Mệnh phượng hoàng- Hoại Phi Vãn Vãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Cung đấu, quyền đấu, nữ cường, nam cường, HE.

Đây là một bộ rất nổi tiếng trong nhánh cung đấu, nhưng mà mình thấy nhiều người bày tỏ thương tiếc cho nam phụ quá, sợ truyện quá buồn thảm và nặng nề nên mãi mới dám nhảy hố.

Và có lẽ vì đọc nhiều review khen ngợi nên đâm ra kì vọng nhiều, và kì vọng nhiều đâm ra có hơi thất vọng.

Nhiều người khen văn phong truyện rất cuốn hút nhưng cá nhân mình lại không thích văn phong này, cảm giác không hề mượt mà. Truyện được kể từ ngôi thứ nhất, tuy nhiên không phát huy được hết điểm mạnh của việc dùng ngôi thứ nhất này. Đoạn đầu tác giả thường cố gắng xoáy vào nội tâm của nhân vật nữ chính, tuy nhiên tạo cho mình cảm giác rất là "cố đấm ăn xôi", tức là cố làm rõ nội tâm nhân vật nhưng rất sượng và ngang, làm cho đọc truyện cảm giác hơi khó chịu, như đang ăn mà mắc nghẹn đó. Tuy nhiên thì về sau tác giả khắc phục được tương đối nhược điểm này.

Về nhân vật, mình thấy nữ chính Tang Tử là một người mạnh mẽ, quyết đoán, cơ trí, biết tiến biết lui, song cũng si tình, trọng tình trọng nghĩa. Tuy nhiên lúc đầu truyện mình cảm thấy rất ghét Tang Tử, và sau này cũng vẫn ghét, chỉ là đỡ đi thôi. Mình cảm thấy đối với Cố Khanh Hằng, Tang Tử có mấy phần lợi dụng, trong khi Cố Khanh Hằng lúc nào cũng dốc ruột dốc gan đối xử. Đầu tiên là nhờ vả Cố Khanh Hằng giúp mình được tham gia tuyển tú, sau này, khi vào cung, dẫu biết Cố Khanh Hằng đã từ bỏ tương lai sáng lạn, đi vào con đường chàng vẫn luôn ghét bỏ chỉ vì bảo vệ mình, Tang Tử vẫn nhờ vả Cố Khanh Hằng dù biết như thế là yêu cầu chàng mạo hiểm. Chính vì thế mà nhân vật nữ phụ Tang Thiên Lục trong mắt mình có được điểm cộng. Đó là nàng đối xử với Cố Khanh Hằng rất chân thành, một tình yêu vô tư không cần đáp lại. Khi mà Tang Tử vẫn còn lợi dụng Khanh Hằng, thì Thiên Lục hết lần này đến lần khác cố gắng bảo vệ Khanh Hằng, lo lắng cho chàng- dẫu cho người trong lòng Khanh Hằng là Tang Tử, dẫu cho Khanh Hằng chưa từng làm cho nàng điều gì.

Nói về các nhân vật nam, mình từng thấy rất nhiều người sau khi đọc truyện thì thích nam phụ Tô Mộ Hàn hơn là nam chính Hạ Hầu Tử Khâm, và cá nhân mình sau khi đọc truyện thì lại có cảm nhận hoàn toàn ngược lại. Đúng là Tô Mộ Hàn rất đáng thương, số phận của chàng khiến cho người ta phải tiếc nuối. Tô Mộ Hàn hiện lên là một người rất mực dịu dàng, thoát tục, một người lẽ ra không nên nhuốm khỏi lửa nhân gian, và đã làm rất nhiều, rất nhiều điều cho nữ chính. Tuy nhiên không biết vì sao, mình không cảm thấy xót thương hay ấn tượng với nhân vật này lắm. Mình lại thích nam chính Hạ Hầu Tử Khâm hơn. Đây chính là một vị quân vương đúng nghĩa. Tuy đa tình nhưng lại cũng vô tình. Chàng đã rất thẳng thắn nói với nữ nhân mình yêu rằng, chàng không thể lúc nào cũng bảo vệ nàng chu toàn, và rằng một nữ nhân có khả năng bảo hộ chính mình, biết sinh tồn ở chốn hậu cung mới có tư cách đứng bên chàng, ở cạnh chàng đến đầu bạc răng long. Tình yêu giữa Hạ Hầu Tử Khâm và Tang Tử giống như một đầm nước, mà mặt nước phẳng lặng song lại cuộn trào sóng ngầm. Đó không phải tình yêu che chở, sủng ái bình thường, mà là tình yêu giữa hai người bổ khuyết cho nhau, hoàn thiện lẫn nhau. 

Ngoài ra trong truyện đối với mình, có vài điểm khúc mắc nói lớn cũng được mà nhỏ cũng được. Nhưng giữa một bộ mà cung đấu với quyền đấu đang hay như thế, hoành tráng như thế, tự nhiên lại có vài hạt sạn thế này thật là đáng tiếc quá. Thứ nhất là, Cố Khanh Hằng là con quan văn vốn không giỏi võ công và là người ghét múa đao lộng thương, thế nhưng chỉ sau khi Tang Tử tiến cung nửa năm đã trở thành thị vệ võ công cao cường? Không phải thời gian luyện võ đều phải tính bằng năm hay sao? Thứ hai là, chi tiết "tiên sinh" Tô Mộ Hàn đưa cho Tang Tử thuốc nước để che giấu dung nhan thật sự. Lại là một chi tiết thiếu tính logic. Mục đích Tô Mộ Hàn đưa cho Tang Tử thứ thuốc nước ấy là để nàng giấu mình, không trở nên nổi bật lúc ở trong cung, nhưng nếu như Tang Tử mãi mãi cũng không tìm được cơ hội để lộ ra dung nhan thật sự thì sao? Nàng có thể lộ ra dung nhan chân chính, cũng nhờ có được chân tình của Hạ Hầu Tử Khâm, và một màn kim thiền thoát xác cũng do Hạ Hầu Tử Khâm đứng sau. Tô Mộ Hàn khi đưa thuốc nước cho Tang Tử sao có thể liệu trước những điều này được? Giả sử Tang Tử không có được chân tình của Hạ Hầu Tử Khâm, không có cơ hội giả chết tuyệt hảo kia, thì che giấu dung nhan chính là tội khi quân, và nàng chỉ có một kết cục, đó là chết. Còn một điều nữa đó là khi Tang Tử thống soái quân đội thiên triều đánh Nam Chiếu, có một mưu kế được sử dụng giống y hệt trong Cô phương bất tự thưởng. Y xì đúc, kể cả chi tiết lúc sau cầu treo đứt, thống lãnh của hai bên đối địch cùng nhau rơi xuống, chỉ khác là trong Cô phương bất tự thưởng, Bạch Sính Đình cùng rơi xuống với nam chính, còn Tang Tử rơi xuống cùng nam phụ. Không biết ai tham khảo của ai hay cả hai tác giả cùng tham khảo từ một nguồn thứ ba :)))

Về không gian và bối cảnh truyện, tác giả xây dựng không gian và bối cảnh rất rộng, hoành tráng, tuy nhiên phần chiến tranh hơi bị hẫng và non tay. Tức là lúc đầu thì người đọc cảm thấy khói lửa mịt mù, lúc sau lại kết thúc không tương xứng, có hơi hướng đầu voi đuôi chuột.

Tóm lại là, tuy là nhặt sạn nhiều như thế, nhưng mà trong nhánh cung đấu quyền đấu thì đây là một bộ khá là ok, không quá dài, nên đọc cho biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro