Phán Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung khái quát truyện: hồi xưa thụ được công đưa về từ nơi xác chết. Kể từ đó công chắc như lẽ sống của thụ luôn rồi. Cho đến năm 19t thụ nhận ra mình thích công (trước đó đã thích rồi nhưng mà nó không nhận ra). Vì thế nó dùng trận tẩy linh để cố tẩy đi đoạn tình cảm đó, chắc vì nó sợ công biết thì đuổi nó đi, nên nó cố giấu và cố xoá đi. Nhưng sao mà xoá được, công biết hết. Nên mới có đoạn con chim điểu t gởi m phía trên. Đây là những chuyện của 1000 năm trước, sau này hé lộ từ từ.

Những lúc đầu khi mới gặp, cứ nghĩ thụ có cảm xúc đau lòng là bản năng của nghề phán quan. Nhưng mà kh phải, do thấy công nên mới v, vì thấy những tội nghiệt quanh thân công nên mới đau lòng.

Lúc công hoá giải sương đen trên người thụ, có tiết lộ thì ra công cũng thích thụ lâu rồi. Mỗi lần hoá giải câu chuyện của mỗi người sẽ hoá thành những con chim điểu rồi bay đi. Chỉ riêng có một con nó có vòng vòng xung quanh Trần Bất Đáo một hồi rồi mới sải cánh bay đi. Lúc đi nó để lại một cọng lông. Cọng lông chim đó được công giữ từ đó cho đến 1000 năm sau. Vì con chim điểu kia chính là tình cảm của thụ lúc tẩy linh. Công biết và cũng yêu thụ rồi.

Thụ cục tính cực kì thế mà công nói lần nào là xìu lần đó. Ảnh cục tính với mọi người, nhưng với sư phụ của mình thì lần nào cũng nghe lời. Dù là trước đây hay sau này không còn nhớ gì thì anh vẫn rất nghe lời, bên cạnh đó còn rất lo và quan tâm công luôn. Chẳng hạn, lúc thấy tay công có máu chảy, thụ gần như hoá điên, muốn lật luôn cả cái lồng.

    Trong kí ức khi công nhớ lại, hôm đó là sinh nhật của đồ đệ, sau khi giải lồng, công gởi thư lên núi đòi Văn Thời chén trà. Thế nhưng chén trà ấy phải tận ngàn năm sau mới có thể uống được. "Tiếc thay, gió tùng trăng sáng suốt ba ngàn dặm, trời lại chẳng định cho y ngày về"

   Trong 1 lần vô tình công mở linh khiếu thì thấy được một ít chuyện của 1000 năm sau, nên tạo sẳn con rối và chuẩn bị trước một số chuyện. Ngoài ra Trần Bất Đáo không bao giờ dự đoán thêm bất cứ chuyện gì, chỉ có lần đẩy Văn Thời ra ngoài thì anh muốn xem thử sau này người kia sống như nào, lần xem đó khiến cụ Trần không đi nổi nữa.

   Trần Bất Đáo luôn nói mấy câu làm Văn Thời cứ phải suy nghĩ, rồi tự nhận ra mqh sư trò của 2 người. Người nói không có ý gì, nhưng người nghe thì overthinking. Có lần thụ nghĩ lần này không cần Tạ Vấn nói thì bản thân cũng tự thức tỉnh. Thế mà chỉ cần Tạ Vấn hỏi "tại sao không vui?" và Văn Thời kiểu: "Nhưng tạm thời hắn khó mà tỉnh táo được". 🌝

   Văn Thời iểu tuy ngại nhưng rất mê. Kh phải kiểu ngạo kiều mà t hay ghét đâu, có đoạn thụ bị biến nhỏ không chịu lớn lên sợ vì bị công trách phạt. Rồi Văn Thời nghĩ cứ nhỏ quài vậy lỡ đâu công đối xử với nó như sư trò là chetme luôn, nên lật đật biến lớn lại liền, phạt hay không thì anh đây chả quan tâm.

   Có đoạn sau khi thụ cưỡng ép kéo công ra khỏi đám sương đen đó thì công độ linh tướng lại cho thụ bằng cách cắn mỏ nhau. Sau thụ hỏi công vì sao, thì công nói do lúc đó tay bị khô hoá. Im lặng một lúc cái ông bổ sung thêm là thật ra là có cách khác, mà không thích dùng :))) Mà công soft lắm mấy bà ơi, ổng nói "ngoan nào" hay chạm môi, t đều bấn loạn vì ổng. Kiểu người hay thanh lãnh chỉ cần thả nhẹ miếng đường cũng đủ làm chúng ta chết chứ nói gì Văn Thời.

  Tâm ma của cả công và thụ đều là đối phương. Thụ lúc gặp tâm ma, biết đó là giả nhưng vẫn chần chừ kh nỡ xuống tay. Người thanh tĩnh, bán tiên như công, khi đọc sẽ thấy hình tượng công rất sáng suốt, vô cầu vô dục, xa cách người đời. Thế nhưng Trần Bất Đáo vẫn có tâm ma, và có lúc anh vẫn kh thể xác định được đâu là thật giả.

Đọc lúc đầu ít hint nên hơi chán tí bù lại thì tuyến nội dung ok. Và t đọc đến tầm c50 thì oimeoi tuyệt vời :))) quá đã luôn, thật may khi đã kh drop.

   T thì thấy nó hs, nhưng sợ nhiều người sẽ nói nó hstt. Vì thụ chiếm sóng nhiều, tuy nhiên công kh hề bị lu mờ nha. Vì mấy khúc quan trọng ảnh nắm hết :v. Với cả Văn Thời mồm cũng hơi hỗn, nhưng kh có kiểu ngạo kiều với công hay gì nên t đọc được. Với t nghĩ là trước những gì thụ hi sinh và làm vì công chắc sẽ ít người nói bộ này tt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro