" Để Cho Cô Yên Lặng Chút Đã" - Mặc Nhiên Hồi Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐỂ CHO CÔ YÊN LẶNG CHÚT ĐÃ

Tác giả: Mặc Nhiên Hồi Thủ
Thể loại: Huyền huyễn, cổ đại, "nửa" nhân thú, nam phúc hắc, nữ ngáo ngơ, hài, 2S, HE
Độ dài: 56 chương
Tình trạng: Hoàn edit

(*) Cô là cách tự xưng của vua chúa trong truyện

--------------

Hoàng đế Kinh quốc qua đời, truyền lại vương vị cho người con duy nhất, công chúa Vân Ngạn. Trong năm nước chư hầu, Tề quốc nhiều vàng, Thục quốc dư ngọc, Yến quốc lắm mỏ bạc, Triệu quốc giỏi kinh doanh, còn lại Kinh quốc thì có một điểm đặc biệt, đó là... nghèo. Chấp chính đến nay cũng đã tám năm ròng, dưới ách trị vì của Vân Ngạn, Kinh quốc đã lắm nợ lại còn nợ nần thêm...

Diệp Thiệu - một thái tử Tề quốc anh tuấn văn võ song toàn, người tình trong mộng của bao cô nương, một chiến thần anh dũng mưu trí bách chiến bách thắng, thế nhưng Vân Ngạn lại ghét cay ghét đắng hắn. Lí do thứ nhất, Tề quốc là chủ nợ lớn nhất của Kinh quốc, lí do thứ hai, Diệp Thiệu cực kỳ khó đoán, hay còn được gọi là phúc hắc. Khi 6 tuổi qua Tề quốc, Vân Ngạn đã không may biến thành nạn nhân bị mặt tối này của hắn hại, để lại thêm một bóng đen tồi tệ trong tuổi thơ cơ cực của nàng. Mà hiện tại đã bao nhiêu năm trôi qua, nàng nghi ngờ không biết Diệp Thiệu đã hắc hóa thêm bao nhiêu phần rồi...

Tuy nói Kinh quốc nghèo rớt mồng tơi, nhưng cái đầu của đại vương Kinh quốc vẫn có trong bảng xếp hạng 10 cái đầu nhận được nhiều tiền thưởng nhất của sát thủ các quốc gia. Vậy nên một ngày nọ, Vân Ngạn đang cùng một số triều thần vi hành thì không may... gặp thích khách. Vân Ngạn nhảy xuống biển để tránh khỏi thích khách truy sát, đại nạn không chết, nhưng kỳ quái là nàng mất đi giọng nói và đôi chân bình thường biến thành... một cái đuôi cá màu vàng rực rỡ.

Đã nói Vân Ngạn nghe thấy tên Diệp Thiệu là muốn lẩn xa, nhưng ghét của nào trời trao của nấy, hắn là người đầu tiên phát hiện ra nàng.

...

"Nam Hải có người cá, xinh đẹp lại hát hay." Diệp Thiệu lẩm bẩm đi tới trước mặt nàng, mắt phượng quét quanh người nàng, lóe lên tia mất mát, than thở: "Còn lâu mới bằng lời đồn." Tầm mắt của hắn còn khẽ lướt qua ngực nàng, sâu xa chậc chậc hai tiếng.

"..."

Mẹ nó, không thể nhẫn nhịn được nữa! Mi có thể không tôn trọng nhân cách của ta nhưng không thể không tôn trọng ngực ta! Nàng dùng đuôi cá đập thẳng vào mặt Diệp Thiệu.

Hắn nhếch miệng: "Bản vương đã suy xét lại, ngươi cũng không đến mức có điểm nào không tốt. Ít nhất thì ngươi cũng có thể làm lương thực dự trữ cho bản vương."

"..."

...

...

Lúc Vân Ngạn đang ngẩn người thì Diệp Thiêu đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh chợt lên tiếng hỏi: "Sao lại dậy? Có phải còn muốn sờ mông ta không?" Hắn làm bộ giang rộng tay ra, cực kỳ hào phóng: "Đến đây đi, thích sờ thế nào thì sờ thế ấy!"

"..."

...

Diệp Thiệu cởi hết chỉ còn một lớp áo lót sấn tới, kẹp má nàng kéo kéo: "Vân Ngạn, ta nói rồi, đêm nay nàng trốn không thoát đâu."

"..."

Diệp Thiệu vừa cởi xiêm y của nàng vừa thầm oán: "Mặc nhiều như vậy làm gì, sớm muộn gì cũng phải cởi ra mà."

"..." Cút đi! Vậy sao ngươi không để trần mà kết hôn!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Cre: Review Ngôn Tình 
                                                                                           _Deddy_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#review