Này, cái muôi của em - Ánh Dạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là câu truyện cảm động về một nữ đầu bếp riêng cá tính và một mangaka mắc hội chứng sợ giao tiếp cute :)) Viết thế có lẽ sẽ làm bạn cảm thấy truyện nhẹ nhàng hơn một chút, bởi phần mở đầu mà Ánh Dạng đưa ra cho người đọc cũng là tâm thái khoan khoái thư giãn như vậy, chỉ có điều khi đọc hết 83 chương truyện cùng vài phiên ngoại nhỏ, bạn mới hiểu rằng, thì ra nó không đơn giản như thế. Một câu truyện sâu sắc, lời văn chân thành mộc mạc, có khi dí dỏm khi lại đau thương, đem lại cho mình trải nghiệm cảm xúc tuyệt vời qua từng chương truyện. Thật sự rất nhiệt tình recommend các bạn đọc qua bộ truyện mới hoàn edit cách đây không lâu này.

Nữ chính của chúng ta có một cái họ khá lạ: Trì Trĩ Hàm, mới đầu nghe tên mình còn có chút mắc cười, nhưng về sau bật cười thật bởi vì những suy nghĩ thẳng thắn mà tinh tế của cô, những hành động tưởng như ngây ngô nhưng thực ra lại vô cùng hữu ích của cô, còn cả vài lời nói thô mà thực thi thoảng cô hay bật ra nữa :)) Trĩ Hàm vốn có gia cảnh không tệ, nhưng vì biến cố gia đình, cô bỏ ngang đại học, nai lưng ra vất vả kiếm tiền chống đỡ khoản nợ kếch xù, dù bên cạnh không cha không mẹ, dù bên cạnh chỉ có một người bạn duy nhất. Cô độc là vậy, cô vẫn giữ tinh thần lạc quan mà, theo như bác sĩ Triệu nói, là "không thể bị trầm cảm được", Trĩ Hàm có cách giải quyết áp lực và năng lực tiêu cực rất tốt, thậm chí còn có thể giúp tâm trạng người khác đi lên nữa. Như một nguồn nhiệt nhỏ ấm áp, cô soi sáng con đường vốn tưởng như đã kết thúc của Tề Trình, cô là người đầu tiên coi anh như người bình thường mà đối đãi, người đầu tiên cho anh biết đến, thì ra hạnh phúc gần đến thế, dù là con đường tiến tới nó không hề dễ dàng. Dù đôi lúc hấp ta hấp tấp, lúc hoảng loạn thì cuống hết chân tay nói năng lung tung, Trĩ Hàm chính là chân thực như vậy, thích cười, chóng khóc, đôi tay lại điêu luyện như vậy tạo ra những món ăn mỹ vị nhân gian, kiên định ở bên anh, tin tưởng anh những lúc kiệt quệ nhất, thê thảm nhất. Có thể nói tác giả đã tạo nên một Trì Trĩ Hàm với sự an nhiên nơi sâu thẳm trong tâm hồn, với những nét tính cách mà có lẽ bất cứ cô gái nào cũng sẽ cảm thấy có một phần giống mình. Thật mừng vì cô cũng đã đợi được đến ngày anh hồi phục, được hưởng phần yêu thương cô nên có, bọn họ chính là duyên trời định.

Nếu hỏi Tề Trình điều gì quan trọng nhất với anh trên cuộc đời này, chắc anh sẽ không do dự mà nói luôn ba chữ tên cô. Anh hiện lên với hình ảnh một chàng trai tuổi hai chín tinh thần có chút bất thường, chính là sợ hãi phải giao tiếp, xuất hiện trước đám đông hay tiếp xúc với người khác, còn thêm chứng trầm cảm nặng. "... trước sau gì anh cũng sẽ tự sát" anh đã nói như vậy về tình trạng bệnh của mình lúc mới gặp cô. Nhà giàu vứt đố đổ vách, được mọi người trong nhà bảo hộ nâng niu, lại có tài năng vẽ truyện tranh thiên tài, vẻ ngoài thì điển trai, mà theo như tác giả miêu tả, chỉ trừ bỏ làn da hơi tái đi thì sẽ hoàn mỹ. Những tưởng Tề Trình phải là dạng nam chính thâm tình hoàn hảo điển hình. Nhưng không, bạn thử tưởng tượng một người cao trên mét tám chui rúc trong góc tủ, quấn chăn kín mít từ đầu đến chân, mắt nhắm nghiền, mồ hôi tuôn như mưa, trong một căn phòng rộng tăm tối không một bóng người, chỉ có thể nhìn qua camera và viết chữ để trao đổi với người lạ, nếu là bạn, bạn có muốn thử làm Tề Trình một ngày không? Chưa kể đến những cuộc báo cáo kiểm tra tâm lý, các loại thuốc an thần giảm đau với đủ loại tác dụng phụ, cảm giác tê rát cắt da cắt thịt khi bị chạm vào, khi bị tiếng mạch đập dồn ép. Tề Trình đã chịu đựng như vậy mười năm, có bao nhiêu hi vọng, khát vọng sống có lẽ đã bị tiêu hết sạch. Thực tế là anh đã chuẩn bị cho mình một cái chết chu toàn. Nhưng anh gặp được Trì Trĩ Hàm. Cô là lí do cuối cùng để anh kéo dài sinh mạng của bản thân, là động lực để anh cố gắng vượt qua chướng ngại tâm lý. Chúng ta sẽ không thể biết được một anh chàng đáng yêu hay đỏ mặt, có khiếu hài hước, khi cười mắt sẽ cong lên rất dịu dàng, dễ dỗi nhưng lại là người đi xin lỗi, làm nũng để được tha thứ nếu không có cô ấy. Quá trình thay đổi nhận thức tâm lý của nhân vật Tề Trình được miêu tả khá sinh động và logic, vô hình làm mình cũng bị cuốn theo lúc nào không hay.

Dàn nhân vật phụ trong truyện rất sinh động, từ cô bạn thân Thích Tình tính tình hào sảng thích trêu đùa, đến chị họ Tề Ninh một người phụ nữ thép quan tâm đứa em hết mực, từ anh trai bác học Tề Bằng to như gấu nhưng lại mít ướt đến hai người bác sĩ Triệu bác sĩ Lỹ xảo quyệt thích đào hố chôn người,... Ai trong số họ cũng đều được khắc họa rất có chiều sâu, cũng có nét tính cách rất đặc trưng của mình. Ít truyện nào có thể khiến mình thích tất cả nhân vật phụ như vậy.

Điểm cuối cùng mình muốn nói đến, là việc Ánh Dạng đưa đề tài tâm lý học vào trong câu truyện lần này. Đây không phải đề tài mới, cũng không hẳn xoáy sâu, đặt trọng tâm vào tâm lý học nói chung mà chỉ đơn giản kể lại cuộc sống thường ngày của một bệnh nhân mắc bệnh cùng với cách mà anh đã vượt qua nó, nhưng hiếm ai có thể viết trôi chảy với những cảm xúc rất thực, với từng biến động nhỏ trong suy nghĩ và thái độ của một người tinh tế được như Ánh Dạng. Mạch văn trôi chảy, nhân vật đặc sắc, cốt truyện nhân văn (dù thi thoảng thấy nhà Tề Trình giàu hơi quá đà =)) lại thêm bản dịch rất sát, rất mượt mà hàm súc của bạn editor Dương, "Này, cái muôi của em" hoàn toàn xứng đáng nếu bạn dành chút thời gian bỏ tâm ra để đọc và hiểu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro