BẠCH NHẬT SỰ CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cao Đài Thụ Sắc
Thể loại: Hàng xóm nhà đối diện, niên hạ, thầm mến, chăm nhiệt, thiếu niên bất lương trung khuyển (?) công * ôn nhu đẹp trai giỏi giang thụ
Dịch Triệt * Phó Đường Thành
- Ba mẹ Dịch Triệt từ lúc cậu còn nhỏ đã đường ai nấy đi. Cậu dành cơ hội sống chung với người cha biết quan tâm cho em trai. Còn phần mình, cậu chấp nhận sống chung với người mẹ hư thân, suốt ngày hết biết trai gái rượu chè bên ngoài, về nhà thì chửi mắng kiếm chuyện với hàng xóm, bỏ mặc con cái không quan tâm. Chính vì thế, Dịch Triệt từ nhỏ đã là cậu nhóc không ai quản, không ai yêu. Chỉ có mỗi anh trai hàng xóm lớn hơn nhiều tuổi Phó Đường Thành cùng với gia đình anh là chăm sóc, ôn nhu với cậu. Ai ngờ mẹ cậu lời lẽ quá nặng nề, xúc phạm đến nhà người ta, làm cho mẹ Phó gặp cậu cùng khó lòng mà cười nổi.
- Năm Dịch Triệt lên 12, Phó Đường Thành uốn nắn cậu thiếu niên bất lương này về lại đúng đường. Dịch Triệt hút thuốc, đánh nhau, bỏ học không gì không dám nhưng đứng trước anh ấy cậu lại là bé ngoan không bé nào bằng đó.
- Ban đầu có lẽ Dịch Triệt xem anh là người thân, là ngọn lửa duy nhất của sự quan tâm, săn sóc. Sau dần, tình cảm ấy lại biến chất. Để rồi dẫn đến những hành động khiến anh Đường nghi ngờ.
- Lúc đó cả 2 ai cũng đều hoảng sợ, hoang mang. Dịch Triệt sợ hãi tình cảm của mình bị lộ sẽ khiến anh ấy xa lánh, ghê tởm mình. Cậu nhát gan không dám đánh cược, cố giao tiếp đối xử với anh như thường. Nhưng.... tình cảm thì sao mà giấu được?
- Phó Đường Thành biết rồi và anh cũng xa lánh cậu thật. Vì cuộc đời của anh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có người cùng giới yêu mình.
- Và rồi Dịch Triệt nói bỏ đi, cậu bảo đảm vẫn sẽ là em của anh, sẽ không vượt quá giới hạn cho phép. Nhìn bóng lưng cậu quay đi, Phó Đường Thành đau lòng nhưng chung quy anh vẫn không dám bước ra nắm tay cậu trai ấy. Vì anh còn gia đình, bố mẹ còn đang chờ ẳm con của anh. Anh sợ, anh không dám.
- Nhưng anh cứ không dám thì truyện có mà SE. Vì thế trải qua 1 số chuyện, anh can đảm hơn, dũng cảm nắm lấy tay người mình yêu. Cùng Dịch Triệt sống đoạn thời gian hạnh phúc, cố lờ đi chông gai phía trước
- Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Bố mẹ anh biết chuyện. Gia đình Phó là điển hình của gia đình phong kiến. Vì thế họ không chấp nhận được, họ buộc Phó Đường Thành chia tay hoặc từ mặt. Anh chọn nắm chặt tay Dịch Triệt, đến sống tại căn nhà cho thuê.
- Dịch Triệt nhìn anh giấc ngủ ngày càng kém, tình thần sa sút khủng hoảng. Cậu không đành lòng. Cậu quyết định đi xa trong vòng một vài năm. Cùng với lời thoả thuận của ba mẹ Phó. Đoạn này khóc đứt ruột gan. Họ yêu nhau nhưng buộc phải rời xa. Chỉ vì cùng giới tính thôi ư?
- Dù không liên lạc nhưng trong tim, trong tâm cả hai đều có nhau. Thời hạn kết thúc, họ lại gặp nhau, tình cảm vẫn còn nồng nàn, si mê nhau. Dịch Triệt và Phó Đường Minh tiếp tục năm tay nhau viết tiếp câu chuyện tình bình dị mà họ đang dang dỡ dưới sự cho phép của bố mẹ.
- Em trai và ba của Dịch Triệt, tôi đọc mà thấy mỉa mai thay. Trong khi Dịch Triệt yêu thương, cố gắng cho cậu những điều tốt đẹp nhất. Thì cậu ta lại ganh tị với Dịch Triệt, chê anh ngu ngốc. Thời gian là thứ có thể làm bào mòn mọi thứ, kể cả tình thân, thật sao? Nếu bạn nghĩ không phải như vậy, thì mời bạn đọc về tình cảm của ba Dịch Triệt với cậu, thật buồn cười. Dịch Triệt chẳng còn gì cả. Mẹ mất, cha bỏ đi, em trai chẳng thân thiết. Thật may, cậu đã tìm được Phó Hứa Đường.
- Truyện này có nhiều đoạn cảm động lắm. Lời dịch khá mượt, văn phong cũng như nội dung cũng ok nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro