Chap 6: Vẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


..............

"Sức quyến rũ của cậu ấy không hề giảm, mà lại còn tăng thêm nữa chứ" 

Tất nhiên! 5 năm rồi mà!!!

...

Sakura cởi bỏ chiếc váy đó ra và bước vào bồn tắm, trong đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện tối qua.
Cậu ấy ôm mình....
Lại còn bảo mình sàm sỡ cậu ấy??? Cậu ấy 'vẫn' như vậy, tự tiện đụng vào người người ta.

Điều này làm cho Sakura nhớ đến một chuyện. Năm 6 tuổi, sinh nhật lần thứ 6 của cô. Sasuke đã tặng cô một con khủng long màu xanh, và còn tự tiện cướp mất nụ hôn đầu của cô nữa chứ(Hơi quá rồi, chỉ là hôn má thôi)

Aaaa...nghĩ đến chuyện ấy là mặt cô đỏ hết cả lên, vừa đỏ vừa nóng.
~ Dưới nhà

-Sakura đâu rồi con, Bà hỏi cậu con trai của mình.

-Hn...cậu ấy ở trên- Sasuke chỉ tay lên lầu.

-Nếu con đói, con có thể ăn trước. Bà đưa ra một tô Ozouni

-Hn..

-Sasuke à, "hn" không phải là một từ đâu con.

Bà là người hiểu Sasuke nhất, cho dù cậu rất ít khi nói chuyện với bà. Bà biết cậu thích ăn gì, ghét gì, và cả tính cách của cậu nữa. Cậu là người hướng nội, tuy bên ngoài tỏ ra lạnh lùng luôn miệng kêu phiền phức nhưng cậu rất biết quan tâm người đến người khác. Rất khác so với Itachi...

...............
Sakura ngâm mình trong bồn tắm lâu quá suýt nữa là ngủ quên, cô vội vàng lau khô người rồi mặc quần áo và bước xuống nhà. Không hiểu sao hôm nay sàn nhà rất trơn, Sakura suýt nữa ngã mấy lần.

-A...Cái sàn nhà này, mày đang trêu tức Sakura này hả. Sakura bị ngã, tư thế là cằm sát đất, mông ở bên trên. Miệng không ngừng chửi rủa cái sàn nhà chết tiệt.

Đang chửi rủa sàn nhà thì thấy có thứ gì lấp lánh dưới gầm giường, Sakura tò mà đưa tay vào.

-A..mày đây rồi, tao tưởng bị mất rồi chứ, Đó là chiếc kẹp tóc hình hoa anh đào. Sakura rất quý nó, đôi khi còn quý nó hơn cả mạng sống của mình nữa chứ. Tại sao? Nó chỉ là một chiếc kẹp tóc bình thường thôi mà. Đối với mọi người, nó chỉ là một thứ bình thường, được bán đầy ngoài chợ(lầm rồi m.n ơi, nhụy hoa là kim cương đấy) nhưng đối với Sakura, nó là tất cả, kỉ niệm của cô, là món quà đầu tiên cậu tặng cô.(Trừ con khủng long hôm sinh nhật nha)

Sakura cầm lấy chiếc kẹp rồi đứng lên...

-WTF??? cái gì thế này? Bên cạnh chiếc giường là một vali đồ, nó màu hồng, có in hình những bông hoa anh đào. Nó chính là vali của Sakura, bên cạnh là một tờ giấy. Sakura cầm tờ giấy lên vào đọc:

" Sakura à, mẹ đã đưa đồ sang cho con luôn rồi đấy, có cả đồng phục, đồ dùng cá nhân, v...v

........

Nên con không phải về nhà lấy nữa đâu nhé......

.......
Yêu con <3

À mà nhớ đừng có làm phiền mẹ chồng và chồng con nha!"

Mặt mũi Sakura tối sầm..

Mẹ muốn tống khứ đứa con gái này ra khỏi nhà hả? còn gửi đồ sang nữa chứ???? Aaasiiii......

Đã thế thì đừng mong con về nhà nữa, Sakura nắm chặt tờ giấy tỏ vẻ kiên quyết.

........

Sakura nặng nhọc bước xuống nhà, luôn miệng chửi rủa cái sàn nhà, nhìn bề ngoài thì là một cô bé dịu dàng, bên trong thì rất khủng bố.
-

A, Sakura, xuống đây con, Bà Mikoto nghe thấy tiếng bước chân nên biết Sakura đã xuống lầu, bà từ trong bếp gọi ra.

-Vâng ạ, Sakura cười tươi và nhanh chóng bước vào nhà bếp.

-Con ngồi xuống đi, Bà chỉ vào chiếc ghế đối diện ghế của Sasuke rồi quay vào bếp và tiếp tục nấu ăn.

Sakura đẩy chiếc ghế ra rồi ngồi xuống, -Bác cần con giúp gì không ạ? Sakura cười cười hỏi, nụ cười này làm cho một người phải đứng hình mấy giây.

Bà nhìn Sakura, nghiêm mặt nói.

-Sao lại là bác? Mẹ đã bảo là phải gọi là mẹ rồi, mẹ chồng cũng như mẹ mà, phải không? Bà cười hiền.

-V-vâng! Sakura ngượng ngùng vâng vâng dạ dạ, thật chứ ngại chết đi được, hồi nhỏ cô có sang nhà Sasuke chơi, thậm chí thuộc cả mọi ngóc ngách trong nhà, còn nũng nĩu với bác gái, bây giờ là mẹ chồng, cô thấy hơi khó quen với sự thay đổi này. Nhắc mới nhớ, Sakura thấy quái lại, lúc nhỏ Bà Mikoto không cho cho cô gọi là dì mà bắt gọi là bác gái, thế quái nào? Đang suy nghĩ thì có giọng bà Mikoto cắt ngang.

-Được rồi, con ngồi đó đi, mẹ nấu gần xong rồi- Bà quay vào bếp.

-Vâng ạ, Sakura ngồi xuống bà chăm chú nhìn lọ hoa trên bàn, đó chỉ là một chiếc lọ thủy tinh cao cổ, bên trong là một nhánh hoa anh đào, vài chiếc cánh nhỏ nhỏ xinh xinh đã rụng xuống và nổi lềnh bềnh trên mặt nước.Một số cánh thì rơi ở trên mặt bàn.

Sakura lấy tay chạm nhẹ lên cánh hoa, "Nó thật đẹp, và mỏng manh nữa"
....

"Hn..."

Sakura ngồi ngắm nhánh hoa đó, còn Sasuke thì ngồi ngắm Sakura.

-Huh...? Cậu nhìn tôi à? Sakura bất ngờ ngước mắt lên làm cho ai đó suýt nữa té ghế.

-K-kh...ông, Sasuke lắp bắp, mặt hơi đỏ, nhưng chỉ một hai giây sau thì đã lấy lại được vẻ mặt "nạnh nùng" của mình ban đầu.

-Ừm, Sakura cười trừ, "mình có cảm giác là cậu ấy nhìn mình mà?"

............
Bà Mikoto từ trong bếp đi ra, trên tay là những đĩa thức ăn, Soboro, Niku Jaga, Ozouni,...Tất cả đều tỏa ra một mùi thơm, thơm đến nức mũi. Cái dạ dày của Sakura lại đánh trống, cũng phải, đêm qua cô có ăn gì đâu, tại buồn quá nên để bụng đói luôn mà, Khổ quá, nếu mẹ nói ngay là cậu ấy thì mình làm gì đến nỗi như thế. Sakura chỉ cười trừ rồi nhanh nhảu đỡ thức ăn cho bà Mikoto, và luôn miệng khen thức ăn ngon. Khi thức ăn được sắp ra bàn hết, hai người đều ngồi xuống bàn ăn.

-Oa...ngon quá bác..à, mẹ ơi!- Sakura vừa nói vừa cho miếng cá được chiên giòn vào miệng.

-Ừm, Bà cười hiền, mẹ nghe nói con cũng biết nấu ăn mà. Bà yêu thương đưa tay xoa đầu đứa con dâu này, từ nhỏ bà đã coi Sakura như con gái mình, hết mực cưng nựng, ý đồ muốn Sakura làm con dâu xuất hiện từ khi cô gái nhỏ này mới oe oe khóc, thực ra nếu không có hôn ước của hai nhà, đời này bà cũng chỉ mong Sakura là con dâu mình, nhưng bà chỉ sợ thằng con trai của mình không đồng ý, ai dè nó chẳng nói gì, chứng tỏ nước cờ này của bà và nhà Haruno  đúng, hy vọng hai đứa có thể yêu thương nhau thật lâu.

-Dạ, cũng tạm ạ, Sakura lại cười trừ, thật ra là cô cũng biết nấu ăn, không đến nỗi tệ, nhưng mà....nỗi sợ hãi của cô không phải là nấu ăn mà là RỬA BÁT. Nếu Sakura rửa 10 chiếc thì có đến 9 chiếc phải hi sinh rồi.

Sakura nếm tất cả đồ ăn, luôn miệng khen ngon nữa.Bà Mikoto cùng Sakura nói chuyện, vừa nói vừa cười khiến cả bàn ăn rôm rả cả lên. Sasuke im lặng, không nói một câu nào trong bữa ăn, nhưng bà Mikoto để ý, khi bà và con dâu nói chuyện, thằng bé vẫn khẽ nhếch môi. Không khí thế này là ổn rồi.

-Hn...con lên phòng đây- Sasuke nói, đẩy ghế ra và bước lên lầu.

-Sẽ đói đấy, con nên ăn thêm, Bà nói và chỉ tay vào đĩa cơm nắm cà chua vẫn còn nguyên, chưa đụng đũa.

-Ừm..m phải đấy, cậu nên ăn thêm đi, Sakura ngậm đũa, vừa lắc lư đầu vừa cười trông rất ngây thơ.

Bắt gặp cảnh đó Sasuke chỉ có thể đỏ mặt, cố quay đi để không cho mọi người thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình, và không quên ném thêm một câu.

-Hn...-rồi bước lên lầu, trên mặt vẫn thoáng vài vệt đỏ, nếu Sakura cứ ngồi cười như vậy thì sao cậu ăn được, nhìn Sakura cười thì đã no rồi, ăn uống làm gì nữa.

Bà cũng chỉ mỉm cười nhìn theo cậu con trai của mình..

"Thằng bé 'vẫn' cứ mắc cỡ khi nhìn con bé cười"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro