu Phong, nàng vẫn đến Trung Nguyên, hi sinh vì nhau, không tiếc một chút nào. Đoạn Cố Kiếm vì cứu A Độ mà bỏ mạng trong làn mưa tên cũng làm mình rất xúc động, vì những lỗi lầm năm xưa, hắn lấy mạng mình ra để trả. Người ra đi nhẹ lòng nhưng có lẻ người ở lại mới là người đau khổ nhất. Một cái kết xứng đáng cho Lý Thừa Ngân sau những chuyện chàng đã gây ra, lần lượt nhìn những người yêu thương nhất rời xa mình vì đế vương, vốn dĩ ngôi cao gió lạnh.
Đọc truyện này lần nào đến đoạn cuối mình cũng khóc rất nhiều, rất xót xa cho Tiểu Phong, cảm thấy tiếc cho cái tuổi 18 đã phải chịu bao đau khổ của nàng, đến cuối cùng vẫn không trở về được Tây Lương, phải rời nơi cung cấm bằng cách cực đoan nhất, đổi lại phong tặng Minh Đức Hoàng hậu và 10 chữ trong sách sử...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro