Quyển 1 - Chương 06 : Hogwarts (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tàu, chuyện bản thân sẽ vào nhà nào được coi là chủ đề được hoan nghênh nhất khiến ba người cùng toa với tôi bàn tán không biết mệt. Hermione Granger giữ nguyên gương mặt tươi tắn của cô ấy, hào hứng nói về việc bản thân đã mong đợi thời điểm này lâu lắm rồi.

"Ừ thì tôi biết mình đặc biệt." Cô ngẩng cao đầu đầu tự tin, bộ dáng như một bà hoàng nhỏ vậy. "Từ lâu lắm rồi ấy, nhưng lúc đó nói thì đâu có ai tin đúng không? Mấy bạn cũng biết cả nhà tôi là Muggle mà, xung quanh đâu có ai biết vung cái đũa phép chứ! Số tôi may mắn chán, sau vụ tôi đốt trụi chỏm tóc của một thằng mập ù khi nó trêu tôi bằng con nhái bén, ba má chỉ chuyển tôi đi chỗ khác, không rầy một tiếng."

Cô còn nói về việc mình đã dành trọn một tuần để đọc kỹ quyển 'Hogwarts - một lịch sử' , cũng bày tỏ sự băn khoăn giữa trường hợp chọn hai nhà là Gryffindor và Ravenclaw như thế nào, bởi 'tuy rằng tôi nghe được nhà Gryffindor là tốt nhất nhưng thư viện khổng lồ trong phòng sinh hoạt của Ravenclaw cũng quyến rũ vô cùng'. Longbottom há hốc miệng nghe trọn những lời liên miên đó, trầm trồ trước người đã có thể đọc trọn quyển sách khó nhằn, mà cậu ta đã dành cả nửa hè vẫn chưa đọc hết, trong một thời gian ngắn như vậy (về việc này, Andy Martus lén lút quay sang lè lưỡi và thì thầm với tôi anh ta đã sớm quẳng quyển sách đó ở cái xó xỉnh nào rồi, ngay từ những dòng đầu tiên), sau đó bắt đầu rầu rĩ.

"Bạn có thể băn khoăn như vầy vẫn còn tốt chán. Bà nội nhất quyết muốn đưa tôi vào Gryffindor, tôi còn đang lo suốt về việc đó này." Giọng cậu ấy nghe phát thương, thậm chí đã phải đón lấy Trevor trên tay tôi vuốt vài cái như để lấy lại sự bình tĩnh. Quả thực, dù hơi phũ phàng nhưng tôi không thấy chút gì liên quan tới 'dũng cảm, can trường, quyết đoán' trong lời miêu tả những học sinh của nhà giáo sư McGonagall chủ nhiệm, tôi từng được nghe cô kể điều này khi chuyện phiếm lúc mua đồ ở Hẻm Xéo, ở cậu cả. Nhưng chí ít thì lương tâm cũng đủ tốt để không nói toạc ra điều đó, và dù bản thân có thể không được tý tài cán nào trong việc an ủi người khác, tôi vẫn biết đường liếc một ánh mắt đầy thông cảm về phía cậu.

Như vậy còn tốt chán, nếu so sánh với Andy Martus không kiêng dè đã há miệng cười ha hả bên cạnh. Granger đã đập cho anh ta một phát để biết đường mà kìm lại, dù có hơi muộn - đôi mắt nhỏ xíu ướt sũng của Longbottom khi nghe được tràng cười này như có thể nhỏ nước mắt bất cứ lúc nào vậy.

Được rồi, lần này tôi thấy Longbottom có hơi tội nghiệp thật, bèn kín đáo chìa ra một thỏi Socola Ếch Nhái lúc nãy Granger tiện tay đưa cho muốn thử dỗ dành cậu. Dù gì thì những cậu nhóc 11 tuổi vẫn còn là em trai nhỏ, vẫn nên được yêu thương.

Nhưng ai dè em trai nhỏ Longbottom vừa mới há miệng, lời nói không rõ cảm ơn hay từ chối còn chưa phát ra thành tiếng thì Trevor cậu vừa đặt trên vai đã giật giật vài cái rồi bất thình lình nhảy qua. Thỏi Socola trên tay tôi bị đạp xuống đất, lúc mắt ngước lên chỉ thấy cơ thể màu xanh đen nhoáng cái đậu trên mặt Marcus cái bộp, rồi bằng một tốc độ khó có được ở loài cóc - tôi nghĩ vậy - nó nhảy qua cửa toa vừa tình cờ được mở toang hết sức hợp thời. Ánh mắt khó hiểu của cặp song sinh tóc đỏ ngó vào phòng, chỉ kịp nghe tiếng cậu nhóc nhút nhát khổ não rên rỉ : "Ôi, con cóc của em!"

____________________________________________________

.

.

Khi mà bạn chỉ có thể xác định thời gian trôi qua sự biến đổi của nền trời, chắc chắn số thời gian bạn làm tuột mất còn nhiều hơn cả bạn nghĩ. Lúc gấp sách lại và nhìn lên nền trời dần ngả màu tím pha hồng, tôi đã nghĩ như vậy.

Thời gian ba người bạn cùng toa nhờ tôi ở lại trông đồ để đi tìm Trevor lâu tới mức đủ để đọc qua lại một lượt quyển Bùa chú căn bản, cũng dọn dẹp xong mớ vỏ kẹo bánh từ nãy rồi. Đúng lúc định vươn vai đứng lên, cánh cửa khép chặt bất chợt mở toang lộ ra gương mặt nhe nhởn của Martus và cặp song sinh bên ngoài. Sự hớn hở trên mặt cậu trai tóc nâu chưa tan hết, có vẻ vừa có gì vui lắm, lời giục còn mang rõ ý cười.

"Nhóc Sylvia, sắp tới rồi đó, nhanh nhanh thay đồ đi." Ngưng một lát, dường như hiểu câu tiếp theo tôi muốn hỏi, Fred hoặc George, tôi không tài nào phân biệt nổi, tiếp lời "Bọn anh đã phụ Andy tìm hết nửa đầu tàu rồi, thay đồ xong phiền nhóc đi xuống nửa sau gọi Longbottom và Granger về nhé."

Nói xong, họ híp mắt cười thân thiện vẫy tay với tôi hai cái rồi lôi kéo nhau đi luôn, khiến cơ số những câu hỏi không dài dòng lắm nhưng rất nhiều của tôi nghẹn lại trong họng. Bất ngờ bị vứt lại một thân một mình, tôi chỉ đành nuốt mấy lời đã ra tới miệng lại vào bụng, nhanh chóng thu dọn đống đồ còn đang sắp dở. Đống giấy gói được phẩy một bùa Tiêu biến, sách học được đặt gọn lại giữa đống đồ Blaise chuẩn bị cho, quyển Hogwarts - một lịch sử ban nãy Granger mở ra giảng giải cho cậu bạn nhút nhát thì để lại trên ghế của cô ấy, bên tai còn văng vẳng tiếng rì rầm của ba người chưa đi được bao xa. Tôi loáng thoáng nghe được vài từ như 'Chúa cứu thế', 'Harry Potter' và lời bàn tán đầy hào hứng của họ, cũng suy ra được đây là một người rất được chào đón, nhập học cùng năm với tôi. Cũng phải, dù chỉ dựa trên sự cạnh tranh trong việc đoạt Cúp Nhà được kể lại bằng giọng điệu hào hứng của Andy Martus, có nhà nào mà không muốn có thêm những thành phần nổi trội chứ?

Thu dọn mọi thứ ổn thỏa, tôi vui vẻ phủi tay, vặn vẹo thắt lưng đã hơi tê mỏi rồi mở cửa toa, đi về nhà vệ sinh phía đuôi tàu. Hồi sáng khi có người nổi lòng thương nhặt khỏi toa của học sinh nhà Slytherin, lúc đi theo bóng lưng xách hộ chiếc rương trước mặt, tôi còn có thể nhàn nhã mà nghe ngóng vài câu chuyện hay mấy tiếng cười vui vẻ qua cánh cửa mỗi khi lướt qua một toa tàu, rồi suy nghĩ linh tinh về sự vui vẻ mình đã khao khát suốt cả hai kiếp sống ấy. Nhưng mà khi con người đã quá 'mắc', mấy cái vấn đề thuộc phạm trù tâm hồn nhạy cảm này cũng phải cúi đầu nhường chỗ một cách đầy cam chịu.

Song sự vội vã trong những lúc cấp bách đôi khi khiến người ta gặp chuyện không vui, lời này bật ra trong đầu khi tôi suýt va phải ba người ngược hướng.

Đó là cậu bé mang gương mặt trẻ con nhợt nhạt tôi từng chạm mặt một lần trong cái toa tàu không mấy dễ chịu kia, với hai người bạn tướng tá có phần dữ tợn cùng thân hình chắc nịch sau lưng. Nét nhăn nhó như tức giận được thấy qua vệt hồng còn vương trên mặt không ảnh hưởng nhiều tới vẻ dịu dàng non nớt mang chút trung tính trong ngũ quan toàn thể, kết hợp với mái tóc gọn gàng được chải chuốt vuốt ngược ra sau, giống như một đứa nhỏ bắt chước theo sự già dặn của người lớn. Ấn tượng đầu tiên của tôi về gương mặt này là có chút đáng yêu.

Thật sự.

Nhưng dưới tiền đề là cậu ta không - mở - miệng.

Một tiếng hừ khinh bỉ trong lúc ánh mắt cậu ta lướt qua gương mặt tôi như đang nhìn một con sâu bướm ngoe nguẩy, cùng câu nói vỏn vẹn ba từ "Đồ Máu bùn" trước cả khi tôi kịp thốt lời xin lỗi đã đập nát hảo cảm của bất cứ ai, thay vào đó là suy nghĩ sâu sắc rằng bản thân nên hóa ra vài xô bùn úp lên gương mặt này, dù tôi không hiểu rõ lắm ý nghĩa của từ Máu bùn đó.

Cậu ta lướt nhanh qua, dẫn theo hai người bạn to con như vệ sĩ đó, để lại một cái ngáng chân ác ý làm tôi lảo đảo, may mà kịp thời túm được chỗ dựa. Cánh tay Martus thò tới tóm chặt cổ áo tôi cùng lúc đó, thấy vậy cũng nhanh chóng buông ra. Anh nhìn theo bóng lưng cậu nhóc có mái tóc bạch kim, giọng nói tràn đầy sự ghét bỏ : "Đây nhất định là chuẩn Slytherin."

Xem ra trong mắt khá nhiều người, Slytherin đại diện cho những thứ chẳng tốt đẹp gì.

Tôi xua tay cười cảm ơn anh, đồng thời nhìn thấy Granger đã đi tới liền quay lại toa xe của mình. Theo lời cô ấy, Longbottom đã tìm được Trevor trong một cách ngách đầy bụi của toa nào đó, nơi mà có vắt não suy nghĩ cậu ta cũng không thể nào hiểu được tại sao thú nuôi của mình lại nhảy vào, thế nên cậu còn đang phải rửa sạch đống bụi trong nhà vệ sinh.

Chờ thêm vài phút, đoàn tàu chạy chậm dần, cuối cùng dừng lại.

Chúng tôi chỉnh trang lại chiếc áo chùng đen trên mình, giữ hộ Trevor cho Longbottom vừa cuống quýt chạy về để cậu cũng sửa lại vẻ ngoài lộn xộn rồi để lại hành lý trên toa theo lời nhắc, chen chân hòa vào dòng người đông đúc đang xô đẩy nhau, nhích dần ra cửa và đổ xuống một sân ga nhỏ xíu tối tăm trong trời đêm lạnh buốt.

Một giọng nói to xuất hiện trên đầu lũ học sinh chúng tôi cùng với ngọn đèn nhỏ lơ lửng : "Học sinh năm nhất ! Học sinh năm nhất đến đây !", sang sảng mà có gì nồng hậu. Gương mặt lông lá của người đàn ông kỳ lạ này đang nở một nụ cười hớn hở thấy rõ dù chỉ nhìn lướt qua cả biển đầu người, thân hình cao gấp đôi người thường, bề ngang thậm chí còn gấp năm dồn đám học sinh với thân hình nho nhỏ vào cùng một chỗ

"Lại đây, đi theo ta! Học sinh năm nhất có còn sót đứa nào không? Học sinh năm nhất, đi theo ta!"

Mò mẫm và loạng choạng, bọn trẻ chúng tôi đi theo người đàn ông kỳ lạ đó xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp, lại quẹo khúc quanh rẽ đến bên một bờ hồ đen bao la.

Một tiếng 'Ồ' thật to nổi lên giữa đám học sinh năm nhất chưa bao giờ thấy cảnh tượng này, bản thân tôi cũng nín thở dụi mắt vài lần, lại kín đáo véo khuỷu tay mình thật đau hai cái mới có thể tin là điều bản thân đang chứng kiến là có thật. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao tọa lạc một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, cùng với vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết trên bầu trời rực rỡ đầy sao. Vài tia sáng từ những ô cửa đó vươn xa, xa mãi, phủ trùm cả lên tán lá dày và rộng, thẫm lại thành một khối rõ nét trên nền trời đêm của rừng cây bao bọc bên ngoài, tạo thành những quầng sáng mờ mờ hư ảo quen thuộc trong những giấc mơ hay câu chuyện nhiều người được nghe kể những ngày còn thơ bé. Hình như Longbottom cũng quá đỗi bất ngờ, đã sểnh tay vuột mất con cóc lần nữa.

Người đàn ông chỉ vào đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, bản thân một mình leo lên một chiếc như làm mẫu, kêu to

"Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!"

Tôi liếc thấy hai người bạn năm nhất cùng toa mình đã leo lên chiếc thuyền có hai người từ trước, bèn lặng lẽ tìm một chiếc thuyền khác, lúc leo lên còn không quên nở nụ cười nhàn nhạt với với hai học sinh năm nhất giống mình đằng sau. Theo tiếng hô của người đàn ông to lớn, cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa đám chúng tôi chui qua một tấm màn kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rộng thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dưới chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, mọi người bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn người dẫn đường đi kiểm tra lại lòng của những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không. Trevor không biết đã nhảy lên đi cùng đám học sinh từ bao giờ nhanh tróng được mò ra, nằm gọn trong lòng bàn tay của ông ấy trở về bên Longbottom đang mừng rỡ.

Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo ánh đèn mờ mờ của người đi trước mà tiến tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn vào bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài.

Những học sinh năm nhất là chúng tôi bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi bóng loáng sẫm màu thời gian, cũng lờ mờ mà hiểu được sau nó là một thế giới mới.

Tôi im lặng lẫn trong những lời bàn tán đầy hứng khởi, cảm nhận ba lần rung lên nơi cánh cổng dưới nắm tay khổng lồ của người đàn ông dẫn đường, chờ đợi nó mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro