Cắt đứt tơ tình - Tây Tây Đông Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình tình cờ đọc được văn án trong một lần tìm truyện trọng sinh cổ đại và chợt thấy có hứng thú =)) Có thể nói, với một đứa ít khi đọc ngược như mình, quyển này thật sự ngược tâm rất nặng. Cần cảnh báo nếu bạn ghét ngược thì đừng nên nhảy hố. Mình cũng sẽ không nói lại câu chuyện từ đầu mà chỉ nêu suy nghĩ thôi, nên chắc sẽ spoil một ít nội dung truyện :)

Bao phủ không khí xuyên suốt truyện là sự thù hận bủa vây và bầu không khí đau thương. Kiếp trước của Quý Lê bị phụ bạc quá nhiều, lại chứng kiến cảnh chu di cửu tộc của dòng họ Quý nên mang tâm tình báo thù mà trọng sinh là điều rất bình thường, yêu ghét rõ ràng. Mới đầu, nàng bái Thẩm Mặc làm sư phụ, mình còn cho rằng về sau truyện sẽ như các truyện trọng sinh khác, nữ chính lên làm phượng hoàng, có hết thảy mọi thứ trong tay sau khi đã tiêu diệt và trả thù. Nhưng thực sự tác giả đã làm mình sốc vì tính hiện thực trong truyện. Dù lúc bắt đầu nàng học y, đến khi lẻn vào Thái y viện trót lọt, tiếp cận thành công hoàng đế và thậm chí còn suýt hạ độc được hắn, nhưng nàng vẫn thất bại. Cái hay ở đây là cách tác giả xây dựng nhân vật với những tính cách rất thực, thực đến nỗi tuyệt tình. Hoàng đế hiển nhiên là người nắm giữ nhiều quyền lực nhất, kế hoạch ám sát hay thích khách gì đó hắn biết trước được âu cũng là chuyện bình thường; nam sủng bị đánh đập hành hạ ròng rã từ năm này qua năm khác nổi lên ý báo thù sẵn sàng câu kết cùng người khác để trả thù âu cũng là chuyện bình thường; nữ tử vì dựa vào hơi ấm của một người con trai lâu ngày rồi sinh tình mà cố ý lưu lại một đường sống cho hắn cũng là truyện bình thường; thậm chí đến cả thái giám nguyện dùng cả đời ở lãnh cung bảo đảm trung thành với một chủ tử cũng là chuyện bình thường nốt. Nhưng, trớ trêu thay, tất cả những cái bình thường đó, đều là hòn đá cản đường của Quý Lê, khiến nàng năm lần bảy lượt tưởng chạm vào hạnh phúc đã mất rồi lại trượt tay vì bị phản bội bởi những suy nghĩ ích kỷ của những người thân tín. Đó là lý do tại sao mình nói tình cách được khắc họa rất thực, con người vẫn luôn có sự tham lam của riêng mình. Vì điều đó mà chúng ta vẫn thường hay, dù vô tình hay cố ý, đả thương người khác (kể cả đó có là người ta tin yêu nhất) không phải vậy sao?

Tiếp theo đến lượt nam chính Thẩm Mặc (Tạ Mặc Ngôn) và nam phụ Vân Tấn Ngôn. Khi đọc truyện mình khóc tổng cộng hai lần: Một là khi kế hoạch đầu tiên của Lê Tử Hà thất bại, may mắn con nàng đã xuất cung, nhưng nàng lại vì tin tưởng Tiểu Ngô, đánh mất chính cơ hội của mình và Thẩm Mặc. Lần thứ hai nàng tin tưởng Diêu nhi cùng Hách công công, cuối cùng lại phải lìa xa Thẩm Mặc đầy đau đớn. Cả hai lần mình đều cảm thấy không cam tâm cho nam chính. Chàng dùng cả đời yêu Quý Lê, hi sinh hết thảy vì nàng mà mãi mới chờ đợi được tình yêu thật sự. Tại sao một người có tài y học, võ công cao cường, bản lĩnh lạnh lùng sắc sảo, tâm tư lại chân thành nồng ấm như vậy, rốt cuộc lại không thể lên làm hoàng đế? Đọc truyện sẽ thấy, Thẩm Mặc lên làm vua hoàn toàn là chuyện có thể,  thậm chí cá nhân mình nghĩ có lẽ sẽ làm tốt hơn một người sẵn sàng chu di cửu tộc gia tộc đã phò trợ mình lên ngôi vua, giết vợ và con chỉ để củng cố thế lực cho bản thân. Nhưng thôi, dù sao đó cũng là lựa chọn của hắn, hơi thở mang theo mùi thuốc bình yên và ánh mắt không màng danh lợi đã tạo ra nét rất riêng cho Thẩm Mặc. Còn Vân Tấn Ngôn quá đa nghi, hắn chỉ tin bản thân mình, vì nỗi lo lắng mất đi hoàng quyền mà vô tình đẩy những người thành thật quan tâm tới hắn nhất đi càng lúc càng xa. Có bạn đọc nói rất thương nam phụ, thâm tình như vậy lại bị tra tấn thảm thương, nếu lúc đầu không quyết tuyệt như thế thì có lẽ đã hạnh phúc. Mình thì không. Có lẽ mình đã quá đặt nặng cảm xúc vào Quý Lê, nên mình thấy cái kết của Tấn Ngôn còn quá có hậu. Chẳng phải hắn vẫn có được thiên hạ hay sao? Chẳng phải hắn tam thê tứ thiếp cũng được hay sao? Chỉ là hắn sẽ mãi mất nàng thôi. Đó là con đường hắn tự chọn, làm sao phải thương xót chứ? Nếu Quý Lê không sống lại thành Lê Tử Hà, nếu Lê Tử Hà không dùng hoa Túc Dung làm hắn nhớ lại hồi ức thời thơ ấu, kết cục vẫn là hắn hạ độc nàng, giết chết Quý gia và con trai nàng, không có gì thay đổi cả. Giống như trong truyện, khi Lê Tử Hà chỉ hỏi lại Hách công công một câu lúc hắn khuyên giải nàng về với Tấn Ngôn, rằng nếu hai người hòa hợp nhưng rồi một ngày nào đó nàng lại có khả năng uy hiếp đến ngai vàng của hắn, phải chăng hắn sẽ giết nàng lần nữa? Mình nghĩ với tính cách của Tấn Ngôn, hắn sẽ. Vì vậy chẳng hề thương xót khi hắn chịu những nhát đao của Tử Hà. Và kể cả có đọc ngoại truyện về sự nhầm lẫn giữa Thẩm Mặc và Tấn Ngôn đã gieo một lời nói dối là mầm họa cho tất cả những việc sau này, người quyết định không nói điều đó ra là Tấn Ngôn, làm Thẩm Mặc vuột mất Quý Lê còn bản thân Tấn Ngôn về sau lại chịu cảnh vạn kiếp bất phục. Tự làm tự chịu. (aiz, trước giờ con mắt nhìn người độc ác của mình luôn giữ vững quan điểm như vậy, chẳng biết là tốt hay là xấu nữa)

Về kết truyện:

Nếu bạn nghĩ nó là HE, vậy nó là HE. Lê Tử Hà và Thẩm Mặc cùng Nhất Nhất buông bỏ hận thù, sống cuộc đời bình thường mà yên ổn vui vẻ qua ngày, tin mật báo vào cho Tấn Ngôn không nói lên được ai còn sống ai đã chết. Tấn Ngôn cũng được siêu thoát.

Nếu bạn nghĩ nó SE, vậy nó là SE. Thẩm Mặc chết, Lê Tử Hà và Nhất Nhất tha hương cầu thực, cả hai mối tình ở hai kiếp người của nàng đều tan vỡ.

Nếu bạn nghĩ nó là OE, vậy nó là OE. Lê Tử Hà cùng Thẩm Mặc và Nhất Nhất sống chết không rõ, tương lai không biết hoàng triều sẽ rơi vào tay ai khi Bình Tây vương biến mất, hoàng đế Vân Quốc thì băng hà... Một cuộc đổ máu nữa chăng?

Nói chung, truyện rất cuốn hút người đọc, xây dựng tình tiết hợp lý, không tâng bốc nhân vật nghịch thiên quá đà và cốt truyện có hướng lạ so với các truyện ngôn tình khác khi tác giả khai thác mảng hận thù khá thành công. Bên cạnh đó thì nó còn để lại rất nhiều nút thắt chưa được giải quyết triệt để cũng như nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Không biết có phải do người edit hay bản Trung vốn dĩ đã như vậy nhưng kết cấu truyện còn rời rạc, đôi lúc còn đứt đoạn trong suy nghĩ của nhân vật gây cảm giác khó hiểu và thiếu liên kết. Còn nhiều điều nữa không nói hết được mình chỉ viết những thứ còn gợn lại trong lòng mà thôi. Ai có hứng thú với ngược tâm ngược thân, ngược nam ngược nữ, nói chung là thích ngược thì mình nghĩ đây là câu truyện phù hợp với bạn, hoặc những bạn muốn đổi khẩu vị, tìm hứng thú mới trong cả ngàn tấn ngôn tình dập khuôn sáo rỗng hường phấn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro