Khi Ánh Trăng Tan - Mộc Tịch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[REVIEW] Một khắc động lòng, cả đời động tâm

Văn án:

"Nhiều khi trẫm cũng không rõ, rốt cuộc là vì lời nguyền đó khiến trẫm phải yêu nàng, hay là... trẫm đã thật sự yêu nàng."

Hơn hai mươi năm trước, cả tộc Pháp sư lừng danh phương Đông đã bị cha hắn hạ sát. Nàng là nữ tử cuối cùng sống sót, cũng là người gánh vác lời nguyền rủa đối với gia tộc của hắn. Sức mạnh trong dòng máu Pháp sư của nàng sẽ khiến hắn chết dần chết mòn.

Nhưng thù thì chưa rõ, tình đã đậm sâu!

Mặc cho dòng máu của nàng nguyền rủa mình, mặc cho mỗi bước tiến đến gần nàng, lòng hắn lại như bị dao xiên, tim như bị bóp nát thì... hắn vẫn cố chấp giữ nàng bên cạnh, phong nàng làm Quốc Sư của Đông Châu, trói buộc nàng cả đời này phải ở gần hắn.

Nàng một mực muốn để hắn sống nên hết lần này đến lần khác đã chạy trốn đi, chạy xa khỏi hắn. Nàng còn nói: "Vì ngươi là một Hoàng Đế tốt, ta nể mặt bá tánh Đông Châu mà tha mạng cho ngươi."

Nhưng nàng càng trốn, hắn càng tìm. Dù cho nàng trốn đến chân trời góc bể thì vẫn bị hắn chạy đến bắt về.

Thượng Huyền là ngày trăng tròn dần.
Nếu hắn đã là Thượng Huyền, vậy thì...

"Hoàng thượng hãy gọi ta là Hạ Huyền đi!"

Ngày đó, nữ tử một thân bạch y thanh lãnh vô ngần đứng cách xa hắn hai trượng. Nàng nở nụ cười ái mị hướng hắn mà nói. Lời ấy đã khiến hắn phải cau mày thật lâu.

Thượng Huyền và Hạ Huyền như thể hai nửa mặt trăng, nửa còn nửa mất. Giống hắn và nàng, mãi mãi cũng không thể đứng chung một bầu trời.

Nhưng...

"Nếu Thượng Huyền và Hạ Huyền là đối lập, vậy hãy đợi trăng tròn... khi đó trẫm và nàng trở thành một."

Ánh mắt thâm tình của hắn khiến trái tim nàng thổn thức không thôi. Trước nay nàng vẫn luôn nghĩ chỉ có nàng mới khiến hắn đau đớn, nhưng hoá ra tình yêu của hắn cũng khiến nàng đau đến vậy.

"Hoàng thượng đừng đợi nữa. Ta... cũng sẽ không đợi."

Bởi vì... trăng tròn rồi cũng sẽ tan.

...

Ái tình này là bao nhiêu khó hiểu, hắn tìm nàng, nàng tránh hắn, hắn giữ nàng, nàng chạy đi... cuối cùng vẫn chỉ là vì yêu nên mới buông bỏ.

Vệ Tử Lăng và Vũ Ân đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi, từ những con người cô độc trong chính cuộc đời của mình, họ được lời nguyền và duyên phận gắn kết với nhau. Ngỡ tưởng là hoạ nhưng lại là phúc!

Một Hoàng đế có giang sơn và quyền lực, mấy ai hiểu nỗi cô độc của hắn trên ngai vàng. Rốt cuộc người mạnh đến mấy cũng vẫn cần một chữ tình. Nàng là khát khao của hắn, là điều quý giá khiến hắn không màng tới sống chết để có được.

Thế nhưng nàng đã cho hắn hiểu, hắn đâu thể chỉ sống để có được những thứ mình muốn. Hắn cần có trách nhiệm với nàng... bởi vì hắn đã có tất cả và không còn tiếc nuối gì nếu ra đi, còn nàng... chỉ có mình hắn mà thôi.

Ngọt ngào và đau thương trong truyện thấm đẫm từng con chữ. Mọi dư vị của ái tình trong cuộc đời này là thứ mà nàng và hắn cùng phải trải qua.

Đến cuối cùng, Vệ Tử Lăng cái gì cũng đã làm được, chỉ là... lỡ hẹn với nàng một ngôi vị Hoàng hậu.

(Khuyến cáo: truyện vừa ngược vừa ngọt, kết HE hehe)
(Đọc truyện trên web hoặc app Enovel)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro