Chap 9: Sakura'POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sakura's POV

.
Cũng mới đó mà đã hai tuần, hai tuần tôi ở nhà của Sasuke, à, giờ nó cũng là nhà của tôi rồi chứ. Phải gọi là quá nhanh hay quá chậm đây? Chỉ còn vài ngày nữa là hết hè, đồng nghĩa với việc tôi phải dậy sớm, ngồi nghe thánh kinh, và nhất là môn học của thầy Kakashi, nó quá tệ-tôi khẳng định.
Suốt ngày ăn rồi ngủ cũng chán thật, với lại tôi cũng không muốn làm heo, thà bị gọi là "trán vồ" còn hơn cái biệt danh "heo ú" đáng ghét đấy. Nói đến đây thì tôi sực nhớ đến Ino Heo, cậu ta là bạn thân của tôi từ nhỏ đến giờ.
Hôm đấy là một ngày đẹp trời, nhưng đối với tôi thì không, sau khi ăn tối, tôi chạy thẳng lên lầu, mở chiếc laptop màu đào ra. Bật mí với mọi người nhá, cái nào của tôi cũng có mật khẩu hết á, không dễ đột nhập đâu nha.

"Cục cưng của chị đây rồi" Tôi lấy lap ra.

Tất nhiên thứ đầu tiên tôi mở đó là Twitter rồi.

..........

Một trăm cái thông báo và mười tin nhắn..

Toàn là thông báo theo dõi...Tôi mệt mỏi mở mục tin nhắn..
"Cho tôi làm quen nhé" kiểu tin nhắn như này là phổ biến, chẳng có gì thú vị cả, tôi định gập lap lại thì chữ "INO YAMANAKA" đã níu tôi lại.

"Nè, Sakura mấy hôm nay cậu đi du lịch đâu mà điện thoại không gọi được? Tớ cũng đến nhà cậu, bố mẹ cậu bảo là cậu đi du lịch, đi đâu vậy???"

Thôi chết, Ino chưa biết tôi đã lấy chồng, và chắc chắn tôi cũng sẽ không để cho nó biết, cả trường ai cũng cho nó biệt danh là lắm mồm mà, nói cho nó khác gì nói cho thiên hạ biết.

"Ờ, thì....tớ đi du lịch đó, điện thoại hết pin nên không biết cậu gọi" Cái vụ du lịch đó thì tôi không biết, nhưng điện thoại hết pin đó là sự thật, mấy tuần nay tôi có chạm tới nó đâu.

"Du lịch đâu mà không rủ con này hả" Nó trả lời.

Trời đất, con này ngồi máy tính 24/24 luôn!

"Tớ đi du lịch ở Việt Nam, mai tớ với về" Tôi trả lời đại, cũng chẳng biết Việt Nam ở chỗ nào nữa.

"À, mà ở Việt Nam có chỗ nào đẹp không?"

Trời đất ơi! Nó hỏi vậy sao tôi biết.

"Nhiều chỗ đẹp lắm" Tôi trả lời bâng quơ.

"Vậy à, khi nào kể cho tớ nghe nhá, bây giờ phải đi công chuyện rồi"

"Ừ" Tôi trả lời cho qua chuyện, lần này phải lên google search Việt Nam mới được. Mama Papa ơi, Tại sao lại là VN??? Lần này thoát được nó, không biết lần sau và hàng hàng tỉ lần nữa có thoát được nó không? Tôi khóc thầm trong bụng, gấp chiếc laptop lại, tôi bước xuống nhà.
.........

Vừa xuống nhà đã thấy bản mặt đáng ghét của cậu ta. Không ngờ mới có năm năm mà độ đáng ghét của cậu ta lại tăng như vậy. Tại sao? tại sao tôi lại say nắng cậu ta chứ? Đẹp trai chăng? Ờ thì công nhận, đẹp trai, max đẹp traiii.
Tôi lườm cậu ta, cậu ta cũng lườm lại tôi, rồi nhếch môi:

"Nếu không muốn mắt bị lác thì bỏ cái ánh mắt đó đi" Cậu ta vừa cầm chiếc bánh vừa nói, rồi bỏ vào miệng.

Trời đất quỷ thần ơi, ăn mà cũng đẹp như vậy thì......chắc tui chớt mất!!!!

Tôi bước vào bàn ăn, cầm chiếc bánh rán lên nhai cộp cộp cho đỡ tức.
"Cậu cũng không khác gì tôi đâu, B lè" Tôi le lưỡi, phồng phá trêu tức cậu ta.

Cậu ta chỉ "hn"một tiếng rồi cầm lấy chiếc bánh ăn tiếp....

Đáng ghét thật mà!

"Hn là gì vậy?" Tôi hét lớn.

"Hn.." Cậu ta vẫn thế.

Quá quá đáng ghét, tại sao tôi lại cảm nắng cậu ta được chứ????

..........
"Này, hai đứa có thôi đi không" Mẹ cậu ta, ờ thì giờ cũng là mẹ tôi, bà bước ra, trên tay là một đĩa trái cây, đủ loại luôn.

Bà đặt đĩa hoa quả xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh tôi, đối diện Sasuke, Một lúc sau bố tôi mới bước ra và ngồi ở đầu bàn.

"Con chào bố ạ" Tôi và cậu ta đồng thanh.

"Hm" Ông ta chỉ hm một tiếng rồi nói tiếp.

"Ta muốn hai con thay đổi cách xưng hô" Rất ngắn gọn và dễ hiểu

WTH? Lời nói của ông như sét đánh ngang tai của tôi, dường như cậu ta cũng vậy. Tôi và Sasuke nhìn nhau rồi nhìn bố mẹ, mẹ thì cười rất tươi, còn bố thì lúc nào cũng tỏ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Đúng chất zai nhà Uchiha rồi!!

"KHÔNG ĐÂU Ạ!" Tôi và Sasuke đồng thanh part 2.

"Hm...Nếu vậy hai đứa phải ngủ chung một giường rồi" Ông khoanh tay trước ngực, nói với vẻ rất tự tin như đã nắm rõ được điều gì.

À, từ hôm bữa Sasuke ôm tôi ngủ đến giờ, bố mẹ đã sắm cho tôi một cái giường nữa. Nhưng tôi không được ngủ riêng phòng khác, mà phải ở chung phòng với cậu ta. Mẹ bảo tôi có thể trang trí, hay làm gì đó nửa căn phòng, tôi rất vui, vui vì ở đây chẳng có chế độ mẹ chồng nàng dâu, bà còn rất tốt với tôi nữa, Vâng, tất nhiên là có sơn rồi, tại sao tôi có thể sống trong căn phòng màu xanh u ám đó được chứ. Nửa căn phòng được sơn lại màu hồng có dán mấy hình hello kitty nhìn rất dễ thương, không như nửa phòng của ai đó, tôi còn có bàn học, tủ quần áo, bàn trang điểm riêng nữa, tất cả đều màu hồng. Còn của cậu ta thì chỉ có hai màu xanh và đen! Cậu ta cũng không ưng ý lắm khi nhìn tôi sơn lại nửa căn phòng nhưng rồi cũng ậm ừ cho qua.

"KHÔNG BAO GIỜ" Tôi và cậu ta lại đồng thanh part 3.

"Quyết định đi, ngủ chung hay là thay đổi xưng hô" Ông nói.

"Đúng đấy, hai đứa suốt ngày cứ cậu cậu tôi tôi, vợ chồng nghe sao mà lịch sự thế" Mama thêm vào.
..........
"Vâng ạ" Đồng thanh part cuối, tất nhiên là không muốn ngủ cùng rồi, ừ thì tôi thích cậu ta nhưng lỡ bị ăn đậu hủ thì sao??

Thay đổi cách xưng hô sao? Anh anh em em, nghe sao sến quá, Ờ, thì thật ra tôi cũng thích xưng hô như vậy, nhưng còn cậu ta?

Sasuke nhìn tôi rồi nhìn xuống nhà...Im lặng, chỉ có thế.

"Thôi chết" Mama hét lên "Mãi nói chuyện mà đến 8h tối rồi" Bà chạy ra chiếc tv cầm điều khiển lên và bật cái gì đó.

Tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì thì papa và Sasuke đã ôm đầu, nhìn như sắp khóc.
Nhìn bộ dạng hai người mà tôi cũng suýt khóc, khóc vì buồn cười!!!

............

"Mọi người, mau ngồi xuống đây đi, Sakura lại ngồi cạnh mẹ đi con" Bà chỉ tay xuống chiếc sofa và kéo tay tôi xuống ngồi bên cạnh"

"Gì vậy mẹ?" Tôi hỏi.

"Phim này hay lắm, Sakura con xem cùng mẹ nhé"

"Vâng" tôi trả lời, trong lòng cực kì phấn khởi, lâu rồi chưa xem mấy phim "Hàn Quốc", nghe nói năm nay có mấy bộ phim mới hay lắm!!

Tôi mà mẹ cùng ôm gối bông để chờ phim chiếu, Sasuke và bố thì ngồi gật lên gật xuống..

"Huh? Hai người sao vậy?" Tôi hỏi

"..." Hai người đó im lặng..

Cuối cùng phim cũng chiếu...

Đó là phim....................................................................CÔ DÂU 8 TUỔI

Ôi thần linh ơi!!! mẹ tôi ở nhà cũng xem phim này, luôn miệng khen  Anandi này nọ, nào là nó mới 8 tuổi mà làm được bao nhiêu là thứ, nấu ăn, tôi cũng nấu được, giặt đồ, có máy giặt rồi, rửa bát? Ôi thần linh ơi!!!
Tôi, Sasuke, papa, ba người nhìn nhau mà khóc thầm trong bụng. Phim này chiếu đến 10h mới hết, Thần linh ơi! Người muốn con sống sao? Mama bắt tất cả phải ngồi đây xem phim, không ai được đi lên phòng ngủ trước 10h hết. Đó là luật!

"Phim này hay lắm, diễn biến tâm lí rất chân thật, từ lúc mẹ và ba con lấy nhau đến giờ, sau khi sinh thằng Sasuke nữa, phim vẫn chưa hết...." Bà nói, mắt không rời khỏi tv như.

Tôi suýt ngất, chắc tổn thọ vì cái phim này đây...Anandi nó là cô dâu 8 tuổi, tôi là cô dâu 17 tuổi!
Nực cười!!!
.............
2h tiếng trôi qua...

Cuối cùng cũng hết phim, mẹ chồng tôi thì vẫn tỉnh lắm, bà có thể xem được mười tập nữa cơ.
Tôi, cậu ta, bố chồng, ai cũng gật lên xuống.

Buồn ngủ..

Bố mẹ chồng tôi đều đi về phòng ngủ, bà vỗ vai Sasuke bảo gì đó.

Cậu ta dụi mắt rồi bế xốc tôi lên....
...Sau đó tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa...chỉ cảm giác được như có thứ gì vừa luồn qua eo mình...và tôi cảm thấy ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro