a penny for my thought

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này cũng chả phải review gì đâu vì đam mỹ tớ đọc cũng nhiều nhiều lắm rồi nhưng mà bỏ đam cũng phải đến 3, 4 năm gì đấy rồi nên tớ quên sạch truyện luôn rồi. Hồi xưa lúc chăm đọc thì đ viết để bây h quên rồi mới lạch cạch gõ mà đ có gì để nói luôn.

Đọc đam được 4 năm gì đấy thì tớ đổi sang vô cp tại yêu đương các kiểu cũng nhàm mà cái hồi 2010 thì đam trừ mấy bộ classic chủ công ra thì toàn bị cliche nên lúc đấy tớ nghĩ chắc bỏ đam thôi. Đang chán thì lướt vào cái ask của anh Lâm Phong, thấy anh rep một bạn là anh đang đọc Cổ Chân Nhân. Thế là mình khát truyện đi đọc luôn, nhớ là lúc đấy lão Cổ mới viết được có hơn trăm chương nên là đọc cũng vèo vèo là hết. Mà lão này hồi đấy nhả canh còn chậm hơn cà phê phin, cách mấy tháng mới có 1 chương mới. Hận đàn ông.

Lan man một hồi thì Cổ chân nhân là bộ làm cho tớ biết cái tag vô cp nó có ở trên đời. Sau đấy lại lăn lội khởi điểm để đọc thêm nhưng mà cũng chưa có bộ nào hợp gu cả. Cái quan trọng ở đây là tớ thích nó vô cp vì nó không có mấy cái tuyến tình cảm lằng nhằng, việc của main là đi đuổi ước mơ của mình thôi. Nói thế này không có nghĩa là tớ ghét tình yêu hay gì mà chỉ là tớ muốn đọc những truyện mà tập trung vào sự nghiệp thôi. Nhất là hồi đấy tớ còn đọc bộ Trọng sinh chi đạo diễn nhân sinh nữa (lúc nào rảnh tớ sẽ review bộ này sau) nói thật là tớ thấy bộ này nhét tuyến tình cảm công thụ vào để cho ra một cái truyện đam mỹ chứ công với thụ chả có chemistry mẹ gì. Mà ý kiến riêng của tớ thì tớ thấy thụ còn chặn đường phát triển của công mà thụ cũng chả tài năng đến thế 🤷. Tóm lại là tớ đọc vô cp vì nó vô cp chứ không phải để soi hint giữa main và thằng mẹ nào cả. Nên là mỗi khi có người recommend truyện vô cp mà lại chỉ nhắc đến toàn hint như kiểu đam mỹ trá hình thì nó làm tớ rất khó chịu. Kiểu nếu mà thích nhìn trai yêu trai thì đọc mẹ đam mỹ đi làm gì phải tự ngược soi hint của vô cp. This is just my 2 cents.

Tớ muốn những main mà tớ thích được theo đuổi khát khao của mình mà không bị vướng mắc ở chuyện tình cảm. Đấy chắc cũng là lí do mà tớ cực thích power couple, mỗi người đều đã mạnh sẵn rồi nhưng bên nhau để cùng mạnh lên chứ không phải một vị thần và một người hầu. Nghịch lý là tớ cực thích trung khuyển thụ. Nhưng trung khuyển là loyal, là sủng công chứ không quỳ liếm, tớ ghét nhất loại mà hèn mọn yêu người khác kể cả công hay thụ.

Tóm lại cho cái tiểu luận này là tớ muốn những nhân vật yêu nhau hoặc không yêu nhau được là chính mình hoàn toàn chứ không phải là một nửa của ai đó. Con người ta có nhiều hơn là tình yêu của mình. Từ bé đến giờ tớ đều nghĩ thế này nhưng biết đâu sau này khi tớ thật sự yêu ai đấy thì mọi chuyện lại khác 🤷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro