Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu cậu ấy vô cùng.

Tôi vẫn luôn rung động và yếu đuối mỗi khi nhìn thấy gương mặt ấy. Đâu xinh xắn gì đâu, chả phải kiểu tóc xoăn bồng ngang vai giống thứ trào lưu hiện giờ, không có gợn chút ánh nâu ánh đỏ của thuốc nhuộm cả, nhiều người cũng hỏi sao tôi toàn thích mấy đứa chả xinh xắn gì mấy, họ bảo mắt tôi có vấn đề. Biết đâu có thật dù sao mắt kính tôi cũng dày cộp, mà cũng có thể là không, tôi nhìn ra được một cảm giác ấm áp từ cậu ấy, kì lạ nhưng bình yên.

*

* *

Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ, một thói quen khó bỏ tôi khua tay với lấy cái điện thoại, cậu ấy xin lỗi, tôi mở điện thoại ra đọc tin nhắn. Tôi cáu, rất cáu, nó chính xác là thứ cảm giác tồi tệ bao trùm lấy bạn khi điều tuyệt vời nhất của cuộc đời lúc này quay đi với bản thân bạn. Tôi không rõ nữa, cậu ấy bảo rằng cũng cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Tôi đã muốn ngừng cuộc trò chuyện trước khi bản thân mình nổi điên lên.

Cậu ấy thích người khác.

Rồi tôi hiểu rõ cảm xúc của bản thân, buồn thì có chứ, ai mà chả buồn những lúc như vậy mà một chút thôi. Thứ cảm xúc mãnh liệt hơn trong con tim tôi đã gạt đi nỗi ủy mị ấy. Tại sao không phải là tôi.

Tự nhiên tôi thấy mình cần ích kỉ

Đấy đúng là điều tôi nên làm hay ít nhất mọi người sẽ khuyên tôi nên làm. Tôi sẽ rời xa cậu ấy luôn ư? Tôi không muốn cậu ấy vẫn có tôi làm bạn và có cả cậu bạn kia. Bạn phải mất một thứ gì đó khi bạn đưa ra một lựa chọn. Dường như cậu ấy đã chọn người khác mất rồi.

Tôi không muốn chúng tôi trở nên thân thiết như trước nữa, nhưng liệu bản thân có yếu đuối khi vẻ đẹp ấy lại ở trước mắt không. Ấy là những cái ôm, những cái nắm tay trong mùa đông miền Bắc chẳng mấy khi ấm áp.

Vẫn có tôi chắc là điều cậu ấy muốn?

Chắc là vậy. Cậu ấy sẽ không coi tôi như là vật thay thế đâu. Một thoáng hối hận vì tôi đã từ chối. Tôi cho rằng mỗi người trong cuộc đời bạn đều đem đến cho bạn những điều mới lạ và mỗi người một khác. Với cậu ấy có lẽ là cảm giác ấm áp tận sâu trong tâm hồn mà không một nguồn lửa nào có thể sưởi tới được.

Nếu như vẫn tiếp tục những cái ôm?

Cậu ấy tiếp tục bảo rằng cáu bản thân rất nhiều khi trao tình cảm cho cậu bạn kia. Cậu ấy không hiểu bản thân nữa. Tôi muốn cậu ấy dừng lại, tôi bảo cậu ấy dừng lại. Nhưng không phải là lời khuyên của một người bạn không muốn nhìn đối phương dằn vặt bản thân. Cậu ấy cho rằng tôi đáng hơn, rằng yêu tôi còn tốt hơn yêu cậu bạn kia, tại sao người kia không đáng mà cậu ấy vẫn thích, và dù bản thân tự ý thức được rằng sẽ chả đi đến đâu.

Dù sao tôi vẫn cứ bực bội vì cậu ấy không thích tôi, nói gì thì nói.

Cậu ấy tự hỏi bản thân rằng tại sao lại không thích một người mà cậu ấy gặp hàng ngày - tôi. Cậu bạn kia còn đang bận tán người khác cơ mà. Vẫn là thích nhỉ, kể cả khi cậu bảo cậu không thích người ta hẳn hoi.

Đối với tôi, điều đó nói thẳng ra tôi không thích, chả hay ho gì khi tôi vẫn giữ mối quan hệ như trước đây. Nhưng vẫn là nỗi sợ mình sẽ yếu lòng.

Dần dần thời gian trôi, cuộc sống của tôi và cậu ấy vốn khác nhau, dù trông giống kiểu cậu ấy không thích ai nữa nhưng kể cả có tôi cũng đâu biết được.

Nhưng tôi có game khi ở nhà và cậu ấy khi ở trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro