KHÔNG HOÀ HỢP ( ĐÔI ĐŨA LỆCH)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vu Triết
Thể loại: hiện đại, niên thượng, giả đứng đắn, mắc chứng sạch sẽ công * thiếu niên lưu manh khao khát hướng về anh sáng thụ.
Trình Bác Diễn * Hạng Tây
Vu Triết chắc có lẽ không còn là gì với các bạn hủ rồi nhỉ? Tôi thích đọc truyện của tác giả này lắm. Thích những câu chuyện mang hơi hướng hiện thực, không đao to búa lớn không ngược luyên tàn tâm nhưng cũng đủ khiến người đọc nao lòng. Tôi cũng thích cách tác giả xây dựng nhân vật cũng như tình cảm họ dành cho nhau. Và nhưng bộ truyện của Vu Triết mà tôi từng đọc đều khá nặng nề về rào cản của gia đình hay như về hoàn cảnh của nhân vật hoặc là nhưng căn bệnh về tâm lí....
Ôi, thế mà tôi lại tình cờ biết đến 'Không hoà hợp', một câu truyện không có ray rứt khi bị gia đình ngăn cấm, cũng chẳng có nhưng đau buồn khi hiểu lầm gì cả. Hạng Tây từ nhỏ đã được Chú Bình nhặt về (?), cậu sống ở nơi 'người bình thường' không dám đến, suốt ngày phải đi cướp bóc, lừa tiền người khác để nộp cho chú Bình. Sau một lần móc túi và vài lần ăn vạ bị Bác sĩ Trình bắt gặp, hai người lại xảy ra một hồi day dưa sau đó bước lên con đường yêu nhau không lối thoát.
Phải nói, Hạng Tây vô cùng may mắn, vì cậu đã gặp được Trình Bác Diễn khi cậu đang khát cầu thoát khỏi bóng tối hướng đến ánh sáng. Hạng Tây ví Bác Diễn như nước trắng, dù có ra sao cũng không thể thiếu một ngụm. Trình Bác Diễn là ánh sáng của cậu, lại gần anh thì sáng, xa anh sẽ là bóng tối.
Tôi thấy đúng thật, lúc cậu bị người ta đánh gần chết. Trình Bác Diệt đã cứu cậu, có lẽ là lương tâm bác sĩ hoặc là vì lí do cá nhân của anh. Nhưng anh đã cứu cậu, một cậu nhóc lưu manh, miệng đầy lời dối trá và chỉ gặp được vài ba lần mà lần nào cũng thấy cậu làm điều xấu :)) Anh trả viện phí giúp cậu, cho cậu vào ở chung nhà, tìm việc làm giúp cậu,... và vô số những điều thầm lặng mà Hạng Tây không biết đến.
Hơn 18 năm sống trong mờ mịt, sợ hãi với tương lai. Giờ đây, nhờ người đó cậu có dũng khí rũ bỏ tự ti để bước về phía trước hơn, dù cho đôi lúc quá khứ ấy vẫn quắn lấy cậu không buông nhưng người thanh niên ấy vẫn kiên cường sống tốt. Cậu sẽ vui vẻ hào hững ki biết tin mình sẽ có chứng minh, chứng cứ xác thực cậu tồn tại. Đọc đoạn này, dù thấy cả hai đều vui vẻ nhưng tôi vẫn thấy hơi đau lòng cho Tiểu Tây Tây
Trình Bác Diễn là người thích trước (?), tôi thì lại cảm thấy Tây Tây cũng thích rồi nhưng không nhận ra, vì trước giờ ẻm thẳng. Nhưng người không kiềm được mà hôn đúng là bác sĩ nhà chúng ta rồi. Chạm nhẹ môi rồi vào rửa mặt cho tỉnh táo để ra hôn lưỡi đó. Hạng Tây ngại ngùng, dễ xấu hổ vì trước giờ ẻm chưa thích ai, chưa ngủ với ai bao giờ, mới 18t à. Nên lần đầu anh hôn em nó 'hỏn lọn' lắm, sau lần hai thì thấy phái phái rồi, nhưng vẫn ngại. Điều đặc biệt là dù Hạng Tây xấu hổ nhưng em không né tránh bác sĩ Trịnh mà còn mất hồn khi chẳng thấy người ta nhắn tin hỏi thăm mình gì cả (anh đang bù đầu ở bệnh viện).
Trong lúc lướt Wechat em vô tình thấy thằng chân dài nào đó nói nhớ anh, d*tm* em nó nhảy tới nhà hỏi Trịnh Bác Diễn rồi còn bảo chân ẻm cũng dài. Vậy mà nói thích nữ, chẳng hiểu nổi logic 'thẳng' nam. Nhưng chẳng cần phải đợi lâu, em nó đồng ý nhanh lắm.
Trình Bác Diễn chuẩn gu tôi rồi. Anh ôn hoà, hát hay, giỏi an ủi, hiểu lòng người, cho người ta sự ấm áp nhưng anh nấu ăn nhạt thếch còn bạn kia lúc thì cháy trứng lúc thì bể nồi. Tổ hợp này về chung một nhà có nước đi ăn cơm tiệm. Anh âm thầm giải quyết nhưng rắc rối, bảo vệ Tây Tây bằng hết khả năng của mình. Anh nói anh không hứa hẹn nhiều thứ, không nói lời mật ngọt nhưng cách anh đối xử với người anh yêu khiến tim tôi tan chảy rồi :)) Có lẽ chính vì thế mà sau này lúc anh nói 3 chữ 'anh yêu em' mới khiến Hạng Tây cảm động mà khóc dữ dội như vậy.  Bề ngoài Trình Bác Diễn là anh bác sĩ nhã nhặn, trưởng thành luôn nở nụ cười với bệnh nhân. Lúc mới quen, anh cũng điềm đạm như thế đây Nhưng về chung một nhà anh chú mới lộ bộ mặt lưu manh mặt dày nói lời tình thú mặt không đỏ tim không đập của mình với Tây Tây. Anh chưa có người yêu chính thức, Tây Tây là người đầu tiên vào nhà anh. Chính vì thế mà anh chú 30t như anh lúc yêu vào ngây thơ vô cùng. Lúc ghen lại càng đáng yêu. Anh cũng sẽ kích động vì câu nói yêu của người kia. Trình Bác Diễn rất may mắn vì anh sinh ra trong một gia đình có ba mẹ và bà nội thương yêu, họ thấu hiểu và chấp nhận tính hướng của anh mà không kì thị hay đau khổ dặn vặt con cháu mình. Muốn nói nhiều về anh này, nhưng sợ nói nhiều mất hay.
     Mẹ Hứa từng nói với Trình Bác Diễn rằng: "Hiện tại những điểm hấp dẫn con, cá tính, quá khứ, bối cảnh, đều là những thứ người bên cạnh con không nhìn thấy, sau khi không còn thấy mới mẻ nữa, nhưng thứ này có thể trở thành nguồn gốc của mọi mâu thuẫn giữa hai con." Cô ấy nói rất đúng, đây chính là sự thật tàn nhẫn của đời thực. Nhưng đó là đối với những cặp đôi không biết dung hoa cuộc sống lẫn nhau, không biết phấn đấu vì nhau. Hạng Tây và Trình Bác Diễn thì khác, họ tình nguyện rèn giũa bản thân để hoà nhập vào cuộc sống của nhau, họ sẽ ôm nhau tâm sự mà không phải là những trận cãi vã làm lòng mệt mỏi.
      Đối với người sàn nhà phải lau bằng giấy ướt thì việc đi chợ như một cực hình. Nhưng anh vẫn không ngại, anh sẽ đi chợ mua thức ăn cho người kia sẽ đứng chiên thức ăn tạo bất ngờ cho bạn nhỏ của anh. Tiểu Tây Tây từ nhỏ đã xem trọng đồng tiền, nhưng cậu không một chút đắn đo mà giao hết tiền cho 'ba'. Có phải ngọt chết mấy người rồi không??
     Truyện có một cp phụ ở ngoại truyện. Lâm Hách bạn của Bác Diễn và thanh niên côn đồ Tống Nhất. Tông xe, đánh nhau sau đó lăn giường. Thật lòng mong tác giả việt truyện riêng cho cặp này mà không phải chỉ có 1 chương ở ngoại truyện. Azzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro