Cảm nhận về nhân vật Tạ Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên là nhân vật chính của bộ truyện Thiên quan tứ phúc, vì thế, suy nghĩ và cảm xúc của nhân vật đều được diễn tả một cách sinh động nhất.

Khi đọc phần đầu, mình rất thích tính cách của Tạ Liên. Một sự bàng quan, không để ý đến lời nói của bất cứ người nào, xem nó như gió thoảng qua tai hoặc như chuyện cười nghe cho biết.

Đây là tích cách bản thân mình rất hâm mộ : không quan tâm đến miệng đời, vì thực tế, không ai có khả năng làm được việc này, cho dù làm được, cũng trở nên lạnh nhạt với cuộc sống xung quanh.

Còn Tạ Liên, mình vẫn thấy được sự vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, y giống như một con người bình thường, hỉ nộ ái ố đầy đủ. Thế nhưng ai biết được, để có được lớp da mặt bất biến như thế, y đã từng nghe qua bao nhiêu câu chửi rủa, lời nhục mạ từ người đời đây.

Tạ Liên vốn là Thái tử cao quý của một quốc gia hưng thịnh, giàu có. Từng là vị thần mạnh mẽ với tuổi đời sớm nhất Thượng Thiên Đình. Từng được tín đồ cung phụng, nhang khói rộng lớn bật nhất một thời. Từng là kẻ tự tin, kiêu ngạo đứng trước tất cả nói to bốn chữ 'cứu vớt chúng sinh'.

Thế nhưng, chính những kẻ mang danh 'chúng sinh' Tạ Liên từng muốn cứu vớt đã kéo y rơi khỏi bệ thần, chà đạp và lăng nhục y suốt nhiều năm, đâm y thành bãi thịt nát vì muốn sống sót, lấy chữ 'thần' để biện mình cho tất cả những việc mình làm. Thật sự là đáng ghê tởm tới cực điểm

Khi đọc chuyện, mình từng có câu hỏi "Vậy, chúng sinh có đáng cứu hay không?".

Đáng cứu hay không khi bản chất của họ là ích kỉ, đáng cứu hay không những người chỉ biết hùa theo đám đông, mặc kệ sai đúng, đáng cứu hay không những kẻ sẵn sàng đâm thấu tim người khác và nói đó là bổn phận của họ?

Mình không biết! Mình không biết câu trả lời! Nhưng mình hiểu sự lựa chọn của Tạ Liên.

Y từng bị đạp xuống bùn lầy, từng bị đâm đến cốt nhục thành tương. Trong ngày 'chúng sinh' vui nhất, lại là ngày y mất hết phụ mẫu thân sinh.

Một giấc mơ từng bị chà đạp, sự lương thiện từng bị chôn sâu, mọi nỗ lực từng bị xem như giẻ rách, mọi cố gắng đều bị xem như lợi dụng.

Tạ Liên hận là đúng, y hận không hề sai!

Y từng hao hết tâm sức để tạo mưa cho Vĩnh An, từng chấp nhận hai tay nhuốm máu để bảo vệ Tiên Lạc, ngày đêm cố gắng chữa trị cho người dân nhiễm dịch mặt người. Thế nhưng chỉ cần một lần thất bại, hai lần thất bại mà dần dần bị mọi người quay lưng, tất cả những sự giúp đỡ của y ngày trước bị đưa vào quên lãng.

...Từng đứng trên đỉnh cao, có ai té xuống lại không đau cơ chứ....?

Cái sai của Tạ Liên trong chuyện này là trao quá nhiều hy vọng. Câu nói "Đừng lo""Ta chắn chắn" y dùng quá nhiều lần, hứa hẹn rất nhiều nhưng bản thân thực hiện được bao nhiêu?

Tạ Liên đã không nghe sự khuyên nhủ của Quốc sư, không thấu hiểu sự lo lắng của cha mẹ.

Có một câu Vương hậu từng nói mà Tạ Liên nên nhớ :"Trên đời này, có nhiều việc, chỉ cố thôi là chưa đủ."

Đúng như bà nói, y từng cố gắng hết sức, nhưng tất cả đều trở thành vô vọng. Tạ Liên lúc đó quá tự tin, đến mức gần như kiêu ngạo, nghĩ rằng không gì bản thân không làm được, không khó khăn nào mình không thể bước qua.

Nhưng điều đó chỉ đáng trách chứ không đáng hận. Vì khi ấy, Tạ Liên chỉ mới mười bảy tuổi. Ở cái tuổi khí huyết sôi sùng sục, lại là Thái tử ngày đêm sống trong nhung lụa, tu luyện ở nơi không dính phàm trần, thì làm sao có thể suy nghĩ thấu đáo trước sau, tất cả chỉ làm theo trái tim và lòng nhiệt huyết. Chung quy lại cũng là giấc mơ đẹp đẽ của một thiếu niên lương thiện mà thôi.

Nếu tám trăm năm sau y cứu giúp mọi người bằng lí trí và suy nghĩ lâu dài, thì tám trăm năm trước, y chỉ một lòng muốn cứu vớt tất cả. Đó hiển nhiên, là điều không thể nào.

Tương tự như chén nước hai người. Tạ Liên khi ấy nói rằng 'cho thêm một chén', tuy rằng rất đẹp nhưng đều là không thể. Kết cục chỉ một, lấy đâu sinh hai? Con đường thứ ba, vốn chỉ tồn tại trong vọng tưởng.

Bản thân mình đồng ý với cách trả lời của Mộ Tình, xem trong đó ai là người có danh phận và lí do phù hợp để cứu giúp. Nếu một trong hai là kẻ có khả năng giúp đỡ nhiều người khác trong tương lai, cứu người đó là sự lựa chọn của mình. Nếu điều mình làm ảnh hưởng tích cực đến mai sau, mình sẽ thực hiện.

Tuy nghe thì rất tuyệt tâm và bất công với người còn lại. Nhưng các bạn có nhớ, Tạ Liên cũng từng lựa chọn như vậy không?

Sự kiện 'Quốc sư Phương Tâm rửa máu tiệc lưu kim', y đã chọn giết chết minh quân, bảo tồn cho Tiên Lạc và Vĩnh An trăm năm sống trong yên bình. Không những thế, Tạ Liên còn chấp nhận bản thân toàn thân tội nghiệp, đóng cọc xuyên tim phong ấn trong quan tài.

Y không oán, cũng không hận, vì y đã thật sự tự tay giết chết cha Lang Thiên Thu, một vị minh chủ toàn tâm toàn ý với người dân Tiên Lạc cũ. Y giết chết ông, y chấp nhận chịu hình phạt.

Rơi khỏi đài cao đâu phải là điều đau đớn nhất. Bằng hữu bỏ đi đến bách kiếm xuyên tim, cha mẹ tự vẫn lại nghe dân chúng hò reo, vui mừng.... Tất cả đầy đủ để bức Tạ Liên đến mức đường cùng, trở nên căm hận chúng sinh từng là giấc mơ của mình. Hận sao? Không hận, tuyệt đối không phải người!

Một người lương thiện bị chà đạp dưới bùn hôi, bức đến tuyệt lộ đầy rẫy căm thù cùng đau đớn. Thế nhưng mặc cho trái tim đã nhuốm màu đen tối, máu chảy trong người từng trở nên khô cạn, vậy mà sâu trong tiềm thức, y vẫn tồn tại một tia hy vọng nhỏ nhoi, để rồi lấy kiếm đâm xuyên bụng xem lòng dân chúng.

Đôi khi, mình cảm thấy hai chữ 'hy vọng' thật kì diệu. Tạ Liên từng hy vọng người trong ngôi miếu Thái tử kia không 'xấu xa' như Bạch Vô Tướng nghĩ, từng hy vọng Mộ Tình tin tưởng mà chìa tay với y trên ngọn linh sơn, từng hy vọng Phong Tín sẽ ở lại dù cho y đã thừa nhận tất cả.

Thế nhưng, chưa từng được đáp lại, tặng y chỉ là những cú tát mang tên 'phũ phàng'. Vậy mà, Tạ Liên vẫn không ngừng hy vọng, dù biết rằng 'chúng sinh' từng phụ bạc mình, dù biết rằng nỗi đau đớn suốt đời y không quên do chính họ gây ra, nhưng, Tạ Liên vẫn níu lấy một tia hy vọng nhỏ bé, đưa ra một cơ hội để họ được cứu vớt, cho chính bản thân y cũng có thể được thực hiện.

Và thật may mắn, 'phũ phàng' không tới với y, thay vào đó 'hy vọng thật sự' đã đến.

Chiếc nón lá rộng vành từ một người cục súc trong mưa, cái kéo tay từ một kẻ lạ mặt mắng chửi. Chiếc nón ấy che đi giọt nước mắt ướt đẫm gò má, chiếu sáng đời Tạ Liên thêm một lần.

Thần muốn cứu vớt chúng sinh, trước tiên, chúng sinh phải cứu vớt lấy thần.

Đọc Q4, tuy đau nhưng thật ấm lòng.

Trong cơn mưa, y từng được cứu vớt, cũng giống như hôm đó, y đã cứu vớt một người.....

Bốn chữ 'cứu vớt chúng sinh' Tạ Liên bây giờ cũng không dám nói, tự nhận xét bản thân ngu ngốc và ngạo mạn. Không phải bởi vì sợ hãi một lần nữa bị thương đau, chỉ là y nhận ra, bản thân không thể làm được việc này.

Sau tám trăm năm Tạ Liên vẫn mang trong mình một giấc mơ cháy bỏng về 'chúng sinh', thế nhưng đau thương đã mài dũa y thêm phần cứng cáp.

Máu chảy tiệc lưu kim, Hoa tướng quân của Bán Nguyệt quốc, có chi tiết nào nói rằng y quên đi giấc mơ của chính mình. Tạ Liên chỉ đơn giản trưởng thành hơn, mạnh mẽ quyết đoán hơn để lựa chọn giữa hai con đường. Y không còn mê muội nghĩ rằng có thể được tất cả.

Sự trưởng thành của Tạ Liên dù lâu nhưng vô cùng 'con người'. Y từng khát vọng và kiêu hãnh, từng rơi xuống hố sâu trăm lời khinh chê, từng đau đớn và mất toàn bộ hy vọng, từng căm hận những gì mình mơ ước. Lại vì một lí do đơn giản đến ngốc nghếch mà buông bỏ hết thảy trở lại làm 'người', sống tám trăm năm như 'kẻ trưởng thành' mang theo lí trí.

Lên trời hay xuống đất, chung quy vẫn là 'người' mà....!

Nói đến tình yêu Tạ Liên dành cho Hoa Thành, chắn chắn một điều y yêu hắn không sâu bằng hắn yêu y. Việc này cũng rất dễ thấy khi đọc chuyện. Nhưng lại là điều tinh tế của tác giả khi xây dựng tuyến tình cảm của nhân vật.

"Vinh quang vô hạn cũng là người, rơi xuống bụi trần cũng là người, quan trọng là 'người', không phải người 'như thế nào'."

Tạ Liên, y làm được điều đó.

Các bạn cũng thấy tình yêu của Hoa Thành mà, nó vừa si lại vừa cuồng, vừa đáng thương lại đôi phần đáng sợ. Chấp niệm tồn tại suốt tám trăm năm, mười năm khắc đá hình bóng ái nhân, tồn tại mấy lần vì người, chết đi cũng mấy lần vì người.

Thứ tình cảm chỉ nghe đã thương cảm và ngưỡng mộ đến độ đó, là người trong cuộc có thể không siêu lòng sao.....?

Dù không siêu thì cũng rung động mà....

Thế nhưng, những việc Hoa Thành dành cho Tạ Liên, tất cả đều không phải lí do khiến y mở lòng với hắn. Tạ Liên biết đến mọi việc, khi trái tim y đã dành chỗ trống cho một Hoa Thành.

Điều này thật đẹp. Giả sử nếu Tạ Liên yêu Hoa Thành khi đã biết tất cả, có chắc là vì yêu, hay chỉ là cảm thấy mắc nợ, hoặc.... thương cảm cho một người si tình? Điều này mình không rõ, nhưng chắn chắn, nó sẽ không đẹp như hiện tại.

Tạ Liên vì rung động trước nhan sắc, siêu lòng bởi ôn nhu, mở cửa trái tim vì đơn giản Hoa Thành cho y cảm giác được bảo vệ.

Khắc đá hay tan biến, chấp niệm cùng ái tình,.... chỉ đều là bước ngoặc, là chất keo kết dính cả hai lại gần nhau.

Yêu ngươi cũng bởi vì ngươi là ngươi, không phải vì ngươi làm gì cho ta, hay ngươi đối với ta thế nào. Chỉ đơn giản, bên ngươi, ta cảm thấy bình an.

Đẹp như vậy, trong sáng như vậy, dẫu là thần, vẫn tình nguyện bên cạnh một con quỷ, dẫu biết cả hai đều là nam nhân, vẫn không đắn đo suy tư khổ não, dẫu từng nghĩ rằng người kia có ái nhân, vẫn một mực yêu thích không rời bước.

Cả đời y là mẫu chuyện hài trong nhân gian, là câu châm biếm trong miệng thiên hạ, là tiếng khinh khi trong lời nói chư thần. Lại là nguồn sống của một người muốn chết, là tia hy vọng của một kẻ điên tình, là chiếc ô đỏ che mưa ngày gió, là bản tình ca cả đời khắc ghi, là chấp niệm của một người y không hay biết, là mục đích tồn tại của đứa trẻ qua đường.

.
.
.

(Trên đây chỉ là cảm nhận và quan điểm riêng của mình thôi, không đúng thì thôi nha :> )

Tạ Liên vẫn luôn là nhân vật mình yêu thích nhất. Lúc đầu là bởi tính cách, lúc sau là bởi ngưỡng mộ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro