20. [HĐ, 3S] Thê nô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cổ Linh

Số chương: 18 chương (edit hoàn)

Thể loại: ngôn tình hiện đại, 3S (sạch-sủng-sắc), HE

Bạn có thể xem trên Diễn đàn Lê Quý Đôn & các web khác

Nữ chính: Vân Điệp

Nam chính: Vu Kiệt

Nữ phụ: Vân Nghê

Review của Moon: 

Trong cuộc sống của chúng ta có hai loại người luôn được nhắc đến. Một là, những thiên tài bẩm sinh, học gì cũng hỏi, làm gì cũng hay, đã thế còn được ông trời ưu ái nổi bật về ngoại hình đẹp đẽ "tốt gỗ còn tốt cả nước sơn". Vì là hàng cao cấp chất lượng nên chắc chắn một điều loại người này luôn được chào đón, ngưỡng mộ, ganh tỵ cho dù nhân cách người đó có tốt đẹp hay xấu xa. Hai là, những người đơn giản à không có thể nói là ngốc nghếch, nhu nhược, mặc dù luôn luôn cố gắng miệt mài, cày ngày cày đêm nhưng vẫn không được sự công nhận của mọi người...thật là cay đắng...........

Cô_Vân Điệp sống trong một gia đình toàn là thiên tài, ba mẹ, chị cả, anh hai và cả đứa em nữa đều là nhưng người ưu tú, nhưng cô lại chẳng giống họ tí nào cả. Cô tự nhận mình ngu ngốc, kém cỏi mọi người trong gia đình đều đã từng thử giúp cô, họ là gia đình của cô nên điều đó có vẻ là điều tất nhiên, nhưng rồi thời gian qua đi họ cũng thể nào kiên trì được. Cô dần dần mất đi sự quan tâm của bọn họ, mất đi sự tự do suốt ngày vùi đầu vào sách vở chỉ mong có một ngày họ sẽ liếc nhìn mình một cái. Khi gần đến kì thi đại học cô suy sụp tuyệt vọng, cô đã nghĩ đến việc tự tử nhưng bản thân lại sợ đau, sợ mình chết khó coi....đang chìm vào bóng tối thì một tia hy vọng bất ngờ ban cho cô (có lẽ cô không phải là con ghẻ của ông Trời nhỉ), tia sáng "bảy màu" mang theo một tương lai một cuộc đời mới..........

Anh_Vũ Kiệt, mẹ anh là người Trung, còn ba là người Mỹ. Anh giống mẹ, nên mang các đặc điểm của người Châu Á. Anh tài giỏi nhưng không chịu gò bó mình, thích gì thì làm cái đó. Đối lập hoàn toàn với Vân Điệp........ Anh giúp cô chỉ đơn giản vì anh muốn làm vậy, anh tùy ý dạy cô, tùy ý muốn làm bạn trai cô nhưng việc kết hôn với cô lại là một quyết định nghiêm túc, suy tính cho tương lai của 2 người.......

Mình rất ít khi bình luận về nam/nữ phụ nhưng vì nữ phụ ở truyện này thấy ghét quá nên phải nói đôi lời. Nữ phụ tuy tài giỏi, xinh đẹp nhưng tính cách rất có vấn đề, giả tạo lúc nào cũng đeo mặt nạ mình không ưa nổi...

(+++) Cốt truyện phản ánh hiện thực, mang tính nhân văn cao. (e hèm...trừ những đoạn Vũ kiệt lưu manh dụ dỗ xxoo cô bé thơ ngây Vân Điệp ra nha mọi người)

(+) Ngắn gọn súc tích, hành văn tốt, edit mượt mà. Nhưng tên truyện nên đề là "Yêu chiều cô vợ nhỏ ngốc nghếch" thay vì "thê nô" thấy chả liên quan gì (ý kiến cá nhân).

(+) Nam vô sỉ, lưu manh. Nữ hiền lành, ngốc nghếch.

(-) kết HE nhưng hơi vội khá hụt hẫng.

[Khi đọc truyện mình đã khóc vì những chi tiết trong truyện rất giống bản thân mình. Mọi người đều nhìn bằng ánh mắt rất khác khi mình đạt được thành tích cao, được mọi người biết đến và ngưỡng mộ, luôn sống với hình mẫu mà mọi người áp đặt cho, liều mạng học đến nỗi bị bệnh đến bây giờ vẫn phải uống thuốc. Trong những kỳ thi luôn bị ức chế, có lúc thì bỗng dưng trào nước mắt, có lúc rất muốn bị bệnh nặng để khỏi phải đối mặt với nó......haiz chắc có những bạn cũng từng trong tình cảnh như mình, nhưng mà thôi chuyện đã qua kể lể gì nữa quan trọng là hiện tại là tương lai của bản thân mình không phải sao_Enjoy your life ^^]

Đánh giá: 4/5*

Giới thiệu của truyện:

Lần đầu tiên gặp mặt, cô chỉ biết hắn là một người khá điển trai, có IQ trên 200 và có những hành động kì quái.

Lần gặp thứ hai, hắn tới nhà cô, giơ cờ hô khẩu hiệu kháng nghị việc người nhà "áp bức", yêu cầu "đối đãi ngang hàng" với cô.

Kháng nghị.... không có hiệu quả?

Được. Vậy hắn kéo cô về nhà "ở chung"!

Hắn suốt ngày "giảng đạo" cho cô "nhu cầu cần thiết của quốc dân", khiến cô ngày một "thông minh" ra.

Cô chỉ cần giặt đồ, nấu cơm, giúp hắn dọn dẹp và làm vài việc lặt vặt là được.

Tới một ngày, hắn nói muốn dạy cô "giáo dục sức khỏe", "giảng giải chuyên sâu", "giải thích thực tế".

Nhưng hiện tại cũng sắp 12h rồi nha! Sao hắn lại nói đây là thời gian tốt?
Còn cười đến kỳ quái, giống như con sói đói bụng đã lâu, muốn "ăn" cô vậy.

Chỉ thấy hắn kéo khăn tắm ra....

- Oa! Vật kỳ quái này còn có thể cử động nha! - Cô chỉ vào "nó", sợ hãi kêu wow 1 tiếng.

- Muốn sờ thử hay không? – hắn ái muội nói.

- Muốn! – cô tích cực hiếu học, nhìn chăm chú vào "nó".

- Nóng quá! Bên trong có xương sao?

.......

- Có! Kế tiếp sẽ càng thú vị. Đầu tiên, cởi quần áo của em... Sau đó là lấp đầy khoảng trống của em...

Theo sự "giảng giải" của hắn, tay cùng đầu lưỡi cũng bắt đầu di chuyển, xoa xoa, bóp bóp trên thân mình trẻ trung của cô.

Giải thích rõ ràng, hắn còn tiến thêm một bước "tự mình làm mẫu" cho cô!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro