Tù nhân và ngục trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


              Dụ Tranh Vanh x Kỳ Dật

Truyện bắt đầu từ lúc công vào tù, thụ là tù trưởng, độc ác lạnh lùng đồ nè.

Thời đại học, công quen gái thuộc dạng đẹp trai học giỏi hotboy. Hôm đó đang hẹn hò với bồ thì bắt được thụ theo dõi mình. Thụ vừa gặp nói mấy câu đã tỏ tình luôn rồi, công đâu có chịu, tại thẳng mà. Nhưng mà sau đó thì cũng có hướng mắt để ý thụ, rồi hôm kia công đang chuẩn bị ịch bà bồ trong nhà nghỉ thì mẹ chị bồ điện, chỉ phải về lẹ. Công đang nứng mà, nên điện thụ tới, thụ nghe thì vui quá trời, xong là 2 người cứ tiếp tục mối quan hệ bạn giường cũng lâu lắc lâu lơ. Cái công nói là công chia tay bồ rồi, vì thụ làm công kh thể quen người khác được. Sau nữa thì hai người ra trường thuê phòng ở chung, công bận rộn suốt, lần cuối cùng công về thì nói công không thể bảo vệ chăm sóc thụ được, hiện tại công tính bắt đầu mối quan hệ với con gái của quan lớn, nói thụ cũng nên đi đường ngay, lấy vợ sinh con. Thụ khóc lóc, xin công đừng đi, nói là công cứ lấy vợ, thụ tình nguyện là tình nhân. Nhưng mà công không chịu.

Trong 10 năm xa nhau đó thì công ịch gái ịch trai gì cũng đều nhớ về khoảng thời gian ở bên thụ, lúc vào tù cũng nhớ (trước khi vào tù là công chuẩn bị tìm thù, dù thụ ở bên ai cũng cướp về). Nên với công gặp được thụ ở trỏng là may mắn của ổng. Cũng không day dưa gì lâu quá, thụ tình nguyện rồi. Sau nữa công cho người điều tra quá khứ 10 năm của thụ, biết thụ sau chia tay mình bị cái gì, thì công đau khổ hối hận, muốn thụ nói yêu mình. Thụ cũng nói, nó tha thứ dễ dàng lắm, dù công tội lỗi đầy mình :))). Cuối cùng thụ phát hiện công làm bản án ra tù sớm, thụ tưởng công muốn xa mình, nổi điên, xin công ở đây với mình 3 năm, sau đó công thích lấy vợ sinh con gì thì tuỳ. Công hỏi thụ là em bỏ được à? Thụ im lặng nhốt công vào ngục luôn, hay sai người đi hỏi công đổi ý chưa. Cuối cùng vẫn thả công ra.

Thân phận của thụ cũng khó để công tìm gặp được. Nên công cứ ngày ngày viết thư, mong thụ ra ngoài. Công cũng có chạy tới tù mượn quan hệ tìm thụ cầu xin thụ ra ngoài.

Nhưng so với những gì thụ chịu đựng thì công chỉ bỏ ra chút xíu thôi, một xíu thôi. Nên t thấy kh hề trung khuyển chỗ nào 🙂 t muốn công phải làm gì đó hơn, vì thụ nó quá luỵ đi, công bỏ đi lần đầu thì nó sắp điên luôn, công bỏ đi lần hai thì nó cố gắng thoát khỏi ám ảnh quá khứ, từ chức đi tìm công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro