Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Nắm lấy tay anh đi đến trọn đời."(*) Bất cứ cô gái nào, thời niên thiếu đều đã từng có ước mơ như thế cùng một niềm tin mãnh liệt rằng ở một tương lai không xa kia, người giúp mình thực hiện ước mơ chắc chắn sẽ xuất hiện. Ôn Nhiễm cũng không ngoại lệ.

(*) Phiên âm Hán Việt: "Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão", trích từ tập "Kích cổ" (Đánh trống) thuộc bộ "Kinh thi" của Trung Quốc.

          Thuở bé, cô đã từng đọc không biết bao nhiêu truyện cổ tích với những cái kết có hậu quen thuộc: Chàng hoàng tử tìm thấy nàng công chúa của đời mình, cùng nhau hưởng hạnh phúc trọn đời. Ban đầu cô vẫn còn tin, nhưng sau khi trưởng thành, cô hiểu ra rằng, cho dù đã vượt qua muôn trùng khó khăn, cuộc sống này sẽ lại có vô vàn khó khăn khác đang chờ đợi phía trước. Tình yêu đẹp hoàn hảo có lẽ chỉ tồn tại trong những truyện cổ tích mà thôi.

          Biết vậy nhưng đôi khi Ôn Nhiễm vẫn thanh thở những nỗi niềm ấy với cô bạn thân, song chẳng đợi Ôn Nhiễm nhõng nhẽo kể lể xong, bạn thân đã vỗ vai cô, cười lớn: "Nói cho cậu biết, thời nay khả năng tìm được tình yêu đích thực với vớ phải gã Sở Khanh là ngang nhau đấy, hai người đến với nhau, chung sống với nhau chẳng qua chỉ là 'góp gạo thổi cơm chung' mà thôi."

           Ôn Nhiễm nhún vai, nhanh chóng quay lại với cuốn vở đang bị cô lật qua lật lại. Phải rồi, ước mơ cũng chỉ là mơ ước.

          Hôm ấy đến công ty, Ôn Nhiễm đã cảm thấy có điều gì đó bất thường, cả văn phòng bao trùm một bầu không khí nặng nề đến ngạt thở. Cô thong thả mở một cánh cửa sổ, gió mát ùa vào phòng mang lại chút cảm giác khoan khoái, dễ chịu.

          "Có chuyện gì thế?" , Ôn Nhiễm hỏi Tiểu Hứa, một đồng nghiệp của cô.

          Tiểu Hứa nhún vai đáp: "Công ty vừa đưa ra một dự án, đã liên hệ với mấy ngân hàng rồi nhưng có vẻ không ăn thua. Hôm nay bên mình phải đàm phán với người phụ trách dự án của công ty GP, chẳng biết có nên cơm cháo gì không nữa."

          "GP?" , Ôn Nhiễm có chút ngạc nhiên, "Bên GP sẽ hợp tác với bên mình sao?"

          Tiểu Hứa vội đưa ngón trỏ lên môi: "Cậu nói khẽ thôi, họ hẹn chiều nay gặp đấy, đến lúc ấy bàn tiếp, nhé!"

          Buổi chiều, Trưởng phòng Giám sát công trình Sở Lận gọi điện yêu cầu Tiểu Hứa và Ôn Nhiễm tới chi nhánh công ty GP tham gia đàm phán. Vừa cúp máy Tiểu Hứa đã bĩu môi than vãn: "Biết ngay mà, đến tay bọn mình chẳng có việc gì tốt đẹp cả."

          Ôn Nhiễm chỉ cười xòa rồi nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc cùng Tiểu Hứa đi ra ngoài. 

          Hơi nóng oi bức bao trùm cả thành phố T những ngày tháng Năm chớm hạ. Chiếc áo sơ mi mỏng cũng không làm Ôn Nhiễm cảm thấy dễ chịu hơn. Lớp kính cửa sổ ô tô từ từ hạ xuống mở lối cho luồng gió mát từ đâu tràn vào... "Trời oi thế này, có khi sắp mưa cũng nên", Tiểu Hứa nói.

         Sở Lận cười xòa, rồi đưa mắt nhìn Ôn Nhiễm ngồi ghế sau qua kính chiếu hậu. Gương mặt cô trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, bộ váy công ở vừa vặn lại tôn dáng... Sự tĩnh lặng trong xe buộc Sở Lận phải lên tiếng: "Ôn Nhiễm này, tôi đã xem qua hồ sơ của cô, trên đó viết cô đã từng tham gia một dự án có sự hợp tác của GP từ thời còn học đại học."

          Ôn Nhiễm lặng người, giả bộ như vừa nhớ ra chuyện gì xa xưa lắm: "À, thực ra đó chỉ là một dự án nghiên cứu khảo sát nhỏ thôi ạ."

          Sở Lận im lặng không nói gì, Tiểu Hứa, cô nàng chuyên chiếm ghế trước xoay lại nói với Ôn Nhiễm: "Lại khiêm tốn rồi, vì quá khứ nổi trội này mà trưởng phòng Giám sát mới nhận cậu vào làm đấy."

         Ôn Nhiễm cười trừ rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

          Công ty GP nằm trên một tòa nhà lớn thuộc quận CBD, thành phố T. Do tắc đường nên khi họ đến GP đã là gần ba giờ chiều. Ôn Nhiễm bám gót Sở Lận và Tiểu Hứa đi về phía thang máy, vẫn kịp soi mình qua lớp kính khi đi qua cửa xoay, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

         Trụ sở chính của GP đặt ở Anh, trong nước chỉ có hai chi nhánh, một cái tại Hongkong, còn một cái tại thành phố T. Chi nhánh GP nằm trong một tòa nhà vô cùng bề thế, người ra vào nhộn nhịp. Tâm trạng bối rồi pha chút hồi hộp, căng thẳng như rút từng hơi thở của Ôn Nhiễm.

          Công ty GP cử người ra tiếp đón, đó là chàng thanh niên với nụ cười tỏa nắng rất dễ mến, sự lo lắng bồn chồn của Sở Lận, Tiểu Hứa và Ôn Nhiễm cũng vì thế mà vơi bớt đi phần nào. Sở Lận vội vàng giới thiệu hai cô gái đi cùng với "chàng tiếp tân trẻ tuổi".

          Cậu ta lướt mắt nhìn Ôn Nhiễm, cái nhìn đầy thiện cảm, nói: "Xin mời theo tôi!"

          Bầu không khí trong phòng họp trang trọng và nghiêm túc. Có vài người ngẩng lên nhìn họ rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Một người đàn ông ăn vận khác với những nhân viên mặc vest đen đang ngồi thẳng tắp. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn lên để lộ cánh ty chắc khỏe nâu sậm.

          "Chàng tiếp tân" mỉm cười giới thiệu: "Vị này là Chuyên gia phân tích cấp cao của Công ty GP." 

          Sở Lận và Tiểu Hứa mỉm cười đáp lại, còn Ôn Nhiễm đứng kế bên chỉ biết cúi đầu. Cô thấy mình bối rối lạ. Người đàn ông trước mặt đứng dậy, lịch sự, ánh mắt lãnh đạm của anh lướt qua cả ba người rồi dừng lại ở Sở Lận. Anh đưa tay trái ra, tỏ vẻ thiện chí: "Chào anh, tôi là Diệp Dĩ Trinh."

         "Diệp Dĩ Trinh", ba tiếng ấy được nhấn mạnh một cách cố ý. Ôn Nhiễm nghe rất rõ, hơi thở cô càng nghẹn ứ nơi cuống họng.

         Sở Lận bắt tay Diệp Dĩ Trinh, đáp: "Tôi là Sở Lận, rất mong được quý công ty giúp đỡ!"

          Góc nhìn của Sở Lận đủ giúp anh ta nhìn rõ cái nhếch mép của người đàn ông đối diện, giọng nói dứt khoát đầy tự tin vang bên tai: "Công ty GP chúng tôi cũng hi vọng được hợp tác với quý công ty". Sở Lận khá hài lòng với giọng điệu khách khí ấy, cho thấy người đàn ông này rất tôn trọng đối tác của mình.

          Đợi người đàn ông quay đi, Ôn Nhiễm mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Hứa nhìn Ôn Nhiễm, nhận ra có điều bất thường, liền nắm tay Ôn Nhiễm trấn an.Ôn Nhiễm chỉ khẽ cười, vẻ mặt trở lại điềm tĩnh,

          Cuộc đàm phán gặp chút khó khăn, dù rằng GP không gây khó dễ hay có bất cứ sự bất đồng nào với dự án của công ty Ôn Nhiễm, nhưng có thể thấy là họ không mấy hài lòng với dự án này, thương lượng mãi vẫn không có kết quả. Hai giờ đồng hồ trôi qua, khi cuộc đàm phán chuẩn bị ngã ngũ, phía GP bất ngờ đặt câu hỏi. Ôn Nhiễm đưa mắt nhìn, người đưa ra câu hỏi là Diệp Dĩ Trinh.

          "Nhân sự phòng Tài vụ bên quý công ty được sắp xếp như thế nào?"

          Sở Lận ngập ngừng giây lát rồi nói: "Hiện tại, công việc liên quan đến phòng Tài vụ của công ty đều do cô Ôn Nhiễm phụ trách."

          Chỉ một câu nói đã đổ toàn bộ vấn đề đang trao đổi lên đầu Ôn Nhiễm. Cô ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt của Diệp Dĩ Trinh. Gương mặt anh vẫn bình tĩnh, điềm đạm, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô. Trái tim cô khẽ rung.Ôn Nhiễm hít một hơi sâu, suy nghĩ giây lát rồi trả lời một cách cẩn thận chi tiết. Không ngờ anh lại cười, chậm rãi hỏi: "Cô Ôn đây đã lấy được chứng chỉ CPA(*) rồi thì phải?"

(*) Chứng chỉ CPA là viết tắt của Certified Pulic Accountant, chứng chỉ hàng đầu dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

          Cô vừa nói gì vậy? Cô đã từng nhắc tới điều này rồi sao? Ôn Nhiễm lặng người, vài giây sau mới gật đầu tỏ ý đồng tình. Còn anh... chỉ thu lại ánh nhìn của mình mà không hỏi gì thêm nữa.

          Cuộc đàm phán kết thúc. Ngoài trời, mưa như trút nước. Những hạt mưa thi nhau rơi xuống thấm ướt đôi tất của Ôn Nhiễm khiến cô chẳng thoải mái chút nào.

          "Để tôi đưa các cô về. Hay chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cơm đã, tôi mời!" , Sở Lận nói. Chẳng mấy khi được Sở Lận mời cơm, Tiểu Hứa lập tức đồng ý.

          Ôn Nhiễm lại lắc đầu từ chối: "Hai người cứ đi đi, tôi về nhà đây."

          Sở Lận nhìn Ôn Nhiễm , dường như có điều gì muốn nói nhưng lại thôi, đành đi ăn cùng Tiểu Hứa. Ôn Nhiễm nhìn theo bóng Sở Lận, không nén nổi một tiếng thở dài. Từ ngày cô mới vào công ty, Sở Lận đã để ý đến cô, hết mực quan tâm, vậy mà tại sao anh ta lại không chịu hiểu cơ chứ! tình yêu đối với Ôn Nhiễm của hiện tại không khác gì một liều thuốc độc.

          Cô định thần lại, bất giác nhận ra toàn thân đã ướt sũng từ bao giờ. Cái lạnh đang thấm thấu vào da thịt khiến cô run rẩy. Có tiếng còi xe ô tô vọng lại từ phía sau, Ôn Nhiễm quay người để tránh đường. Ánh mắt cô và người đàn ông trong xe chạm nhau qua màn mưa xối xả... Ôn Nhiễm cố gắng nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng. Thì ra xe anh đang đi là chiếc Cayenne màu đen này, kể ra cũng xứng với địa vị hiện tại của anh.

          Chiếc Canyenne lăn bánh tới trước mặt cô. Ôn Nhiễm chào anh qua cửa sổ xe đang hạ nửa tấm kính: "Chào anh Diệp!"

          Diệp Dĩ Trinh từ từ quay đầu về phía Ôn Nhiễm. Anh nhìn cô từ đầu đến chân rồi buông hai tiếng dõng dạc: "Lên xe!" 

          Ôn Nhiễm vẫn cố cười, đáp: "Tôi e là chúng ta không cùng đường với nhau."

           Người đàn ông vẫn dùng giọng nói chắc nịch như ra lệnh: "Lên xe!"

           Ôn Nhiễm cố gắng giữ bình tĩnh: "Trừ phi tôi không bắt được xe buýt. Tôi về đây!"

          Vừa dứt lời, cô quay gót đi thẳng không chút lưu luyến. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là chưa đi được bao xa thì bàn tay đã bị ai đó níu chặt. Cô ngoái đầu lại, đối diện với gương mặt che giấu sự giận dữ của anh: "Lên xe, em còn định dầm mưa đến bao giờ nữa?"

            Ôn Nhiễm cười chua chát: "Anh Diệp à, chúng ta không hề quen biết nhau."

            Diệp Dĩ Trinh nhìn cô rồi chợt nở nụ cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng ấm áp như ngày nào. Ôn Nhiễm biết mình không kháng cự được lâu thêm nữa, đầu óc cô như muốn nổ tung, bao kỉ niệm một thời như từng đợt thủy triều gối nhau ồ ạt ùa về. Cô nhìn anh, không nói nên lời...

          


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro