Đối thủ, đừng hòng trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÔNG SINH CON ĐƯỢC (do di truyền, đột biến gen gì đó chứ kh phải là thiết lập thế giới)

   Công từ nhỏ đã bám thụ gọi anh ơi anh à. Vì thế mà không nỡ giận dỗi khi công cướp vị trí thứ nhất của mình, cũng không tức giận khi công hết lần này đến lần khác giành bạn gại của mình. Có 1 lần thụ tức giận thật sự vì công dẫn gái đi phá thai (không phải của công) dẫn đến hai người chiến tranh lạnh khá lâu. Sau cùng, một ngày công gọi điện nói muốn gặp, thụ tung tăng chạy đến tha lỗi cho em, rồi bị đè luôn. Sáng dậy thì công biến mất. Ngày đầu tiên ng kia biến mất thụ tìm kiếm trong sự hận thù, tuần đâu tiên tìm kiếm trong sự tức giận. Sau đó là hoảng hốt vì không thấy người đó, tìm kiếm đến kiểm soát vì không một ai biết đại thiếu gia đứng trên vạn người kia đang ở đâu.

   Cứ vậy qua 5 năm, lúc đến 1 nước khác vì nhớ người kia mà lái xe trong vô định thì chỉ 1 cái liếc mắt thụ nhận ra ai đó. Công lúc này đang ôm 1 bé trai, người lấm lem, nghèo khổ, anh bỏ chạy, thụ rượt theo. Sau đó thụ lấy cớ "con nợ" mà ngày ngày đến nhà công ăn ké cơm đến là hạnh phục, đến nổi mọi người xung quanh đều nghĩ ông chủ yêu rồi. Nhưng người trong cuộc ngu ngơ, hắn không nhận ra tình cảm của bản thân.

   Công yêu thụ từ lâu rồi, vì yêu nên mới lấy cớ giải đề mà bám anh, lấy đồ chơi làm quà tặng dỗ anh hết giận. Bỏ đi cũng vì bất đắc dĩ, vì bị truy sát, không thể lộ mặt. Cậu biết người kia là trai thẳng, cũng kh dám để lộ chuyện khác lạ như việc nam sinh con nên giấu diếm anh. Biết anh không có khả năng yêu mình vẫn hèn mọn mê luyến hơi ấm từ anh, hơi tự tin.

   Nhưng không sao, thụ nhận ra tình cảm của ảnh rồi. Thì ra năm đó, ánh mắt của em ấy đã rơi vào tim anh rồi. Có bạn gái là phép thử, bị cưỡng ép chỉ tức giận, mất em thì điên cuồng. Anh muốn chiều chuồng công, muốn bù đắp lại hết thảy cho người ấy.

   Điểm không thích:
Truyện càng viết càng teenfic, và hơi sến :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro