Xấu - Natsuo Kirino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thể loại: Trinh thám xã hội, tâm lý học.
Rate: 6,5/10

========================

Lần đầu tiên mình viết review cho một cuốn truyện mà hẳn sẽ là một trong những cuốn làm bản thân mình cảm thấy chao đảo nhất trong số các tác phẩm Nhật Bản mà mình từng đọc, đó là cuốn Xấu của tiểu thuyết gia Natsuo Kirino.

Để nói về Xấu thì trước tiên, mình đã có hơi chút thất vọng khi đọc đến hết cả dòng chữ cuối cùng của quyển truyện vì nó không hề như mình mong chờ từ giây phút đầu cầm tới, nhưng cuối cùng mình cũng nhận ra Xấu không phải là một cuốn truyện trinh thám bình thường. Bìa của cuốn truyện mang những mảng trắng xám nhưng nổi bật lên chữ " Xấu " màu đỏ đen nhuốm máu như thể được khắc trên da thịt, cùng với lời đề tựa hấp dẫn của tác giả đã thành công trong việc thu hút tính tò mò của những độc giả nghiện thể loại trinh thám suy luận. Nhưng, xuyên suốt những trang truyện trên không hề có những phút giây khiến chúng ta phải căng não ra suy luận, cũng không xuất hiện những tình tiết gay cấn như đấu trí với một tên sát nhân ranh ma nào đó. Xấu về cơ bản là một cuốn truyện thuộc thể loại tâm lý và trinh thám xã hội. Natsuo Kirino đã miêu tả cái thế giới nội tâm đầy méo mó bị cái xã hội này vò nát của từng nhân vật dưới ngòi bút của bà, sự đối kị nhỏ nhen, sự tham lam ích kỉ, xuyên suốt những câu văn lúc nào cũng đẩy người đọc vào tâm trạng u uất và thù hận, nơi mà những tâm hồn mong manh không thể nào chịu đựng được để mà có thể đồng hành hết với những nhân vật trong truyện.

Nhân vật chính trong truyện là 4 cô gái, chị gái của Yuriko, Yuriko, Kazue Sato và Mitsuru, và người kể câu truyện này ra cũng chính là người chị gái mờ nhạt của Yuriko, tác giả đã " ngửa bài " về cách kể truyện lạnh lùng, dửng dưng, vô cảm của mình cũng như tính cách nhân vật người chị qua cách kể truyện đầy tàn nhẫn này. Và cũng như tiêu đề của truyện, sự xấu xí ngấm ngầm len lỏi qua từng câu chữ, khi mà bản chất của mỗi nhân vật và hình tượng được dựng lên đều xấu xí, mục rữa, thối nát tận thâm tâm và sẽ chẳng có một chút tốt đẹp nào xảy ra cả.

" Chị gái của Yuriko ", nhân vật đã tự nhận bản thân đã kể ra một câu chuyện dài dòng về nội tâm của mình và diễn đạt lại góc tối trong tâm hồn của hai cô gái Yuriko và Kazue Sato qua những cuốn nhật kí được gửi lại, một nhân vật mờ nhạt luôn sống dưới cái bóng của cô em gái Yuriko xinh đẹp, một vẻ đẹp mà từ nhỏ người chị gái đã ngầm tự nhủ rằng nó " quá hoàn mỹ không thể là một tạo vật của thế giới này. ", để mà kể cả khi người đọc có nghĩ lại về câu chuyện, người ta cũng sẽ chỉ nghĩ về nhân vật " tôi " kia dưới cái danh " chị gái của Yuriko " chứ không phải một người phụ nữ có tên tuổi rõ ràng. Lạnh lùng, cay nghiệt và chứa đầy thù hận, người phụ nữ ấy luôn chọn cuộc sống dưới những cái bóng của người khác đến mức trở nên nhạy cảm với chúng, người phụ nữ góp nhặt những mảnh vụn dơ bẩn mà những tạo vật xinh đẹp kia vô tình rơi rớt rồi gặm nhấm chúng trong cơn thù hận và khoái trá mà cô không hề tự mình nhận ra được. Nó biến cô trở thành một con người độc địa, một người gọi em gái mình là " quái vật ", lạnh nhạt và hờ hững với người thân, đâm sau lưng bạn bè, nhưng một sự thật ở đây là " tôi " chưa bao giờ phủ nhận cái ác của mình, cô chấp nhận và sống với nó, khao khát biết thêm về nó, nhưng lại luôn tin tưởng mù quáng vào việc cô tốt đẹp hơn em gái của mình. Cô ghen tị với người em gái của mình từ khi cả hai còn rất nhỏ, không phải tự nhiên mà sự đố kị ấy lại nuốt trọn trái tim của một bé gái. Những lời dèm pha, so sánh giữa cô và Yuriko, cảm nhận được sự thiên vị của những người xung quanh dành cho cô em gái xinh đẹp tới khác thường của mình, kể cả " cái cảm giác lạ lùng" mà người mẹ Nhật Bản của cô phải chịu đựng khi có một đứa con không hề giống mình cũng được người chị này thấy rõ mồn một. Những tưởng cuộc sống cách biệt nhau khi một người ở Nhật, một người ở Thụy Sĩ sẽ đầy lùi đi cái bóng của Yuriko phủ lên người, nhưng số phận trớ trêu này lại đẩy hai người chị em một lần nữa lại sát gần nhau ở trường Q danh tiếng. Nhân vật " tôi " chưa bao giờ là một người nổi bật, kể cả ở trong trường cô cũng bị ảnh hưởng bởi sự phân chia giai cấp rõ ràng khi mà hệ thống trường Q chia ra hai quy chuẩn ngầm giữa những học sinh danh giá gia đình có điều kiện với những học sinh thấp hèn học ngày đêm bục mặt mới chạm đến được, mà từ đó câu truyện còn vạch ra mảng tối của học đường, nơi những vấn nạn bạo lực sẽ chẳng bao giờ có được dấu chấm dứt. Quay trở lại với nhân vật " tôi", một người chưa bao giờ được những học sinh khác chú ý đến và thỏa mãn với cuộc sống học đường nhạt nhòa của mình, nhưng rồi nó vỡ tan khi Yuriko xuất hiện, nhập học trường Q và trở thành tiêu điểm của toàn bộ học sinh trong trường. Đời sống của " tôi " trở nên đảo lộn khi có người nhận ra cô và Yuriko là chị em ruột, những đánh giá ngấm ngầm giữa hai người rằng một bên thì tầm thường nhạt nhẽo một bên thì xinh đẹp tuyệt trần, và với một người như nhân vật " tôi", sao mà cô có thể chịu đựng được những ánh mắt dò xét ấy trên người mình chứ? Có lẽ bởi vì cái sự so sánh ấy mà cô tự nhận thức được mình là " mặt kia của Yuriko, mặt tiêu cực của con bé", bị cầm tù bởi Yuriko suốt cả cuộc đời mình.

Mitsuru thì là một người tài giỏi đầy triển vọng nhưng lại lầm đường lạc lối với đôi tay nhúng chàm và đã đi vào tù tội, nhưng cô lại chính là tia sáng le lói nhỏ nhoi xuất hiện trong cuốn truyện này, khi được ra tù cô đã có thể hoàn lương dù rằng vấn đề tâm lý vẫn chưa thể dứt điểm. Mitsuru liệu có thể tìm được hạnh phúc của đời mình không hay chỉ đơn thuần là đang mơ màng về nó, chẳng có một cái kết rõ ràng nào cho Mitsuru cả, nhưng mà cô vẫn lạc quan và hào hứng mỗi khi hướng tới cái tương lai mờ mịt ấy của chính bản thân cô.

Ở Yuriko, có lẽ cô chị đã nhận xét đúng. Đầu óc của cô có thể không được thông minh sáng dạ cho lắm nhưng Yuriko sinh ra đã xinh đẹp và tự biết được giá trị của bản thân mình cũng như cách định giá người khác. Cô lớn lên giữa tiếng trầm trồ thán phục của những người xung quanh, để từ đó nắm được cách sử dụng sắc đẹp của mình, cũng như cách sử dụng đàn ông. " Sinh ra để làm điếm", Yuriko tự nhận định, cô thích làm tình nhưng lại ghét đàn ông, cô chán ghét cái thế giới này ngay từ nhỏ và sử dụng nhục dục như là một cách để tự thỏa mãn bản thân mình, sử dụng nhục dục như một cách kiếm tiền và kết thúc bằng việc chết trong một căn hộ tồi tàn bởi một người đàn ông xa lạ. Và kể cả vậy cái chết của cô cũng không thể thu hút người khác như cái vẻ đẹp cô từng có nữa, tại vì " chả ai thèm quan tâm tới một phụ nữ đẹp nhưng không có bất cứ giá trị nào khác để bù vào nhan sắc khi tuổi đã xế bóng ".

Kazue Sato thì đối lập hẳn, đến cả cái chết của cô cũng gây ra được chấn động, cô học chuyên tâm và có đầu óc hơn hẳn những người đàn ông làm cùng lĩnh vực, làm trong một công ty nổi tiếng bậc nhất và những bài viết về kinh tế trên các tờ báo luôn được đoạt giải, nhưng nhiêu đó chẳng thể nào thỏa mãn được cô, chẳng thể nào lấp đầy sự cô đơn trống rỗng của Kazue khi mà không một người đàn ông nào ở chỗ làm muốn tiếp cận cô, tiếng than thống thiết của người phụ nữ không được công nhận tài năng và trí tuệ ấy trải dài các trang nhật ký, và rồi cô thỏa mãn bản thân mình bằng cách bán mình cho đàn ông. Một người phụ nữ ban ngày làm nhân viên viên chức cấp cao, ban đêm đi làm gái đứng đường, và tự hào về cuộc sống hai mặt đó của mình. Kì lạ lắm phải không? Nhưng tất cả những gì mà cô làm thực sự ra chỉ là sự ghét bỏ thế giới, cô muốn trả thù, trả thù điều gì? Trả thù những con người đã khinh miệt và cái xã hội chết dẫm đã không công nhận tài năng của cô, dồn hết áp lực trong công việc ban ngày của mình vào việc làm điếm. Chính thù hận đã đẩy cô xuống hố đen tối tăm ấy nơi cô không còn khả năng để quay đầu lại được nữa.

Và tại sao mình lại đặt hai nhân vật Yuriko và Kazue lại gần nhau? Vì hai con người này như mặt trăng và mặt trời, họ đối lập nhau, họ nếu như gộp lại sẽ bù trừ cho nhau, nhưng rồi nực cười làm sao khi kết cục của họ lại giống hệt nhau, đều cùng làm điếm, và cùng bị giết bởi chính một người đàn ông. Họ ra mắt người đọc không phải bằng vẻ đẹp đậm đà kiêu sa hằng ngày mà lại là hai thi thể xấu số được nhắc tới trên mặt báo buổi sáng, hai số phận như hai dòng chảy riêng biệt nhưng cuối cùng lại cùng gặp nhau để đổ ra câu truyện này.

Ở cuốn truyện này, nếu nói đến điểm mình thích nhất về nó thì có lẽ đó là khả năng miêu tả nội tâm tỉ mỉ cùng cách kết hợp từ ngữ của tác giả, không dễ gì có thể cất giữ những u uất nặng nề ngấm ngầm bên dưới những câu chữ khi đang lột tả vẻ xấu xí của cái thế giới méo mó những nhân vật kia đang sống, khi mà sự thống khổ của câu truyện được truyện tải một cách mạnh mẽ như những cú đấm thụi thẳng vào tâm trí người xem, chính vì cái sự tối tăm thống khổ kéo dài ấy lại mình cảm thấy rõ chất riêng và tinh thần của tác giả, sự đen tối mò mẫm tâm trí mỗi khi đọc từ câu văn này đến câu văn khác, đồng cảm với những đau đớn tổn thương mà các nhân vật trong truyện đã phải trải qua, nhưng cách hành văn ấy có mặt lợi cũng có mặt hại, những tình tiết ấy khiến chúng ta cảm thấy nơi mà câu truyện này đề cập đến như ở dưới địa ngục chứ chả phải Nhật Bản hay bất cứ đâu trên thế giới, nó kì quặc và mơ hồ tựa như những gì Kazue đã từng cố tìm hiểu, làm cho bản thân mình đôi khi nhìn lại cũng phải tự hỏi " Sao tác giả có thể nghĩ ra được những cuộc sống nhàu nhĩ như vậy?".

Nhìn chung, nữ tiểu thuyết gia này đã đổ đầy trong " Xấu " một hiện thực bẩn thỉu nhơ nhớp, những con đường rối rắm xoáy vào sự bất lực của con người và đặc biệt là những người nữ trong xã hội Nhật Bản, khi mà thực lực của họ chẳng bao giờ được coi trọng mà vẻ ngoài mới chính là thứ được người ta dòm ngó, những tổn thương trong tâm hồn không bao giờ được xoa dịu mà chỉ có tình dục mới khiến họ quên đi. Những con " quỷ " ẩn trong mỗi con người đều được nuôi dưỡng đến một mức độ nào đấy để mà bùng phát, nhưng không có nghĩa rằng chúng ta không thể chế ngự được nó. Tiêu cực và nặng nề trên mỗi câu chữ được đẩy quá lên gấp bội phần, thứ đặc trưng của văn học Nhật Bản, như muốn bôi đen đi tâm hồn mộng mơ của các thiếu nữ chưa nếm mùi đời. Nếu như các cậu đã quá chai lì với những mảng tối đen của cuộc sống, đây có lẽ là một cuốn sách thú vị mà các cậu nên tìm đọc để cảm nhận hết được tâm ý mà tác giả mang lại, còn nếu tìm đọc để mong chờ rằng bản thân sẽ nhìn ra được sự tốt đẹp hoàn hảo nào đó trong mỗi nhân vật, thì thành thực xin lỗi bạn...

 ...nó sẽ chẳng bao giờ được tìm thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#review