Chap 7: Thăm dò thông tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Seulgi ngồi xuống cạnh bà Elfleda, cô đưa lá thư thông báo của trường SM cho bà. Bà Elfleda đeo chiếc mắt kính rồi chậm rãi nheo mắt lại, bà từ tốn đọc từng dòng trong lá thư ấy.

- Bà này, tên cháu có mặt trong danh sách đi ngoại khóa vào tuần sau đấy.

- Vậy sao? Ôi tên Kang Seulgi thật này, đứa nhỏ thông minh của bà!

Cứ mỗi học kỳ một hằng năm, trường tổ chức sẽ tổ chức các buổi học ngoại khóa dành cho mười sinh viên đứng đầu bảng của từng ngành. Và cô đã dành được chiếc vé ấy với vị trí đầu bảng cùng số điểm tuyệt đối.

- Hahaa, điểm đến là Hàn Quốc đó ạ.

- Hàn Quốc sao? Lâu rồi bà không đến đó, đi bao lâu thế?

- Một tuần ạ.

- Vậy sao, nhớ đem theo đủ đồ dùng.

- Vâng.

- Cháu sẽ đăng kí phòng riêng đúng chứ?

- Đúng vậy, phí sẽ cao hơn một chút nhưng không sao, nếu được cháu sẽ chọn phòng có cảnh đẹp một chút.

- Ừm, vậy cũng tốt.

Cùng lúc đó, tại căn biệt thự xa hoa lộng lẫy...

Cuộc nói chuyện của ba cô tiểu thư khiến mọi người hầu trong căn phòng chán nản. Những giọng nói chanh chua, đanh đá luôn tiếp lấy nhau không ngớt.

- Aizz không hiểu được tại sao lần này lại đến đó cơ chứ?

- Tại sao ta không đến Paris của Pháp thay vì cái đất nước nghèo nàn ấy thế?!

- Đúng là không hiểu nổi ban giám hiệu đang nghĩ cái quái gì!

Cả ba dừng lại khi thấy người chị em không chung huyết thống của mình đi vào.

Violet, đẩy khuỷu tay ra hiệu cho cô chị song sinh Isabel rồi cả hai cùng cất lên cái giọng đanh đá ấy.

- Này này, con nhỏ giả tạo đó về rồi kìa.

- Chắc hẳn mày vui lắm nhỉ?

- Sắp được tay bắt mặt mừng với những thứ hạ đẳng giống mình cơ mà

Cô chị cả Maris cũng chẳng thua kém, cô dùng tông giọng khinh bỉ nhất để nói rồi khinh khỉnh xem Irene sẽ phản ứng thế nào.

- ...

Trái với suy tính của cả ba, Irene đi thẳng đến cầu thang chẳng thèm liếc nhìn họ một cái.

- Ơ cái con nhỏ này? Mày có nghe không hả?

- Chúng tao đang nói mày đấy Irene!!!

Isabel tức tối hét toáng lên, lúc này Irene mới gỡ một bên tai nghe xuống rồi từ từ quay đầu lại nhìn, họ như ba con mèo đang xù lông lên.

Nàng và mọi người đều biết rõ vì sao tên họ luôn có mặt trong danh sách đi ngoại khóa. Đương nhiên họ không thể giành được nó với học lực thực sự của mình.

- Hả, gọi tôi à? Tôi đang bận, đi trước nhé!

Nàng vẫy tay chào qua loa rồi đeo lại tai nghe lên, đi một mạch lên phòng mình chẳng thèm để ý đến những câu từ không hay lại vang lên sau lưng mình.

- Ơ? Thái độ đó là ý gì hả??

- Con nhỏ này thật khiến người khác khó chịu.

Nàng mở nhóm chat của hội bạn thân lên, gần cả trăm tin nhắn chưa đọc làm nàng có chút bối rối.

Irene dành gần mười phút để đọc xong các tin nhắn, nàng cười tủm tỉm khi trả lời hai cô bạn thân đang tò mò về "người ấy" mà nàng đề cập. Sau một giờ đồng hồ tra hỏi thì hai cô ta đã biết được "người ấy" là ai.

Sáng hôm sau, nàng có mặt tại một quán cafe xinh đẹp nằm giữa trung tâm thành phố.

- Chị Irene! Tụi em ở bên này nè!

Katty Kim, cô học sinh cấp 3 đang hào hứng vẫy vẫy tay gọi. Ngồi kế bên là Joy Park, cô sinh viên năm nhất ngành thiết kế thời trang tại SM đang mảy may nhắn tin với người yêu.

- Ấy chà chà... không quan tâm đến chị luôn nhỉ?!

Irene giở giọng điệu trách móc Joy, em liền bật cười lắc đầu giải thích.

- No no no, em đang hỏi Wendy để biết thêm về cô gái của chị đấy!

- Hahaa, vậy sao? Em không cần làm vậy đâu, nhưng mà cũng cảm ơn nhé!

- Thật ra...

Katty bỗng lên tiếng với một sắc mặt nghiêm trọng làm cả hai dừng lại, ánh mắt đổ dồn về cô bé ấy.

- Thật ra là em với Seulgi đã từng biết nhau trước đây.

- Hả? Em và Seulgi quen biết nhau sao?

Irene và Joy không hẹn mà cùng nói.

- Đúng vậy, lúc trước em và chị ấy học nhảy chung với nhau nên có đi ăn chung vài lần nhưng mấy năm gần đây thì ít nói chuyện.

- Vậy em có thể...

- Thật ra cũng không có gì. Em thấy chị ấy rất thân thiện và tốt bụng, tài năng nữa. Còn về sở thích thì... em cũng không rõ

- Vậy thôi sao?

- À, chị ấy rất thích ăn Pringles.

- Việc này thì chị biết, em ấy có giành riêng một ngăn tủ lớn cho nó luôn mà.

- Quào...

-  Ta vẫn còn khá ít thông tin.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ thì Joy giơ tay ra hiệu đã tìm thêm được thông tin hữu ích cho mọi người, em cùng đôi mắt sáng rực nói.

- Chị Irene, Wendy nói rằng Seulgi thích chụp ảnh, hội họa và rất giỏi về mảng đó.

        - Vậy chị sẽ là nàng thơ cho bộ ảnh của em ấy.

         - ... ôi bà chị này

          Katty ngán ngẫm nhìn Irene.

        - Chị ấy thích ăn đào mềm nữa.

- Well well, còn chị thì lại thích đào giòn cơ.

- ... à chị Seulgi hát rất hay đấy nhé! Nếu được thì hãy tìm cơ hội để nghe được giọng hát ấy đi.

- Vậy sao ? Thật tài năng, chị nhất định phải nghe được giọng hát em ấy. 

Irene thầm ngưỡng mộ em ấy, vừa xinh đẹp lại giỏi về nhiều mặt. Thật là một người hoàn hảo.

Vừa về đến nhà, nàng nhảy lên chiếc giường mềm mại, tay nhanh chóng mở lên một số điện thoại quen thuộc rồi không chần chừ mà bấm phím gọi.

"Tít... Tít..."

"Alo, chị Irene?"

- Em sẽ đi ngoại khóa đúng không Seulgi?

"Đúng vậy, chị cũng đi phải không?"

- Ừ, em đăng khí phòng như thế nào vậy?

"Em đăng kí phòng đơn."

-... phòng đơn chi phí sẽ cao hơn đó.

"Em biết mà."

- Vì là khách sạn nổi tiếng nên chi phí không rẻ đâu, nên phòng đơn sẽ càng cao hơn đấy. Em có muốn ở chung phòng với chị không?

"Không cần đâu chị Irene, em có thể chi trả được mà."

- Vậy em không cần ở chung với chị sao?

"Không sao, chị đừng lo!"

- ...

'Chị biết em thừa sức chi trả nhưng mà chị muốn ở chung với em mà Kang Seulgi!'

Irene không biết nói gì hơn khi cô khẳng định chắc nịch như thế.

Bên phía Seulgi, Wendy xém sặc nước khi nghe cô bạn thân mình phũ phàng như vậy. Cô tự hỏi không biết do Seulgi cố tình không muốn hay thực sự quá vô tư mà không để ý.

Nhưng nhìn sắc mặt này thì... chắc do ngu ngơ thật rồi.

- Á! Con này...

Wendy nhéo tay Seulgi khi cô vừa cúp máy.

- Mày không thích chị Irene hả?

- Đâu có.

- Mày không muốn ở chung phòng với chị ấy hả?

- Không.

- Why?

- Vì có một lần chị ấy ngủ ở nhà tao, và tao lỡ ôm chị ấy mà không hay biết nên... tao sợ chị ấy không thoải mái.

Chuyện đêm hôm đó vẫn còn day dứt trong Seulgi, cô áy náy nghĩ rằng mình đã làm Irene cảm thấy khó chịu nhưng vì chị thân thiện mà không nói ra.

- Nhưng lúc nãy chị ấy ngỏ lời muốn mày ở chung mà.

- Thì do chị ấy lo về chi phí cho tao thôi, giống mày đó.

- Nhưng mà...

- Hả?

Wendy lắc đầu bất lực với "gấu ngơ" trước mặt mình.

- Lo thì nhắc một lần thôi, còn này là chị ấy nói tận hai lần. Thì nó có nghĩa là?

- Là?

- ...

- Là chị ấy muốn tiếp tục ở chung với tao...

- Đúng vậy, tuyệt vời!

Wendy vỗ tay tán dương, cuối cùng cũng đưa Seulgi ra khỏi sự hiểu lầm.

Seulgi im lặng nhớ lại, cô biết được chị Irene không giống những cô tiểu thư khác. Chị Irene xinh đẹp, thân thiện, tốt bụng nhưng chỉ có hai người bạn thân và luôn phải chịu sự ganh đua từ mọi người. Cô đột nhiên nhớ lại một câu nói từ chị:

"Chị rất vui khi được làm bạn của em. Chúng ta hãy thân thiết hơn trong tương lai nhé!" - Irene, khi cả hai đang đi dạo vào buổi chiều.

- Vậy bây giờ tao gọi lại và đề nghị ở chung phòng?

- Tùy mày thôi, nếu mày muốn có người đi cùng. Còn tao thì đã có hẹn trước với bé Joy rồi.

- ...

Tiếng bíp của điện thoại lại vang lên, ngay lập tức đối phương đã bắt máy.

"Seulgi ah?"

- Chị Irene...

"Sao thế?"

- Em đã suy nghĩ lại rồi... thật ra ở một mình thì có chút cô đơn nên...

Nhìn Seulgi ngại ngùng lắp bắp làm Wendy muốn bật cười, cô cố nhịn cười và ra hiệu cho Seulgi hãy mạnh dạn hơn.

"..."

- Chúng ta ở chung nhé?

"Được, tất nhiên rồi Seulgi."

- Vậy mai mình đi đăng kí nhé?

"Ừ, mai chị sẽ đến rước bé nha!"

- Vâng.

Seulgi vừa cúp máy thì lại nhận được sự trêu chọc từ phía cô bạn thân Wendy.

- Ừ ư "bé", ừ ư dữ dằn nha bà.

- ...

- Công chúa của tui nay đã có người dành rồi. Ừ ư...

-... Mày thích công chúa không? Mày thích "ừ ư" không?

- Hahaa giỡn tí làm gì căng vậy... hả công chúa?! Ừ ư...

- ...

Một trận chiến gối xảy ra khốc liệt tại phòng Seulgi, không ai chịu nhường ai cả. Bà Elfleda đang ngồi đọc báo ở phòng khách cũng chỉ đành cười trừ trước độ trẻ con của hai cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro