Rewind the Time; Now it's my Turn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warnings: exhibitionism, voyeurism, face-fucking, deepthroat, fingering, overstimulation, spanking, bondage, orgasm control, degradation.

Fic dùng cách viết... hmm, hơi khác mọi khi. Hy vọng không làm hỏng trải nghiệm của mọi người (⁠人⁠*⁠'⁠∀⁠`⁠)⁠。⁠*゚⁠+

Một lần nữa xin nhắc lại lời dạy của ông cha ta: Quay đầu là bờ.

*Giải thích cốt truyện ở cuối fic.




-


Draco Malfoy trông cực kỳ đáng ngờ.

Tôi biết chiến tranh đã qua đi, và tên Tử Thần Thực Tử kia đã được tha bổng – đãi ngộ của những anh hùng chiến tranh rộng lượng... Nhưng nói gì thì nói cũng không thể phủ nhận sự thật hắn từng là một kẻ xấu xa ưa âm mưu hãm hại người khác. Người tốt có thể cần nghỉ ngơi, nhưng công lí không bao giờ ngơi nghỉ!

Với lòng tràn đầy hứng khởi, tôi dành sự chú ý đặc biệt cho nhất cử nhất động của tên tội đồ. Malfoy đã quay trở lại trường học tiếp năm thứ tám tại Hogwarts sau khi chiến tranh kết thúc, giống như tôi. Phần lớn các lớp học của hắn trùng với tôi, nên việc theo dõi lại càng dễ dàng (đây chắc chắn là tín hiệu vũ trụ ủng hộ cho sứ mệnh trừ tà của tôi! Chắc-chắn!).

Một ngày của Malfoy bắt đầu vào bảy giờ sáng. Hắn sẽ tỉnh dậy với cái vươn vai và ngồi ngẩn ngơ thêm năm phút trên giường. Sau đó, hắn soạn quần áo đồng phục cho ngày hôm ấy, rồi mang khăn vào phòng tắm để chuẩn bị.

Toàn bộ hành động diễn ra khi tên Tử Thần Thực Tử đang khoả thân, bởi vì có vẻ như Malfoy thích đi ngủ khi không mặc gì. Tôi biết điều này khi ngẫu nhiên được xếp cùng phòng với hắn ta. Thật là tiện lợi.

Malfoy sẽ ở trong phòng tắm hai mươi phút rồi bước ra ngoài với chiếc khăn choàng lên tận đầu, phần da trắng nhợt đôi chỗ phủ những mảng phiếm hồng lấp ló sau mép khăn, và đôi cẳng chân thon gầy đứng chụm vào nhau vì cái lạnh. Dường như là do quá đối lập với dáng vẻ phóng khoáng mấy phút trước, hình ảnh khiến người ta có cảm giác dễ làm tổn thương ấy khiến hắn trở nên mềm mại lạ kỳ.

"Đừng có nhìn nữa."

Malfoy nói khi ngồi co người lại, giấu cả cơ thể sau lớp khăn chỉ để lộ đôi mắt xám bạc đang nhíu chặt cùng mái tóc bạch kim ướt nước và rối tung trước trán.

"Ai thèm."

Tôi quay đi.

Tên Tử Thần Thực Tử thật tự mãn khi cho rằng tôi muốn nhìn cái cơ thể gầy gò bệnh tật của hắn. Tên đó mới là kẻ đem thân thể đập vào mắt tôi, chứ tôi chẳng tình nguyện gì chuyện này cả.

Malfoy thở hắt, tựa như chế giễu. Tôi cau mày lườm qua chỗ hắn, chỉ thấy người kia đã quay lưng mặc đồ. Hắn hơi cúi xuống để xỏ chân vào quần lót, rồi kéo nó dọc lên đôi chân dài trắng nhợt. Mép quần bằng thun đã mắc dưới má đùi hắn một thoáng trước khi nảy bật lên như một cái vỗ vào mông thịt đẫy đà.

Thế quái nào tên Tử Thần Thực Tử gầy đét ấy lại nảy nở ở những chỗ không cần thiết phải nảy nở, tôi hoàn toàn chẳng hiểu được. Có phải đây là hậu quả của việc dùng phép thuật hắc ám không?

Bảy giờ rưỡi, chúng tôi sẽ đến Đại Sảnh Đường để ăn sáng. Tôi luôn ngồi cạnh Malfoy để theo dõi xem hắn có nhận bất cứ thư từ hay bưu kiện mờ ám nào.

Hôm nay chỉ có một lá thư đỏ được gửi đến cho tên cựu Tử Thần Thực Tử, trông như sắp nổ. Và trước khi tiếng mắng chửi của thư sấm kịp vang lên, tôi đã vẫy đũa phép thiêu rụi nó.

Malfoy nhìn tôi vẻ chán chường. Chắc chắn tên này đang định xem địa chỉ người gửi để thêm vào danh sách cần trả thù đây, tôi biết thừa. Tôi đáp lại hắn bằng cái nhếch miệng đắc thắng vì đã cứu sống được một mạng người vô tội.

Ngày học trôi qua chậm rãi, Malfoy đã đóng vai một học sinh chăm chỉ hoàn hảo và khiến bản thân trở nên mờ nhạt trong mắt của mọi người. Nhưng tất nhiên là không phải tôi; tôi đã không rời mắt khỏi hắn bất kể mọi lúc, săm soi từng hành động đáng ngờ trong cách hắn cúi đầu đọc sách, viết bài, hay chăm chú nghe giảng. Tất cả đều phục vụ cho mục đích điều tra.

"Mày sẽ trượt thẳng cẳng nếu cứ tiếp tục chểnh mảng đấy."

Hắn nghiêng đầu sang nói khi tôi đi theo hắn đến lớp học tiếp theo. Tôi giữ một cái đầu lạnh đáp lại:

"Mày không thể đánh lạc hướng sự chú ý của tao đâu."

"Thế," Malfoy nhướn mày, "phát hiện cái gì bất thường từ tao rồi?"

Không e dè khi bị thách thức, tôi trả lời thẳng thừng. "Mày đang điều chế một loại độc dược nào đó. Cả người mày," tôi ghé sát vào gáy cổ hắn để hít một hơi sâu, "toàn mùi nguyên liệu. Cam bưởi, hoa oải hương và vanilla."

Và thực lòng mà nói, chúng khiến tên Tử Thần Thực Tử có hương vị vô cùng...

Tôi không nghĩ đến chuyện đó nữa.

Đồng thời trong khoảnh khắc ấy, Malfoy đột nhiên như bị trúng bùa đông cứng mà không thể cử động, đôi mắt màu xám bạc hơi mở to nhìn lên tôi với vẻ bối rối khiến mi mắt dài nhạt màu hấp háy. Có phải hắn đã chẳng ngờ đến việc tôi đã đoán được không? Đôi môi hồng nhạt của hắn khẽ tách ra, hé mở; hương bạc hà man mát thổi nhẹ lên da tôi. Malfoy thì thầm:

"Thằng ngu. Đấy là nước hoa của tao."

"Tao sẽ không tin bất cứ điều gì mày nói đâu."

"Ngạc nhiên ghê cơ."

Malfoy cong môi khinh bỉ rồi đi vọt lên trước. Tôi híp mắt nhìn theo vành tai và gáy cổ hơi ửng đỏ của tên xấu xa. Thật là đáng ngờ mà. Đó là khi tôi nghĩ có phải do mình luôn theo sát gót Malfoy nên tên Tử Thần Thực Tử đã không kiếm được khoảng thời gian nào để thực thi mưu đồ của hắn. Vậy ra có lẽ tôi nên điều chỉnh lại kế hoạch, như người ta có câu: lùi một bước, tiến ba bước.

Sau bữa tối, Malfoy đã đứng dậy trước toan rời đi, nhưng hắn đã khựng lại nửa chừng và nhìn xuống tôi giống như nghĩ rằng tôi sẽ đi theo hắn. Tôi chỉ đáp lại bằng cái nhướn mày.

Tên Tử Thần Thực Tử chớp mắt, có vẻ bẽ bàng. Một chút thất vọng(?) lướt qua nét mặt hắn trước khi quay ngoắt đi và bỏ lại tôi một mình.

Tôi đợi mười giây sau khi bóng lưng hắn khuất sau cửa Đại Sảnh, rồi hấp tấp đuổi theo bằng bước chân vội vã.

Hành lang trường học chẳng còn ai lúc này, khi mà Malfoy là một trong những người – nếu không phải duy nhất – ăn rất ít và rời đi sớm. Tôi ếm bùa im lặng lên chân và khoá áo kín đầu, gần như hoà làm một với bóng tối của Hogwarts buổi chiều muộn khi theo dõi Malfoy. Thật hoàn hảo, có lẽ hôm nay sẽ là ngày tôi phát hiện ra được—

Cánh cửa của một phòng học trên hành lang chợt tung ra. Tôi nép người bên hốc tường, nhìn Malfoy giật bắn mình lùi lại. Nhưng ai đó bên trong phòng học đã nhanh tay hơn mà lôi hắn vào ngay lập tức. Cánh cửa đóng sập, lực mạnh đến mức khiến nó hơi bật mở ra.

Tôi thở sâu. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Không lẽ tên Malfoy cuối cùng cũng bị quả báo sao? Tôi cẩn thận mò tới và nhòm qua khe cửa lớp học để nhìn xem ai là người muốn tính sổ với hắn.

Đó hoá ra là Harry Potter!

Chuyện này... cũng không khó đoán nhỉ? Lịch sử đối chọi suốt sáu năm học của Potter và Malfoy là chuyện ai ai cũng biết. Kể cả khi Potter đã làm chứng cho tên Tử Thần Thực Tử trước toà, chẳng có gì chắc chắn rằng anh ta sẽ không muốn sự đền bù thoả đáng hơn từ kẻ thù cũ của mình, như là vài cú đấm chẳng hạn?

Tôi đáng ra nên rời đi, nhưng có gì đấy thôi thúc tôi dừng chân lại nghe lỏm. Họ đang nói gì đấy, nhưng tôi có căng tai ra cũng không lọt được chữ nào. Việc hai người họ dí sát mặt vào nhau mà thì thầm cũng không giúp ích gì cho việc đó. Nhưng nhìn thoáng qua tôi cũng đoán được cả hai đều đang không hài lòng với đối phương.

Đến một lúc, tiếng thì thầm bị ngắt quãng khi Malfoy nhíu chặt mày lườm Potter với cái mím môi, mà người còn lại thì không chấp nhận sự im lặng của hắn.

Trong chớp nhoáng, Potter đưa tay lên bóp cổ tên Tử Thần Thực Tử.

Mặc dù biết Potter mang danh tầm thủ trẻ tuổi nhất cũng như nổi tiếng với tốc độ phản xạ thần sầu, tôi vẫn không thể không bất ngờ trước hành động của anh, và Malfoy cũng vậy. Hắn mở lớn mắt, hai tay tóm lấy cổ tay anh nhưng không làm sao giằng ra được. Potter dường như đã siết mạnh tay hơn khiến cho khuôn mặt nhợt nhạt của Malfoy dần ửng đỏ, buộc hắn phải há miệng hớp không khí.

Sau đó, Potter chợt rướn người đến gần. Thật gần. Như kiểu—

Tôi ngớ người.

Không phải đâu nhỉ?

Tiếng kêu khe khẽ của Malfoy vang lên phá tan mọi ngờ vực trong đầu tôi và xác nhận sự thật. Tôi không biết từ lúc nào hàm dưới của mình đã chào tạm biệt hàm trên, nhưng có một điều chắc chắn là hàm của Potter và Malfoy sẽ không chia lìa trong vài phút sắp tới. Tuy đã thả tay ra khỏi cổ họng hắn, Potter lại chuyển sang bóp sau gáy người kia và đẩy hắn lại gần hơn vào cái hôn sâu của anh.

Âm thanh nhóp nhép ướt át vang lên trong phòng học trống, chẳng hiểu sao rõ ràng hơn mọi tiếng thì thầm ban nãy, và khiến bụng tôi lộn nhào theo cách cực kỳ nóng nảy.

Tôi không thể rời mắt khỏi họ. Trái tim tôi đang đập rộn lên, thật giống như những khi tôi theo dõi Malfoy và cũng thật khác biệt. Từ xa, tôi nhìn thấy Potter luồn tay còn lại giữa hai chân Malfoy và bóp vào đũng quần hắn. Tên Tử Thần Thực Tử cong lưng muốn co rụt người lại nhưng không được khi sau gáy vẫn bị giữ chặt; hai tay hắn chỉ biết bấu vào vạt áo của Potter, trông cực kỳ bất lực đến đáng thương hại.

Đến một lúc sau, Potter dường như cũng đã đến giới hạn mà tha cho cái miệng của hắn. Họ tách nhau ra với tiếng nhèm nhẹp ướt, để rồi không còn gì ngăn cản nhịp thở dốc run rẩy của Malfoy khỏi vang khắp phòng học trống nữa. Lưng hắn vẫn cong xuống, dụi mặt vào vai của Potter mà khe khẽ rên rỉ khi bàn tay của anh làm những động tác vô cùng dung tục với hạ bộ của hắn.

Cho đến khi tiếng thở gấp dần, âm thanh trong cổ họng cao lên, và lưng vai Malfoy gồng cứng; Potter liền thả tay khỏi quần hắn.

"Urgg... thằng chó..."

Tên Tử Thần Thực Tử khổ sở kêu lên. Tôi có thể cảm nhận được sự bất mãn cùng cực của hắn khi không đến được cao trào ngay trước mắt. Malfoy mò tay xuống dưới như muốn giải phóng bản thân, nhưng Potter không cho phép điều đó. Anh chộp lấy cổ tay của Malfoy, rồi kéo tay hắn áp vào đũng quần mình.

Tôi cảm thấy hơi choáng váng.

Potter ghé sát gáy cổ của Malfoy, âm giọng quá trầm qua tiếng thì thầm làm tôi không thể đoán được chuyện gì đang, hay là sẽ xảy đến.

Rồi tôi thấy Malfoy – khuôn mặt đỏ bừng với đôi môi sưng mọng – khẽ sụt sịt hít vào một tiếng thật mỏng manh, và hắn gật đầu.

Tôi đoán chừng, Potter đang dùng khổ nhục hình để ép Malfoy thú nhận âm mưu tội lỗi hắn vẫn luôn ấp ủ. Kế sách quả thực là xứng danh với anh hùng cứu thế vĩ đại! Tôi hí hửng, định nép sang một bên dẹp đường để anh túm cổ hắn nộp cho Thần Sáng khi đột nhiên anh lùi lại ngồi tựa vào mặt bàn đằng sau và tuột khoá quần xuống.

Đó là khi tôi nhận ra ý đồ tội lỗi của Malfoy chỉ là 'giảng hòa' với Đấng Cứu Thế. Thực lòng thì lúc này tôi bắt đầu không chắc liệu đây có phải kế hoạch của hắn hay chủ mưu vốn là Potter.

Dẫu vậy, thấy Malfoy phục tùng quỳ xuống giữa hai chân của người hắn từng thù ghét nhục mạ, tôi không khỏi cảm thấy nỗi phấn khích nảy nở trong tâm can. Dường như tôi đã có thể hiểu được tâm lý đám đông ưa thích nhìn sự thực thi của công lý, bởi việc Malfoy phải chịu phạt khiến tôi không thể rời mắt và trong lòng thì nhộn nhạo niềm vui sướng đến khó tả.

Cái cách mà Malfoy đưa lưỡi liếm dọc hạ bộ của Potter; cái cách mà hắn mở miệng ngậm lấy phần đầu khấc; cái cách mà hắn buông xuôi chịu trận khi bị ấn đầu xuống, chỉ có thể ngước lên anh với đôi mắt ngấn nước vốn luôn kiêu kỳ, tất thảy đều chứng minh Malfoy chẳng là gì ngoài một kẻ mê mẩn quyền lực, và chẳng may thay không ai có thể đứng trên Harry Potter trong một thế giới hậu chiến khi anh là người hùng.

Potter ngả người với một tay nắm vào mái tóc bạch kim mềm tơ, dường như vô cùng tận hưởng việc điều khiển nhịp nhả-mút của người quỳ ở dưới. Anh đôi lúc giữ chặt tóc hắn ở xa khi hắn toan theo chuyển động ngậm vào, khiến hắn phải nhăn mặt vì da đầu bị kéo căng, dẫn theo quai hàm phản ứng hơi khép lại. Sau đó anh sẽ lại mạnh tay đẩy hắn xuống, chôn phân thân của mình trong họng hắn thật lâu. Chỉ cần quan sát thôi, cả người tôi cũng phải nóng dần.

Được sai khiến Malfoy có cảm giác như thế nào? Trở thành người làm hắn phải phục tùng sẽ sảng khoái ra sao? Tôi nghĩ về tất cả điều đó, bỏ lỡ mất khoảnh khắc Harry Potter nhấc đũa phép lên. Có vẻ như Malfoy đang chống chế bằng cách dùng tay của hắn để xoa bóp phần gốc dương vật thay cho việc phải nuốt đến tận gốc, và anh ta không hài lòng việc đó. Sau một cái chớp mắt, quần áo của hắn biến mất.

Nhìn thấy hắn khoả thân là một chuyện, được xem hắn thực hiện những động tác dung tục và phát ra âm thanh khiêu gợi khi không có một mảnh vải che thân là chuyện hoàn toàn khác. Tôi dán người lên khe cửa, chưa bao giờ thèm khát thân thể hắn đến thế. Potter tiếp tục xoay đũa phép trong tay, dây thắt lưng của anh trườn ra như rắn cuộn mình. Nó trượt lên vai của Malfoy rồi chầm chậm quấn lấy cổ; sau đuôi, nó đánh vào cánh tay mảnh khảnh và khiến hắn giật mình rụt về bên người – thế là đủ. Chiếc thắt lưng lướt dọc hai bắp tay, rồi buộc chặt cổ tay ra sau lưng hắn.

Malfoy gần như chẳng thể cử động; nhích tay một chút và chiếc thắt lưng sẽ thít vào cổ hắn, còn trên đầu chốc chốc là lại bị Potter giật tóc, cứ vậy lệ thuộc hoàn toàn vào người phía trên. Không còn gì che đậy, nước bọt hoà lẫn tinh dịch rỉ ra chảy ướt cằm hắn, nhiễu xuống. Tầm mắt tôi rơi theo, rồi dừng lại ở hai đùi trắng nhợt nuột nà đang khép chặt.

Chẳng khó để nhận ra chính Malfoy cũng không thể ngăn nhục dục của mình thôi ngóc đầu suốt khoảng thời gian ấy. Nhìn hạ bộ nằm trên khe giữa hai đùi rực màu đỏ hồng như đang kêu gọi người ta mau đến vuốt ve, tôi chẳng muốn làm gì hơn ngoài việc ban phát sự chú ý nó xứng đáng có được. Tựa như Potter cũng đã để ý thấy và cùng có suy nghĩ giống như tôi, anh nhấc gót ra khỏi giày, rồi dùng chân giẫm thẳng xuống giữa khe đùi của Malfoy.

Cái âm thanh mà hắn phát ra sau đó thật quá đỗi ngon ngọt. Cả cơ thể hắn co giật, căng cứng; hai tay kéo thắt lưng thít chặt vào cổ khiến yết hầu càng nổi lên, và tôi tự hỏi liệu Potter có cảm nhận được cái co bóp chật hẹp trong họng hắn. Tôi nhận ra anh đã nhét hai ngón tay cái vào hai bên mép của Malfoy từ bao giờ, lúc này mới rút ra ngắm nghía.

"Mày đã không cắn tao." Hoá ra anh làm vậy để chặn khớp hàm của Malfoy, phòng trường hợp hắn phản ứng quá mạnh. Bàn chân anh tiếp tục nhấn nhấn xuống đùi hắn. "Lần trước chừa rồi?"

Tôi nghẹn thở khi phát hiện ra đây không phải lần một lần hai họ làm vậy. Trong tôi trỗi dậy nỗi tò mò không biết anh hùng của giới phép thuật đã làm gì để khiến Malfoy phải phục tùng đến thế.

Tên Tử Thần Thực Tử không trả lời, không thể. Chỉ có vài âm thanh rên rỉ đứt quãng phát ra từ Malfoy khi hắn chật vật dưới sự giày xéo. Hàng mi dài của hắn chớp nhìn lên anh, long lanh trong đáy mắt chực trào xuống gò má phiếm hồng. Potter dùng khớp ngón tay gạt thật nhẹ qua khoé mắt hắn, cử chỉ dịu dàng quá đỗi đối lập với mọi hành động lúc trước.

"Bắn ra." Anh ra lệnh.

Và cả người Malfoy như có dòng điện giật. Tiếng rên vang trong họng hắn rung một quãng dài trước khi đứt dần thành nhịp nức nở. Hông eo thon gầy run lên, tuyệt vọng đưa đẩy để cọ nhục dục của mình vào chân người ngồi trước. Hai đùi hắn vì khoái cảm mà khép chặt, đùi bên phải đè lên bên trái, để rồi khi Potter nhấc chân lên–

Tôi phải bóp chặt quần khi nhìn thấy hàng dịch trắng nhầy tuôn ướt mảng da đùi tái nhợt, cùng phân thân dịu màu hồng nhạt rủ mềm xìu trên chân hắn.

"Haa... aa..."

Potter đã kéo Malfoy nhả miệng khỏi hạ bộ anh. Hắn nhất thời không thể khép miệng, làm nước bọt hoà lẫn chút dịch rỉ đục màu chảy ướt phiến môi sưng đỏ. Potter đẩy ngón tay vào miệng hắn và mân mê cái lưỡi bên trong. Tôi tự hỏi có phải đây là điều anh luôn muốn làm những khi hắn phát ngôn mấy câu không thể ưa nổi, bởi vì âm thanh hắn tạo ra lúc này đây lại cực kỳ khiến người ta muốn yêu chiều.

Dường như Potter cũng thấy tiếng động của hắn như thế, hay giác cảm mềm mại của môi lưỡi trong tay, hoặc hàng mi ướt trên gò má phiếm hồng; có thể, mọi phần xác thịt của Malfoy trước mắt anh đều gợi tình khó cưỡng, và anh cũng chẳng muốn kiềm mình. Potter nắm lấy thắt lưng sau gáy hắn, rồi xoay người nhấc hắn lên mặt bàn.

Malfoy nằm trong tư thế úp sấp, hai chân trần nhón dưới đất và mông vểnh cao. Đầu của hắn hướng về phía tôi, nên tôi đã có chút tiếc nuối khi không thể nhìn ngắm phía dưới của hắn. Thế rồi trùng hợp làm sao, tôi phát hiện ra có một tấm gương dựng ở tường đối diện.

Linh tính về sự lạ thường của căn phòng chưa kịp khiến tôi phải nghĩ lại thì hậu huyệt chúm chím của Malfoy đã khiến đầu óc tôi trống rỗng. Mông hắn không phải thứ gì xa lạ, nhưng tôi đã chưa bao giờ nảy ra sự tò mò về điều tuyệt trần ẩn giữa hai má mông kia. Trong khoảnh khắc ấy, Potter rảo bước ra phía sau Malfoy, rồi vung tay đánh vào đỉnh mông hắn.

Nó nảy lên. Mềm mềm.

Tay tôi mò vào quần từ lúc nào.

Potter giáng xuống vài cú nữa, làm cho Malfoy phải dán người xuống bàn mà chịu đựng với tiếng rên rỉ nũng nịu. Hai chân hắn trái ngược lại nhón lên, gần như đứng bằng đầu ngón chân để nâng hông lên cao, giống như mời gọi anh tiếp tục hành hạ. Qua đỉnh đầu bạch kim, tôi thấp thoáng nhìn thấy sống lưng trắng tinh lấm tấm mồ hôi uốn cong vì khoái cảm, dọc xuống hai cái hõm nhỏ gợi tình trên lưng, rồi đến má mông đáng thương đỏ hằn vết đánh. Hai tay hắn nắm chặt, chỉ biết chật vật tự cấu vào cánh tay mình. Potter chống tay bên người hắn rồi cúi xuống, mái tóc đen rối cọ lên lưng trần.

Malfoy khẽ hớp hơi khi lớp vải thô ráp của quần áo anh cọ vào thân dưới và da thịt nhạy cảm.

"Đừng cào nữa." Giọng của Potter trầm khàn. Anh rồi ngẩng lên một chút, nắm vào tóc của Malfoy để buộc hắn quay đầu nhìn mình. Tư thế khiến tên Tử Thần Thực Tử phải ưỡn ngực, để lộ cho tôi thấy xương quai xanh và hai đầu ngực thẫm màu. "Tao đã nói là, chỉ có tao mới được phép làm mày đau thôi. Không bất cứ ai, kể cả chính mày, có quyền khiến mày thương tổn."

"Ah– tao đâu có, ch-chỉ là..."

Malfoy lúng túng chối bỏ. Mọi từ ngữ biến mất trong miệng hắn khi Potter xoa lên chỗ khuỷu tay bị xước một vệt nhỏ. Rồi hắn dường như biết tội mà chuyển sang kế sách dùng mông cọ cọ vào quần người phía sau. Potter áp bàn tay vào lưng hông nghịch ngợm của hắn để ấn xuống bàn, ngón tay cái miết qua lúm trên lưng.

"Tao sẽ không động vào mày nữa. Tự biết điều mà cố cảm nhận mọi thứ qua cái lỗ dâm dục của mày đi." Anh chuyển ngón tay hướng xuống ấn vào hậu huyệt hắn. "Sẽ rất bất tiện nếu mày phải đi ngủ với phía dưới cương cứng đấy, bởi vì tao chỉ cho phép mày sướng ở đây," Potter làm động tác nào đấy khiến Malfoy giật nảy mình run lên, "chứ không phải cái thứ vô dụng giữa hai chân mày."

Bị động đến lòng tự tôn, hắn hơi ngọ nguậy, sụt sịt nói:

"Không phải..."

Qua hình ảnh phản chiếu trên gương, tay của Potter chầm chậm ấn xuống, hai ngón tay dài mất hút trong khe mông hắn. Và tất cả những gì Malfoy phát ra tiếp theo là những tiếng rên cực kỳ dung tục.

"Không phải cái gì?"

Hắn làm gì còn thần trí nào để mà trả lời đâu? Tôi quỳ một gối xuống, thèm thuồng muốn thấy loại biểu cảm trên khuôn mặt Malfoy lúc này. Nhưng hắn chỉ biết cúi gằm đầu vào mặt bàn mà khóc lóc. 'Thứ vô dụng giữa hai chân' hắn cũng vì thế mà đắt đầu cương lên, tí tách rỉ nước xuống sàn nhà.

Potter cũng để ý đến điều đó. Anh cười, mặc dù nghe tiếng như nhịp thở dốc vì hứng tình. "Tao thực sự muốn xem tao có thể khiến mày sướng bao nhiêu lần qua hậu huyệt của mày đấy." Anh vừa nói vừa đứng lại gần sau Malfoy, tay rút ra để cầm vào phân thân phía dưới.

Tôi có thể đoán được khoảnh khắc tên Tử Thần Thực Tử nằm im re là lúc Potter đâm vào bên trong hắn.

"Aah... aaahh..."

Malfoy hổn hển thở dốc, mấy đầu ngón chân cuộn lại và đầu gối co gập lên. Phải mãi cho đến khi Potter dừng lại với phần hông dán sát vào háng hắn, Malfoy mới dần thả chân xuống. Nhưng đôi chân hắn chỉ buông thõng trên mặt sàn, cả thân xác hoàn toàn nhũn như thạch nằm trên mặt bàn như một thứ đồ chơi mặc người đằng sau tùy ý sử dụng.

Và Potter dùng hắn đúng như thế: anh nắm lấy đoạn thắt lưng buộc trên người Malfoy như dây cương, rút ra cho đến khi chỉ còn chút phần đầu phía trong sau đó cũng chẳng ngay lập tức đâm vào, để hắn phải vặn vẹo trong cái ngứa ngáy trống rỗng vài giây rồi đâm mạnh trở lại ngay lúc hắn mất cảnh giác nhất.

Malfoy hét lên, phân thân đỏ hồng khóc lóc phun ra dịch trắng nhầy xuống hai mép đùi trơn nước khép lại. Phản ứng quá đỗi thơm ngọt khiến tôi chỉ muốn trải lưỡi mình lên da thịt hắn hay nuốt vào miệng từng thanh âm nức nở kia.

Chẳng còn đợi chờ thêm, Potter bắt đầu giã vào người hắn, không nhân nhượng.

"Sao, mày còn định cãi nữa không?"

Anh gằn giọng, giật dây thắt lưng kéo hắn ưỡn dậy trên mặt bàn.

Tôi hốt hoảng lùi lại trước nỗi lo sợ sẽ bị phát hiện và làm hỏng cuộc vui, nhưng sau vài giây trôi qua, tiếng động của da thịt vỗ vào nhau vẫn vang lên đều đều bên trong phòng. Tai hơi ong lên với sự rộn ràng hồi hộp trong lồng ngực, tôi trở về vị trí của mình ở khe cửa.

Khung cảnh trước mặt làm tôi phải mở to mắt với cơn nóng bừng dồn xuống thân dưới.

Dây thắt buộc ở cổ kéo ra sau khiến Malfoy phải ngẩng đầu, mái tóc bạch kim mềm tơi loà xoà xuống khuôn mặt đỏ bừng không rõ là do nóng hay ngạt. Miệng hắn mở ra hổn hển thở, cằm ướt sũng. Và tôi chợt hiểu lí do vì sao hắn đã không nhận ra có kẻ đang theo dõi qua khe cửa ngay đối diện này: từng cú thúc của Potter đã nghiến thẳng vào nơi nhạy cảm nhất, làm Malfoy phải đảo mắt lên trong cơn sướng rơn người. Tầm nhìn hắn đã hoàn toàn bị che mờ bởi tình dục.

"Thực tình mày vốn là cần dương vật của tao chứ đâu phải của mày, nhỉ?"

Tôi thấy mi mắt nhạt màu ướt dính của Malfoy rung nhẹ. Đôi môi còn sưng đỏ mím lại, yết hầu trên cổ nhấp nhô chuyển động. Dường như tên Tử Thần Thực Tử đã lấy lại một phần ý chí của một thằng tính nết khó ưa. Hắn cau mày nhắm chặt mắt lại mà nạt nộ:

"Mẹ kiếp, làm như mày không khoái ngậm dương vật của tao ấy thằng chó!"

Ngay lập tức, Potter túm tóc Malfoy ấn xuống. Anh trèo hẳn một chân lên bàn, cả thân trên đè vào người phía dưới, ép hắn đến nghẹt thở giữa lồng ngực anh và mặt bàn. Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy lúc này ở Malfoy chỉ còn là đỉnh đầu bạch kim và đôi chân dài run rẩy dưới gầm bàn.

"Mày nói không sai," Potter cười cười nói vào vành tai đỏ hồng của hắn, đột nhiên không còn cái giọng chế nhạo nãy giờ nữa mà trở nên thật dịu nhẹ ngọt ngào. "Tao khoái úp mặt vào háng mày lắm, dù là đằng trước hay đằng sau, bởi vì tao sẽ được thấy mày khóc lóc thảm thiết xin tao dừng lại trong khi tay mày cứ tiếp tục ấn đầu tao xuống, cảm nhận mày trở nên đẫm nước dễ dàng như thế nào chỉ bằng môi lưỡi của tao, và nếm mùi vị của mày trọn vẹn."

Hạ bộ tôi cứng đến trướng đau trong đũng quần trước lời miêu tả của Potter. Hoá ra Malfoy là như thế sao? Tôi nhìn lại toàn thời gian tôi và hắn ngủ chung phòng và nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.

"Nhưng tao cũng rất thích đụ mày, ở đây," anh cắn vào bên cổ hắn, "hay ở đây," một nhịp đẩy sâu thật chậm khiến hắn khóc nấc. "Chỗ nào cũng khoái cả. Sự mềm mạiướt át của mày ôm lấy tao rất chặt, mày biết không?"

Đáng lẽ ra tôi đã có thể ở vị trí đó, trở thành người đụ hắn miệt mài. Tôi khổ sở tuốt dọc phân thân khi tưởng tượng Malfoy trong tay mình cũng sẽ gợi tình như thế.

"Mày khiến tao phát điên. Mày khiến tao cảm thấy tội lỗi trước ham muốn đụ mày đến khi mày không thể chịu được nữa mà ngất đi, đụ mày đến khi phía dưới của mày trở nên thật lỏng lẻo, đến khi bên trong mày biến thành hình dạng vừa khít với tao và chỉ mình tao."

Harry Potter – hình tượng anh hùng của giới phù thủy hoá ra là người chẳng ngại thốt những câu dung tục như thế, lại còn nói bằng giọng như rủ rỉ thâm tình.

"Nhưng mày xứng đáng với điều đó, đúng không? Thế nên mày mới cho phép tao làm thế, hết lần này đến lần khác. Và luôn, luôn ôm lấy tao, thật chặt."

Anh ngắt từng từ của câu nói thành nhịp thúc, ban cho xác thịt tuyệt diệu của hắn khoái cảm không thôi.

"Nói đi. Nói là mày xứng đáng." Potter liếm vào lỗ tai người kia, thầm thì gọi: "Draco."

Tôi khẽ thở hắt.

"Vâng vâng vâng! Em xứng đáng! Đau đớn, lăng mạ, sỉ nhục, em xứng đáng mọi điều!" Malfoy thút thít, mái tóc bạch kim chuyển động liên tục theo cử chỉ gật đầu. "Làm ơn, đụ em đến mất trí đi... làm ơn..."

Potter đột nhiên trở nên cực kỳ im lặng, nhưng anh cũng không giảm tốc độ đẩy hông, trái ngược lại dường như càng hăng lên. Từng cú giã mạnh khiến Malfoy chẳng thể chịu được nữa mà co rụt hai chân, một bên quàng vào chân của người đè trên mình.

Cơn khoái cảm đạt đến đỉnh cao nhất khi cơ thể hắn giật nảy. Tiếng hét nức nở của hắn bị ghìm trên mặt bàn, phân thân sưng đỏ chẳng cần săn sóc cũng tự bắn ra chất lỏng nhạt màu. Potter không chậm phía sau, anh gằn giọng khi nhịp thúc trở nên chậm dần nhưng sâu hơn, đổ đầy tinh dịch của mình vào trong hắn.

Qua hình ảnh phản chiếu từ tấm gương, tôi nhìn thấy nơi giao nhau của hai người. Hậu huyệt của Malfoy đã phải giãn căng mới có thể nuốt lấy dương vật của Potter, và mặc dù hắn đang thắt chặt lấy anh, bên trong dường như bị lấp đầy đến mức không thể chứa đủ; chất dịch trắng đục tràn xuống, chảy dọc khe mông, rồi hoà vào vũng nước đọng giữa hai chân hắn.

Thật sự gợi tình, nhưng bàn tay tôi đã buông lỏng khỏi hạ bộ từ bao giờ. Sau khi nghe những gì Malfoy nói trong cơn mê man với khoái cảm, những gì thốt ra từ sâu trong thâm tâm hắn, tôi phải tự hỏi, liệu mình có đang đánh giá sai người kia không?

Potter cuối cùng cũng nhổm dậy, để lộ tấm lưng phiếm hồng lấm tấm mồ hôi như có nhũ phủ của Malfoy. Anh lùi lại, rút khỏi người hắn, và càng thêm nhiều tinh dịch chảy xuống mép đùi non, dọc đôi chân thon gầy. Potter lật người hắn lại trên mặt bàn, động tác cực kỳ cẩn thận như một nhân vật đột nhiên hành xử trái với tính cách.

Anh cúi xuống hôn hắn. Tiếng mút mát của môi lưỡi vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Khi Malfoy nhấc hai chân lên vòng quanh hông người phía trên vào một cái ôm chặt, tôi nhận ra hắn đặt toàn bộ lòng tin vào Potter, cho phép anh đập vỡ mình ra thành từng mảnh rồi để chính tay anh ráp hắn lại thành hình.

Sự phát giác ấy khiến lồng ngực tôi rộn ràng đến lạ.

Tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên, cuộc chơi lại một lần nữa tiếp tục. Malfoy phải tách ra khỏi cái hôn để ngửa đầu thở dốc. Hai tay hắn vẫn bị trói sau lưng, khiến cho cả thân người phải ưỡn trên mặt bàn. Khung xương sườn căng lên theo nhịp thở, trở thành hình trái tim nơi lồng ngực hắn trong mắt tôi. Nghe âm thanh nỉ non rót vào tai như mật ngọt, tôi hấp tấp đứng dậy đè vào cánh cửa để nhìn rõ hơn thứ mà tôi nghĩ sẽ hiện diện.

Tôi gần như rên rỉ thành tiếng khi nhìn thấy khoang bụng trắng ngần của hắn hơi nhấp nhô theo từng nhịp thúc của người kia. Rồi dường như Potter cũng đã để ý, anh dùng bàn tay to lớn áp vào bụng hắn, ấn xuống.

"Uuuhh..."

Malfoy không kiềm chế được âm giọng của mình nữa, bỏ mặc cho từng tiếng kêu dục vọng vang lên. Tôi dám chắc chính hắn cũng không biết bản thân đang phát ra cái loại âm thanh dâm đãng thế nào.

"Mày..." Potter cất tiếng, ý cười đùa xuất hiện trở lại. Dẫu vậy, anh gần như thều thào khi nói: "Lúc nào cũng thật chặt..." Và bàn tay anh giờ đã đè lún hẳn xuống khoang bụng của Malfoy, khiến cho hắn cảm nhận thật rõ ràng cái cách dương vật của anh đâm vào người hắn.

"Ưaaaaaa—" Có vẻ hắn đã khóc thật rồi. Tôi không biết liệu Malfoy cảm thấy sướng hay đau, nhưng xét cho cùng thì ngay cả sự hành hạ cũng trở thành khoái cảm đối với hắn. Potter hiểu điều đó nên anh đã không dừng lại dù chỉ một chút, không ngừng đụ Malfoy và làm đảo lộn cả thể xác lẫn tâm trí hắn. Đôi mắt xanh lục của anh nhìn xuống hắn như có lửa cháy mãnh liệt.

Theo lực va chạm, Malfoy dần dần trượt trên mặt gỗ cho đến khi đầu hắn ngả xuống sau cạnh bàn.

Trái tim tôi như ngừng đập khi đôi mắt xám bạc ấy đáp xuống mình.

Như nhìn vào mắt của loài Gorgon, tôi không thể cử động, chỉ có thể bần thần xem cái cách đôi mắt ửng đỏ ngập nước của Malfoy mở to trong nỗi kinh ngạc thảng thốt. Nhưng rồi một cú thúc mạnh từ Potter khiến hắn đảo mắt xuống sàn nhà trong khoái cảm, cắt đứt sự giao tiếp qua ánh mắt giữa tôi và hắn. Tiếng rên rỉ vẫn tiếp tục tuôn ra từ Malfoy, chẳng có dấu hiệu gì là hắn sẽ kêu lên trước sự có mặt của tôi cả.

Tôi lúng túng, tự hỏi mình có nên rút tay ra khỏi quần. Hoặc là, rời khỏi đây...

Malfoy khẽ sụt sịt, chớp mi ướt đẫm khi nhìn lại lên tôi với đầu bị treo ngược. Lần này, đôi mắt hắn tỏ ra thấu hiểu. Tôi tuyệt vọng muốn biết tại sao hắn lại nhìn tôi như thế. Hắn đã hiểu ra điều gì cơ? Tại sao hắn lại chấp nhận sự tồn tại của tôi lúc này dễ dàng đến thế? Nhưng Malfoy không trả lời.

Tất cả những gì hắn làm là rên lên trong từng nhịp giã của Potter, và nhìn thẳng vào mắt tôi, gần như không rời. Chẳng rõ vì sao, điều đó khiến hạ bộ tôi cứng đến trướng đau.

Tôi tuốt dọc phân thân của mình, miết lên phần đầu khấc. Nhưng tôi thừa biết lớp vải quần thô ráp gò bó này sẽ chẳng thể sánh bằng với cảm giác khi thực sự ở bên trong Malfoy. Như Potter đã mô tả: ướt, mềm, và thít chặt.

Hơi thở tôi sâu, ngắn dần, đứt quãng. Dòng điện tê lăn tăn trên da thịt. Dường như Malfoy cũng đang lên cao trào với tiếng rên gấp gáp. Có phải phản ứng của hắn là vì tôi? Ý nghĩ ấy khiến tôi run lên bởi hưng phấn. Tôi căng mắt, muốn ngắm nhìn trọn vẹn dáng vẻ cực khoái của hắn.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Malfoy giật nảy hông bắn ra dòng tinh dịch đầu tiên, Potter lập tức rút ra khỏi bên trong hắn. "Urggg..." Hắn cắn môi nhăn mặt trước cơn khoái cảm chỉ dâng đến nửa chừng, hoàn toàn không được thoả mãn. Trên tấm gương phía đối diện, hậu huyệt sưng đỏ co bóp trước sự trống rỗng đột ngột, trào ra tinh dịch hẵng còn ứa đầy trong miệng nó. "Gì vậy?— Làm sao thế?—" Malfoy thổn thức. Và tôi chẳng rõ liệu hắn đang hỏi Potter hay hỏi tôi vì cớ nào mà không mau tới đụ vào cái mông ngọt nước của hắn.

"Ngoan." Potter dỗ, lướt ngón tay dọc cơ bụng của Malfoy và véo nhẹ đầu ngực thẫm màu trong khi bước qua chiếc bàn. Sau đó, anh nắm lấy cổ họng hắn, ngón cái tì lên cằm, từ từ ấn xuống cho đến khi đường thực quản gần như song song với mặt bàn.

Tôi thấy Malfoy ngơ ngác nhìn tôi với đầu bị treo ngược, mái tóc bạch kim rũ xuống mềm tơ. Ngón tay cái của Potter lần tới môi hắn mà ấn vào. Trong thoáng chốc hắn rời mắt khỏi tôi để nhìn sang thứ dương vật tím đỏ vẫn còn cương cứng dưới thân Potter ngay bên đầu, và hắn chợt nhận ra với tiếng thở hắt.

"Tao có bao giờ làm mày thất vọng đâu nhỉ?" Tiếng cười của anh trầm khàn. "Há miệng nào."

Malfoy làm theo như mọi lần khác hắn vẫn luôn thế, và Potter chẳng đợi thêm để đâm phân thân của anh vào giữa hai phiến môi đỏ hồng của hắn. Sự xâm nhập đột ngột khiến hắn phát ra tiếng khóc nghẹn, nhưng Potter chẳng có một dấu hiệu nào sẽ dừng lại, bận rộn tuy đuổi khoái cảm của bản thân. Giữa hai chân anh, nửa khuôn mặt của Malfoy còn lấp ló, và hắn tiếp tục nhìn tôi với đôi mắt xám bạc đỏ ửng ngập nước.

Tôi cảm tưởng như mình mới là người đụ hắn. Chưa bao giờ đũng quần tôi lại chật đến thế này. Phân thân chưa kịp thoả mãn của tôi lại vươn lên đầy sinh lực. Tôi vuốt nó, tưởng tượng vách thịt như nhung lụa của hắn bao lấy mình.

Tấm lưng rộng vền vệt sẹo của Potter hơi cúi xuống, anh bắt lấy bắp chân trắng nhợt của Malfoy kéo lại, rồi đặt môi lên những ngón chân phiếm màu hồng nhạt đang co quắp run rẩy vì kích tình. Bàn tay anh vẫn chưa dừng lại ở đấy, nó lướt dọc mép đùi trơn bóng dịch, xuống đến phân thân đáng thương vẫn đang tí tách rỉ nước, rồi sâu hơn nữa, dừng lại nơi đầu bên kia của thân thể hắn.

Malfoy khép đùi kẹp lấy bàn tay của Potter khi anh đâm ngón tay vào hậu huyệt của hắn. "Ưmmm—" Hắn nức nở, mắt nhắm tịt lại vì khoái cảm sướng rơn chạy dọc thân người.

"Mở chân ra." Anh gằn giọng hạ lệnh. "Mày lại muốn tao buộc đầu gối mày vào hai đầu thanh sắt và đụ cho đến khi mày không thể khép chân được nữa à?"

Hắn chớp mở mắt, mấy giọt nước chảy qua thái dương và biến mất trong chân tóc bạch kim. Hai đùi hắn khẽ giật, chân chầm chậm tựa lên cạnh bàn để mở ra hình chữ M, cứ như là hắn cũng thích ý tưởng ấy lắm và đây chỉ là hành động miễn cưỡng. Dường như Malfoy đã làm gì đấy bằng môi lưỡi của hắn khiến cho Potter phải bật ra một tiếng rên trầm.

"Mẹ kiếp, thằng điếm."

Malfoy nhìn tôi, có gì nghịch ngợm ánh lên trong đôi mắt mờ sương tình của hắn khi nghe thấy tiếng chửi, và tôi thề hắn sẽ nhoẻn miệng cười nếu như họng hắn không bị nhồi đầy bởi một cái dương vật to bự. Nhưng Potter chẳng để hắn hả hê lâu; biết rằng người kia vẫn còn lỏng sau khi bị mình nới rộng, anh đâm thêm hai ngón tay vào cái lỗ nhờn nước. Đồng tử màu xám bạc của Malfoy lại đảo lên nhìn xuống sàn nhà trước cơn kích thích khi bốn ngón tay cứ vậy đụ vào phía sau hắn.

Tay tôi lộng hành trong đũng quần. Tôi cứng đến phát đau, tôi cần được giải phóng. Móng tay tôi găm vào khung cửa trong cơn gắng sức kiềm chế cái cuộn hỏa nóng rực muốn tôi xông vào ngấu nghiến thân thể hắn. Tôi cảm thấy mình sắp đến, tâm trí tôi chới với trên đỉnh cao, và rồi—

"Ư– nngggg—!" Malfoy rên lên trong cuống họng khi cả người co rút mất kiểm soát. Hông hắn giật nảy lên ấn vào tay Potter như thèm thuồng muốn nuốt lấy toàn vẹn sự xâm nhập đã đưa xác thịt hắn đến tận miền cực lạc. Người phía trên cuối cùng cũng chiều theo ý hắn bằng cách ấn đến gần nửa bàn tay vào sâu trong hậu huyệt. "Uh... uhngg..." Hắn thở dốc qua sống mũi khi không thể dùng miệng. Cơn sóng cực khoái qua đi, cả cơ thể phiếm hồng mềm nhũn sụp xuống mặt bàn, ướt sũng.

Bấy giờ, Potter mới rút tay khỏi mông hắn. Anh nắm lấy cổ Malfoy, bắt đầu lạm dụng cuống họng hắn một cách đúng nghĩa. Vậy nhưng người phía dưới chẳng có một chút gì chống cự; hắn cứ nhìn lên tôi bằng đôi mắt đỏ hoe còn vương hơi nước. Cho đến khi Potter cao trào, và ôi miệng hắn lại quá nhỏ để chứa đựng tất cả, dẫu cho hắn có khao khát đến đâu; bởi vì thế, tinh dịch trắng đục của anh tràn khỏi khóe môi sưng đỏ mà chảy dọc khuôn mặt nhỏ nhắn kia thành dòng. Malfoy cứ tiếp tục ngắm nhìn tôi khi dục vọng của Potter nhiễu xuống mi mắt hắn, qua vầng trán ửng hồng và vướng vào chân tóc bạch kim.

Tôi bắn ra. Cả tâm trí như bị oanh tạc bởi một vụ nổ khốc liệt. Bắp tay tôi mỏi nhoài nhưng tôi chẳng thể dừng lại, cứ vuốt dọc phân thân cho đến khi tôi cảm tưởng như mình đã cạn kiệt. Tôi chếnh choáng với tai ong ong, chậm chạp rút tay ra khỏi đũng quần đã ướt nhẹp.

Cộc.

"Ai đấy?"

Tôi giật mình đứng thẳng dậy. Chết tiệt. Tôi đã vô thức tựa đầu vào cánh cửa, và tiếng động hẳn là thứ kéo lấy sự chú ý của Potter. Tôi vội vã nép sang bên tường khi cánh cửa bật mở, may mắn sao che khuất đi sự tồn tại của tôi, ít nhất là lúc này.

Potter bước ra khỏi phòng, trông hoàn toàn tươm tất sạch sẽ. Chẳng có chút dấu hiệu nào chỉ ra anh với kẻ vừa đụ Malfoy đến mất trí kia cùng là một người. Tôi nín thở khi Potter nhìn qua hướng tôi một thoáng, trước khi anh vung tay đóng cửa lại một cách bất cẩn rồi bỏ đi ngay sau đó.

Anh ta bỏ đi với cánh cửa vẫn hé mở. Anh ta bỏ đi với Malfoy vẫn nằm bên trong phòng.

Thứ vừa thỏa mãn trong quần tôi một lần nữa trỗi dậy.

Tôi nhấc chân bước đến cửa phòng học, bàn tay nắm vào tay cầm bằng kim loại vẫn còn hơi ấm từ cơ thể tôi áp sát suốt ban nãy, và kéo mở. Trước tiếng động của cánh cửa, Malfoy mở đôi mắt vừa nhắm nghiền. Cổ và tay hắn vẫn bị trói lại bởi thắt lưng và khuôn mặt cũng dính đầy tinh dịch. Tôi tiến tới gần hắn, bàn tay giơ lên trên da thịt trắng ngần vẫn còn tỏa hơi nóng vì trận tình kịch liệt.

Rồi áp xuống.

Ngập ngừng, tôi đỡ hắn nằm gọn lên mặt bàn. Lòng bàn tay dính chặt vào tấm lưng trần của Malfoy, dường như rất không muốn buông ra sớm. Tự nhiên đỡ lưng người ta hoài như vậy cũng kỳ, tôi giúp hắn cởi bỏ dây trói. Hai tay hắn vô lực buông trên mặt bàn, một ngón tay cũng không nhấc nổi, và cổ họng hắn thì hằn thành vệt đỏ lừ – nhiều vệt đỏ lừ, gồm cả dấu tay của Potter. Tôi chớp mắt nhìn, ngạc nhiên là hắn chưa chết ngạt suốt quá trình đó. Ngón tay tôi vô thức xoa nhẹ dọc cần cổ thon dài.

Yết hầu khẽ chuyển động. Tôi ngước lên, thấy hắn cũng đang nhìn mình. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi.

Xem vui chứ?

Là giọng của Malfoy– Cảm giác như giọng của Malfoy.

Tao trông rất ngon lành, phải không?

Khóe miệng tôi thoáng giật. Tựa như chiếc mặt nạ của diễn viên đã rơi xuống, tôi cúi đầu thơm nhẹ lên trán hắn, xuống mi mắt mằn mặn và kết thúc ở đôi môi ướt mềm. "Ừ." Cuối cùng, tôi bế hắn dậy, vòng tay hắn qua vai tôi rồi trùm áo lên người hắn.

Phòng sinh hoạt chung của năm thứ tám không có nhiều người. Với số học sinh ít ỏi và hầu hết đều đang tập trung ôn thi cho chứng chỉ pháp sư, tôi dễ dàng ôm Malfoy lên ký túc xá mà không đánh động đến bất cứ ai. Trở về phòng của hai người, tôi bước thẳng vào phòng tắm để chuẩn bị nước cho hắn.

"Lấy hết tinh dịch ra đã." Tôi nói, ôm hắn ngồi quay lưng vào lòng mình. Malfoy khẽ thở ra và lấy chút sức lực lắc đầu khi tay tôi chạm vào hậu huyệt hắn.

Không được... Tao không chịu được đâu... Đừng mà...

"Mày làm được." Tôi khẳng định, đặt những cái hôn lên sống lưng run rẩy khi tách mở bên trong hắn lần nữa. "Mày đã làm rất tốt, rất ngoan." Vách thịt ấm mềm nước mút lấy dị vật xâm nhập, tôi không kiềm được theo thói quen gảy vào nơi khiến hắn phải cong lưng thổn thức. "Tao tin..." Ngón tay tôi cứng rắn và cẩn thận gạt sạch tinh dịch bên trong cơ thể hắn ra ngoài. "... Mày làm được."

Hành động của tôi vô tình khiến hắn run bật lên, ngả đầu vào vào vai tôi trong cơn cực khoái ngoài ý muốn. Tôi nhìn xuống, thấy phân thân nhỏ phun ra chất lỏng trong suốt, tưới ướt mép đùi trắng hồng đang run rẩy của hắn.

Tôi khẽ cười, vuốt ve thật nhẹ vật nhỏ đáng thương và nhận lại một cái co giật của cơ thể trong lòng mình cùng tiếng kêu khàn khàn đau đớn của Malfoy.

Đồ tồi tệ...

"Xin lỗi, không trêu mày nữa. Lần này thực sự khó cho tao quá."

Hắn im lặng khi cảm nhận thứ đang cộm lên dưới mông.

Tôi dùng nước ấm nóng rửa qua người hắn trước khi đặt hắn xuống bồn. Malfoy nhắm mắt, ngả đầu hưởng thụ khi tôi gội đầu cho hắn. Không trách được, hắn đã thực sự làm hết sức mình. Và tôi vô cùng tình nguyện khi được chơi với mái tóc mềm mại của hắn.

Tắm rửa xong, tôi lau người cho Malfoy và quàng một tấm khăn khô qua vai để nước còn đọng từ tóc không làm hắn bị lạnh. Rồi tôi bế hắn qua phòng ngủ, đỡ hắn xuống giường.

Potter ôm hắn nằm đè sấp lên ngực anh, tay lấy khăn từ tốn lau khô tóc cho hắn – như tôi vẫn luôn làm.

Tôi xoay người rời khỏi phòng khi giọng của Potter vang lên:

"Em ấy bảo đây là một sáng kiến thú vị." Giọng anh mang ý cười. "Và chúng ta nên cùng nhau đụ em ấy, lần sau."

Tôi cong khoé miệng, khép cửa lại.

Khi rảo bước trên hành lang tăm tối của Hogwarts buổi đêm, tôi lấy chiếc vòng cổ hình đồng hồ ra, vặn ba vòng. Sau đó, tôi tìm lại phòng học nơi tôi đã chứng kiến mọi điều tuyệt diệu nhất của hôm nay,

Và chờ đợi đến lượt mình.











-

*Giải thích ngắn gọn: Harry với Draco là người yêu với đời sống tình dục phong phú (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠). Lần này Harry roleplay người theo dõi Draco, nhìn chính mình trong tương lai (ba tiếng sau) đụ Draco. Harry sau đó dùng xoay thời gian quay về ba tiếng trước để đụ ẻm dưới sự quan sát của bản thân. (Và cái "áo" xuất hiện một số lúc trong fic chính là áo tàng hình đó).

Cú ending mind blow chưa? Rewind the [Time]; Now it's my [Turn] > Time-Turner đó ψ(`∇')ψ

Spoiler cho phần 5 của Once More: đoạn (gần) cuối làm mình gớt một giọt nước mắt nên phải qua viết pỏn cho đỡ tức. định viết threesome (vì Draco xứng đáng được đ– thương hết mực ♡) cơ mà không biết nên xếp người thứ ba là ai + HarDra làm tôi đau lòng nên cuối cùng chỉ có hai người họ nhưng biến hóa một chút ♪('▽`)

Bias Draco quá vậy chứ mình cũng muốn tả Harry nữa, cơ mà bởi vì viết ngôi thứ nhất từ điểm nhìn của Harry nên thành ra chẳng khác nào ổng tự miêu tả sự quyến rũ của ổng. Cảm giác cứ sao sao í =))))) Level ái kỷ này đúng là chỉ có nhà Malfoy làm được =)))))

Ồ wait— ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro