Review anime "Orange"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu tôi cứ nghĩ đây chỉ là một bộ phim tình cảm cấp ba trong sáng thôi, vì nhớ thời trung học phổ thông quá nên xem.

Quả thật, bộ phim đã gợi nhớ cho tôi những kỷ niệm quý báu những năm tháng cấp ba tươi đẹp. Ở đó có một Naho luôn quan tâm, lo lắng cho người khác, luôn đặt mình ở phía sau cùng. Ở đó có một Suwa mạnh mẽ, cao thượng, tâm lý. Ở đó có một Hagita mọt sách, đôi khi có những ý tưởng kì lạ nhưng luôn quyết tâm theo đuổi, luôn làm mặt lạnh nhưng bên trong lại tình cảm hơn ai hết. Ở đó có một Azusa tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, luôn là người khuấy động bầu không khí. Ở đó có một Takako như người chị cả chững chạc luôn dang cánh tay bảo vệ đàn em của mình. Ở đó có một Kakeru, một cậu con trai tuổi mới lớn với những ân hận, với những rụt rè, với những tình cảm mong manh chẳng dám thổ lộ...

Bộ phim dựng theo manga cùng tên, sắp hoặc đang được xuất bản rồi, các bạn có thể chờ bản manga vì mình nghĩ truyện thì  những câu từ, những khoảnh khắc sẽ đọng lại lâu hơn trên những trang giấy. Câu chuyện dựng theo motif thay đổi quá khứ nhờ quay ngược thời gian, đôi khi có những lý thuyết khá khó hiểu, nhưng chúng ta có thể hiểu là, trong phim (truyện) có hai thế giới song song.

Ở một thế giới, Kakeru không ngăn được cái chết của mẹ mình, cậu đã dằn vặt, ân hận và đau khổ biết bao. Chính bản thân cậu còn không tha thứ được cho mình, nên tình cảm mới chớm nở cùng cô bạn Naho bị chôn vùi luôn nơi sâu thẳm đáy trái tim. Cậu xa lánh bạn bè, bỏ lại những đam mê, những khát khao, những yêu thương. Ngày 15/2, cậu ra đi mãi mãi. 5 người bạn, 10 năm sau gặp lại nhau, mãi hối hận vì quá vô tâm nên đã không cứu được người bạn mà họ vô cùng yêu quý. Naho có lẽ là người đau đớn nhất, cô nhận ra tình cảm của Kakeru, nhưng vì rụt rè, vì tự tôn, mà đã bở lỡ cậu.

Ở một thế giới khác, mỗi người nhận được một bức thư do chính mình từ tương lại 10 năm sau gửi về. Lần này, họ ra sức cứu Kakeru, họ muốn thấy một Kakeru thực sự cười từ tận đáy lòng, họ muốn Kakeru được hạnh phúc.

Sau đó, liệu họ có cứu được Kakeru? Hay sau mọi cố gắng, bỏ qua mọi ấm áp của tình bạn, tình yêu, Kakeru vẫn bỏ lại tất cả để giải thoát chính mình khỏi đau khổ?

Tôi nhớ nhất một câu nói của Suwa, nhân vật mà tôi thích nhất.

"Nếu nặng quá thì đừng ép buộc bản thân. Có chúng tôi rồi sẽ không nặng nữa".

Tình bạn đẹp biết bao. Họ không muốn cười khi một trong những người còn lại chôn chặt đau khổ trong lòng. 

Kakeru à, hãy cùng cả nhóm ngắm hoa anh đào nở và sắc trời rực sáng khi hoàng hôn buông xuống vào 10 năm sau nhé, cho dù cậu có lấy được Naho hay không, cho dù cậu có còn thân thiết với nhóm bạn này hay không, cho dù cậu có quên đi được nỗi ám ảnh giày vò mình suốt những năm tháng này hay không.

Vì cuộc đời là đáng sống. Hãy trân trọng từng phút giây, vì nếu ngày mai lại có nhiều niềm vui hơn thì sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro