Chương 21: Tử Đằng_ Bạch đại thiếu chủ và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 23:

Chu Tử Đằng cố gắng đi nhanh được một lúc thì bỗng nhiên cơn đau nhói lúc nãy ngày càng mãnh liệt ập tới. Nỗi đau quằn quại như thấu ruột xé gan, như hòa chung với tiếng thét đứt từng cõi lòng của ai đó. Chu Tử Đằng khó nhọc ôm lấy trái tim như đang chết lặng đi trong nỗi gào thét ai oán, mặt cô tái nhợt đi không một chút huyết sắc. Cô khụy xuống, mọi thứ trước mắt như mờ đi, bóng dáng người ấy, cũng lặng lẽ mờ đi... Thứ cô cảm nhận được cuối cùng, là một đôi bàn tay lạnh lẽo như đêm đông của Pháp.

-- Tình hình thế nào? -- Trong căn phòng xa hoa nhưng choáng ngợp bởi vẻ tăm tối, Bạch Dĩ Hiên nhìn không ra sắc thái nhả ra một ngụm thuốc, đôi mắt vẫn dán lên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái đang mê man trên giường. Vị bác sĩ riêng của Bạch gia, cũng là anh họ của Bạch Dĩ Hiên - Lương Kỷ Khiên, đã quá quen với cái cách nói không có lễ nghĩa trên dưới của em họ, chỉ nhàn nhạt tiếp lời:

-- Thể chất vẫn ổn. Không có xây xát, cũng không có thương tổn bên trong.

-- Vẫn ổn? -- Bạch Dĩ Hiên hỏi gặng lại khi thấy rõ ràng cô vẫn đang hôn mê.

-- Cái đó tôi không biết, có lẽ là suy nhược tinh thần chăng? -- Lương Kỷ Khiên hiểu ý đáp lời. -- Chờ thử hai ba tiếng rồi tôi sẽ chuẩn đoán lại.

Bạch Dĩ Hiên nghe Lương Kỷ Khiên nói vậy thì cau mày. Tinh thần suy nhược? Là vì còn đau lòng với mối tình cũ sao?  Lương Kỷ Khiên thấy Bạch Dĩ Hiên im lặng nhìn Chu Tử Đằng thì không khỏi lấy làm lạ. Cái tên mặt than này từ lúc nào lại biết quan tâm người khác? Chẳng phải phụ nữ đối với hắn có cũng được mà không có cũng chẳng hề hấn gì sao?

Hắn lại cơ nhiên mang một người phụ nữ về tận Biệt thự riêng của Bạch gia tại Pháp, một ngoại lệ vô cùng đặc biệt, còn nửa đêm triệu anh từ bệnh viện về chỉ để xem cho cô gái này. Không phải là...

-- Là người mà ông nội tôi bảo hộ phía sau. Cô ấy vừa bước khỏi xe tôi chưa được bao lâu thì ngất, anh nghĩ tôi nên nói với ông như thế nào?

Lương Kỷ Khiên nghe hắn nói thế thì cũng không khỏi giật mình. Thì ra đây là cái người "đụng vào tức là không nể mặt ta" mà Bạch Lão gia mới ra chỉ thị hôm qua đây sao? Còn tưởng là ai ghê gớm, hóa ra chỉ là một cô nhóc 20 tuổi đầy tai tiếng. Thế giới này ngày một đáng sợ, càng đáng sợ hơn nữa là...

-- Hiên, cậu vừa mới nói tận hai câu đúng không?

-- Cút!

Thấy Bạch Dĩ Hiên mặt đen lại lườm mình với ánh mắt tử thần, Lương Kỷ Khiên cũng biết thức thời mà vội lảng đi, đồ nắng mưa thất thường, coi trọng phụ nữ hơn coi trọng anh em. Lương Kỷ Khiên rời đi, không gian hai người trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng thở đều của Chu Tử Đằng và tiếng chiếc bật lửa trong tay Bạch Dĩ Hiên vang lên.

***

-- Ngạo Quân, nhà anh có truyền thống quân đội, anh sẽ vào ngành đó sao?

-- Không biết nữa, anh thích ngành kiến trúc hơn.

-- Ồ vậy sao...?

...

-- Ngạo Quân, sao anh lại vào ngành y?

-- Ngành y rất thú vị.

-- Vậy sao...?

...

-- Ngạo Quân, em thích anh, chúng ta quen nhau có được không?

-- Anh vẫn đang lập nghiệp, chưa muốn yêu đương, Tử Đằng.

-- Không sao, em sẽ chờ...

...

-- Tử Đằng, ta đính hôn đi.

...

-- Tử Đằng, đêm nay anh sẽ không về, đừng chờ anh nữa...

...

-- Ngạo Quân, anh có yêu em không?

-- Có chứ. Anh yêu em rất nhiều. Ừm... nhiều vô kể!

...

-- Tử Đằng, xin lỗi... Vi Yên đã mang thai con anh, anh không thể để đứa bé sinh ra không có cha... Vả lại, em không thể sinh con nên...

-- Là lỗi của em sao?

-- Tử Đằng em đừng làm cả hai khó xử! Dù gì em với Vi Yên cũng là bạn thân từ thuở bé, tha cho nhau đi. Em muốn tài sản, muốn bồi thường gì anh sẽ đáp ứng em...

-- Vậy trả lại em 10 năm thanh xuân đi...

...

-- Mày thật đáng thương Chu Tử Đằng! Những vỉ thuốc bổ mà tao đưa mày, thực ra là thuốc làm mày triệt sản đó! Ngụy Ngạo Quân là của tao, thứ đàn bà không thể sinh đẻ như này mau biến đi!

-- Khốn nạn, mày là bạn thân của tao mà! Đường Vi Yên, đồ khốn! Mày là bạn tao mà, đồ khốn!

....

-- Hai người đã muốn được ở bên nhau, được, tôi thành toàn cho hai người...

Sao ngày ấy tôi không nhận ra, anh học ngành y vì cô ta cũng theo ngành y, anh muốn đính hôn với tôi vì cô ta cũng sắp lấy chồng, anh không về bên tôi cũng vì còn bận mặn nồng với cô ta.

Tôi chẳng qua chỉ là một người thay thế, chỉ là vật hi sinh nối hai người lại với nhau. Còn anh, anh không nhận ra, vì biết gia đình anh có truyền thống vào quân đội nên tôi đã bỏ thời gian nghỉ hè đi tham gia khóa học tập huấn quân đội, vì anh nói anh thích ngành kiến trúc nên tôi đã miệt mài theo ngành thiết kế, vì anh chọn ngành y nên tôii đã thức đêm thức hôm tra cứu để hiểu biết thêm về y học. Tôi làm vậy là vì muốn giữa tôi và anh có những điểm chung, để bất cứ đề tài nào thuộc sở trường của anh, tôi đều có thể tự tin trò chuyện với anh.

Khi biết tin Đường Vi Yên bị bạn trai phản bội đuổi khỏi nhà, tôi rất xót cho cô ta, nhưng tôi cũng tin anh nên đã gọi cô ta qua dọn ở tạm. Tôi thật quá tốt, tôi tiếp tay cho anh được gần gũi người mình yêu, lại tiếp tay cho kẻ đố kị tôi có cơ hội đâm tôi một nhát. Gia đình tôi không thích anh, em gái tôi bài xích anh, nhưng tôi lại yêu anh một cách cố chấp và điên dại đến nỗi anh đi đâu thì tôi theo đó. Và tôi đã phải trả giá cho sự dốt nát ấy của mình. Thật không thể hiểu nổi, tin lời ai không tin lại đi tin đàn ông chứ!? Cho nên, Chu Tử Đằng có thể tha thứ cho Trình Phong Lữ, còn tôi sẽ không bao giờ có tấm lòng bao dung như cô ấy, tôi vĩnh viễn không tha thứ cho anh.

Trong vô thức, nước mắt cô lặng lẽ rơi, ướt nhòe hàng mi dài. Môi vẫn mấp máy gọi một cái tên trong cô đơn tê tái. Bạch Dĩ Hiên bỗng sững sờ, đôi mắt buồn của cô không mở, nhưng lại khiến người ta phải day dứt. Thật đẹp.

Bạch Dĩ Hiên lẳng lặng nhìn cô, thầm nghĩ Trình Phong Lữ dẫu sao cũng thật tốt số, anh đã gặp không biết bao nhiêu người luôn tươi cười trước mặt anh nhưng đằng sau không soi mói tài sản của anh thì cũng lăm le địa vị của anh. Thế giới ngầm là một nơi người ta uống máu thay cho những ly rượu, giết người thay cho những thú vui. Nhiều khi nhìn lại đôi bàn tay nhuộm một màu đỏ của mình, anh đã nhiều lần tự hỏi nó sẽ tiếp diễn đến bao giờ? Đến khi anh chết đi với linh hồn mãi mãi không được siêu thoát ư? Nếu như chuyện đó có xảy ra thật thì anh cũng chả lấy làm ngạc nhiên lắm. Nhưng với lòng khát khao nguyên thuỷ của con người, anh không biết sẽ có ai còn nhớ tên anh thay vì thanh danh của anh?

Huống hồ là "sống vì anh", như cô đã nói với Trình Phong Lữ ngày hôm đó. Anh có sự rung động nhẹ, kể từ khoảnh khoắc thấy cô, ánh mắt tuyệt tình như tro tàn khi lửa tắt, hờ hững nói những lời lẽ vô tình mà chất chứa tang thương. "Người sẽ vì anh mà chết, anh có rất nhiều. Nhưng người đã vì anh mà sống, anh mất đi vĩnh viễn rồi." -- sẽ có người vì anh mà sống chứ, em có thể không?

Những kẻ sống trong tăm tối luôn chôn giấu khao khát ánh sáng dưới đáy lòng. Bạch Dĩ Hiên cũng vậy, trùm Mafia gì chứ, Bạch đại thiếu gia gì chứ, cũng chỉ là một người không ai biết, cũng không ai muốn lại gần trong bóng tối mà thôi.

-- Có thể sao, Chu Tử Đằng, em thì có thể sao?

Có cái gì đó lặng lẽ chớm nở, cũng có cái gì đó lặng lẽ vơi đi. Không gian vắng vẻ chỉ vang lên tiếng thủ thỉ của người con trai cùng tiếng thì thầm của người con gái. Có thể sao? Không ai biết được...

***

Bão đang kéo về từng đợt. Chúng ngạo nghễ đánh sấm rền vang oanh động cả bầu trời như lòng ai cũng đang rất hỗn độn, chúng mạnh mẽ xé toạc bầu trời ra làm hai, cũng như trái tim ai đó đã bị chẻ đôi. Mưa rơi mãi không ngớt, không biết là đang khóc than cho ai đó... Hay là đang muốn rửa trôi đi kí ức của ai đó...

Ngôi nhà im ắng chỉ có sự lặng lẽ đến đáng sợ quanh quẩn, không gian buồn bã chốc chốc lại ghé thăm. Thăm một người đàn ông có đôi mắt trống rỗng mãi nhìn về phía khung ảnh người con gái có nụ cười vô hồn. Ngụy Ngạo Quân mệt mỏi dựa vào giường bệnh của mẹ, tiếng máy đo nhịp tim của bà vẫn vang lên từng tiếng não lòng. Sao anh chưa bao giờ nhận ra... Anh chưa bao giờ có tất cả mọi thứ mỹ mãn như anh đã tự hào.

Tiền tài, địa vị, danh vọng, hạnh phúc của anh, đã đi theo người con gái ấy xuống nấm mồ lạnh lẽo đã tự lâu. Tuyệt vọng nhẹ thấm không gian, anh đang rung động bởi thương đau bạt ngàn. Nên trách, trách ai? Nên khóc, khóc cho ai? Tất cả mọi chuyện, đều là những gì anh tạo nên.

Chu Tử Đằng... Cô có một cái tên rất đẹp. Cô với anh vốn là thanh mai trúc mã, đã luôn kề nhau từ khi mới tập tành viêt những con chữ đầu tiên. Cô bé ấy, ngay từ thuở nhỏ, đã luôn đi theo anh. Cô luôn sánh vai với anh, anh bước nhanh một bước, cô sẽ khoan thai bước tiếp hai bước, anh dừng lại, cô cũng sẽ đứng lại đợi anh. Anh lúc đó còn nghĩ, cô là con bé hiếu thắng kì lạ.

Chỉ những giây phút buồn lây đến giấc mộng như thế này, anh mới đau đớn nhận ra. Ngay từ những khoảnh khoắc ban đầu, cô đã luôn đồng hành đi bên anh, ông trời đã gửi cho anh một người luôn sóng vai với anh, luôn nhìn cùng anh một hướng, nhưng anh... lại rẻ rúng món quà đó...

Chu Tử Đằng là một cô gái thẳng thắn, miệng lưỡi lại rất sắc sảo, tính tình thì không quá nồng nhiệt. Không như Đường Vi Yên, người bạn hàng xóm thuở bé của cô. Vi Yên rất nhút nhát và yếu đuối, không có nét tinh khôn như Tử Đằng, tính nết cũng rất mềm mại, không mạnh mẽ, tự lập như Tử Đằng. Đem lại cho anh một cảm giác muốn che chở cho bóng dáng rụt rè luôn khuất sau lưng Chu Tử Đằng.

Anh tiếp cận Vi Yên nhiều hơn, lại rất thích cô luôn bẽn lẽn, ngại ngùng mỗi khi anh trêu chọc, luôn nghe lời, đồng tình với mọi ý kiến của anh, khi anh giận sẽ vội vã xin lỗi rối rít, khi bị bắt nạt sẽ chạy tới ôm anh mách lẻo. Cô là một thái cực hoàn toàn khác với Chu Tử Đằng. Với Tử Đằng, anh thật không có hứng thú đi trêu cô, cô là người luôn mạnh dạn phản bác ý kiến của anh, anh mắc lỗi cô cũng sẽ thẳng thừng chỉ điểm. Cô quá kiên cường và cứng rắn, anh muốn một người con gái sà vào lòng anh mỗi khi anh về chứ không muốn một người con gái tự tin khoác tay anh ở chốn đông người.

Mẹ anh rất ưng ý và ngầm định cô là con dâu nhà họ Ngụy, ba anh sẵn đã có mối quan hệ tình thâm với ba cô, liền thúc đẩy anh tiến triển với Chu Tử Đằng. Tuổi trẻ bồng bột, anh bất mãn với sự sắp đặt của ba mẹ, liền càng thêm qua lại với Đường Vi Yên. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, một đêm mảnh trăng tàn treo héo hắt sau làn mây, anh cùng Vi Yên, ăn trái cấm.

Anh mê luyến cơ thể còn đẹp đẽ, căng nở của cô đến điên dại. Cô mang lại cho anh một xúc cảm khoái lạ, một hứng thú nóng bỏng, khác với Chu Tử Đằng thủ thân như ngọc, một hai không muốn "ăn cơm trước kẻng". Anh say đắm trong hoan lạc với Đường Vi Yên, vì muốn được tiếp xúc thân mật với cô hơn, anh đã cãi lời ba, vứt đi truyền thống quân đội của nhà mình theo học ngành y chung với Vi Yên.

Suốt quãng thời gian đó, thời gian gặp Chu Tử Đằng ngày càng ít, ngày đêm mặn nồng với Đường Vi Yên thêm một nhiều. Dẫu gì cũng là người đã lấy đi tấm thân trong trắng của cô, anh muốn xỏ vào tay cô chiếc nhẫn cưới. Đó cũng là lúc Vi Yên thay đổi.

Vi Yên ngày càng đòi hỏi nhiều hơn, anh nghĩ người yêu với nhau vòi vĩnh một chút cũng không sao nên luôn đáp ứng cô. Phía bên gia đình, ba vẫn luôn thúc ép anh chuyện kết thông gia với Chu Tử Đằng. Anh mặc dù không thích sự gượng gạo này, nhưng vì uy thế của ba, anh không thể tỏ ra đối kháng. Dù gì thì với anh, Chu Tử Đằng có là vợ đi chăng nữa cũng chỉ là người chiếm nửa cái giường, ăn thêm một cái bát nữa thôi. Vì vậy, anh im lặng tức là đồng ý.

Một đêm trăng le lói núp sau ánh sao mờ, anh sửng sốt khi nhận được tin cô quen một vị đại gia giàu sụ. Anh tức giận gọi điện cho cô, nhưng khi nghe tiếng nức nở, khóc lóc của cô, anh lại mủi lòng, tin rằng lúc đó Đường gia khốn khó cô mới bất đắc dĩ như thế. Chu Tử Đằng chuyển đến sống cạnh căn hộ của anh, ngày nào cũng qua chăm sóc anh như một người vợ thực thụ. Bóng lưng đảm đang ấy anh đã quá quen thuộc, thế nhưng lại quên mất sự tồn tại của người con gái này.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, anh không đếm nổi mình đã dung túng cho Đường Vi Yên bao nhiêu lần và từ chối Chu Tử Đằng bao nhiêu lần. Chu Tử Đằng ngoài mặt là hôn thê của anh, nhưng giá trị của cô lại không bằng một tình nhân. Sự khoan dung của cô làm anh lầm nghĩ rằng đó là thứ anh nên nhận vì anh đáng được thế. Cho đến một ngày Đường Vi Yên nói với anh cô ấy đã có thai. Chu Tử Đằng, xin lỗi...

Lúc nào cũng vậy, người ta cứ nhân danh tình yêu để làm khổ nhau, rồi sau đó lại nhân danh niềm đau để làm khổ chính mình.

Mất đi Chu Tử Đằng, anh mới biết thế nào là niềm đau. Sao ngày đó nhất định phải cưới người mình yêu? Nếu như em không cùng anh đi chung một lối, có lẽ giữa hai ta sẽ chỉ là một đường thẳng song song. Anh sẽ không tổn thương em, em cũng sẽ không tàn nhẫn với chính mình đến thế. Tử Đằng, anh không hối hận vì đã không yêu em, anh chỉ hối hận vì đã không trân trọng em. Điều đáng tiếc nhất trên cuộc đời không phải là đánh mất người mình thương, mà điều đáng tiếc là vì một người không thương ta, ta lại đánh mất chính mình.

Vi Yên vốn chưa từng yêu anh, anh cũng vốn chưa từng yêu cô ta, hai người vì không dám đối diện với sự thật chưa- từng- yêu nên mới huyễn hoặc nhau như thế. Lạc lối. Vi Yên sai vì ham muốn vị kỷ của mình, còn anh sai, vì đã để lỡ Tử Đằng...

Giờ đây anh chẳng còn gì cả. Gia đình, đã tan nát, sự nghiệp, đã tàn hoang, ngay cả bản thân mình, anh còn không dám đối mặt, anh phải dùng con mắt nào để nhìn nhận cuộc đời? Con người ta khi nhận ra cuộc sống trở nên vô giá trị, hoặc là họ tự tử, hoặc là họ đi. Đi, anh phải đi về đâu? Chết, nơi nào sẽ chấp chứa anh? Anh... không có mục đích sống, có chăng là vì người mẹ đang thoi thóp ở kia. Tử Đằng, như vậy đã đủ chưa? Nhân quả thường đến muộn làm cho người đời tưởng thế gian không có báo ứng. Giờ thì anh đã lĩnh đủ mọi tang thương rồi, như vậy đã đủ chưa, Tử Đằng?

Chu Tử Đằng đã đi không để lại cho Ngụy Ngạo Quân một lời nhắn. Ngụy Ngạo Quân chưa từng hay biết rằng, ngày ấy người cô muốn giết không phải là anh, mà là Đường Vi Yên. Có đôi khi, những người mà ta để ở gần mình nhất, sẽ là người dễ dàng tổn thương ta hơn, sự phản bội của tình bạn có lẽ còn đau đớn hơn sự ruồng bỏ của tình yêu. Ngụy Ngạo Quân đã để người con gái ấy trong cô đơn quá lâu, cho đến một ngày cô ấy thích ứng được điều đó, cô ấy đã không cần đến anh nữa rồi.

Nắm trong tay mảnh giấy báo kết quả nhiễm HIV, Ngụy Ngạo Quân lẳng lặng cười một nụ cười u ám đến thê lương.

-- Tử Đằng... anh đang đến với em đây... Lần này, anh sẽ đi cùng em quãng đường của hai ta...

Ở một nơi xa cách muôn trùng, nơi bánh xe đang dần dần chuyển hướng, Bạch Dĩ Hiên gục đầu thiếp đi bên cạnh cô. Khi thời gian chầm chậm trôi nương theo giấc ngủ, anh nghe Chu Tử Đằng khe khẽ nói trong mông lung:

-- Thật xin lỗi... quãng đường ấy, anh phải tự đi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro