Gian thần, quỳ xuống cho trẫm- Hoàng Hề (highly rec)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

Thể loại: Nữ phẫn nam trang, cổ đại, chính đấu, mưa dầm thấm đất, nam cường, nữ cực kỳ cường( về phần tại sao mình nhận xét như vậy, đọc review là biết, đọc truyện là hiểu), HE.

Phải nói luôn, rất hay. Rất rất hay. Cũng đã một khoảng thời gian khá dài mới tìm được một quyển hay thế này.

"Hoàng đế Minh Trọng Mưu của Đại Sở, có thể không có hậu cung ba ngàn giai nhân, nhưng không thể không có Tạ Lâm."

Vậy Tạ Lâm là ai?

Không phải một cung phi dịu dàng như nước, thiên kiều bách mị, cũng không phải là kịch bản kinh điển cô gái dân gian và hoàng đế. Tạ Lâm, hai tiếng như sét đánh bên tai, chính là thừa tướng đương triều, gã "gian thần" khét tiếng. Nàng sống bằng thân phận của huynh trưởng, làm quan từ năm mười sáu tuổi, trở thành nguyên lão tam triều, hưởng đặc ân miễn quỳ, quyền khuynh triều dã. Tạ Lâm là một nữ nhân tài hoa, mạnh mẽ, trong lòng chứa cả thiên hạ. Nàng kiên cường đến mức, trải qua nhiều năm, đã quên đi thân phận thật sự của bản thân, trái tim hoá thành sắt đá.

Minh Trọng Mưu vốn là một vị hoàng tử không hề mong muốn ngồi lên ngôi hoàng đế. Cái hắn mong ước là rong ruổi sa trường, trở thành một chiến thần, vì bách tính mặc lên chiến giáp, đánh lui xâm lược, mở rộng biên cương. Chỉ là đời người có vạn điều bất đắc dĩ, việc Minh Trọng Mưu lên ngôi vua cũng vậy. Hắn đã từng thoái chí, từng xao lãng, nhưng vì Tạ thừa tướng- người là thầy, là đại thần phụ chính của hắn, luôn luôn cùng hắn khi đối đầu, khi khuyên nhủ, khi bức ép, mà dần dần, Minh Trọng Mưu quyết định trui rèn bản thân, trở thành một vị minh quân.

Tác giả đã miêu tả trái tim của nam chính giống như là "trẻ trung, giàu cảm xúc, tràn đầy lý tưởng, theo đuổi ráo riết không bao giờ buông bỏ"; còn trái tim của nữ chính "giống như một đầm nước chết, trầm mặc, bình tĩnh, phẳng lặng không một gợn sóng." Một nồng nhiệt như lửa, một lãnh đạm như nước, cùng xem xem Minh Trọng Mưu làm thế nào để "cái đầm chết" trong lòng Tạ Lâm xao động ha.

Truyện rất thuần cổ đại, chỉ trừ đôi chỗ, không biết là do tác giả hay dịch giả, mà ngôn từ có phần "thoáng" thái quá, tuy nhiên không hề ảnh hưởng đến phong cách chung của truyện. Đọc truyện này, mình cảm giác Hoàng Hề rất già dặn (haha), bởi vì những đạo lý quân thần, tam cương ngũ thường, lễ nghĩa hay những kiến giải (ý kiến, giải thích) và đối thoại của nhân vật trong truyện rất giống với tư duy, quan niệm của cổ nhân, chuẩn chỉ theo những chuẩn mực cứng nhắc thời phong kiến. Bối cảnh truyện hẹp, hầu hết chỉ xoay quanh hoàng cung và phủ Thừa tướng. Tuyến nhân vật phụ không thể coi là đặc sắc, có nhiều nhân vật không có vai trò quá lớn với cốt truyện, chủ yếu có tác dụng làm nổi bật phẩm cách của hai nhân vật chính.

Cảnh báo spoil!!! Đọc đến đây tốt nhất là đi đọc truyện trước, sau đó quay lại thảo luận (nhất định phải quay lại đấy huhu). Đây là tác phẩm gần đây nhất mình đọc, vừa mới đọc xong hôm qua, và nó để lại cho mình khá nhiều cảm xúc, cho nên mình muốn chia sẻ cùng mọi người.

Khi nam chính cầu hôn, nữ chính đã nói một câu làm mình rất mê: "Sau đó thì sao? Để thần chờ đợi đằng đẵng trong cung cấm, không được ngắm bầu trời, không được màng quốc thổ, không được chứng kiến tất cả chuyện xảy ra ở bên ngoài, mỗi ngày mỗi đêm đều chỉ có thể ngóng chờ bệ hạ, trông chờ vào sự bố thí tình cảm của bệ hạ sao?" Câu nói đó đã làm cho Minh Trọng Mưu phải rúng động, và mình cũng vậy.

Đáng lẽ Tạ Lâm đã suýt soán ngôi "nữ chính yêu thích nhất" của Tạ Chiêu Hoa của Ca tẫn đào hoa trong lòng mình, nhưng cuối cùng, vẫn có điều gì đó khiến mình không yêu thích Tạ Lâm đến mức ấy. Có lẽ nàng quá mức lạnh lùng, quá mức lý trí, quá mức tàn nhẫn. Dường như trên thế gian, ngoài giang sơn bách tính Đại Sở ra, chẳng có điều gì đáng để nàng phải bận tâm. Đoạn kết truyện khiến mình không khỏi nuối tiếc, dù biết cái kết như thế là hợp lý nhất. Minh Trọng Mưu nhắc tới nhiều lần, Tạ Lâm vẫn không chịu nhận lấy hậu vị, dù hắn sẵn sàng vì nàng mà giải tán hậu cung, và nàng đã sinh cho hắn đến ba đứa con. Có thể là do, nhiều năm làm thầy, làm thần tử khiến Tạ Lâm khó mà làm một thê tử, đã là thừa tướng kiêu ngạo, hiếu thắng, thủ đoạn, khiến nàng khó mà thích nghi với ngôi vị mẫu nghi thiên hạ. Nhưng điều làm mình nuối tiếc nhất đó là, trong sách sử của Đại Sở sau này, cái tên Tạ Lâm đã vĩnh viễn bị chôn vùi, dù là với tư cách thừa tướng hay sinh mẫu của Hoàng thái tử. Hoàng Hề đặt ra cái kết không được viên mãn như vậy, có lẽ là mong muốn độc giả ai cũng như mình, nhớ mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro