Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan cảm giác như mấy sợi lông ở sau gáy của mình cũng dựng đứng cả lên, khi nghe thấy lời Suho nói.

Đối tượng thử nghiệm số bốn – hai – không... Là mình.

Hắn rốt cuộc muốn cái gì ở mình mới được? Luhan nghĩ thầm và những giọt mồ hôi bắt đầu đọng lại trên trán anh. Tại sao hắn lại muốn gặp mình?

Không được. Sehun gào lên và lại càng siết chặt lấy bàn tay của Luhan.

Để làm gì chứ? Kris hỏi và có vẻ rất khoang mang. Ông ta chưa bao giờ ra yêu cầu kiểu này. Thậm chí lúc ông ta để ý đến Kyungsoo cũng không có.

Em cũng chẳng rõ. Suho đáp. Em đang đi kiểm tra xem tụi mình có thể tiến hành kế hoạch đã vạch sẵn hay không thì chạm trán một người trong đám trợ thủ của ông ta. Bọn họ đang trên đường đến đây để áp giải Luhan, nhưng em bảo em sẽ tự tay làm điều đó.

Kris lướt nhìn tất cả bọn họ, còn Luhan thì cố hết sức để không để lộ ra sự khiếp sợ của mình.

Không được. Sehun vẫn lắc đầu về phía anh. Anh không thể để ông ta gặp riêng Luhan được.

Sehun à—

Không. Anh không được đi.

Luhan níu tay Sehun, và cậu nhìn anh. Cậu đang lo lắng, Luhan có thể nhìn thấy được điều đó. Và có lẽ cậu cũng đang khiếp sợ nữa.

Nhưng nếu Luhan không nhanh chóng di chuyển, nếu Luhan không nhanh chóng đến chỗ hắn và xem hắn muốn gì ở mình, thì hắn cũng sẽ đến tìm anh mà thôi. Suho biết điều đó. Kris cũng điều đó. Và Sehun cũng vậy.

Sehun à, Luhan lại lên tiếng, nhưng Sehun vẫn lắc đầu.

Không được... Không được... Luhan, anh không được nghĩ đến chuyện đó.

Nhưng Luhan đã gỡ tay cậu ra khỏi tay mình.

Sehun nhìn anh với đôi mắt như đang van nài anh đừng đi, nhưng Luhan biết đấy không phải là quyết định mà anh có thể lựa chọn.

Ông ta chỉ muốn gặp tôi thôi mà, đúng không? Luhan nhìn Suho và Kris.

Suho gật đầu. Đó là những gì ông ta bảo.

Và anh tin ông ta ư? Xiumin đứng dậy nói. Tôi cũng đồng tình với Sehun, mình không thể để Luhan đi được.

Nhưng ông ta sẽ không làm hại tôi đâu mà. Luhan lên tiếng và nhìn bọn họ. Tôi rất.. rất có giá trị với ông ta, cho nên ông ta không thể làm hại tôi được đâu.

Anh ấy nói có lý. Suho bảo, nhưng Sehun đã dộng vào tường.

Mẹ kiếp! Sehun rít lên và nhìn về phía Kris. Và anh đồng ý với chuyện này sao?!

Tôi không đồng ý. Kris nói. Nhưng Luhan nói đúng, ông ta sẽ không hại cậu ấy đâu.

Sehun luồn tay vào mái tóc của mình vì tức tối. Tôi biết mà. Ông ta định sẽ dùng anh ấy trong việc gì đó. Chúng ta lẽ ra phải ra tay sớm hơn mới đúng.

Còn điều gì khác chúng ta có thể làm không? Kyungsoo hỏi. Chúng ta không thể để anh ấy đi một mình như thế.

Tất cả bao trùm trong im lặng khi mọi người bắt đầu suy nghĩ xem phải làm gì, Luhan nhìn họ mà thấy đau nhói trong lồng ngực.

Nhìn này. Luhan lên tiếng. Tôi sẽ đi gặp ông ta.

Không—

Luhan ngắt lời Sehun bằng ánh mắt của mình. Nếu ông ta muốn hại tôi hay gì đi nữa thì tôi sẽ bỏ chạy ra khỏi chỗ đó ngay.

Kris nhướn mắt nhìn anh. Bộ cậu biết bỏ chạy bằng cách nào rồi sao?

Luhan lắc đầu. Nhưng tôi biết cách tự bảo vệ mình.

Sehun bật cười như thể đấy chỉ là một câu nói đùa của anh. Anh vẫn chưa sẵn sàng đâu.

Chẳng ai trong chúng ta sẵn sàng cả. Luhan liếc nhìn cậu. Nhưng nếu tôi không đi, thì ai sẽ đi?

Không ai trả lời, Sehun lại lắc đầu và đi qua đi lại kế bên Luhan.

Không được, Sehun nói tiếp. Phải có cách nào khác chứ.

Tôi sẽ đi. Luhan nói và vô cùng quả quyết, khiến Sehun nhìn anh với vẻ mặt rất đau khổ.Sao mọi người không tiếp tục ra đòn nhỉ, và tôi sẽ gặp lại mọi người sau. Hãy để tôi đánh lạc hướng bọn chúng cho.

Các cậu biết không, Luhan có lý đấy. Suho nói. Bất kể ông ta đang cần Luhan vì chuyện gì, cậu ấy cũng có thể đánh lạc hướng ông ta, trong khi chúng ta tiếp tục kế hoạch của mình.

Mọi người nhìn nhau với vẻ mặt không chắn chắn, nhưng chẳng ai lên tiếng nữa.

Kris gật đầu. Tôi sẽ dẫn cậu ấy đến gặp ông ta.

Tôi sẽ làm chuyện đó. Sehun nói, nhưng Kris lại lắc đầu.

Cậu sẽ không thể rời bỏ cậu ấy đâu. Cậu cần phải ở đây, nơi Suho có thể trông coi tất cả các cậu. Kris nói, và Sehun chỉ nhắm mắt lại trong sự chán chường.

Hai lòng bàn tay của Luhan cũng bắt đầu ra mồ hôi. Anh thật sự phải gặp hắn rồi. Và phải đi một mình nữa.

Bỗng nhiên cái ý nghĩ phải đối mặt với mấy con quái vật ngoài vũ trụ cũng không thấm tháp vào đâu so với việc phải đối mặt với cái gã chợt loé lên trong đầu anh.

Đi nào. Kris nói và dẫn đường cho anh. Luhan nhìn mọi người thì thấy họ cũng đang nhìn về phía anh và động viên anh với những nụ cười khẽ khàng của mình.

Chờ đã, Sehun kéo anh qua một bên, và trước khi Luhan kịp hỏi cậu đang định làm gì thì Sehun đã ôm trọn lấy khuôn mặt anh và hôn anh.

Luhan nhắm mắt lại và thả lỏng người ra. Anh sẽ chẳng bao giờ trở nên quá quen thuộc với chuyện này. Cũng chẳng bao giờ thấy nhàm chán với những nụ hôn của Sehun, khi hai bàn tay cậu khẽ vuốt ve khuôn mặt anh như thế, và cả hơi ấm của cậu nữa.

Sehun thả anh ra và họ tựa trán vào nhau.

Tôi phải đi rồi. Luhan thì thầm, và Sehun liền gật đầu.

Hãy cẩn thận. Sehun thều thào, và sau khi siết chặt tay anh lần cuối cùng, cậu mới để Luhan đi.

Luhan quay sang Kris và gật đầu, anh thề là anh có thể cảm giác được hai chân mình run rẩy đến cỡ nào với mỗi bước chân anh đặt xuống. Sẽ chẳng có gì xảy ra đâu. Luhan tự bảo đảm với chính mình. Ông ta chỉ muốn gặp mình thôi mà.

Và ngay khi anh đang đi về phía Kris, Luhan nhớ đến một chuyện. Về một điều mà Sehun đã nói với anh tối qua, mà anh chưa có cơ hội trả lời. Một điều mà anh cũng muốn Sehun biết, trước khi quá trễ.

Này, Luhan quay lại để nhìn cậu, và Sehun, người đã đứng xoay lưng về phía Luhan vì không muốn nhìn anh đi, cũng ngạc nhiên mà quay lại nhìn anh. Tôi cũng yêu cậu.

Sehun chớp mắt khi nghe thấy lời anh nói và rồi cậu nở nụ cười yêu thích của Luhan. Đoạn, cậu gật đầu, và Luhan cảm thấy rất nhẹ nhõm, vì giờ đây Sehun đã biết tình cảm của anh.

Luhan xoay lưng lại vì không muốn lãng phí một giây phút nào nữa, và rồi anh bước theo Kris ra khỏi cửa.

* * *

Hai người họ bước vào một buồng thang máy mà Luhan chưa bao giờ đi, và anh biết là họ đang lên những tầng rất cao. Tai anh ù đi và cảm thấy vô cùng khó chịu. Luhan nhìn qua bên cạnh và thấy Kris đứng đấy với vẻ mặt rất căng thẳng.

Còn – còn lên bao lâu nữa? Luhan khẽ hỏi. Anh cũng không thật sự muốn biết câu trả lời đâu. Cái thang này có thể di chuyển mãi như thế cũng chẳng sao. Tất cả những gì anh muốn vào lúc này là phân tán tư tưởng của chính mình để thoát khỏi sự hồi hộp. Như nói chuyện chẳng hạn.

Chỉ còn một chút nữa thôi. Kris đáp lại và Luhan liền gật đầu.

Nói gì đi mà. Luhan nghĩ thầm khi thấy Kris dựa vào vách thang máy. Nói gì cũng được...

Luhan à, Kris mở lời, và Luhan liền nhìn anh ta và thầm cám ơn trời đất đã lắng nghe lời cầu xin thầm lặng của anh. Tôi cần cậu làm một việc cho tôi.

Kris hít thở nặng nhọc. Nếu cậu làm được, tôi sẽ biết ơn cậu suốt đời.

Luhan thắc mắc không biết đấy là chuyện gì, và chờ Kris tiếp tục nói.

Cặp đôi của tôi... Cậu ấy sẽ ở đó.

Là người có thể điều khiển thời gian.

Nếu cậu có thể giúp cậu ấy thoát khỏi đó... Giọng nói của Kris nghe như đang bị tắc nghẽn nơi cuống họng, khi anh ta cố chiến đấu lại cơn hồi hộp đang ứ đọng trong trong giọng nói của mình. Nếu cậu có thể cứu cậu ấy...

Luhan với tay ra và đặt lên vai Kris để trấn tĩnh anh ta lại.

Tôi sẽ cố. Luhan nói và Kris liền gật đầu.

Bọn họ đến nơi chỉ vài giây sau đó, và Luhan vừa hít một hơi thật sâu vào, vừa chuẩn bị bước ra khỏi thang máy. Tuy nhiên, Kris không hề đi cùng anh.

Luhan, nghe đây. Kris khẽ nói. Bầu trời bên ngoài đang xám xịt đấy.

Luhan nhìn anh ngỡ ngàng.

Gì cơ?

Bầu trời thật sự ấy, nó tối tăm và âm u lắm. Khí hậu cũng rất khô và thỉnh thoảng lại có gió.

Sao anh lại nói tôi nghe chuyện này? Luhan hỏi, và Kris càng áp sát vào người anh.

Cậu còn nhớ hoàng hôn nó trông như thế nào không?

Luhan gật đầu.

Khi nào cậu thấy bầu trời chuyển màu, màu cam hay đỏ gì cũng được, đó là lúc mà cậu nên biết là chúng tôi đang hành động. Kris giải thích.Baekhyun giờ đã biết cách tạo ra ảo ảnh bằng ánh sáng rồi. Nhưng chỉ được một lúc mà thôi. Trước khi mình đi đến đây, Suho đã nói cho tôi hay đó chính là dấu hiện báo cho cậu biết khi nào thì rời khỏi đó.

Luhan gật gù. Ok. Nhưng làm thế nào mà tôi biết bầu trời sẽ chuyển sang màu đỏ chứ, trong khi chúng ta ở những căn cứ hoàn toàn khác nhau?

Căn cứ của ông ta không giống như tụi mình. Căn cứ của chúng ta bị chôn sâu dưới lòng đất, trong khi cái của ông ta thì lắp đầy những tấm kính lớn. Như tôi đã từng nói, ông ta rất thích sự biến đổi. Ông ta rất khoái ngắm nhìn bầu trời khác với bầu trời ở Trái đất. Kris ngừng nói để kiểm tra xem có ai nghe họ đang nói chuyện hay không, rồi mới tiếp tục. Khi nào cậu thấy bầu trời nhấp nháy, hoặc có vẻ như đang chuyển đổi, tôi muốn cậu phải lập tức nhảy ra khỏi đó.

Nhảy ư? Luhan trợn tròn mắt hỏi, và Kris liền gật đầu.

Hãy tin tôi.

Nếu lúc trước Kris bảo anh hãy tin anh ta thì Luhan chắc chắn sẽ bảo không. Nhưng nay thì anh rất tin tưởng Kris. Tin một cách tuyệt đối.

Hãy cẩn thận. Kris nói với anh, trước khi cánh cửa thang máy đóng lại và bỏ lại Luhan một mình.

Luhan nhìn xung quanh, anh đang tự hỏi phải đi đâu thì những gã trước đây đã bắn anh và Sehun đột nhiên xuất hiện. Anh đề cao cảnh giác nhưng rồi lại phát hiện ra là mấy người kia không hề mang theo vũ khí.

Đường này.

Luhan đi theo họ qua một dãy những hành lang nữa, cũng khá giống với những hành lang mà họ có dưới lòng đất, và ngay khi Luhan định sẽ mở đại một trong số mấy cảnh cửa này để ngó vào trong thì bọn họ dừng lại.

Vô đó.

Mấy người đàn ông đứng vòng quanh để canh gác cánh cửa, còn Luhan thì miễn cưỡng mở nó ra.

Anh thận trọng bước vào trong và thấy mọi thứ có vẻ rất âm u. Lúc đầu Luhan còn tưởng là do màu sắc của căn phòng nên nó mới u ám đến vậy, nhưng khi anh nhìn thấy máy móc chạy bên ngoài căn cứ, những ngọn đồi ở đằng xa, và nhiều người khác trong những chiếc áo khoác của phòng thí nghiệm đang đi đi vào vào toà nhà... Chỗ này không còn là đồ nhân tạo nữa rồi, Luhan nghĩ thầm.

Thì ra cảnh vật bên ngoài là như thế này đây.

Cậu thích không?

Luhan xoay qua thì thấy một người đàn ông, chính là cái gã bác học hôm nào, đang mỉm cười và tiến về phía mình. Anh lùi lại, và hắn cũng dừng bước.

Đừng lo. Tôi không làm hại cậu đâu. Hắn nói rồi lướt ngang qua anh và ngồi xuống một chiếc ghế to khổng lồ sau bàn giấy mà Luhan đã không để ý thấy trước đây. Sao cậu không ngồi xuống nhỉ?

Hắn chỉ vào một chiếc ghế ngay trước mặt mình, và Luhan nhìn nó chằm chằm một lúc lâu rồi mới bắt đầu nhúc nhích. Cuối cùng thì anh cũng cử động được đôi chân của mình và bước về phía hắn.

Thú nuôi của tôi đây, hắn chỉ qua bên hông của mình khi Luhan ngồi xuống, và bên chân phải của hắn là một chàng trai rất ốm yếu với một cái kiềng quanh cổ. Dây xích của cậu ta được nối vào trong tường, và hai tay của cậu ta cũng bị còng lại. Chàng trai trẻ nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền và một làn da nhợt nhạt như người sắp chết. Mái tóc của cậu ta cũng rất bù xù, và cậu ta không mặc một tấm áo nào cả, ngoài một chiếc quần đã bị xé rách bươm, và Luhan liền nhận ra chàng trai này là ai.

Là cặp đôi của Kris.

Cậu ấy đẹp không? Hắn bật cười khanh khách. Luhan có thể nhìn ra là chàng trai này đã từng rất xinh đẹp. Với quai hàm của cậu ta, cả đôi gò má, và cả sóng mũi kia nữa... Nhưng nay tất cả những gì mà anh nhìn thấy là cậu ta sắp lìa đời mất rồi.

Cậu ấy làm theo mọi thứ tôi bảo. Hắn vừa rù rì với anh, vừa với tay xuống để vò mái tóc của cậu ta, và Luhan thấy cậu ta trở mình trong giấc ngủ.

Đôi mắt của cậu ta khẽ khàng hé mở, và Luhan nhìn thấy chúng trống rỗng đến rợn người. Cậu ta cũng có vẻ rất mệt mỏi, và khi đôi mắt của họ gặp nhau, chàng trai ấy khẽ nhấc đầu lên để nhìn anh.

Cậu ta trông có vẻ... rất hoang mang. Luhan để ý thấy điều đó trên gương mặt của chàng trai ấy. Anh thấy tội nghiệp cho cậu ta và cho cả những gì cậu ta đã trải qua nữa.

Hắn dễ dàng ẵm cậu ta lên đùi mình, và như một con mèo nhỏ, cậu ta liền cuộn người lại.

Nhìn này, có bạn kìa. Hắn vừa thủ thỉ với "vật cưng" của mình, vừa vuốt ve cậu ta, trong khi cậu ta thì chỉ nhìn chằm chằm vào Luhan. Như thể cậu ta đang tìm hiểu xem anh là ai vậy.

Luhan sẽ không bao giờ chịu chung hoàn cảnh với cậu ta đâu, anh nghĩ thầm và nhìn ra cửa sổ, hy vọng nhìn thấy bầu trời đã đổi màu. Anh không muốn ở đây lâu như thế này chút nào.

Thử nghiệm số bốn – hai – không. Hắn cất tiếng nói và Luhan lại nhìn hắn. Cậu chắc là đang thắc mắc tại sao mình lại ở đây chứ gì.

Tôi đã được bảo là ông muốn gặp tôi. Luhan cố hết sức để sự sợ hãi không vương vào giọng nói của mình.

Tôi đúng là đã muốn như vậy. Tôi muốn cậu chơi trò "người liên lạc" với tôi.

Người liên lạc?

Hắn đứng dậy và đặt cậu ta vào ghế mình, trước khi bước về phía có tấm kính cửa sổ khổng lồ.

Tôi muốn cậu gửi đi giúp tôi một món quà nho nhỏ.

Luhan đứng dậy và ngó xem chàng trai đó thế nào rồi, và khi thấy cậu ta vẫn không sao, anh liền đứng dậy và đi theo người đàn ông đang đứng sau lưng mình.

Một món quà ư? Luhan hỏi.

Hắn gật đầu và chỉ vào nhóm các nhà khoa học đang sửa chữa gì đó ở bên ngoài căn cứ.

Phải, một món quà. Một món quà cho loài người ở Trái đất.

Luhan nhìn thấy mấy nhà khoa học giãn ra, khi người đàn ông đó ra hiệu họ hãy tránh ra cho anh xem, và hai mắt anh liền mở to khi nhìn thấy được vật đó là gì.

Một cái hoả tiễn.

Nó rất to. Và Luhan thấy là nó vẫn đang trong quá trình được tiếp thêm những chất hoá học gì đó, và đôi mắt anh khẽ di chuyển qua bên hông và thấy có rất nhiều hoả tiễn khác cũng giống y như cái này.

Gì thế? Luhan giả vờ ngây thơ và hỏi hắn.

Chỉ là một món quà nhỏ tôi đang lên kế hoạch gửi đến Trái đất thôi mà. Hắn nói và xoay lại để đối diện với anh. Tôi muốn nó được gửi đi hôm nay.

Không. Luhan nghĩ thầm. Anh sẽ không chịu trách nhiệm làm chuyện này. Anh sẽ không làm nó đâu.

Sao ông không tự gửi nó đi? Luhan hỏi lại. Nó là quà của ông mà.

Hắn cười vào mặt anh. Ồ nhưng tôi có muốn họ biết là của tôi đâu cơ chứ. Hãy nghĩ về nó như một món quà đặc biệt được gửi bởi một mạnh thường quân vô danh đi.

Luhan muốn đá vào của ống chân của hắn để bắt hắn câm mồm lại.

Anh có một ý niệm rất mơ hồ vì sao hắn không muốn tự gửi nó đi. Hắn rõ ràng không muốn người ta truy ra dấu vết của mình đây mà.

Vậy cậu sẽ nói gì đây, thử nghiệm số bốn – hai – không? Hắn bước ra đằng sau Luhan, và vừa vuốt ve tấm lưng của anh, hắn vừa hỏi. Thậm chí hắn chỉ cần đến gần anh thôi là Luhan cũng đủ thấy kinh tởm lắm rồi... Một món quà với kích cỡ như này cũng dễ vận chuyển thôi mà.

Luhan nhìn cái hoả tiễn ấy một lần nữa. Nhắm chừng trọng lượng thì nó cũng chỉ tương tự như dịch chuyển một chiếc xe mà thôi. Cũng chỉ như những gì anh đã học được từ những buổi huấn luyện.

Tôi biết cậu có thể làm được. Hắn lại nói và thì thầm vào tai anh. Cậu đã được tạo ra vì mục đích này kia mà. Được huấn luyện để hoàn thành những gì tôi bảo cậu phải làm.

Luhan cố gắng không run người trước sự đụng chạm của hắn. Anh không muốn cho hắn thấy sự yếu ớt của mình.

Thật ra thì cậu phải cám ơn tôi mới phải. Tôi đã làm mọi thứ mà mình có thể, để khiến cậu trở nên mạnh mẽ như thế này còn gì.

Không, Luhan muốn nói vào mặt hắn. Chính Kris và Suho mới là người đã huấn luyện tôi. Chứ không phải ông.

Tôi thậm chí còn muốn cho cậu nhiều hơn một cặp đôi cơ mà.

Là Kai...

Nhưng cậu lại đẩy cậu ấy ra. Hắn thở dài. Tiếc thật. Cậu lẽ ra còn có thể mạnh hơn như thế này.

Ông nhầm rồi, Luhan nghĩ.

Nhưng tôi nghĩ cậu cũng đã sẵn sàng lắm rồi. Hắn vỗ tay một cách hào hứng. Cậu là thử nghiệm duy nhất mà tôi chờ đến lúc phát triển hoàn toàn đấy. Với năng lực có thể di chuyển mọi vật chỉ bằng ý nghĩ của mình. Cậu và một cậu nhóc nữa, cái đứa có thể làm rung chuyển cả Trái đất và huỷ diệt hết tất cả ấy.

Hắn cười rạng rỡ như một người cha tự hào về đứa con của mình.

Giờ tất cả những gì cậu cần làm là làm theo những gì cậu được bảo. Và tôi biết là cậu sẽ không thể chống đối lại tôi. Bởi nếu cậu mà có ý đó ấy hả, tôi có nên nhắc cho cậu nhớ lần trước chuyện gì đã xảy ra với cặp đôi của cậu không?

Sehun.

Luhan liếc nhìn bầu trời một lần nữa. Hãy để nó chuyển sang màu cam ngay đi mà. Làm ơn đi.

Tiếng gõ cửa vang lên ở bên ngoài, và Luhan thở phào nhẹ nhõm khi gã bỏ đi khỏi chỗ anh.

Gì thế? Hắn quát và mấy người gác cửa liền cúi đầu.

Chúng ta gặp chuyện ạ.

Luhan nhìn qua mấy người kia và thấy hắn cũng đã bước ra khỏi cửa. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Luhan lao về phía cậu con trai đang nằm trên ghế.

Ê, Luhan thì thầm và lay cậu ta dậy. Dây xích va vào nhau kêu leng keng, và Luhan dừng tay lại vì sợ người đàn ông ở bên ngoài căn phòng sẽ nghe được. Ê, dậy đi.

Cậu ta khẽ hé mở đôi mắt của mình, và Luhan liền vỗ vỗ vào má cậu ta. Tôi sẽ tìm cách đưa cậu ra khỏi đây. Cho nên tỉnh dậy ngay đi.

Cậu ta gật gù và tựa đầu vào thành ghế một lần nữa, nhưng Luhan lại lay cậu ta. Không được, đừng có ngủ nữa. Kris đang chờ chúng ta đấy.

Ngay khi tên của Kris được nhắc đến, đôi mắt của cậu ta lập tức mở ra. K... Kris... ư?

Luhan có cảm giác như cậu ta đã dùng hết sức lực ít ỏi của mình chỉ để gọi tên Kris.

Ừ, Kris đấy. Luhan nói, trong khi đôi mắt anh thì di chuyển xuống đôi gông trên tay cậu ta.

Nó cũng cùng một kiểu với cái mà Sehun đã từng đeo.

Luhan nhấc nó lên và ngắm nghía nó. Đây chính là cái có thể liên tục hành hạ cơ thể của họ, cũng giống y như cái mà Sehun đã từng đeo khi bọn người đó muốn Luhan cho họ thấy năng lực của anh.

Đây cũng chính là thứ khiến cậu ta trở nên yếu ớt như vậy.

Đoạn, Luhan lướt bàn tay của mình lên đoạn dây xích được nối vào tường. Chúng trông như những đoạn dây xích thông thường mà thôi, anh nghĩ thế. Và anh có thể dễ dàng giật nó ra khỏi tường.

Tay nắm cửa đột nhiên lúc lắc, và Luhan liền nhìn lên. Anh biết hắn đang quay trở lại, cho nên anh liền giấu hai bàn tay của chàng trai ấy sau lưng cậu ta cho an toàn.

Hãy tỉnh táo nhé. Luhan thì thầm, trước khi quay về chỗ của mình và cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Người đàn ông đó bước vào và Luhan để ý thấy hắn có vẻ rất tức tối.

Mày, hắn nói. Gửi cái hoả tiễn này đi ngay hôm nay, và tao sẽ tha mạng cho đám bạn của mày.

Luhan tê cứng cả người lại. Không. Không thể nào.

Tao đã cho nhốt hết tất cả lại trong lúc chúng ta đang nói chuyện đây. Hắn nói tiếp. Gửi hoả tiễn này đi ngay bây giờ, và tao sẽ thả họ ra.

Hắn đang nói dối. Luhan nghĩ thầm. Nếu hắn đã nhốt bọn họ lại, thì hắn sẽ không hoảng loạn như này đâu.

Bất thình lình, có thứ gì đó bắt đầu chuyển đổi qua khoé mắt của Luhan, và anh liếc nhìn ra ngoài thì thấy bầu trời đang nhấp nháy sang màu cam và đỏ.

Màu cam.

Là Baekhyun.

Chỉ vậy thôi và bầu trời trở lại với trạng thái âm u ban đầu của nó.

Luhan nhìn người đàn ông ấy một lần nữa và thấy hắn đang quá bận tâm về chuyện Suho, Kris và đám người của họ bỏ trốn, cho nên hắn đã không để ý thấy gì cả.

Gửi nó đi. Hắn rít lên. Không thì tao sẽ cho cặp đôi của mày chết ngay trước mặt mày.

Luhan cố hết sức để không giật nảy người lên, mà chỉ gật đầu với hắn.

Mình phải nhảy ra khỏi đây. Nhưng mà là nhảy ở đâu mới được chứ?

Luhan giơ hai cánh tay của mình ra để nâng một cái hoả tiễn từ bên dưới lên. Nhưng tâm trí anh thì lại hướng về một chỗ khác.

Gã mỉm cười khi nhìn thấy anh đang có vẻ tập trung làm việc mà hắn muốn, nhưng Luhan lại có một kết hoạch hoàn toàn khác.

Xoay về bàn làm việc của hắn, Luhan cho đám giấy đang nằm trên bàn bay về phía hắn và che tầm mắt hắn.

Ê!

Luhan chạy về phía cậu con trai kia, anh giật mấy dây xích trên đầu cậu ta ra khỏi tường và tập trung tinh thần để gỡ hết gông cùm ra khỏi tay cậu ta. Việc này thật ra đã dễ dàng hơn vì anh đã từng làm với Sehun trước đây, và ngay khi cậu ta được giải thoát khỏi nó, Luhan ẵm cậu ta trong tay và ném chiếc ghế to khổng lồ qua cửa kính bằng suy nghĩ của mình.

Cánh cửa dễ dàng bị đập vỡ ngay lập tức, và Luhan ôm cậu ta thật chặt mà chạy về phía đó.

Luhan nhắm nghiền hai mắt lại.

Và rồi anh nhảy xuống.

* * *

Luhan cảm giác như anh lại đang chìm đắm trong những giấc mơ của mình thêm lần nữa. Bay bổng. Cảm giác ... thật thư thái và yên bình, và Luhan đã nghĩ đến chuyện có thể mình đã đập xuống mặt đất rồi cơ. Có lẽ anh đã chết thật rồi.

Nó chẳng khiến anh thấy ngạc nhiên chút nào. Khi Kris bảo anh nhảy, anh đã thấy việc đó ngu ngốc đến cỡ nào rồi.

Nhưng nếu anh đã chết thì tại sao vẫn có người đang gọi anh tỉnh dậy thế này?

Luhan mở mắt ra và điều đầu tiên anh nhìn thấy là cậu con trai kia vẫn đang nằm gọn trong tay anh. Nhưng khi anh nhìn về phía đầu của cậu ta thì thấy nó đang lắc qua lắc lại trong vòng tay của một người khác nữa.

Vòng tay... của một người khác... nữa...

Luhan nhìn lên và há hốc mồm khi thấy Kris đang bế cả hai người họ.

Tốt. Tôi đã nghĩ là cậu ngất trên người tôi rồi chứ. Kris nói, và Luhan bám chặt vào cả hai người kia khi anh nhìn thấy họ thật sự... đang bay trên trời.

Cái – quái — ở đâu... Luhan lắp bắp và cố gắng kiếm cho được câu hỏi đúng đắn nhất vào lúc này. Mà bằng cách nào vậy!?

Nhưng Kris không trả lời anh. Anh ta đang tập trung cao độ để tìm chỗ đáp xuống.

Luhan nhìn chằm chằm xuống mặt đất và thấy bọn họ đang ở tuốt trên cao. Còn cao hơn cả cái căn cứ chỗ văn phòng của người đàn ông kia.

Người đàn ông kia... Giờ chắn là hắn đang nổi trận lôi đình, mà Luhan vẫn không thể tin được là anh đã xoay xở được để đưa cả hai người họ thoát khỏi tay ông ta.

Kris đã tìm được một chỗ an toàn để đáp xuống, nên liền nhẹ nhàng bay là là xuống một tầng áp mái nào đó. Luhan chao đảo vì ngay lập tức anh vẫn chưa thể cân bằng được với cơ thể của mình, và phải vịn vào hàng rào chắn.

Luhan nhìn qua chỗ Kris thì thấy anh ta đang đặt chàng trai kia xuống đất. Đoạn, Kris cởi bỏ tấm áo khoác trong phòng thí nghiệm của mình ra mà quấn quanh người con trai ấy.

Tao, dậy đi. Kris lên tiếng , giọng nói của anh ta cứ như đang tắc nghẽn nơi cuống họng, trong khi anh ta vẫn đang vuốt ve khuôn mặt của Tao và vuốt làn tóc mái của cậu ta ra khỏi mắt. Tao, là anh đây. Là Kris đây.

Đôi mắt của Tao lại hé mở lần nữa, và Luhan thấy cậu ta nhấc một ngón tay yếu ớt của mình lên và chạm vào má Kris.

Kris... Tao thều thào, và Kris liền mỉm cười với cậu ta. Luhan quan sát Kris đang kiềm những giọt nước mắt của mình lại, và dù trước đây Luhan chỉ biết đến Kris như một kẻ độc đoán, khắc nghiệt và không có tình người, anh vẫn biết là nhà bác học trẻ tuổi này cũng có một trái tim, và thật tình là hơi lạ lẫm khi nhìn thấy anh ta như thế này.

Bọn chúng đã làm gì với em vậy? Kris lẩm bẩm, đôi mắt của anh ta liền trở nên tối tăm và giận dữ khi nhìn thấy cái kiềng trên cổ Tao và những vết hằn trên cổ tay, nơi những gông cùm từng còng lên tay cậu ta.

Đột nhiên Kai hiện ra trước mặt họ, khiến Luhan giật nảy người mà trở về với hiện thực.

Đưa Luhan về chỗ mấy người kia đi. Kris ra lệnh và vẫn ôm Tao cứng ngắc.

Thế còn anh thì sao? Kai chỉ về phía Kris và anh ta càng ôm chặt Tao vào ngực mình.

Chúng tôi sẽ theo sau ngay bây giờ.

Kai nhìn Luhan, và Luhan cũng trừng mắt nhìn Kai. Chẳng ai trong hai người họ chịu nhúc nhích và Kai biết lý do tại sao lại như vậy.

Để có thể xê dịch cả hai người trở về, Luhan cần phải ôm chặt lấy Kai. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh phải nằm trọn trong vòng tay của anh ta, và Luhan cũng không rõ bản thân mình đã sẵn sàng cho chuyện này chưa.

Tôi sẽ không làm gì anh đâu. Kai cam đoan với Luhan và với tay ra để anh nắm lấy. Tôi hứa đấy.

Luhan nhìn chằm chằm vào bàn tay của Kai một lúc lâu. Nếu thật sự còn đường nào khác, anh sẽ nắm lấy nó ngay. Chỉ cần không phải cách này. Không phải với Kai.

Tôi sẽ không làm gì anh đâu mà, Luhan. Kai lại nói và Luhan thận trọng bước đến gần anh ta. Kai đợi anh đặt tay lên lòng bàn tay của mình, và khi anh quyết định sẽ làm y như thế, Kai cũng chậm rãi luồn một cánh tay quanh eo anh. Cảm giác quen thuộc khi người Kai quấn quanh người anh khiến Luhan lại bắt đầu thấy sợ anh ta, và Luhan liền nhắm tịt hai mắt lại để cố trấn tĩnh bản thân mình.

Sẵn sàng chưa? Kai hỏi, và Luhan liền gật đầu.

Chỉ trong một giây, Luhan thấy người mình nhẹ bổng. Cảm giác như từng bộ phận trên người anh được mang đi vậy. Hai cánh tay của anh, đôi chân của anh... Anh chẳng thấy đau gì cả... Chỉ thấy người mình... rất nhẹ.

Ngay khi hai người biến mất, họ lại lập tức xuất hiện trở lại, và lần này thì Luhan đang đứng trên mặt đất. Anh mở mắt ra và điều đầu tiên anh nhìn thấy là Sehun đang lao về phía mình.

Kai thả Luhan ra, và Sehun liền ôm chầm lấy anh trong vòng tay của mình.

Anh không sao. Sehun thở ra và càng ôm anh chặt hơn nữa. Anh không sao cả rồi.

Tôi đã bảo với cậu là tôi làm được mà. Luhan nói với Sehun, và cậu liền mỉm cười.

Tôi biết. Đoạn, Sehun nhìn Kai, người cũng đang nhìn cậu chằm chằm. Cám ơn anh.

Coi nào, chúng ta phải đi thôi. Kai dẫn đường cho họ đi về phía những người kia, và Luhan thấy bọn họ đang đến gần hai cái máy bay nhỏ. Xiumin, Lay, và Chen đã ngồi sẵn trong một cái máy bay, và theo như những gì anh thấy thì những người còn lại chắc đang ở ngoài canh chừng.

Khoan đã, bọn mình không thể đi được. Lay nói. Kris đâu.

Ngay khi cậu ta vừa nói xong thì Kris đã đáp xuống đất một cái phịch, cách bọn họ khoảng vài mét và cùng với Tao trong vòng tay của anh ta. Ban đầu, Luhan còn tưởng là Kris bỏ lại sau lưng những mảng bùn lầy hay gì đấy. Nhưng khi Kris bước đến gần hơn, thì Luhan thấy cánh tay của anh ta đang chảy máu dữ dội.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?! Suho vừa la lên, vừa chạy về phía Kris. Và rồi anh ta há hốc mồm khi nhìn thấy người mà Kris đang bế trên tay. Đây có phải là... là Tao không?

Kris gật đầu. Bọn chúng biết ta sắp bỏ đi rồi. Chúng bắn bọn tôi từ trên cao.

Xiumin ngay lập tức đỡ Tao từ tay Kris và giúp anh ta leo vào một trong hai chiếc máy bay, trong khi Lay thì chữa trị cho cánh tay của Kris.

Cám ơn. Kris nói. Đoạn, anh ta nhìn lên và thấy bọn chúng đang ở đâu. Chúng ta phải đi thôi.

Luhan xoay qua Sehun. Hãy đi cùng bọn tôi.

Sehun lắc đầu. Tôi không thể. Tôi đã bảo anh là bọn tôi sẽ ở đây mà. Bọn tôi cần phải ngăn chặn không cho bọn chúng đưa những hoả tiễn kia đến Trái Đất.

Luhan nhìn xung quanh và thấy Chanyeol đã tạo ra những mồi lửa trong hai bàn tay và chuẩn bị sẵn sàng.

Vậy hãy để tôi ở lại. Tôi sẽ giúp mà. Luhan van nài, nhưng Sehun lại lắc đầu một lần nữa.

Kris cần anh.

Luhan nhìn thấy chiếc máy bay đầu tiên, nơi Lay, Xiumin, và Chen đang ngồi, đã chuẩn bị đóng cửa. Kris nhẹ nhàng đặt Tao vào trong chiếc máy bay còn lại, và sau khi làm xong, anh ta nhìn về phía Luhan và chờ anh.

Luhan chẳng biết mình phải làm gì nữa. Anh không muốn đi. Anh không muốn bị chia cắt với mọi người. Nhất là với Sehun.

Luhan, anh đang làm phí thời gian đấy! Sehun gào lên trong tiếng gầm rú của động cơ máy bay.

Tôi không muốn đi! Luhan cũng gào lại và níu chặt lấy cánh tay của cậu. Sehun cũng không muốn anh đi. Luhan có thể thấy điều đó kia mà.

Nhưng Sehun đã gỡ tay anh ra khỏi người mình và nhìn anh đau đớn. Anh cần phải đi mà, Luhan.

Luhan thấy như trái tim mình bị xé toạc ra vậy. Anh có thể nhìn thấy Kyungsoo đang đứng đằng sau Sehun và níu lấy cánh tay kia của cậu, vì cậu ta biết rằng nếu Luhan bỏ đi, Sehun cũng sẽ tự mình đuổi theo anh và không cho anh đi đâu cả.

Luhan nhắm mắt lại, anh quay đi rồi chạy về phía máy bay. Anh cảm giác cơ thể mình như muốn tê liệt đi vậy. Kris cũng không nói gì với anh, khi anh ngồi xuống bên cạnh anh ta và đeo dây an toàn vào người.

Không thể tin nổi là chúng ta lại đang rời khỏi đây.

Mấy cánh cửa máy bay của họ đóng lại, và Luhan cố gắng điều hoà hơi thở của mình để trấn tĩnh bản thân. Đột nhiên có hai bàn tay siết lấy tay anh, Luhan nhìn sang bên cạnh thì thấy Kris đang cố an ủi mình, cho nên Luhan cũng siết chặt lấy tay anh ta và cố hết sức không nghĩ gì về chuyện về nhà nữa.

Lay, bọn tôi đã sẵn sàng rời khỏi đây. Kris nói qua bộ đàm. Đoạn, anh ta xoay qua Tao để kiểm tra xem cậu ta nằm có an toàn hay không, và khi thấy cậu ta vẫn không sao, Kris mới nhấn một vài nút gì đó. Luhan có thể cảm giác được là bọn họ đang di chuyển và từ từ lơ lửng trên mặt đất.

Bỗng, một cơn chấn động lớn nổ ra bên dưới máy bay của họ khoảng vài mét, cả Luhan và Kris đều nhìn ra cửa sổ và thấy Suho đang ngã xuống. Một kẻ nào đó đã bắn trúng anh ta, khiến Chanyeol trong cơn thịnh nộ đã làm cho những kẻ tấn công họ cũng bốc cháy.

Suho! Kris hét lớn và Luhan bất lực quan sát Baekhyun kiểm tra người của Suho, trong khi Sehun và Kyungsoo thì đang canh chừng ở ngay bên cạnh.

Không. Luhan thở ra khi anh thấy càng có nhiều người lao đến tấn công họ.

Bọn mình phải quay lại thôi. Luhan nói, và Kris nhìn ngược lại anh như kẻ nửa tỉnh nửa mê.

Đã quá trễ rồi. Bây giờ chúng ta cần phải làm phần việc của mình.

Luhan giật tay mình ra khỏi tay Kris và trừng mắt nhìn anh ta. Suho vừa bị bắn đấy!

Luhan có thể thấy là Kris đang tính toán rất căng thẳng về chuyện này, nhưng anh biết kết quả sẽ như thế nào mà. Cứ nhìn gương mặt xụ xuống của anh ta cũng đủ biết là bọn họ sẽ quay trở lại.

Chụp lấy bộ đàm từ tay Kris, Luhan nói vào trong đó. Lay, chúng ta sẽ quay lại.

Cái gì? Giọng nói của Lay phát ra từ đầu dây bên kia nghe có vẻ rất bối rối và hơi hoảng.

Bọn tôi vừa thấy Suho ngã xuống. Chúng ta cần phải quay lại để giúp họ. Luhan giải thích.

Được. Bọn này sẽ theo ngay phía sau.

Kris, người vẫn đang bị sốc sau khi nhìn thấy Suho bị bắn, thận trọng đáp máy bay xuống và mở cửa. Luhan tháo dây an toàn ra khỏi người mình, anh lập tức phóng ra bên ngoài và thấy có nhiều tên nữa đang bắn vào những người bạn của mình. Vươn hai cánh tay của mình ra, anh đẩy bọn chúng đi, và đứng kế bên anh, Xiumin đã cho đông cứng chân tay của bọn chúng xuống đất và khoá chặt lại.

Sehun và Kyungsoo nhìn qua chỗ họ với sự ngỡ ngàng, cho nên Xiumin và Luhan liền gật đầu về phía họ và nhe răng cười, để mấy người kia biết là đã có bọn anh đây để chống lưng cho họ.

Kai xuất hiện ngay kế bên Baekhyun với vài dải băng quấn và một ít thuốc, nhưng Lay đã nhanh chân hơn và cẩn thận hơ bàn tay của mình trên bụng Suho. Còn Suho thì nhăn nhó trong một lúc lâu với chiếc áo khoác trắng đã ướt đẫm máu, và chỉ một vài giây sau, Lay đã chữa lành cho Suho và khiến vết thương tự động khép miệng lại.

Cám ơn. Suho ngẩng lên nhìn Lay và Kris, người cũng vừa bắt kịp với bọn họ. Tôi đã không nghĩ là các người sẽ quay lại đấy. Tao đâu rồi?

Chen đang trông chừng cậu ấy. Kris nói và đỡ Suho dậy. Vừa nhắc đến tên Chen là đôi mắt của Suho lập tức mở to.

Đừng lo. Chen đủ mạnh để chống lại với một hai tên mà. Cậu ấy có thể coi sóc cả hai người họ thôi. Kris trấn an Suho, và anh ta liền gật đầu.

Mọi người, Kai lên tiếng. Trong lúc ăn cắp mấy dải băng quấn, tôi nghe được là bọn chúng sắp gửi vài cái hoả tiễn nữa đó. Mình làm gì bây giờ?

Ngăn bọn chúng lại. Suho nói. Luhan, Chanyeol, hai người có thể đi phá huỷ mấy cái hoả tiễn đó không?

Chanyeol gật gù và nắm lấy tay Luhan.

Kyungsoo, Sehun, đi theo họ đi. Kris nói và cả bốn người họ liền vụt chạy.

Luhan dẫn đường vì anh biết mấy cái hoả tiễn đó nằm ở đâu. Chanyeol có thể làm tan chảy chúng chỉ trong giây lát, và Luhan cũng có thể tháo gỡ những cái còn lại bằng suy nghĩ của mình.

Tôi đã không nghĩ là anh sẽ quay lại. Sehun nói, khi hai người họ chạy song song với nhau đến khu căn cứ.

Luhan mỉm cười với cậu. Tôi cũng không nghĩ là bọn tôi sẽ quay lại thật ấy chứ.

Bất thình lình, từ đằng xa có kẻ nào đó bắt đầu bắn vào người họ, và Kyungsoo liền dừng lại.

Đi trước đi. Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng.

Kyungsoo, đừng – Sehun lên tiếng nhưng Kyungsoo liền mỉm cười với họ.

Tôi có thể xoay xở được. Hãy tin tôi.

Sehun gật đầu và để cậu ta lại đó mà chạy theo canh chừng phía sau lưng Luhan và Chanyeol. Ngay khi bọn họ đi thêm được vài mét thì Luhan, Chanyeol, và Sehun thấy mặt đất tự nhiên rung chuyển, bọn họ quay lại và nhìn thấy Kyungsoo đã làm mặt đất há miệng ra và để lại một vết nứt to khổng lồ, khiến bọn người kia đều rơi xuống đó hết.

Đi thôi! Chanyeol la lên.

Bọn họ đến nơi phóng hoả tiễn, và Luhan giáp mặt với hàng tá người đang làm việc với chúng. Chanyeol đã có sẵn một quả cầu lửa trên tay, nhưng Luhan đã vội ngăn cậu ta lại.

Đừng. Những người này vô tội mà. Luhan nói. Nhưng một tên trong số đó đã ấn còi báo động và Luhan phải bịt hai tai của mình lại.

Bọn chúng báo động cho tụi bảo vệ rồi! Chanyeol hét lớn giữa tiếng còi, và Luhan đã tìm ra cách để đẩy hết bọn chúng ra khỏi đây, đoạn, anh đẩy hết bọn chúng qua một cánh cửa thoát hiểm. Ngay khi tất cả mọi người đều đã bị nhốt vào trong đó, anh liền đóng chặt cửa lại và kéo mấy cánh cổng xuống.

Nhanh trí lắm. Sehun nhận xét và chỉ vào năm cái hoả tiễn đang xếp dọc đằng kia và đã sẵn sàng để được phóng đi. Giờ thì phá huỷ chúng cho thật nhanh, để chúng ta còn thoát khỏi đây. Tôi sẽ canh chừng bên ngoài.

Luhan và Chanyeol nhanh chóng bắt tay vào việc và tháo dỡ từng cái hoả tiễn. Chanyeol dễ dàng làm chúng tan chảy ra hết và không để lại chút tàn tích nào của số hoá chất đó, trong khi Luhan ném những thứ khác trong phòng thí nghiệm vào ngọn lửa.

Công việc này không làm họ tốn nhiều thời gian, và chỉ trong vài phút, Chanyeol và Luhan đã lùi lại và thích thú nhìn ngắm cái đống hỗn độn mà họ vừa tạo ra.

Làm tốt lắm. Luhan vỗ lưng Chanyeol, và anh ta liền gật gù.

Anh cũng vậy.

Đoạn, Chanyeol nhìn quanh quất và ra hiệu cho Luhan về chỗ cũ của họ. Đi thôi, chúng ta cần tập hợp với mấy người kia.

Chanyeol chạy ra khỏi đó, và Luhan cũng bám theo ngay đằng sau, nhưng trước khi anh kịp thoát ra khỏi khu căn cứ thì đã có kẻ nào đó bắn gục anh.

Cái đồ thử nghiệm chúng mày...

Luhan co rúm người lại và ôm chặt chỗ vừa bị bắn. Đoạn, anh ngẩng đầu lên thì thấy gã, nhà bác học nọ, đang nhắm thứ gì đó vào người mình.

Mày lẽ ra phải giúp tao. Chứ không phải họ. Hắn trừng mắt nhìn anh. Giờ thì hãy nhìn xem mày đã làm gì đi!

Hắn lại bắn anh lần nữa, nhưng Luhan đã xoay xở được để tránh viên đạn này. Luhan vừa ôm chặt lấy vết thương của mình, vừa lảo đảo tìm chỗ trốn.

Tất cả những nghiên cứu và thí nghiệm của tao.. đã tan tành. Hắn rít lên.Và tất cả cũng tại mày mà ra hết.

Không đúng. Luhan nói khi anh cuối cùng cũng đứng lên được và đối mặt với hắn. Ông chẳng giúp gì trong chuyện này hết. Tất cả đều là công lao của Kris và Suho.

Hắn lại bắn anh thêm lần nữa, nhưng Luhan đã núp sau một cái bàn. Luhan cảm giác được tấm áo của mình đã ướt đến cỡ nào, và anh biết mình đã mất máu nhiều lắm rồi.

Bọn nó không có làm gì hết. Tất cả đều là của tao. Bọn nó không giúp –

Đôi mắt hắn mở to khi thấy Luhan giơ hai cánh tay của mình ra để chế ngự hắn.

Mày làm gì vậy? Hắn hỏi khi thứ vũ khí hắn đang cầm trên tay nay lại chĩa thẳng vào đầu hắn, chứ không phải Luhan.

Anh không trả lời lại mà tiếp tục giữ hắn đứng yên. Hắn trông rất hoảng sợ, và lần đầu tiên, Luhan thấy mình thật mạnh mẽ. Nếu anh đã từng khiếp sợ vì bị lũ người này đe doạ, thì nay đã đến lượt Luhan khiến cho hắn biết hoảng sợ làm gì, và anh thấy việc này đang có chút tác dụng.

Mày nghĩ là mày mạnh lắm. Hắn đột nhiên lên tiếng, và Luhan liền nhìn hắn. Nhưng tao không nghĩ là mày giết được ai đâu.

Ông muốn thử không? Luhan đe doạ ngược lại hắn và không hề có ý nhún nhường. Đây chính là hắn. Là kẻ phải gánh hết trách nhiệm về mọi thứ mà anh và những người khác phải trải qua. Và giờ thì hắn cuối cùng cũng nằm gọn trong hai bàn tay của Luhan rồi.

Không, hắn nhếch môi cười và nói. Mày không nên phí hoài thời gian của mày cho tao đâu, bốn – hai – không. Mày nên đi cứu cái thế giới của mày kìa.

Luhan tự hỏi hắn nói thế có nghĩa là gì mà vô tình mất cảnh giác. Trong khoảnh khắc đó, hắn tự giải thoát mình ra khỏi sự điều khiển của anh và ấn một cái nút nhỏ bên cạnh mình. Luhan không có đủ thời gian để ngăn hắn lại, khi anh nhìn thấy tấm pa-nô trên tường trượt mở ra và một hoả tiễn trồi lên từ bên trong.

Không!

Hắn phá lên cười, và Luhan hoảng hốt nhìn hoả tiễn tự phóng vào không trung.

Tạm biệt, thử nghiệm số bốn – hai – không. Hắn vừa đặt họng súng trở lại đầu của mình, vừa nói. Giờ tao sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mày.

Và Luhan thấy hắn tự chĩa súng vào người mình và bóp còi.

* * *

Luhan run bần bật. Anh vừa nhìn thấy hắn tự kết liễu đời mình trước mặt anh và một hoả tiễn tự phóng vào trong không trung. Luhan đã quá trễ. Anh đã ra tay quá trễ rồi.

Mình là người phải gánh chịu hết mọi tội lỗi. Luhan nghĩ. Mình chậm quá. Tất cả đều là lỗi của mình. Mình đã phung phí quá nhiều thời gian.

Luhan vừa bấu chặt lấy vết thương của mình, vừa chạy ngược trở lại chỗ của Sehun và Chanyeol, và anh dừng bước khi thấy hai người họ đang chiến đấu chống lại bọn người kia. Căn cứ theo những gì mình nhìn thấy, Luhan biết là hai người họ sẽ dễ dàng hạ gục được bọn chúng, cho nên anh lặng lẽ lướt ngang qua người họ và bước về chỗ mấy chiếc máy bay.

Chẳng có ai ở đó cả, đó là những gì Luhan chú ý đến. Anh chỉ thấy mấy người kia đang đứng ở đằng xa và chiến đấu lại bọn người đó, trong khi Chen thì đứng bên cạnh Tao để che chắn cho cậu ta và đảm bảo rằng cậu ta sẽ không sao. Nhưng ngay khi Luhan chạy về phía máy bay của Lay thì Chen đã nhìn thấy và hét về phía anh.

Luhan! Mấy người kia đâu?!

Bọn họ không sao hết! Luhan hét lại. Chờ họ chút đi!

Luhan leo vào trong máy bay, và tim anh đập thình thịch bởi chất adrenaline của não bộ.

Anh đang làm gì vậy?! Chen quát lên và trợn tròn hai mắt.

Đứng yên ở đó với Tao đi! Luhan cũng hét to. Tôi sẽ về ngay!

Luhan ghét phải nói dối Chen như thế, nhưng anh phải ngồi xuống ghế phi công và đóng mấy cánh cửa máy bay lại. Anh nhớ lại cách mà lúc nãy Kris đã khởi động máy bay của họ như thế nào và bắt chước y hệt. Chỉ trong một vài giây, anh thấy máy bay của mình lơ lửng trên mặt đất và sẵn sàng di chuyển.

Tôi xin lỗi, Luhan nghĩ về những người kia, khi anh điều khiển chiếc máy bay. Tất cả đều là lỗi do tôi.

Anh cần phải ngăn chặn cái hoả tiễn đó ngay. Anh cần phải đuổi theo nó. Đem nó ngược trở lại đây. Hay bất cứ điều gì! Anh cần phải làm cho xong chuyện này.

Lúc này Luhan đã lơ lửng giữa không trung và chuẩn bị đuổi theo nó, thì bộ đàm của anh lại bắt đầu kêu lục cục.

Luhan! Giọng nói của Kris vang lên từ đầu dây bên kia và có vẻ như đang phát điên. Cậu đang làm cái gì thế?!

Luhan không trả lời mà chỉ tập trung vào cái hoả tiễn.

Luhan! Kris lại hét lên lần nữa. Cậu chẳng thể làm gì với nó đâu. Về đây ngay!

Bọn họ đã thấy nó, Luhan nghĩ thầm và càng thấy xấu hổ. Chính anh là người để cái hoả tiễn đó được phóng ra. Tất cả là lỗi do anh.

Luhan cũng quên mất vết thương trên người mình, khi anh nghe thấy bộ đàm đã được truyền cho một người khác, và chính giọng nói này đã khiến trái tim anh đau nhói lên.

Luhan, anh đang nghĩ cái quái gì thế?! Sehun ra lệnh. Quay mẹ nó về đây coi, ngay lập tức!

Giọng nói của Sehun... Luhan mỉm cười khi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má anh. Mình sẽ nhớ cậu ấy lắm.

Luhan—

Tôi xin lỗi. Luhan đáp lại và ấn bộ đàm vào môi mình. Tôi phải ngăn nó lại. Nó là lỗi của tôi mà.

Đầu dây bên kia chìm trong im lặng, và Luhan nhân cơ hội này càng tăng tốc đuổi theo hoả tiễn.

Luhan, Sehun từ từ cất tiếng nói. Nó không phải là lỗi của anh. Được không? Bất kể chuyện gì đã xảy ra ở đó, nó cũng không phải là lỗi của anh. Cho nên làm ơn quay lại đi.

Luhan lắc đầu. Tôi không thể. Tôi phải làm chuyện này. Không thì Kris và Suho sẽ bị đổ hết mọi tội lỗi lên đầu họ. Bởi những gì mà họ đã làm. Tôi cần phải ngăn chuyện này lại.

Luhan nghe tiếng Sehun hét bảo Kai phải dịch chuyển đến chỗ Luhan và mang anh về đây, nhưng Kai đã trả lời lại là anh ta không thể làm điều đó, vì máy bay đang di chuyển, và anh ta không biết chính xác mình phải xuất hiện ở đâu cả. Ngay cả Kris cũng không thể đuổi theo anh vì Luhan đang bay rất nhanh.

Luhan nhìn thấy hoả tiễn, cho nên anh lập tức hướng về phía nó và càng tăng tốc độ.

Luhan, Sehun lại lên tiếng, lần này thì giọng nói của cậu nghe rất hoảng loạn, và Luhan ước gì cậu đừng nói nữa. Anh không muốn nghe cậu nói với giọng điệu như thế. Luhan, anh chẳng thể làm gì nữa đâu. Cho nên hãy quay trở lại đây đi. Rốt cuộc thì anh định làm gì với cái hoả tiễn đó vậy?

Luhan không trả lời. Nhưng anh biết mình phải làm gì. Anh phải lôi nó về phía mình. Với năng lực của bản thân, anh phải kéo nó trở ngược lại với anh. Anh không thể mạo hiểm để nó va vào trái đất hay vào hành tinh mà những người bạn của mình đang ở đó. Họ không thể bị nhiễm độc được.

Không, Luhan nghe thấy giọng nói đầy cảnh giác của Sehun, và anh biết là cậu đã nhận ra được là anh đang định làm gì. Không! Luhan, đừng làm vậy. Trở lại đây . Đừng có như thế nữa và trở lại đây ngay bây giờ đi!

Tôi xin lỗi, nhưng tôi là người duy nhất có thể cản nó lại.

Đừng có cố tỏ ra mình là anh hùng nữa đi! Sehun giận dữ quát vào tai anh.

Tôi không có mà, Luhan nghĩ trong đầu và vươn hai cánh tay của mình ra để cảm nhận được tốc độ của hoả tiễn. Nó đang lao đi rất nhanh, nhưng Luhan vẫn tập trung để điều khiển nó.

Thế giới này không nợ anh cái gì cả! Sehun lại nói, và giọng nói của cậu đã vỡ oà ra. Anh không cần phải làm chuyện này mà.

Đúng thế, Luhan nghĩ thầm. Thế giới này không nợ tôi một điều gì cả. Nhưng tôi không thể để nó xảy ra với hàng ngàn người vô tội được.

Luhan, giọng nói của Sehun nay nghe như đang cầu khẩn anh. Làm ơn đi mà. Trở lại đây đi. Tôi sẽ để anh ở lại đây. Anh có thể ở đây mà. Cùng với tôi nữa. Hoặc là tôi sẽ đi cùng với anh. Chỉ xin anh, xin anh quay trở về đi mà. Đừng làm thế.

Luhan nở nụ cười giữa những giọt nước mắt, khi anh nghe thấy cậu nói vậy.

Này Sehun à, Luhan cất tiếng nói, khi anh cuối cùng cũng giữ được chiếc hoả tiễn đó trong đầu mình. Anh điều khiển tốc độ của nó và khiến nó quay trở ngược lại. Hãy nhớ cười thật nhiều nhé, được không?

Không, không, không! Luhan, thôi ngay đi! Quay lại đây!

Luhan nghe thấy tiếng Sehun đang khóc, và nó khiến anh rất đau lòng. Vì dù ngoài mặt Sehun luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, thì bên trong Luhan biết cậu vẫn luôn là cậu con trai bé nhỏ mà anh đã từng chăm sóc trong căn phòng tối tăm và cô độc của mình. Là cậu con trai bé nhỏ mà Luhan đã ôm trong tay và là người đã bầu bạn cùng với anh.

Nghe lời Suho nữa nhé. Và hãy bắt đầu tha thứ cho Kai đi.

Luhan, thôi đi. Thôi ngay đi!

Hoả tiễn nay đã hoàn toàn nằm trong sự điều khiển của Luhan, nhưng nó quá mạnh, và Luhan biết mình chỉ có thể điều khiển nó trong chốc lát mà thôi.

Hãy chăm sóc cho Chanyeol và Baekhyun. Dành nhiều thời gian ở bên Kyungsoo nữa nhé. Luhan lại nói.

Luhan, giọng nói của Sehun nghe không còn như trước đây nữa, và trái tim của Luhan chợt đau nhói, như thể bây giờ nó không còn muốn làm việc hay gì nữa. Tôi yêu anh. Được không? Cho nên quay trở lại đây đi. Hãy về với tôi. Tôi sẽ không đẩy anh ra nữa đâu, cho nên anh cũng đừng tự đẩy mình ra khỏi tôi nữa đi.

Luhan chờ cho đến khi anh hoàn toàn cách xa những người khác và khi anh đã quay ngược cái hoả tiễn đó lại. Và anh thấy nó đang nhắm thẳng vào mình.

Tôi yêu cậu, Sehun. Luhan thì thầm vào bộ đàm.

Luhan, không –

Luhan tắt máy bộ đàm đi và buông lơi sự điều khiển của mình lên hoả tiễn.

Đoạn, anh nhắm hai mắt của mình lại.

Và vài giây sau, anh cảm nhận được cú va chạm của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro