Hậu cung kế- Lý Hảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Cung đấu, nữ cường nam cường, HE.

Lý Già La vì báo ân mà thay thế đại tiểu thư họ Võ tiến cung. Võ đại tiểu thư thực sự đã sớm qua đời, Lý Già La sống dưới cái tên của nàng, tiến vào cái vực thẳm mang tên hậu cung. Mở đầu truyện chính là khi Lý Già La trong vai Võ Uyển Trinh được người nhà họ Võ đón về. Phải nói đọc truyện này, làm người ta cảm thấy ghét cay ghét đắng cả nhà Võ gia. Cả gia đình không một ai nên hồn, chỉ biết đấu đá, lợi dụng lẫn nhau, trèo cao đạp thấp, ham vinh hoa phú quý, ích kỷ ti tiện. Năm xưa Võ lão gia vì tiền đồ mà bỏ người vợ đồng cam cộng khổ là Tiền thị, lấy Vân thị là Vân gia đại tiểu thư. Con gái Tiền thị là Võ Uyển Trinh cũng theo đó bị bỏ mặc. Võ lão thái thái- bà nội của Uyển Trinh, khi xưa được Tiền thị hiếu thảo chăm sóc, lại cũng vì tư lợi mà để con trai rũ bỏ con dâu, mặc kệ cháu gái ruột thịt. Khi Võ Uyển Trinh được nhớ tới, đón về Võ phủ, chẳng qua là vì người nhà họ Võ muốn dùng nàng làm công cụ mưu lợi mà thôi.

Lý Già La gặp được và sống bằng thân phận Võ Uyển Trinh âu cũng là định mệnh sắp đặt. Nàng vào cung, là mang theo một sứ mệnh được ông nội là Lý thần y giao phó. Tranh đấu, đối với mình (đáng tiếc là) vẫn không phải rất đặc sắc (có lẽ do đọc quyển tranh đấu đầu tiên lại nhảy ngay vào Thứ nữ hữu độc), nhưng mà cũng đủ cuốn hút để mình theo đến cuối truyện. Thật ra hấp dẫn nhất, đáng sợ nhất trong truyện này, không phải là minh tranh ám đấu giữa những nữ nhân hậu cung, mà là cả một âm mưu to lớn đằng sau đó- trộm long tráo phụng, giết vua soán vị. Mà người cầm đầu âm mưu này chính là Thái hậu. Bà ta từng bước, từng bước lộ ra tâm địa ác độc, càng ngày càng trở nên độc ác hơn, nhẫn tâm hơn. Vì lợi ích gia tộc, sẵn sàng hi sinh đứa cháu gái mình bồi dưỡng che chở bao năm, người hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm bà ta. Tưởng như thế đã là táng tận lương tâm, nhưng không, bà ta còn dám lập mưu giết vua soán vị, đánh tráo dòng máu hoàng thất. Hoàng đế là người bà ta nuôi lớn, mà vì Vương thị, cũng có thể đang tâm giết chết, thật khiến người ta lạnh lòng.

Hoàng đế trong truyện ít khi được nhắc tên đến, nên mình không nhớ tên nữa, nhưng là người có tài trị quốc, sáng suốt, cơ trí, và cũng rất có tình. Trong lúc loạn lạc, bản thân gặp nguy hiểm, mà vẫn nhớ đến bảo vệ Lý Già La chu toàn. Là một người khiến cho Lý Già La đủ tin tưởng để nói ra sự thật về thân phận của mình. Và sau này, đã cho Lý Già La một cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Lý Già La là một người thông minh, nhưng không có dã tâm. Nàng là một người "biết đủ", không hề tham lam. Cho đến cuối cùng, ngôi vị hoàng hậu vẫn không thay đổi. Nói đến đây phải nói nhân vật Triệu hoàng hậu xứng đáng nhận lời khen. Đủ bao dung, đủ khôn khéo, đủ đức độ, đủ uy tín, giữ đúng bổn phận, có được tôn trọng của hoàng đế. Cũng vì thế mà qua bao sóng to gió lớn ở hậu cung, rồi xuất hiện Lý Già La vinh sủng vô hạn, hết lần này đến lần khác sinh hoàng tử, mà địa vị nàng vẫn sừng sững không đổ.

Phải nói là, trong truyện này, cái làm mình ấn tượng không phải chuyện đấu đá của nữ chính với kẻ khác, mà là những mưu tính, sự bảo vệ, tôn thờ gia tộc mình đến mù quáng của Vương thái hậu. Và cái cách mà tác giả làm cho người đọc hết lần này đến lần khác căm ghét và khinh bỉ Võ gia đến tận xương. Chưa thấy gia đình nào như thế, ai nấy đều làm cho người ta chán ghét.

Tóm lại là, cũng đáng để đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro