In Dreams [Extra of Revolution - SuChen w/ the Rest of EXO ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suho... Suho...

Suho run rẩy nhìn chàng trai đang dần lịm đi trong vòng tay của mình. Máu văng khắp mọi nơi và Suho cũng chẳng biết làm gì nữa. Anh muốn dọn sạch sẽ cái chỗ này. Bởi nhìn thấy người con trai ấy dính đầy máu me, thật khiến anh muốn điên loạn.

Là máu của mình...

Suho...

Tôi đang ở ngay đây. Giọng nói của Suho như vỡ oà đi, khi anh cố trả lời cậu. Xuỵt... Đừng nói nữa. Cố gắng dưỡng sức đi.

Cậu nhắm nghiền mắt lại, và Suho càng ôm chặt cậu hơn nữa, như thể anh sợ cậu sẽ mãi mãi không tỉnh dậy được. Không, cậu không thể chết. Không thể chết được.

Suho à... Cậu lại lên tiếng với giọng nói phải cố lắm mới nghe thấy, bởi âm thanh mà người ta chạy qua chạy lại theo lệnh di tản ra khỏi toàn nhà của Kris đã lấn át hết tất cả.

Jongdae, đừng nói nữa. Xin cậu đấy. Suho nói để cố làm cậu im miệng lại, còn cậu thì chỉ mỉm cười yếu ớt với đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền.

Jongdae... Cậu thở ra và phải cố hết sức mới có thể nói được. Đã lâu lắm rồi... mới có người gọi tôi như vậy.

Suho muốn vuốt ve gương mặt cậu và muốn luồn tay vào tóc cậu nữa. Nhưng giờ đây, cả hai bàn tay của anh đều đã dính đầy máu và anh không cho phép mình làm vấy bẩn đôi gò má của cậu.

Nghe... thật dễ chịu. Cậu lại nói, và Suho có thể nghe được là giọng nói của cậu đang dần lả đi. Nhưng tôi vẫn thích cái tên Chen hơn.

Suho nắm chặt lấy tay cậu và khẽ bóp nhẹ. Jongdae, hay là Chen, tôi sẽ bắt đầu gọi cậu bằng bất cứ cái tên nào cậu muốn, chỉ xin cậu đừng nói nữa để dưỡng sức đi.

Suho cố rời mắt ra khỏi người cậu trong giây lát để tìm cứu viện. Bọn họ đang ở đâu vậy? Suho thật tình rất muốn tự bế Chen rời khỏi đây, thay vì phải đợi chờ cứu viện. Mỗi một phút giây họ còn mắc kẹt trong cái toà nhà này đều rất nguy hiểm, bởi nó đang chuẩn bị đổ sụp xuống bất cứ lúc nào.

Nhưng Suho không thể nhúc nhích được. Anh đang yếu quá. Lại đang kiệt sức nữa. Anh thậm chí còn không thể tự mình đứng dậy được.

Suho... Tên thật của anh là gì? Chen vừa nhăn nhúm mặt mày vì đau đớn, vừa lên tiếng hỏi anh, còn Suho thì cố kiềm lòng lại để không phát điên lên, khi thấy một nửa của mình đang phải chịu đựng như thế này.

Chen, không phải bây giờ. Làm ơn nghe tôi và đừng nói gì nữa. Suho thều thào và bắt mạch cho Chen.

Anh nói anh còn có một cái tên thật nữa... Chen mỉm cười với anh, và mặc dù cả người cậu phủ đầy máu của Suho, anh vẫn thấy cậu đẹp vô cùng. Tôi muốn biết... nó là gì lắm.

Suho!

Suho nhìn lên thì thấy Kris đang lao về phía mình với hai mắt mở to vì hoảng loạn. Suho cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể, nhưng rồi anh nhận ra đó là Kris. Và Kris thì thừa hiểu cảm xúc của anh rồi.

Vì vậy mà anh tự cho phép mình suy sụp khi Kris ôm lấy mặt anh.

Suho, chúng ta sẽ đưa cậu ra khỏi đây ngay –

Giúp cậu ấy, Suho nức nở và càng ôm Chen chặt hơn nữa. Giúp cậu ấy đi, Kris. Làm ơn đi mà.

Anh sẽ giúp mà, nhưng cậu phải để anh kiểm tra vết thương của cậu trước đã. Cậu chảy máu khắp nơi hết rồi này.

Nhưng Suho chỉ lắc đầu, và Kris cũng buông tay ra để kiểm tra thương tích trên người anh.

Không, không. Em không sao cả. Suho đẩy tay Kris ra, mặc dù bên hông anh, nơi bị người ta đâm và đánh đập đang đau đớn vô cùng. Chen mới cần giúp đỡ.

Để anh kiểm tra vết thương của cậu xong đã, trước khi toà nhà này đổ ập lên đầu tất cả chúng ta.

Anh là bác sĩ của cậu ấy mà! Suho giận dữ quát vào mặt Kris và hoàn toàn phớt lờ cơn đau nhói bất ngờ, vì anh đột ngột dùng quá sức của mình mà lên giọng với anh ta. Anh đáng lẽ phải chăm sóc cho cậu ấy mới đúng!

Nhưng cậu là bạn của anh trước! Kris đáp lại và có vẻ rất bức bối. Anh không thể để cậu ở lại đây được!

Trần nhà phía bên kia của căn phòng bỗng đổ ập xuống và họ có thể nghe thấy những tiếng la hét của mấy người đang di tản ra khỏi chỗ này.

Suho ngoảnh lại nhìn Chen, người vẫn đang hô hấp rất khó khăn.

Kris, làm ơn đi mà. Xin anh hãy giúp cậu ấy với. Các cơ quan trên người cậu ấy đang dần ngừng hoạt động. Hai lá phổi của cậu ấy cũng...

Có gì đó tự nhiên rung chuyển, khiến Suho phải ngẩng đầu lên nhìn, và anh thấy mấy tên trợ thủ của Kris đang lao về phía họ.

Suho, nghe anh nói này. Kris bảo. Anh sẽ chữa trị vết thương cho cậu trước rồi –

Không. Chen cần phải –

Được chữa trị. Anh biết. Bọn họ biết mình phải làm gì mà. Kris lại nói và ra hiệu cho mấy tên trợ thủ của anh ta đến đưa Chen đi. Anh đã ra lệnh cho bọn họ rồi. Giờ thì để anh chữa cho cậu trước đã.

Chen –

Chết tiệt thật, Suho! Kris quát lên và mắt anh ta nhìn Suho với vẻ vô cùng tuyệt vọng. Anh không muốn mất cậu! Cũng không muốn mất luôn Chen! Cho nên xin cậu đấy, làm ơn nghe lời anh đi.

Nhưng Suho lại càng ôm Chen chặt hơn nữa và không muốn giao cậu cho ai cả. Kris là người duy nhất ở cái chốn này mà anh tin tưởng, cho nên anh sẽ không bao giờ giao người anh yêu cho mấy tên kia đâu.

Suho, giờ thì giọng nói của Kris nghe có vẻ rất bình tĩnh và nhỏ nhẹ. Suho à, thử nghiệm số một – không – bảy sẽ đi theo bọn họ mà. Cậu ấy sẽ giúp Chen.

Suho nhìn Kris. Thử nghiệm số một – không – bảy sao.

Là Lay.

Cậu ấy có thể chữa trị cho Chen mà.

Một – không – bảy... Suho gật gù vì đã hiểu ra Kris đang muốn nói gì. Lay... Anh có thể tin tưởng ở Lay.

Suho từ từ thả tay ra khỏi người Chen và để yên cho mấy tên trợ thủ của Kris mang cậu đi. Còn Kris thì đỡ Suho lên và choàng một cánh tay của mình quanh eo anh.

Suho...

Nghe giọng nói của cậu, Suho vươn tay ra và nắm lấy tay của Chen.

Cậu sẽ ổn thôi mà. Suho nói với cậu. Cậu sẽ không sao cả.

Chen mỉm cười khi nghe thấy vậy, và Suho ước gì cậu có thể mở mắt ra nhìn anh. Nhưng anh biết là cậu đã quá yếu để có thể làm được điều đó.

Tên của anh... Tên thật của anh là ...

Suho khẽ bóp nhẹ bàn tay của Chen, anh không muốn buông tay cậu ra, nhưng Kris chưa gì đã có ý lôi anh đi.

Là Junmyeon. Suho nói, hai chân anh vẫn bám rễ xuống mặt đất và anh cố gắng nói thật to để Chen có thể nghe được. Là Junmyeon.

Chen cũng siết lấy tay anh. Cám ơn, Junmyeon. Cám ơn anh... vì tất cả.

Không được. Đôi mắt của Suho mở to hết cỡ khi thấy tay Chen yếu dần trong tay mình. Chen à.

Chen? Suho với tay về phía cậu, nhưng Kris đã lại lôi anh đi. Chờ đã! Khoan, Chen!

Suho giật mình tỉnh giấc với đôi mắt ướt đẫm và hai bàn tay giơ cao như muốn với tới một thứ gì đó.

Suho?

Anh ngồi dậy và thấy là mình vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm, với ngổn ngang giấy tờ cho những nghiên cứu của mình, đang nằm rải rác khắp cả căn phòng. Lúc bấy giờ, những người trợ lý của anh cũng đã về hết, và Suho biết là trời cũng đã khuya lắm rồi.

Suho, anh không sao chứ?

Suho nhìn lên thì thấy Chanyeol đang đứng ngay cửa và nhìn anh với vẻ mặt lo lắng, cho nên Suho liền vội vàng quệt nươc mắt.

Em từ bên ngoài nghe tiếng anh la hét, cho nên...

Suho lắc đầu và cố gượng cười với cậu ta. Anh không sao. Xin lỗi nhé. Anh chỉ là... mới gặp ác mộng thôi mà.

Chỉ là một cơn ác mộng...

Chanyeol nhìn anh một lúc lâu rồi gật gù. Thôi được rồi. Em cũng đi ngủ đây. Anh chắc là mình vẫn ổn chứ?

Suho gật đầu. Anh không sao. Ngủ ngon, Chanyeol.

Chanyeol cũng chúc anh ngủ ngon, và rồi Suho liền thở dài mà ngã phịch ra ghế một lần nữa, khi cánh cửa đã hoàn toàn khép lại.

Chỉ là một cơn ác mộng thôi sao... Suho nhắm mắt lại và để hai tay lên đầu. Ước gì nó được đơn giản như vậy...

Phải chi tất cả mãi mãi chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

***

Lần này càng tệ hơn nữa.

Cái gì càng tệ hơn?

Mấy cơn ác mộng của Suho ấy. Anh ấy lại la hét, mà lần này còn...

Còn gì?

Anh ấy còn... còn khóc trong giấc ngủ nữa cơ.

... Bọn mình cần phải làm điều gì đó. Anh ấy không khoẻ hơn tí nào, giờ lại thiếu ngủ nữa.

Mà bọn mình phải làm gì mới được cơ chứ? Bọn mình đã thử ép anh ấy ngủ nghê cho đàng hoàng hết lần này đến lần khác rồi, nhưng anh ấy đến rời khỏi phòng thí nghiệm cũng không chịu làm.

... Có lẽ...

Có lẽ cái gì?

Có lẽ chúng ta nên hỏi nhờ anh Kris. Anh ấy hiểu rõ Suho hơn chúng ta mà.

Thế bọn mình hỏi anh ấy như nào đây? Trong khi anh ấy đang cách xa chúng ta đến vạn dặm.

... Trừ khi Kai chịu đi xa một chuyến.

***

Ok, vậy là anh đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi đây. Phòng thí nghiệm vẫn có thể hoạt động mà không có chúng ta trong vài phút. Anh có mang cả giấy tờ mà lần trước Kris quên mang theo nữa. Anh cũng thủ sẵn một ít thức ăn, phòng trường hợp mọi người đói bụng. Và anh còn –

Suho ngước nhìn lên rồi dừng bước, khi anh đặt chân vào phòng khách và thấy tất cả những người còn lại trong đội của mình đang lười biếng ngồi rải rác. Kyungsoo đang ngồi ở một phía của căn phòng mà đọc sách, còn Kai thì ngồi đối diện cậu ta và xoay xoay quả địa cầu với vẻ mặt rất buồn chán. Chanyeol và Baehyun thì đang ngồi dưới sàn và chơi đùa với ngọn lửa trong lò sưởi trước mặt, trong khi Sehun thì ngồi trên trường kỷ, cố xoay xoay vặn vặn khối Rubik trên tay mình.

Cảnh tượng trông như một buổi tối bình thường, và mọi khi anh cũng không thấy phiền nhìn bọn họ nghỉ ngơi nhàn rỗi như thế, nhưng lúc này thì khác. Anh thắc mắc không hiểu tại sao mọi người không có vẻ gì là sẵn sàng cả.

Ơ này, các cậu? Suho nhìn tất cả bọn họ và hỏi. Là nguyệt thực đó. Chỉ còn có năm phút nữa thôi. Sao các cậu không sẵn sàng gì hết vậy?

Chẳng người nào chịu dừng việc mình đang làm.

Bọn em sẽ bỏ qua năm này. Chanyeol nói, thậm chí cậu ta còn không buồn ngẩng đầu nhìn Suho lấy một cái, mà chỉ tiếp tục điều khiển ngọn lửa đang nhảy múa quanh mấy ngón tay của mình. Câu trả lời của Chanyeol khiến quai hàm của Suho rơi xuống đất, và anh chỉ còn biết đứng đó với vẻ mặt hoang mang tột độ.

Bỏ qua sao? Suho hỏi với giọng nói vẫn còn rất rửng sốt. Liệu anh có nghe đúng không đấy?

Ừm. Baekhyun nói, lần này thì cậu ta đã nhìn Suho và mỉm cười với anh như thể chuyện này cũng chẳng to tát gì. Bọn em đã quyết định sẽ giảm bớt gánh nặng cho Kai, để cậu ấy không cần phải mang tất cả bọn em đi đến đó vào năm nay.

Suho đánh rơi ba lô ngay bậc cửa, và rồi anh liền đóng cửa lại.

Thôi được rồi. Suho xoa bóp hai thái dương của mình. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Suho biết chắc là bọn họ đang có âm mưu. Cứ nhìn cái cách mà họ đối diện với chuyện này, cái cách mà họ bình thản đến vậy... chúng khiến Suho băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra và thấy hơi khó ở trong người.

Bình tĩnh đi. Giờ thì đến lượt Kyungsoo quay sang, cậu ta mỉm cười với anh và đóng cuốn sách lại, trước khi chắc chắc là mình đã đánh dấu số trang.

Lần này tất cả bọn em sẽ ở đây. Cậu ta giải thích. Kai sẽ chỉ mang anh đi và trở lại đó để đưa anh về, khi nguyệt thực đã kết thúc.

Suho nhìn Kai, còn cậu ta thì chỉ khẽ nhún vai.

Vậy còn các cậu thì làm thế nào? Suho hỏi.

Bọn em sẽ xoay xở được mà. Những người kia cũng biết là năm nay bọn em sẽ không đến.

Suho không thể tin vào những gì anh vừa nghe thấy nữa, cho nên anh liền nhìn tất cả mọi người.

Anh không có thời gian cho chuyện này đâu. Suho thở dài. Mặc kệ các cậu đang làm gì, anh muốn tất cả hãy dừng lại và chuẩn bị sẵn sàng. Có được không? Giờ thì đi thôi.

Chẳng ai nhúc nhích, cục kịch gì cả, và Suho lại nhăn nhó.

Các cậu, Suho nói và bắt đầu thấy bực bội. Bọn mình không có nhiều thời gian đâu. Nguyệt thực sẽ sớm bắt đầu, cho nên làm ơn hợp tác mà giải quyết xong chuyện này đi, có được không?

Sehun nhếch môi cười, trong khi mấy ngón tay của cậu ta vẫn đang xoay xoay, vặn vặn khối Rubik và cố giải quyết nó cho xong.

Anh nói cứ như là tham gia mấy buổi họp mặt nho nhỏ này khiến anh mệt mỏi lắm vậy. Sehun ngước nhìn anh với nụ cười lười biếng. Nhưng tất cả bọn em đều biết anh trông ngóng được gặp Chen đến cỡ nào.

Suho cảm nhận hai gò má của mình đang bắt đầu ấm dần lên.

Anh... Anh không có... Suho bỏ lửng câu nói và hy vọng không ai nhìn thấy gương mặt đang ửng hồng của mình.

Đấy hoàn toàn là dối trá. Suho quả thật rất trông ngóng những buổi họp mặt của bọn họ như Sehun vừa nói. Thậm chí Suho còn nghi ngờ là chẳng ai trong số họ có thể thật sự hiểu được là anh đã mong chờ nó đến thế nào. Bởi nó là cơ hội duy nhất để anh nhìn thấy Chen.

Chen. Cặp đôi của anh...

Cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng hai người họ gặp nhau. Nói cho chính xác là đã hai năm và trời cao có thể chứng giám là Suho đã nhớ cậu đến thế nào. Anh nhớ cái cách mà cậu đứng đó với vẻ mặt vô cùng ngơ nhác, nhớ cái cách mà cậu khẽ nói nhỏ, nhớ cả cái cách mà cậu phá lên cười không kiềm chế được, khi Baekhyun và Chanyeol kể cho cậu nghe một câu chuyện cười...

Anh nhớ cậu lắm. Có lẽ anh không còn là người khiến cậu cười nữa, cũng không phải lúc nào cũng có thể bắt chuyện với cậu. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Chen, Suho cũng thấy mãn nguyện lắm rồi, ngay cả khi anh không thể ôm ấp cậu, như những gì mà Sehun vẫn thường làm mỗi khi cậu ta gặp Luhan.

Bởi vì Chen... Chen vẫn chưa nhớ ra mình...

Suho lắc đầu nguầy nguậy để xua đuổi những suy nghĩ ấy đi. Anh rất giỏi giả vờ cơ mà. Giả vờ như anh vẫn không sao cả và không bị ảnh hưởng bởi chuyện đó. Giả vờ là nguyệt thực cũng chẳng quan trọng với anh lắm đâu. Hay giả vờ là nhìn thấy Chen cũng chẳng khiến tim anh lỗi nhịp.

Anh có thể giả vờ nhiều hơn thế nữa. Và anh cần phải làm vậy. Vì những người kia, anh cần phải tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường.

Suho nhìn Sehun và đổi để tài. Thế còn cậu thì sao?

Còn em cái gì cơ? Sehun lười nhác hỏi lại.

Cậu không đi gặp Luhan à? Suho hỏi, nhưng Sehun chỉ ngoảnh lại và tiếp tục nhìn vào khối Rubik của mình.

Năm nay anh ấy đi thăm bố mẹ rồi. Cậu ta nói. Em không muốn làm phiền anh ấy.

Suho nhướn mắt nhìn cậu ta. Sehun, cậu chỉ có thể gặp cậu ấy có vài phút thôi mà. Và anh tin chắc là Luhan cũng không phiền ra gặp riêng em trong vài phút đâu.

Sehun chỉ nhún vai như đáp lại và tiếp tục điều chỉnh món đồ chơi trên tay mình, khiến Suho chỉ còn biết vung vẩy hai tay của mình vào không trung vì ức chế.

Được thôi. Suho nói. Nếu tất cả các cậu không đi, thì coi như chúng ta bỏ qua lần này vậy. Anh cũng còn nhiều việc để làm lắm.

Suho xoay người định quay về phòng thí nghiệm thì gặp ngay Baekhyun.

Không, anh không thể đi được. Baekhyun ngăn anh lại. Bọn em có thể không đi, nhưng anh thì nhất định phải đi.

Suho khoanh hai tay lại. Và tại sao anh phải làm vậy, khi tất cả các cậu đều ở đây?

Baekhyun nghiêng đầu qua một bên và mỉm cười. Vì anh rất nhớ Chen.

Suho nuốt nước bọt một cách khó nhọc và hy vọng không ai nhận ra là anh đang hồi hộp đến cỡ nào.

Không, anh không có.

Có, anh rõ ràng có nhớ cậu ta. Chanyeol vừa nói, vừa đứng dậy và từ đằng sau, cậu ta nắm chặt lấy hai bả vai của Suho. Hai bàn tay của cậu ta thật ấm áp và dễ chịu, khiến Suho cũng thả lỏng người ra.

Xem nào, Suho. Kyungsoo nói, cậu ta bước về phía trường kỷ và ngồi kế bên Sehun. Chỉ tạm nghỉ có vài phút thôi mà. Bọn em sẽ trông coi mọi chuyện ở đây cho.

Suho lại nhìn tất cả bọn họ.

Nhưng mà... Suho lên tiếng, nhưng rồi anh lại mím chặt môi để khỏi thốt lên những gì anh vừa định nói. Nhưng hai đứa bọn anh sẽ làm gì cơ chứ?

Suho thật tình chẳng thể nói về những thứ mà cậu không thể nhớ. Anh muốn cậu tự mình nhớ ra cơ. Và anh cũng không muốn làm cậu sợ hay ngượng ngập trước mặt mình. Chen thậm chí còn không nhớ mình chính là cặp đôi của anh nữa là. Cậu chỉ nhớ anh là một vị bác sĩ và là người huấn luyện cho mình mà thôi. Chỉ đơn giản như thế.

Bình tĩnh nào. Kyungsoo lại nói tiếp. Cũng chỉ có vài phút thôi mà. Anh sẽ không sao đâu.

Suho cũng chẳng hiểu bằng cách nào mà bọn họ có thể biết được là anh hồi hộp khi gặp Chen. Nhưng cái cảm giác mà anh trải qua trong mỗi đêm nguyệt thực, nó cũng giống như lần đầu tiên hẹn hò vậy. So sánh như thế nghe có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng nó thật sự là điều Suho đang nghĩ.

Đoạn, anh nhắm mắt lại vì mệt mỏi rồi thở dài. Thôi được rồi.

Chanyeol vỗ vai Suho rồi ngồi xuống chỗ ngay trước lò sưởi cùng với Baekhyun. Suho mở mắt ra và nhặt ba lô của mình lên.

Giải quyết xong một lần luôn đi. Anh càu nhàu và Kai liền bước đến bên cạnh anh.

Sẵn sàng chưa?

Suho gật đầu, nhưng đó là sau khi anh nhắc nhở Baekhyun thỉnh thoảng phải trông chừng phòng thí nghiệm của mình.

Không thành vấn đề. Baekhyun lười biếng đáp lại.

Còn Kyungsoo, nhớ kiểm tra xem mấy cánh cổng có đóng chặt hay chưa.

Được rồi –

Và xem mấy nhà bác học và trợ lý của họ có cần giúp đỡ gì không.

Vâng, Suho à –

Và kiểm tra xem máy phát điện có được mở lên chưa và có hoạt động không, phòng khi mất điện và –

Hai người có đi ngay không thì bảo? Kyungsoo nói và có hơi bực bội vì Suho cứ càm ràm hoài, khiến Sehun và Chanyeol khẽ mỉm cười khi thấy cậu ta như thế.

Kai cười. Đi nào Suho. Trước khi anh làm cậu ấy nổi xung thiên.

Suho gật đầu và bám chặt lấy tay Kai. Đoạn, Suho nhìn lại thì thấy mấy người kia đang chào tạm biệt, và anh nhắm mắt lại khi thấy cơ thể mình cũng từ từ biến mất.

***

Suho mở mắt ra và cố làm quen với không gian tối tăm xung quanh mình và cả ánh trăng nữa. Mọi thứ vẫn y hệt như lần trước mà họ đến đây. Lạnh lẽo. Ẩm thấp. Tối tăm. Suho vẫn không hiểu đây là nơi nào, và hy vọng lát nữa Kris xuất hiện, họ sẽ bàn về chuyện này nhiều hơn.

Suho nhìn Kai, người đang ở kế bên mình thì thấy cậu ta đang chống hai tay xuống đùi và thở hổn hển.

Cậu không sao chứ? Suho vừa đỡ Kai dậy vừa hỏi, và cậu ta liền gật gù.

Không sao, chỉ chờ một tí là hết ngay thôi.

Suho vừa nhìn Kai đứng dưỡng sức, vừa xoa lưng cho cậu ta. Lúc bấy giờ, anh mới thấy may là Kai chỉ phải mang mỗi mình anh đến đây. Nếu phải mang tất cả những người kia nữa thì cậu ta sẽ nhanh chóng kiệt sức mất. Mặc dù cậu ta đã rất tiến bộ so với lần nguyệt thực đầu tiên, việc đi đi, lại lại giữa nhiều hành tinh khác nhau vẫn làm cậu ta rất mệt mỏi, và nó khiến Suho cũng rất đau lòng khi phải nhìn người trong đám bọn họ yếu như vậy.

Được rồi. Kai nói và đứng thẳng lên. Em khoẻ lại rồi. Mình đi thôi.

Suho nhìn cậu ta với vẻ ngơ ngác. Đi? Đi đâu cơ? Bọn mình đã ở đây rồi còn gì.

Kai lắc đầu. Em đâu có bỏ anh ở đây được. Sẽ chẳng có ai đến chỗ này đâu.

Cái gì? Suho nghĩ thầm. Anh biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra mỗi khi nguyệt thực đến. Đó là Kai sẽ mang mọi người đến chỗ này. Một nơi nằm ngay giữa hai hành tinh.

Vậy mà giờ sẽ chẳng có ai đến đây ư?

Gì cơ? Suho lại hỏi. Chẳng có ai đến đây sao?

Kai cũng lắc đầu một lần nữa. Chẳng có ai hết.

Suho tức tối trừng mắt nhìn cậu ta. Thế tại sao cậu lại mang anh đến đây?!

Bình tĩnh nào. Kai nói, và Suho thề là cậu ta nói không khác gì Kyungsoo cả. Sẽ chẳng có ai đến đây vì em sẽ mang anh đến chỗ bọn họ.

Suho chớp mắt nhìn Kai. Cái gì?

Xem nào. Kai nói và xoè mu bàn tay ra cho Suho nắm.

Nhưng Suho chỉ nhìn cậu ta trân trối. Và em định đưa anh đi đâu?

Kai nhìn anh. Đến chỗ bọn họ. Đến trái đất.

Đến trái đất.

Không được. Suho lùi lại với hai mắt trợn tròn. Không, Kai. Anh không thể để em đưa anh đi xa như vậy.

Suho à, chuyện đó không sao –

Không, không được. Suho cãi lại. Trái đất rất xa. Và nó quá sức đối với em.

Em làm được. Kai cam đoan, nhưng Suho lại lắc đầu.Anh đã huấn luyện em vì chuyện này kia mà.

Anh biết nhưng nó vẫn rất xa xôi. Và anh không thể xa nhóm của mình được. Em biết mà.

Kai bước đến gần và nắm lấy tay anh.

Suho, sẽ chỉ có vài phút thôi mà. Bọn em sẽ xoay xở được.

Nhưng mà –

Kai thở dài. Kyungsoo nói đúng. Anh thật sự cần phải bình tĩnh lại.

Suho trừng mắt nhìn Kai rồi gạt tay cậu ta ra khỏi tay mình. Trước khi tất cả các cậu bắt đầu ầm ĩ và buộc anh phải một mình đi đến đây, anh cũng có bị gì đâu, vậy mà giờ cậu lại bảo là để anh một mình xuống trái đất nữa cơ đấy.

Anh đâu có đi một mình. Em là người đưa anh đến đó mà, chẳng phải sao? Kai nói, đoạn, cậu mỉm cười nhìn anh.

Gì? Suho hỏi và không thể không chú ý đến nụ cười rất gian trên mặt cậu.

Anh đang lo lắng về chuyện gì đấy? Kai hỏi, Suho liền xoay mặt đi chỗ khác và đột nhiên muốn nhìn mặt trăng dễ sợ.

K-không có. Suho lắp bắp và càng vịn chặt ba lô của mình. Chỉ là... cậu biết đó... ở xa mọi người quá sẽ... Với lại sức khoẻ của cậu...

Suho... Kai dỗ ngọt. Em sẽ không kể ai nghe đâu mà.

Suho lùi lại một bước.Anh đã nói em rồi đấy thôi. Chẳng có gì cả.

Nhưng Kai vẫn đứng đó mà mỉm cười với anh, khiến Suho phải cố kiềm chế lắm mới không tạt nước vào mặt cậu.

Ok, được rồi mà. Kai nhún vai. Nếu anh đã không lo lắng, thì em đảm bảo chuyện anh xa bọn em trong vài phút cũng không gây thiệt hại gì lắm đâu, và em chắc chắn sẽ đến đón anh ngay khi nguyệt thực kết thúc.

Suho nhìn cậu ta một lúc lâu rồi cũng phải đầu hàng. Thôi được.

Kai mỉm cười và với tay ra. Suho nắm lấy tay cậu, và Kai liền siết tay Suho để động viên anh.

Đừng lo lắng nữa. Kai thì thầm. Sau này anh sẽ biết ơn em cho mà xem. Phải nói là tất cả bọn em mới đúng.

Sao cũng được. Suho lầu bầu, đoạn, anh nắm lấy tay Kai và siết chặt hơn nữa, khi cảm giác được là mình sắp biến mất.

Hai người họ xuất hiện trở lại chỉ sau đó một vài giây, trước một căn nhà nhỏ. Đó cũng là căn nhà duy nhất ở khu vực này và Suho có thể nghe thấy tiếng sóng biển từ đằng xa. Có cơn gió lạnh khẽ thổi qua và Suho liền ôm lấy người mình mà nhìn cảnh vật xung quanh.

Là trái đất.

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng anh được nhìn thấy nó. Anh nhắm mắt lại và cảm nhận làn gió phả trên mặt mình, âm thanh của những con ếch đang kêu ộp ộp giữa màn đêm, và cả mùi hương từ biển cả nữa... Suho mở mắt ra và anh cảm giác được những giọt nước mắt đang chực chờ đong đầy trên mắt mình, cho nên anh liền chớp chớp mắt để xua đuổi chúng đi. Giờ không phải là lúc để khóc.

Anh ngước nhìn lên thì thấy đêm nguyệt thực vừa mới bắt đầu, và anh cũng cảm nhận được tay Kai đang đặt trên vai mình.

Đi đi. Kai nói và chỉ vào bên trong. Lát nữa em sẽ quay lại.

Suho gật đầu cám ơn Kai và nhìn cậu ta biến mất, để lại anh một mình với những suy tư.

Là trái đất. Suho lại nhìn cảnh vật xung quanh một lần nữa, như muốn tận dụng khoảng thời gian này mà thu vào tầm mắt hình ảnh của vạn vật. Anh đang ở trên trái đất. Lần đầu tiên sao bao nhiêu năm ấy nhỉ, đã tám năm chưa? Suho cũng chẳng thể đếm nổi. Nhưng anh biết là lúc này anh không thể ở lại đây lâu. Vì anh chẳng có bao nhiêu thời gian.

Anh run rẩy chạm vào tất cả những thứ nằm trong tầm mắt của mình, và từ từ bước đến hiên nhà, anh cũng cố ghi nhớ cái cảm giác được chạm vào cánh cửa gỗ khi anh gõ lên đó.

Có ai đó mở khoá ở phía bên kia, và khi cánh cửa được mở ra, Suho thấy Kris trông có vẻ rất thoải mái với quần và áo thun dày. Anh ta đi chân đất nhưng vẫn rất cao to, và Suho chợt mỉm cười và choàng tay quanh người anh ta, khi nỗi nhớ nhung người bạn hiền bất chợt xâm chiếm hết tâm trí anh.

Suho! Kris la lên rồi cũng kéo anh về phía mình mà ôm thật chặt. Trên người Kris có một mùi thơm rất ấm cúng và quen thuộc. Là mùi bỏng ngô đây mà, Suho nghĩ thầm.

Suho buông tay ra và cố chớp mắt để làm bay đi những giọt lệ đang chực chờ rơi xuống, khi anh mỉm cười với Kris. Cuộc sống ở trái đất hợp với anh đấy.

Tóc của Kris nay đã dài hơn nhiều so với lần cuối cùng anh gặp anh ta. Nhưng Suho có thể thấy là gương mặt của Kris vẫn như xưa, như thể anh ta không hề già đi một chút nào vậy.

Kris mỉm cười khi nghe thấy thế và kéo Suho vào trong.

Không phải là anh không vui mừng khi thấy cậu, nhưng cậu làm gì ở đây thế? Kris vừa hỏi, vừa hối anh bước vào phòng khách, còn Suho thì cởi áo khoác và ba lô ra, rồi để nó ngay bậc cửa. Anh tưởng Kai nói là –

Anh Suho!

Suho quay lại khi nghe một giọng nói quen thuộc gọi tên mình và nhìn thấy Tao có vẻ rất bất ngờ. Tao cũng đang đi chân đất, cùng với một chiếc quần jean và một cái áo dài tay. Suho liền mỉm cười khi nhìn thấy cậu ta. Còn Tao thì vừa cười toe toét, vừa chạy về phía Suho và cũng ôm chầm lấy anh.

Tao! Thật tốt khi được gặp em thế này! Suho thở ra.

Lúc bấy giờ trông Tao đã khá lên nhiều, Suho nghĩ thế. Những bọng mắt và hai gò má xương xẩu của cậu ta đã không còn nữa. Cậu ta trông khoẻ hơn hẳn và cũng có da có thịt rồi, cho nên Suho biết là Tao đã bắt đầu tập wushu trở lại. Như những ngày xưa ấy.

Thật mừng khi được gặp anh, dù anh thật sự là cần ngủ nhiều hơn đó. Tao nhăn nhó sau khi nhìn anh thật kỹ một lúc lâu. Lần cuối cùng anh rời khỏi phòng thí nghiệm của mình là khi nào thế?

Suho tủm tỉm cười, cố che giấu việc mình đang mệt mỏi đến cỡ nào. Ờ thì, anh đã ở đây rồi còn gì.

Cũng đúng. Tao vừa nói, vừa choàng tay qua người anh. Mình ăn mừng đi! Tối nay bọn em định xem phim với nhau. Xiumin và Lay đã đi đến tiệm tạp hoá để mua ít đồ uống rồi. Tiếc là anh Luhan –

Ơ kìa Tao, Kris vừa nói, vừa gõ gõ lên đồng hồ đeo tay của mình, khiến cậu ta cũng nhìn qua Kris. Không phải lúc này. Nguyệt thực đấy.

Ồ đúng ha. Tao vỗ trán cái bốp. Phải rồi. Là nguyệt thực mà nhỉ.

Suho nhìn Kris. Năm nay mọi người quên vụ này hết rồi sao?

Kris bật cười. Không, không có. Bọn này thật sự đã chuẩn bị rồi ấy chứ. Nói theo một cách nào đó.

Suho thắc mắc không biết đấy là gì và cố ghi nhớ trong đầu là lát nữa anh sẽ hỏi Kris sau.

Đoạn, anh bước theo Kris và Tao lên cầu thang, và ngắm nhìn những khung ảnh treo trên tường dọc đường đi. Anh mỉm cười khi thấy có hình của tất cả mọi người. Cả Xiumin, Lay, Kris, Tao, Luhan, và Chen.

Chen.

Suho dừng bước ngay giữa cầu thang và nín thở.

Chen. Chen đang ở đây.

Lúc bấy giờ Suho mới chợt nhớ ra là mình lại sắp được gặp Chen, sau một khoảng thời gian rất dài.

Kris ngoảnh lại nhìn anh, khi để ý thấy là Suho không còn đi theo họ nữa.

Suho?

Anh ngước nhìn Kris, trong khi nỗi lo lắng đã dâng đến cuống họng anh mất rồi.

Sao thế? Tao hỏi, còn Suho thì lùi lại một bước.

Anh... Anh chưa sẵn sàng.

Kris nhăn nhó, rồi với tay xuống để nắm lấy cánh tay của Suho. Và rồi Suho có cảm giác như mình bị kéo ngược về phía trước, khiến anh thầm chửi cánh tay dài ngoằng của Kris.

Suho, đừng có làm mất thời gian nữa.

Anh lắc đầu nguầy nguậy. Em có thể không gặp cậu ấy không? Ý em là bọn em cũng không cần phải chuyện trò gì cả. Em chỉ cần nhìn cậu ấy một cái rồi –

Cậu ấy ngủ rồi.

Suho nhìn Tao và thấy cậu ta đang mỉm cười với mình.

Đừng lo. Bọn này biết cậu sẽ như thế mà. Với lại cậu ấy cũng mệt mỏi lắm rồi, nên không thể thức khuya được.

Em... Suho mở miệng nói nhưng ngậm lại ngay, khi Kris kéo anh vào căn phòng ở cuối hành lang.

Suho thật tình là chưa sẵn sàng. Hoặc cũng có thể là sẵn sàng hết cả rồi đấy. Anh chẳng biết nữa. Anh thật tình không biết phải cảm thấy thế nào. Phải nghĩ đến điều gì... Anh đã không gặp Chen suốt một khoảng thời gian dài, và trong đầu anh cũng chẳng có bao nhiêu thứ để mà nghĩ cho thông suốt. Gặp cậu cảm giác sẽ thế nào? Cậu trông ra sao? Liệu cậu có...

Không được. Suho lắc đầu để thôi nghĩ về mấy chuyện đó nữa. Cậu ta sẽ không nhớ ra mình đâu.

Đi đi. Tao đẩy anh về phía trước. Sẽ ổn cả thôi.

Suho ngoảnh lại nhìn Tao và Kris, những người đang mỉm cười để khích lệ anh. Họ là những người bạn đầu tiên của anh. Và cũng là những người đầu tiên quan tâm đến anh. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, và bây giờ hai người đó lại đang thúc giục anh đối diện với nỗi sợ hãi của mình.

Nỗi sợ hãi của anh. Phải, Chen chính là nỗi sợ hãi lớn nhất đời anh. Sợ sẽ mất cậu. Sợ sẽ phải xa cậu. Và sợ cậu gặp phải chuyện không hay. Chen vừa là sức mạnh, vừa là điểm yếu của Suho, và anh yêu cậu nhiều đến nỗi, chính anh cũng thấy sợ hãi trước tình cảm lớn lao mà anh dành cho một người đã quên mình.

Suho đứng đối diện cánh cửa phòng Chen.

Đoạn, anh vừa hít một hơi thật sâu vào, vừa vặn chốt cửa và mở nó ra. Có cơn gió nhẹ phả lên mặt anh, và khi Suho mở rộng cửa ra, anh thấy ánh trắng đang dịu dàng chiếu xuống chiếc giường nho nhỏ.

Căn phòng khá ấm cúng, nhưng Suho chẳng có thời gian đâu mà nhìn ngắm nó. Bởi tất cả những gì anh đang thấy bây giờ là một cậu con trai đang nằm ngủ trên giường, với cái đầu úp dưới gối, còn chăn mền thì chẳng thấy đâu cả. Tứ chi của cậu thì dang ra hai bên, khiến Suho cứ đứng đó mà nhìn ngắm cậu và mỉm cười trước hình ảnh quá đỗi quen thuộc với mình.

Đúng là cậu. Là Chen đây rồi. Suho biết rõ điều đó vì chỉ có Chen mới ngủ như thế này. Cậu thường hay đá chăn rơi ra khỏi giường và đến giữa đêm thì lại nửa tỉnh nửa mê đi tìm nó. Anh biết đó là Chen, dù chưa thấy mặt cậu đi nữa, bởi cậu luôn có thói quen vùi đầu dưới gối. Anh biết đó là Chen qua tiếng ngáy khe khẽ quen thuộc của cậu, và anh cũng biết là sẽ chẳng có gì đánh thức được cậu, bởi cậu thường ngủ rất sâu.

Suho bước về phía cậu, sau khi nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng. Với mỗi bước chân anh đặt xuống, tim anh lại càng đập nhanh hơn nữa. Chen...

Suho ngắm nhìn cậu một lúc lâu và để nỗi nhớ nhung bấy lâu ùa về trong tâm trí, khi anh cúi xuống để nhặt chăn lên cho cậu. Và thật chậm rãi, Suho tự cho phép mình chạm vào cậu để khép tay chân của cậu vào trong chăn. Xong, anh nhấc gối ra và nhìn ngắm cậu ngủ trong chốc lát, trước khi nhấc đầu cậu lên và đút cái gối mềm mại xuống dưới.

Anh lùi người lại để nhìn ngắm cậu cho rõ hơn, và tim anh lại bắt đầu đập loạn. Đây chính xác là những gì mà trước kia, anh vẫn thường làm vào mỗi buổi tối. Bất cứ lúc nào anh phải trở về phòng sau một ngày dài làm việc với Kris, anh cũng sẽ ghé qua phòng Chen để kiểm tra cậu. Và rồi anh sẽ thấy cậu nằm như thế này và lại phải giúp cậu điều chỉnh tư thế nằm cho ngay ngắn.

Và thỉnh thoảng... ừ thì nói đúng hơn là đa số những đêm đó, Suho hồi tưởng lại quá khứ, mình sẽ ở lại với cậu ấy...

Suho ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Chen dưới ánh trăng và đang say ngủ rất ngon lành. Chạm vào cậu ấy chắc cũng không... hại gì đâu nhỉ?

Vì vậy mà với bàn tay đang run rẩy của mình, Suho với xuống và vén tóc ra khỏi mặt Chen. Nhưng ngay khi chạm vào da thịt của cậu, Suho không thể không nấn ná ở đó thêm một lúc lâu và nhìn cậu chằm chằm.

Cho đến tận hôm nay, Suho và Kris cũng không hiểu tại sao anh lại tìm ra cặp đôi của mình trong số người không thuộc nhóm của mình. Cũng giống như Sehun chỉ thuộc về Luhan vậy. Trước đây Suho vẫn thường nghĩ đó là một sự trừng phạt dành cho mình. Khi anh phải yêu một người anh không bao giờ có được. Bởi vì anh đã dám đùa giỡn với sự thay đổi của tạo hoá.

Nhưng rồi khi anh nhìn thấy Chen như thế này, nó lại khiến anh nhớ là cậu không thể là sự trừng phạt dành cho anh được, khi người con trai tuyệt đẹp và là một món quà của tạo hoá ấy, cậu cũng đã một thời đáp trả tình yêu của anh.

Đã từng thôi... Suho thở dài. Không được, anh không thể nghĩ như thế. Chen vẫn còn yêu anh... Vẫn còn mà...

Suho từ từ trèo lên giường Chen, tất cả lo lắng và hồi hộp đều tự nhiên biến đi đâu mất. Nằm bên cạnh cậu, anh kéo chăn đắp cho cả hai rồi choàng tay quanh người cậu. Kéo cậu lại sát hơn và để lưng cậu chạm vào ngực mình, Suho khẽ nhăn nhó khi thấy cậu ốm như thế nào.

Jongdae... Suho thầm gọi tên cậu trong tâm trí. Là tên thật của Chen.

Chen thường che giấu tên mình. Cái tên khai sinh của cậu ấy. Cậu bảo vì sau khi biết được năng lực của mình, việc trở lại cuộc sống mà cậu đã từng biết sẽ không còn như trước nữa. Cho nên cậu cần phải sống một cuộc đời mới. Với một cái tên mới.

Và điều đó khiến Suho rất bất ngờ khi thấy hai người họ suy nghĩ giống nhau đến thế nào. Bởi Suho cũng có hai cái tên. Và cũng bởi một lý do y hệt như Chen. Kris và Tao là những người duy nhất biết tên thật của anh. Ngay cả Chen cũng không biết, cho đến tận cái giây phút cuối cùng mà anh được ở bên cậu, thì cậu mới biết.

Suho nhắm mắt lại và tựa trán mình lên gáy Chen. Là lỗi của anh... Suho nghĩ thầm khi anh nhớ lại nguyên do tại sao Chen trở thành như thế này. Anh lẽ ra phải ngăn em lại mới đúng.

Chen là người gan lì nhất trong đám bọn họ. Suho nhớ lại cái lần đầu tiên có năng lực, cậu đã không hề sợ hãi tí nào. Không giống như những người khác ban đầu luôn có cảm giác như mình là một kẻ dị hợm, Chen rất đón nhận năng lực của mình. Vấn đề duy nhất cậu gặp phải đó là khả năng khống chế nó.

Suho lướt những ngón tay của mình vào tóc của Chen, khi anh nhớ lại trước đây cậu hay cáu gắt đến thế nào.

Cậu không cho tôi thấy một thành quả nào cả, thử nghiệm chín – hai – không. Kris nói với Chen vào một ngày nọ, sau khi làm mấy bài kiểm tra với cậu. Còn Suho thì ngồi ở bên kia bức tường kính, lắng nghe bọn họ nói chuyện trong khi hướng dẫn Sehun điều khiển năng lượng gió.

Anh có thôi gọi tôi như thế không? Chen giận dữ bật lại. Đến khi nào thì nó mới ăn vô đầu anh rằng tên của tôi là Chen vậy hả?

Suho thở dài và bảo Sehun cứ bình tĩnh, đừng để tâm đến mấy người kia. Anh biết Kris sẽ chẳng bao giờ gọi Chen bằng tên của cậu đâu. Bởi sau khi Tao bị bắt đi, Kris đã thề sẽ không bao giờ gọi thí nghiệm của mình bằng tên họ nữa, vì sợ là anh ta sẽ lại gắn bó với họ. Nhưng làm thế cũng vô ích, bởi Suho có thể nhìn thấu Kris và cứ sau mỗi lần Kris tạo ra một thử nghiệm mới, anh ta lại bắt đầu quan tâm đến họ. Nhưng nghiêm khắc và cứng rắn là cách mà Kris huấn luyện, không giống như Suho, người quá hiền lành đã không nỡ vắt kiệt sức của họ.

Và mọi chuyện cứ như thế trong một khoảng thời gian dài, Kris cứ huấn luyện Chen kiểm soát năng lực của mình, nhưng cậu lại không thể làm được. Cho đến một ngày, gã bác học đó chú ý đến sự chậm chạp trong quá trình nghiên cứu và quyết định dùng Suho để làm "mồi nhử" ép buộc cậu.

Chen đã tức tối vô cùng, Suho vừa hồi tưởng lại quá khứ, vừa ôm Chen chặt hơn nữa. Anh cũng đã quên hết cơn đau đớn đã dày vò cơ thể mình, khi bọn người kia quyết định tra tấn anh ngay trước mắt Chen. Nhưng mãi mãi Suho cũng sẽ không bao giờ quên được nỗi đau mà mình phải chịu đựng, khi anh nhìn thấy Chen với hai mắt tối sầm vì giận dữ, làn da thì bao phủ bởi tia chớp và mấy ngón tay của cậu thì vươn về phía gã bác học đang ôm lấy thân thể đầy máu và vết bầm tím của Suho. Anh cũng nhớ lại cơn đau trong lồng ngực mình, khi nhìn thấy cậu cố thu gom hết sức mạnh và năng lực của mình, với tất cả luồng điện trong lòng bàn tay mà nhắm về phía hắn và bảo với hắn rằng cậu sẽ kết thúc tất cả. Suho nhớ là mình đã hét về phía Chen để bảo cậu ngừng lại, nhưng tất cả đã quá muộn. Chen vì quá giận dữ và cũng vì thiếu kinh nghiệm, khiến năng lực của cậu vượt khỏi tầm kiểm soát và phá huỷ toàn bộ chỗ đó, kể cả chính bản thân cậu.

Suho sẽ nhớ mãi nỗi đau mà anh phải chịu đựng, khi ôm Chen trong tay mình, khi cậu yếu ớt nhất và gần như hấp hối.

Anh mở mắt ra và cảm giác được là những giọt nước mắt đang rơi xuống mặt mình. Anh liền lấy tay chùi chúng đi vì sợ sẽ làm bẩn khăn trải giường của Chen. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Dù anh có cố quên cái ngày hôm đó như thế nào thì nó vẫn luôn ám ảnh anh trong những giấc mơ, và mãi mãi cũng không tan biến đi được.

Mặt trăng sắp bị che phủ hết rồi, Suho nhận thấy điều đó khi anh nhìn ra cửa sổ. Vậy là chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

Suho khẽ hôn làn tóc đằng sau gáy của Chen rồi nhích người ra. Dù anh có muốn ôm ấp cậu mãi đến thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ không làm được. Nhưng trước khi Suho kịp nhấc người ra khỏi giường thì Chen đã xoay người lại và vùi mặt vào ngực anh.

Suho sững người, và trái tim anh lại đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu ấy dậy rồi sao? Cậu ấy có thấy mình không vậy?

Nhưng chỉ ít lâu sau, Suho lại nghe tiếng ngáy khe khẽ của cậu vang lên và bình tĩnh trở lại. Anh ngó trộm thì thấy là cậu vẫn ngủ rất say và không có dấu hiệu gì là sẽ sớm tỉnh giấc cả. Vì vậy mà Suho liền thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ được ở bên cậu một chút thôi cũng đã quá đủ với Suho. Chỉ cần ở bên nhau như thế này thôi cũng được. Khi Chen vẫn còn mê man, Suho vẫn thường trèo lên giường cậu và ôm lấy cậu như thế này, cho đến khi Kris đánh thức anh dậy để đi làm. Thỉnh thoảng anh lại kể cho Chen nghe về những gì mình đã làm hôm đó, hay nói cho cậu biết anh nhớ cậu thế nào, và xin cậu hãy tỉnh dậy...

Suho tự hỏi liệu trong trí nhớ của Chen có còn sót lại chút nào về anh không. Không phải là một Suho theo cái cách mà cậu nghĩ anh là bác sĩ của mình. Mà là những ký ức về riêng con người của Suho, về con người đã thấu hiểu cậu hơn ai hết. Người luôn làm cậu cười, hay người luôn bật cười với những câu nói đùa nhố nhăng nhất của cậu, và cũng là người đã thề sẽ mãi mãi bảo vệ cậu, thậm chí là cho đến tận lúc này, khi hai người họ không còn ở bên nhau nữa.

Có bóng người quen thuộc bỗng xuất hiện trong phòng, khiến Suho càng siết chặt vòng tay quanh người Chen. Không... Không thể hết thời gian nhanh như thế được.

Có một bàn tay nhẹ nhàng siết lấy vai Suho, và anh không cần xoay lại cũng biết người đó là ai.

Sắp đến giờ rồi. Kai nói, còn Suho thì thở dài.

Lúc nãy cậu hỏi anh điều gì khiến anh lo sợ nhất khi đến đây. Suho khẽ nói, trong khi lưng anh vẫn nghiêng qua một bên và tay anh vẫn ôm chặt lấy Chen. Chính là điều này đây.

Anh cảm giác được tay Kai đã rời khỏi vai mình.

Bởi vì anh biết mỗi khi thấy cậu ấy, anh sẽ không còn sức lực mà bỏ cậu ấy đi nữa.

Suho nhắm mắt lại, hy vọng vẫn còn thời gian để anh có thể ôm cậu lâu hơn chút nữa.

Em xin lỗi. Kai nói. Em... bọn em đã không biết là nó khó với anh đến vậy.

Bọn em ư?

Tất cả mọi người. Bọn em muốn giúp anh thấy khá hơn. Vì biết là dạo này anh không ngủ được.

Suho mở mắt ra và nhìn Chen lần cuối cùng. Rồi thật chậm rãi, anh thả lỏng vòng tay của mình, cẩn thận để không đánh thức cậu dậy, nhưng đột nhiên Chen cọ mặt sát vào ngực anh và hai tay cậu thì nắm chặt lấy áo anh.

Suho nhìn cậu một lúc lâu. Làm thế nào mà tôi có thể bỏ em mà đi cơ chứ?

Khẽ cúi xuống, Suho hôn lên trán cậu, đoạn, anh để tay mình lên tay cậu và nhẹ nhàng gỡ những khớp ngón tay của cậu ra, cho đến khi cậu hoàn toàn thả tay ra khỏi người anh. Kai giúp anh rời khỏi giường, rồi Suho kéo chăn lên vai Chen. Xong, anh vén tóc ra khỏi mặt cậu, trước khi xoay người bỏ ra ngoài.

Đi thôi. Suho lẩm bẩm và Kai bước lại gần anh. Anh cũng để yên cho Kai choàng tay qua người mình.

Em thật sự rất tiếc, anh Suho. Kai thều thào, nhưng Suho đã lắc đầu.

Không sao. Thật đấy, Suho nghĩ thầm, dù cả người anh chỉ muốn ở lại mà thôi. Anh nhớ cuộc sống này. Một cuộc sống bình thường trên trái đất. Và việc được sống ở đây cùng với Chen, nó cám dỗ đến nỗi Suho thật tình chỉ muốn vứt bỏ hết trách nhiệm của mình đi. Để rời bỏ cái hành tinh đó và tất cả mọi người.

Nhưng anh không thể làm vậy. Anh không thể bỏ Kai. Cũng không thể bỏ lại mọi người. Bây giờ họ đều phải dựa dẫm vào anh mà.

Ít ra thì anh cũng đã được ở bên cậu ấy, dù chỉ trong chốc lát. Anh thở vào vai Kai.

Cánh cửa phòng được mở ra, Suho và Kai xoay người lại thì thấy Kris và Tao. Kai và Suho liền bước về phía họ giữa hành lang, trước khi Suho ném về phía Kris một nụ cười nho nhỏ, còn anh ta thì chỉ lắc đầu đáp lại.

Đừng có giả bộ trước mặt anh, Suho. Kris nói, còn Suho thì nhìn anh ta. Bọn mình đã không gặp nhau suốt một khoảng thời gian dài, nhưng anh vẫn thừa hiểu con người em mà.

Suho thở dài, và Kris liền choàng tay quanh người anh.

Cậu ấy thật sự có chút tiến triển. Kris nói vào tai anh, và Suho biết là anh ta đã cố hết sức để giúp cậu. Y hệt như những gì anh ta đã hứa với anh.

Thế nhưng...

Cậu ấy vẫn chưa nhớ ra em mà, phải không? Suho hỏi và nhìn Chen từ đằng xa, bởi cánh cửa phòng cậu vẫn đang được mở toang ra. Kris lắc đầu và buông tay ra khỏi người anh, còn Tao thì lại đặt tay lên vai anh.

Cậu ấy sẽ nhớ ra thôi.

Suho khẽ mỉm cười và Tao cũng cười đáp lại.

Đây này.

Suho nhìn Tao, khi cậu kéo ba lô của anh lên và đưa áo khoác cho anh nữa. Chiếc túi có vẻ nặng hơn, vì vậy mà Suho liền nhìn Tao với vẻ mặt thắc mắc.

Tao mỉm cười. Là mấy bộ phim với rất nhiều bỏng ngô đấy mà. Cho bọn anh ở bên đó.

Và một ít sách cho Kyungsoo, mấy album nhạc mà Chanyeol và Kai đã yêu cầu. Kris chìa cho anh xem một túi bự hơn đầy những vật dụng khác.Một quả bóng cho Baekhyun. Và cho Sehun thì –

Chuyện đó đã lo xong xuôi.

Suho ngước nhìn lên thì thấy Luhan vừa mới xuất hiện trong hành lang.

Luhan! Đôi mắt của Suho mở to, và Luhan liền mỉm cười với anh.

Thật vui vì được gặp anh, Suho.

Suho ôm cậu ta thật nhanh rồi mỉm cười buồn bã.

Cậu đã lỡ mất nguyệt thực rồi. Anh ước gì cậu và Sehun cũng có thể nhìn thấy nhau.

Nhưng Suho lại vô cùng sửng sốt khi thấy Luhan cười. Ai nói bọn em không gặp nhau nào?

Suho nhìn thì thấy Luhan điều khiển khối Rubik đang cầm và làm nó lơ lửng trên lòng bàn tay của mình . Đó chính xác là khối Rubik mà Sehun đã chơi khi nãy, chỉ khác cái là nó đã được sắp xếp theo đúng màu.

Làm thế nào...? Suho hết nhìn Luhan rồi lại nhìn Kai, còn hai người họ thì chỉ mỉm cười với nhau. Sehun nói cậu đi thăm bố mẹ kia mà.

Luhan tủm tỉm cười và trao nó cho Suho.

Anh làm ơn bảo với cậu ấy là đừng nghịch nó nữa, nếu không thì lần sau cậu ấy tự đi mà sắp xếp lại nó. Luhan thở ra.Em thật tình không muốn phí cả buổi nguyệt thực chỉ để mua vui cho cậu ấy với cái thứ đó đâu. Mặc dù thấy cậu ấy ngẩn ngơ khi nhìn người ta sắp xếp lại khối Rubik cũng dễ thương lắm.

Suho gượng cười và giữ lấy món đồ chơi. Đoạn, anh ngước nhìn bọn họ và chuẩn bị ra về.

Cám ơn. Suho nói. Nói với Xiumin và Lay là bọn em cũng nhớ —

Junmyeon...

Suho như hoá đá và hai mắt anh mở to trước âm thanh vừa nghe được.

Junmyeon à...

Suho xoay người lại thì thấy Chen đang nói mớ trong giấc ngủ, cậu vừa vùi mặt mình xuống gối, vừa gọi tên anh. Là gọi tên thật của anh.

Cám ơn... Junmyeon...

Tiếng nói rất khẽ khàng nhưng với Suho mà nói, anh vẫn nghe cậu rất rõ ràng và rành mạch. Tim anh đập liên hồi, và ruột gan anh như đảo lộn hết cả.

Vì... tất...

Suho run rẩy khi nghe giọng nói của cậu từ từ yếu dần. Đó là câu nói cuối cùng của cậu ấy.

Kris cũng nhìn Chen với vẻ mặt rất ngạc nhiên, và rồi anh ta liền bước về phía cậu.

Không được. Suho siết lấy tay anh ta để ngăn lại. Đừng. Đừng đánh thức cậu ấy.

Kris xoay qua anh. Cậu ta vừa mới nói...

Em biết. Suho thở ra. Tim anh lại đập thùm thụp trong lồng ngực, khi anh tiếp tục ngắm nhìn Chen, người đã nhanh chóng thiếp ngủ trở lại. Em biết chứ.

Đó chính là những lời nói cuối cùng của cậu ấy. Giờ thì Suho không thể làm gì nữa rồi, khi anh cảm nhận được những giọt nước mắt hoàn toàn tươi mới và nóng hổi đang đong đầu trong đôi mắt của mình.

Có lẽ trong lòng Chen vẫn còn sót lại một chút nào đó của anh. Cậu có thể vẫn chưa hoàn toàn nhớ ra anh khi tỉnh táo, nhưng có lẽ là, chỉ có lẽ mà thôi , ở nơi nào đó trong những giấc mơ của cậu, Suho vẫn còn tồn tại. Dù chỉ là một mảnh rất nhỏ về anh.

Vì vậy mà hãy để cậu ấy mơ về em thêm chút nữa.

Suho bước về phía trước, định sẽ ôm cậu thêm lần cuối cùng, thì đã cảm giác được bàn tay của Kai đang để lên tay mình.

Chúng ta phải đi thôi. Mặt trăng đã...

Suho nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy mặt trăng đã sắp tròn trịa, nguyên vẹn trở lại rồi.

Suho gật đầu, còn Kai thì ôm anh chặt hơn nữa.

Anh sẽ chăm sóc cậu ấy. Đừng lo. Kris nói và trao cho họ mấy túi đồ.

Cám ơn. Suho đáp và nhìn mông lung đi đâu đó, chứ không chịu nhìn vào bất cứ ai. Anh vẫn còn run trước những gì mình mới vừa nghe được từ Chen, và tay anh khẽ run rẩy kéo móc khoá trên áo khoác lại.

Này.

Suho cảm giác có một bàn tay đang để lên cằm mình, và rồi Kris khẽ đẩy mặt anh lên để nhìn anh ta.

Đừng lo lắng quá.

Suho gật rồi lại lắc đầu. Bởi anh đang nói chuyện với Kris kia mà. Anh không bao giờ có thể nói dối Kris được.

Em không thể. Em lúc nào cũng lo cho cậu ấy.

Vậy thì hứa với anh là cậu sẽ tự chăm sóc cho mình đi. Kris vừa nói, vừa lùi lại một bước.Anh đang cố gắng hết sức để chăm sóc Chen. Hãy hứa với anh là cậu cũng sẽ làm thế. Đại loại như ngủ một giấc cho đàng hoàng ấy.

Suho mỉm cười và gật gù. Em sẽ làm như vậy .

Đoạn, anh lùi lại và nắm lấy tay Kai. Và rồi, anh chợt nhận ra là mình vẫn đang run bần bật, cho nên Kai liền siết nhẹ lấy tay anh.

Sẵn sàng chưa?

Suho lại nhìn qua Chen. Chưa.

Kai chà chà ngón cái của mình lên mu bàn tay của Suho. Nhưng chúng ta vẫn phải đi thôi.

Suho thở dài và gật đầu. Anh ngước nhìn tất cả mọi người rồi mỉm cười với họ. Anh sẽ nhớ họ lắm đây, và nhìn tất cả mọi người như thế này sẽ nhắc nhở cho anh nhớ rằng phải tiếp tục những gì mình đang làm, để một ngày nào đó anh và những người còn lại đều có thể sớm trở về nhà.

Phải, là về nhà. Suho nghĩ thầm. Được ở chung với tất cả mọi người chính là cái mà anh gọi là nhà.

Kris bắt gặp ánh mắt của Suho lần cuối cùng, và anh biết là Kris sẽ làm tất cả những gì anh ta có thể làm. Anh tin tưởng ở Kris. Và sẽ luôn như vậy.

Khi thấy Kai siết tay mình một lần nữa, Suho nhắm mắt lại và cảm giác là mình đang dần biến mất.

***

Chen từ từ tỉnh giấc khi những tia sáng đầu tiên chiếu vào người cậu. Không gian cũng rất yên tĩnh, trừ âm thanh của những cơn sóng biển đang vỗ vào bờ, nhưng nó cũng không làm cậu phiền lòng lắm đâu. Thật ra thì nó chẳng bao giờ khiến cậu buồn bực cả.

Ngồi dậy, Chen ngáp một cái rồi duỗi người ra và cậu có chút bất ngờ khi thấy cơ thể của mình không hề đau nhức gì cả. Cổ cậu cũng không còn thấy nhức mỏi nữa. Nói đúng ra là cậu chưa bao giờ ngủ ngon như thế này cả, Chen nghĩ thầm.

Cậu cúi xuống nhìn gối nằm của mình và rờ khoảng không gian kế bên.

Là mơ sao? Chen sờ tấm khăn trải giường để tìm kiếm hơi ấm mà cậu thề là mình đã cảm giác được tối hôm qua. Vì nó... sao mà thật quá.

Chen?

Chen ngước lên nhìn, khi nghe tiếng Kris bên kia cánh cửa.

Anh có thể vào không?

Vâng, chắc chắn rồi. Chen nói, và Kris liền mở cửa ra. Đoạn, cậu mỉm cười khi thấy anh bước vào trong.

Chỉ muốn nói cho cậu biết là bữa sáng sẽ ăn muộn một chút. Xiumin đã làm hỏng mấy cái bánh kếp rồi, cho nên Tao và anh sẽ chạy ra tiệm tạp hoá dưới phố để mua ít bánh mì. Cậu có cần mua gì không?

Chen lắc đầu. Không, em không cần gì cả. Hai người đi cẩn thận.

Kris gật gù, nhưng trước khi anh ta kịp bỏ đi thì Chen đã vội ngăn lại.

Này Kris. Chen cất tiếng nói, khiến Kris nhướn mày nhìn cậu.Có chuyện gì xảy ra đêm qua không?

Kris nhìn qua một phía mà ngẫm nghĩ.Không. Sao thế?

Chen trong vô thức lại vuốt ve khoảng không gian kế bên mình một lần nữa.Chẳng có gì. Chỉ là em...

Chỉ là cái gì? Kris hỏi.

Có ai đã ở trong phòng em tối qua sao? Chen muốn hỏi như vậy, nhưng rồi cậu biết nó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Chen lắc đầu và mỉm cười với Kris. Thôi quên đi. Em chắc chỉ nằm mơ đấy thôi.

Kris gật gù. Anh hy vọng đó là một giấc mơ đẹp chứ hả?

Chen cố nhớ xem giấc mơ của mình là gì, nhưng cậu không tài nào nhớ nổi. Âm thanh của sóng biển đổ xô vào bờ đã khiến cậu mất tập trung đôi chút, nhưng cậu chắc chắn đó là một giấc mơ đẹp.

Vâng. Chen trả lời sau đó một lúc lâu. Thật sự là rất đẹp.

Chen nhìn Kris gật gù với chính mình rồi mỉm cười.

Anh cá là nó rất tuyệt vời. Anh ta nói, trước khi bỏ Chen lại và để mặc cậu tự cười với chính mình và băn khoăn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đêm qua.

Bởi vì nó có là gì đi nữa, bước về phía cửa sổ và nhìn ra biển, Chen vừa nghĩ thầm.

Cảm giác cũng thật tuyệt vời.

***

[T/N]: Chap này xảy ra sau khi nhóm của Kris đến trái đất khoảng 2 năm. Có nghĩ là nhóm của Suho vẫn còn mắc kẹt tại hành tinh lạ. Và trước khi chap The Beginning of the End bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro