[(Trùng Tộc) Cái Này Hùng Tử Ái Phun Tào - Không Tâm Chanh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ CHUYÊN MỤC RÌ-CIU ĐAM MỸ ]

Anh công từ khi sinh ra đã yếu ớt, không được khỏe khoắn lắm. Thụ đau lòng anh ôi đau đau lắm ý, nhưng mà chính thực ra lại có một chút xíu xíu xíu vui vì mỗi ngày đều có thể ôm anh đi đi lại lại mà không cần xin phép lý do tại sao =]]. Quả không sai câu nói "tiểu nhân không bằng tranh thủ" là đây =]]

Từ hồi bé anh công đã được chuẩn đoán luôn là chân gà què, đi lại không nổi khả năng là phải dựa vào xe lăn suốt đời, anh buồn lắm, nhưng cố tỏ ra mình ổn trong khi sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Bắt đầu từ lúc đấy bố mẹ anh chăm lo anh gấp đôi, mẹ bỏ cả chức to trong quân đội để về làm thầy giáo chăm con, thể chất bố anh công cũng không phải dạng khỏe mạnh nên ông cứ dằn vặt tại mình mà lây con mình, thấy chồng mình dằn vặt vợ lại càng đau lòng nên đẩy hết trách nhiệm lên người mình "tại em mà con mới thế mà chồng iu huhu", cuối cùng cả hai tự đổ hết trách nhiệm lên nhau. Thế là hôm đấy từ một bố mẹ rất ít nói đã biến thành mụ hàng xóm đối diện, nói nhiều lại nói dai, mở miệng ra là "con có sao không" "con có khỏe không" "con có mệt không bây bi". Đến khi anh công đủ tuổi để dọn ra ở một mình rồi, anh vẫn bị bố mẹ gửi cho cả một đống đồ mùa đông giữ ấm mặc dù bây giờ là mùa hè nóng chảy mỡ =]]

Đang lái xe lăn dạo trên phố thì bất thình lình nhảy ra một thằng, tưởng thằng điên nào nhưng nhìn kĩ ô hóa ra là vợ tương lai. Vợ tương lai aka thụ nhảy bổ ra đường chặn đầu xe anh với mục đích muốn bày tỏ tình cảm của mình với anh, anh hoảng lắm, không biết bỗng từ đâu nhảy ra một thằng điên hét "em yêu anh em yêu anh em yêu anh cưới em điiiiiii" - sợ tè ra quần. Chỉ có điên mới nhận lời loại này nên thứ duy nhất hiện lên trong đầu anh là "Chạy. Chạy ngay đi khi còn có thể!!!", ngay lập tức anh đi luôn mà không nói lời từ chối tỏ tình, mặc kệ thụ mắt sáng như sao theo dõi anh từ đằng sau. Ngày hôm sau anh công vừa mở cửa ra đã thấy thụ đang cầm chìa khóa giống y hệt chìa nhà anh cũng đang chuẩn bị mở cửa, cả hai nhìn nhau thẫn thờ rồi thụ gõ đầu làm động tác oppsy dễ thương =]], không làm mà như làm. Ngay từ hôm đấy anh không tăng cường đề khóa phòng mới sợ =]]

Thụ lao đầu vào cánh cửa nhà anh 3 lần với mục đích tự làm thương mình, muốn anh phụ trách cho việc thụ bị thương. Nhìn cảnh tượng thụ vì mình mà lao đầu vào cánh cửa, anh công xót xa khẽ lau nước mắt, cánh cửa đấy mà hỏng thì ai đền cho anh đây, đau lòng cửa nhà mà anh cứ xuýt xuýt xoa xoa, đôi khi lại che mắt lại vì không dám nhìn cửa bị hỏng =]]. Thụ thành công khiến anh phải hoàn toàn chấp nhận cho thụ bên anh cả đời, ngay và lập tức thụ bế anh công xuống tầng, bế anh vào cái xe mà cả đời anh công cũng chưa bao giờ dám đụng mông tới, đưa anh tới nhà biệt thự của chính thụ sở hữu. Bắt đầu từ quá trình bị bế lên xe, não anh công chập rồi =]]. Nói không nổi một lời vì nhận ra biệt thự này là của chủ tịch rất giàu có nào đó, mà thụ lại chính là vị chủ tịch đó, nhưng mà thụ rất là biến thái, suy ra vị chủ tịch tiền tiêu không hết này chính là biến thái. Biến thái lú cả mề anh công đụ mọe =]]

Sau bao hồi vất vả lừa được anh công về nhà, cuối cùng hai người cũng tiến được tới bước kết hôn. Đây là thế giới [trùng tộc], trước đây có chế độ một công nhiều thụ và ép buộc kết hôn theo chỉ định, nhưng bây giờ do thụ đã bớt đi khá nhiều, nên đã giảm xuống thành 1x1 và kết hôn tự nguyện. Nhưng anh công hông có tự nguyện một phút giây nào hết luôn ta thề =]], chưa gì đã thấy đám cưới nhanh vl ăn với hỏi hai thông gia vui cười hớ lớ gả con cho nhau, mình anh công lòng đau như cắt, truyền tín hiệu cầu cứu nhưng mọi người có mắt như mù =]]. Thụ biết anh công phản đối, trong lòng cũng sợ nhưng cố lắm đi được đến chỗ đăng kí kết hôn thì sụp đổ, thụ quỳ xuống hỏi ý nguyện của anh, mặt thụ lù lù ghi ngay cái chữ "cún em không vui" trên mặt, lòng thương chó của anh công trỗi dậy thế là anh liền đồng ý =]]. Xe hoa chằng dây thẳng tiến =]]

Thụ thích anh công ngay từ lần đầu gặp gỡ khi cả hai còn bé, thụ cho anh công kẹo vì anh công dễ thương, anh công thấy thụ dễ thương vì thụ cho anh công kẹo =]]. Thụ đợi anh đến tận lớn rồi, chịu không nổi nữa mà đánh du kích tập kích ngay anh ở ngoài đường, chỉ đợi anh đi ngang qua để vồ ra hét "cưới em điiiii". Anh lái cái xe lăn mà chạy như xe tăng =]], mệt vl

Đến tận cuối rồi anh công vẫn băn khoăn không biết thụ là người hay là chó. Rõ ràng thụ nói tiếng người mà cảm giác cứ như có đuôi chó đang vẫy vẫy âm thầm đằng sau nói "xoa đầu em đi" =]]. Rốt cuộc thụ là người hay là chó tới giờ vẫn là 1 câu hỏi =]]

Có cặp phụ nói qua là bố mẹ của thụ cũng thuộc thụ sủng công. Chắc chắn mẹ của thụ phải ngủ ở sô pha nhiều lắm nên bố thụ cứ mở miệng là y như rằng dọa tối nay ngủ sô pha, mẹ thụ sợ cong cả đuôi =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro