3.Định nghĩa gái ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Haizz...mai có bài kiểm tra nữa đấy'' Nora cằn nhằn

''Bài ngày hôm nay em còn không làm nổi , chắc em chết quá''

Nora ngồi thẳng dậy , tay đập nhẹ vào lưng Sarah

''này , đã là bác sĩ thì phải học hành cho cẩn thận ''

''em biết rồi , em sẽ học thật nghiêm túc''

Sau 30 phút , phiên tòa kết thúc . Các sinh viên luật sẽ ở lại nghe nhận xét còn lại sẽ về . Sarah , Nora và tất nhiên có Henry đứng chờ Lucie ở ngoài , mãi Lucie cũng chịu xuất hiện

''Mọi người có muốn ăn gì không?''Henry ngỏ lời

''ừm..em cũng chưa ăn gì từ chiều đến giờ'' Sarah quay qua nói

''vậy đi ăn gì nào?'' vẫn là Henry tiếp lời

''toboki đi'' Lucie nhìn qua Sarah trả lời

'' chị không thích ăn đồ cay vào buổi tối , nếu em chọn chỉ vì đó là món Sarah thích thì 3 người cứ đi ăn đi'' Nora chăm chú nhìn vào điện thoại

Nora định rời đi thì Sarah lại nẩy ra ý nghĩ mới trong đầu

''vậy em và Lucie sẽ đi ăn với nhau '' Cô đứng dậy

Nora quay người lại , Henry bắt ngờ cười , rồi đưa mắt nhìn xung quanh

''thế nhé , bye bye chị''Sarah và Lucie đi trước

Chỉ còn Nora và Henry nhìn nhau ở sảnh

— TRƯỚC THƯ VIỆN TRƯỜNG—

''Tưởng thích ăn toboki mà? '' Lucie nói

''nhìn đống này đi , mai tôi kiểm tra rồi , mệt muốn chết '' Sarah ôm đầu

Luice thấy vậy cũng cúi xuống thì thầm

''Cần đi mua đồ ăn hộ không?''

''có , mua cho tớ một ít mochi được không?''

''sao lại ăn mochi?''

''đi mà , mua thêm nước nữa nhaa''

''biết rồi , học di '' Lucie rời đi , còn Sarah tiếp tục học . Trời bắt đầu trở lạnh , tuyết bắt đầu rơi , giờ chỉ còn cách cố gắng mà học thôi . Tay của Sarah bắt đầu run run vì lạnh , cô thụt tay lại vào áo khoác rồi lại mò ra để đánh máy tính . Cứ như thế , không chỉ Sarah mà còn rất nhiều sinh viên khác đang ở đây , thư viện đóng cửa vậy nên họ chỉ còn cách ngồi ngoài để học

'' Trước khi phẫu thuật, nếu người bệnh có các triệu chứng bất thường như: đau họng, ho, cảm sốt, đau bụng hoặc tiêu chảy..., người bệnh hoặc người nhà cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc điều dưỡng tại khoa để kịp thời thăm khám và có kế hoạch xử trí. Bác sĩ có thể quyết định hoãn cuộc phẫu thuật cho đến khi tình trạng người bệnh ổn định '' Sarah dứt khoác nói

''đúng ''

''Để tránh lo âu, căng thẳng, người bệnh nên có người thân bên cạnh động viên, bác sĩ hướng dẫn đầy đủ, và nên ngủ sớm. Bác sĩ có thể dùng thuốc an thần cho người bệnh đêm trước mổ nếu cần thiết ''

''Được rồi , thuộc rồi đấy , ngồi xuống được chưa?''Lucie ngước lên nhìn cô , Sarah mỗi lần học thuộc cái gì là cứ phải đi vòng loanh quanh làm người ta chóng mặt

''mai làm phẫu thuật rồi thì phải giữ gìn đôi tay và sức khỏe tốt chứ?'' Lucie tiến đến đưa găng tay vào tay cô

''cảm ơn cậu , chỉ có Lucie tốt với tớ thôi , à cậu nghĩ mai tớ có thể vượt qua bài kiểm tra không?''

''không gì là không thể''

Lucie vừa nói vừa viết lên tờ giấy note chữ A rồi dán lên trán cô '' nhất là đối với Sarah Watterson''

Sarah không nói gì mà chỉ cười rồi lấy miếng mochi ăn , Lucie vẫn nhìn cô với đôi mắt trìu mến , tay nựng má cô . Trong chả khác gì một đôi

''cậu nghĩ Anh Henry và Chị Nora sao rồi'' Sarah ngước lên hỏi

''có khi lại căng thẳng hơn cả bài kiểm tra ngày mai của cậu''

Tại một nhà hàng sang trọng , căn phòng VIP có view nhìn qua tượng nữ thần tự do xinh đẹp . Đồ ăn được bày lên một cách đẹp đẽ . 2 con người ngồi nhìn nhau , cảnh cửa vẫn đang hé mở chưa đóng hẳn . Các nhân viên ở ngoài thay nhau rì rầm

''này , hai người đó yêu nhau à?'' một nhân viên nữ hỏi

''nhìn thì chắc yêu nhau rồi , sao họ trong căng thẳng thế nhỉ?''

''tôi cũng chả hiểu '' Nam nhân viên trả lời rồi bỏ đi

Nora lắc lư ly rượu của mình rồi mang lên uống , Henry vẫn cứ ngắm nhìn cô không xuôi

''em quen Sarah của Lucie như nào vậy?''

''học cùng trường trung học ''

''ừm..''

''tôi sẽ không bao giờ hẹn hò với anh đâu ''Nora dõng dạc nói

Henry đưa ánh mắt nhìn người đối diện khó hiểu nói '' em nói vậy là có ý gì?''

''chả phải anh đang cố tình tán tỉnh tôi sao? Cái cách anh nhìn và nháy mắt với Sarah là tôi biết rồi , con người như anh không xứng với tôi đâu'' Cô lấy khăn lau miệng

''em cũng thật giỏi quá nhỉ ? Tôi nghĩ rằng em chỉ là một cô gái ngoan của chủ tịch Lee thôi chứ?''

''Định nghĩa gái ngoan của anh sai bét rồi đấy , nếu không có gì để gái ngoan này đi trước , cảm ơn vì bữa ăn tối '' nói rồi cô đứng lên và đi ra khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro