Chap 27: Chờ mình nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tháng ôn thi, cuối cùng cũng đến kì thi tốt nghiệp và đại học. Sáng sớm của ngày thi đầu tiên, Sasuke đã thức dậy thật sớm và chở Sakura đến trường thi. Bởi vì do xáo trộn học sinh giữa hai trường Konoha và trường X nên Sasuke và Sakura thi ở hai điểm thi khác nhau.

"Cố gắng thi tốt nhé" Xuống xe, Sasuke dịu dàng xoa xoa đầu Sakura khích lệ. "Cậu cứ bình tĩnh, các dạng toán cơ bản mình đã ôn cho cậu rồi, chỉ cần giữ vững tâm thần là được"

Sakura dẩu môi.

"Cậu làm như dễ lắm ấy"

Sasuke cười cười, chỉnh lại mái tóc cho Sukura.

"Không sao, nếu thi rớt, mình sẽ nuôi cậu. Dù sao cũng là vợ chồng mà"

Sakura giận Sasuke đến đỏ mặt, tuy nhiên vế thứ hai lại làm cô thấy thích thú (?)

"Tạm biệt cậu nhé" Sakura chủ động cắt cuộc trò chuyện. Trước khi đi cô còn lúi húi làm một chuyện không thể ngu ngốc hơn.

Sasuke cười cười nhìn bóng hồng chạy vào trong cổng trường, cậu mở lòng bàn tay ra, 'cố lên, sau này Sakura này sẽ nuôi cậu!!!"

Sasuke cười mỉm, cậu quay xe và đạp tới trường thi của mình.

Mọi chuyện hết sức bình thường cho đến khi Sakura kiểm tra thì không thấy giấy báo thi của mình. Cô hoảng hốt tìm hết trong cặp rồi mà không thấy. Làm sao đây chứ ?

Trong lúc hoảng hốt, cô chỉ biết gọi cho Sasuke.

Sasuke vừa dừng xe xuống cổng trường thì thấy cuộc gọi từ Sakura gọi đến.

"Sasuke...Sasuke...cậu...cậu thấy giấy báo thi của mình đâu không?"

"Không phải nó ở trong cặp sao?"

"Không có...không có...lúc mình đi vệ sinh vào lớp thì nó biến mất"

"Cậu tìm kĩ chưa? Cậu chờ đấy nhé, mình sẽ đến"

"Không...không kịp đâu.."

"Nhưng..." "Này...Zamaki, cậu làm gì vậy?"

Zamaki? Sao cậu ta? Sasuke hoảng hốt gọi to vào trong điện thoại 

"Sakura...Sakura..."

Đáp lại cậu không phải là giọng nói của Sakura mà là giọng của một người con trai đang trưởng thành.

"Tôi là Zamaki."

..

"Zamaki à, thực sự cảm ơn cậu nha" Sakura ríu rít cảm ơn, Zamaki đã đến kịp thời, nhờ cậu xác nhận danh tính, Sakura mới tạm thời được vào thi. Nếu không có Zamaki, e rằng....ki thi lần này sẽ bị hỏng mất.

"Nên làm mà"

Nói rồi, cậu quay người bỏ đi.

Zamaki của tuổi mười tám sẽ không bồng bột như Zamaki tuổi mười bảy nữa. Ở cái tuổi mười tám này, cậu đã trưởng thành hơn.

Những thứ từ đầu đã không thuộc về mình, có cưỡng cầu cũng vô dụng.

Sakura mỉm cười, nhìn bóng dáng Zamaki nhỏ dần ở phía cuối hành lang.

'Zamaki, cậu đã thực sự là một chàng trai trưởng thành rồi'

.

Sau khi kì thi kết thúc, Sasuke đạp xe nhanh chóng đến trường X. Cậu không nói cũng chẳng rằng, một mạch đi tìn Sakura và kéo cô đến phòng bảo vệ.

Sau khi tìm được chân tướng sự việc, cả hai đều không bất ngờ lắm.

"Mình cũng đoán là Karin...

"Ừ"

"Hay là bỏ qua đi, dù sao thì mình cũng thi xong rồi mà"

"Không được" Sasuke dứt khoát "Cậu ta là người có tội, mà có tội thì nên phạt"

Cuối cùng bài thi của Karin bị hủy.

Thực ra. Nó là hình phạt nhẹ rồi.

.

Sau kì thi, mọi người đều tụ tập ăn uống vui chơi.

"Mọi người, chúng ta có thể uống bia rồi" Naruto hào hứng kéo mọi người vào phòng riêng và đưa cho mỗi người một chai bia.

"Nào, uống vì từ nay chúng ta sẽ được thoát khỏi bài vở"

Tất cả đều hào hứng uống cạn chai bia, kể cả lũ con gái.

Đối với ai cũng vậy. Khi kì thi tốt nghiệp kết thúc, trong người ai  cũng mang hai chiều tâm trạng. Bạn sẽ vui vì từ nay sẽ không còn vật vã với đám bài vở nữa. Nhưng nỗi buồn lại ập đến khi bạn nghĩ về tương lai, sau này bạn sẽ không được cùng những người bạn của mình ngồi dưới tán phượng vĩ tán dóc, không được cùng bạn bè tranh cãi về những vấn đề cỏn con.

Ai rồi cũng phải trưởng thành thôi mà.

Ăn uống xong xuôi, con trai sẽ đảm nhận nhiệm vụ đưa con gái về nhà. Nhà mọi người chủ yếu là hướng Nam, nhưng nhà của Sasuke là ở hướng Đông, nên mọi người chia nhau ở ngã tư và bắt xe buýt về.

Sasuke và theo thứ tự lên xe, tuy uống ít bia nhưng dù sao cũng là con gái nên Sakura cảm thấy hơi lâng lâng, may mà có Sasuke đi bên cạnh chứ không cô đã nằm xuống đường lâu rồi.

"Cậu uống một ít nước đi"

Sasuke như một vị thần vô năng, đưa từ trong balo ra một lon nước gừng.

"Cảm ơn cậu nhiều" Sakura cười híp mắt, uống xong, cô rất tự giác tựa vai vào người con trai bên cạnh và ngân nga bài hát nào đấy.

Hai người cứ như vậy, tựa vai nhau. Không ai nói một lời nào nhưng lại hợp nhau đến kì lạ.

"Sakura..." Sasuke là người lên tiếng đầu tiên.

"Hửm?"

"Mình định đi du học..."

"...Thì cứ đi thôi"

"Mình muốn sang bên Mĩ học hỏi vài thứ, sau này sẽ có lợi cho tương lai của chúng ta và con chúng ta, mấy đứa nhỏ sẽ không phải thiếu cơm ăn khi ba nó giỏi giang hơn" (=))))

Mãi một lúc, Sakura mới tiêu hóa hết được lời nói của Sasuke, cô đỏ mặt, thẹn quá hóa giận.

"Này, con cái gì chứ, ai muốn sinh con với cậu hả?"

Sasuke cười ha hả.

"Sớm muộn thôi, mẹ chúng nó không phải bây giờ trong tay mình sao?"

"Hừ.." Sakura bĩu môi.

"Sakura này" Sasuke nói tiếp

"Ừ, mình đây"

"Chờ mình nhé"

Được thôi, cuộc sống đại học không có cậu bên cạnh sẽ buồn chán lắm đấy, nhưng mình sẽ chờ, vì chúng ta là một đôi mà.

Móc nghéo nhé.

Sasuke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro