Chương 30: Tử Đằng_ Quá khứ nhà họ Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 31.5:

Đó là một chuyện xảy ra rất lâu rồi, từ khi Bạch Dĩ Hiên chưa ra đời, từ khi tội lỗi chưa sinh ra, là câu chuyện không ai được nghe cũng mấy người được biết. Câu chuyện về đóa hoa huệ tây đẫm nát ngoài kia...

Chuyện được lưu truyền trong Bạch gia và kể lại như sau:

Ở một thành phố tân tiến, xa hoa, nơi đầy ắp những thứ mới lạ gõ cửa mỗi sớm, nơi mà những điều bất ngờ cứ đến và đi không ai biết trước được. Khi tuyết mùa xuân vừa tan và trời đang vui mừng đón nắng hạ, Hạ gia đã có thêm một thành viên mới. Bởi sự xuất hiện như món quà từ nữ thần mùa hạ, cả nhà ai nấy cũnh đều phấn khởi và mừng rỡ. Kìa, ấy là một bé gái cực kì xinh xắn, như một lời chúc an lành. Cha và mẹ nhìn đứa trẻ xinh xắn trong tay, yêu thương gọi cô là Hạ Nhược Tuyết. Cái tên này nghe đã khiến người ta có ham muốn được che chở.

Nói cô bé Hạ Nhược Tuyết là công chúa Bạch Tuyết đời thực quả thật chẳng khoác lác. Cô bé lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, làn da trắng mịn như tuyết, đôi môi trái tim đo đỏ chúm chím, mái tóc dài óng mượt như tơ, đôi mắt đen tuyền trong sáng vẻ lanh lợi, khi cười lại thập phần nghiêng nước nghiêng thành, là niềm tự hào của cha mẹ, là bảo bối rất được bảo bọc của Hạ gia.

Nghe nói Hạ Nhược Tuyết có cuộc sống vui tươi tràn ngập sắc hồng, gia đình luôn yêu thương, sống đầm ấm bên nhau, Hạ Nhược Tuyết đối với cuộc sống thực không có gì để cầu ước thêm. Cô học trường nào cũng trở thành hoa khôi, thành tích học tập lại cực tốt, tính tình cũng thân thiện, cởi mở chứ không chảnh chọe, kiêu kỳ ỷ mình là con nhà có điều kiện nên rất được lòng hầu hết chúng bạn. Khi cô đậu đại học danh giá Princento, cũng là lúc cô được chàng thiếu niên bên cạnh cô suốt năm tháng trung học mà cô thầm thích chân thành tỏ tình.

Mọi khởi đầu đều tươi đẹp, vì vậy, dường như môi Hạ Nhược Tuyết luôn cười. Đôi trẻ yêu nhau quấn quít, cuối cùng sau khi đôi bên đã ra mắt với gia đình, Hạ Nhược Tuyết cùng người mình yêu - Tả Trạch Huân chuẩn bị tiến tới hôn nhân.

Thế giới ngoài kia ánh sáng rực rỡ là vậy, thế giới trong này, đầy rẫy những góc khuất tối tăm. Bạch Kỳ Sơ có một cuộc đời mịt mù khác hoàn toàn với Hạ Nhược Tuyết.

Bạch Kỳ Sơ sinh ra trên máu xương của kẻ khác, ngay từ lúc chào đời đã là người của thế giới bóng tối, vĩnh viễn không thể thoát ra. Nơi đó chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị giết, vì thế ngay từ nhỏ Bạch Kỳ Sơ đã học cách phải sinh tồn, phải đạp người khác xuống mới có cơ hội đứng lên. Ở nơi ấy là nơi lạnh lẽo nhất, vì nơi đó là nơi không có tình người. Cha anh và mẹ anh kết hôn với nhau là vì quyền lực, một chút quan tâm cũng không có, một năm chỉ về nhà nhìn mặt nhau có ba lần.

Bạch Kỳ Sơ khi còn là đứa trẻ cũng chẳng trông mong gì từ họ, sự lạnh lùng từ Bạch Thừa Húc khiến anh hoài nghi ông ta còn chẳng nhớ nổi tên anh. Còn trong mắt mẹ anh, anh chỉ là một công cụ bà dùng để gây chú ý với chồng mình. Vì vậy mẹ anh đã ép buộc anh, đè lên anh biết bao nhiêu gánh nặng, buộc anh phải hoàn hảo, phải xuất chúng, để cho cả thế giới biết đến tên anh, để ít ra Bạch Thừa Húc sẽ chú ý rằng mình có một đứa con trai rất tài giỏi.

Bạch Kỳ Sơ nhiều lần bị kiệt sức do tập luyện quá nhiều mà ngất, vì không biết bơi mà đã bị mẹ mạnh tay ném xuống hồ nước mùa đông. Kể cả hạ nhân cũng phải quỳ xuống xin bà tha cho anh, nhưng người mẹ ấy vẫn nhẫn tâm nhìn anh vùng vẫy trong làn nước lạnh buốt cắt da thịt cho đến khi anh có thể bơi được.

Khóc lóc, cầu cứu, van xin trong tuyệt vọng, nhưng không một ai nghe thấy. Kẻ nghe cũng buộc thành kẻ điếc trước quyền thế quá đáng sợ của Bạch phu nhân Ixora Dietes. Năm tháng trôi qua, sự lạnh lùng của Bạch Thừa Húc không lay chuyển, đôi lúc khiến anh căm ghét ông ta cùng cực. Nếu ông ta quan tâm dù chỉ là một chút, anh có thể được nghỉ ngơi dù ít ỏi. Song, Ixora cũng từ bỏ, anh trở nên hết giá trị trong mắt bà ấy. Kể từ đó, dù không còn những bài huấn luyện khắc nghiệt - điều mà đáng lẽ ra anh phải vui, nhưng Bạch Kỳ Sơ lại thấy trống vắng lạ thường. Kể từ đó, trong lâu đài rộng lớn, anh cảm thấy sự tồn tại của mình như một bóng ma.

Bạch Kỳ Sơ đã hoàn toàn mất lòng tin yêu vào gia đình, sớm chỉ biết dựa vào bản thân để sống sót, là kẻ máu lạnh vô tình mà người người phải dè chừng. Tuy vậy, sự tàn độc chỉ là để chối bỏ trái tim yếu đuối khao khát thứ tình yêu mà cả đời anh không có được. Ngày qua ngày, Bạch Kỳ Sơ đã sống như một cỗ máy với cương vị là người thừa kế đầy uy quyền của Bạch gia.

Hạ Nhược Tuyết và Bạch Kỳ Sơ là hai mảnh đời trái ngược nhau, lại bị số phận kéo chung thành một thể.

Bạch Kỳ Sơ là một nhân tài hiếm có trong giới Hắc đạo, biểu hiện cực kì xuất sắc, trong vài năm, ạn đã khiến nhiều người phải nể phục. Cơ ngơi Bạch gia ngày càng vững mạnh, Bạch Kỳ Sơ sẵn có tố chất lãnh đạo đã ngấm ngầm dựng nên một tổ chức đặc công rất lớn mạnh, là thế lực oanh tạc Hắc đạo nòng cốt của Bạch gia. Sau này đến đời con của Bạch Kỳ Sơ, thế lực này dưới sự cai quản của Bạch Dĩ Hiên càng thêm có uy danh, gọi là Ám đoàn Bạch gia.

Bạch Kỳ Sơ là người đứng đầu tổ chức, không biết đã càn quét bao nhiêu gia tộc, làm suy đồi bao nhiêu thế lực, kẻ căm phẫn người oán than, tất cả chỉ để sinh tồn trong thế giới "cá lớn nuốt cá bé ấy". Trong nỗ lực cân bằng địa vị của giới Hắc đạo, Bạch Kỳ Sơ cũng tận hưởng những thú vui điên loạn nhằm khỏa lấp nỗi trống trải trong trái tim.

Bạch Thừa Húc dù biết tình trạng của con trai, nhưng dường như ngấm ngầm cho phép anh làm theo ý mình chính là giới hạn có thể của ông ta rồi. Bạch Kỳ Sơ tiếng tăm là vậy, biết bao nhiêu người phụ nữ mong muốn danh phận người tình của anh ta mà không được. Hắn xưa giờ chẳng buồn từ chối ai, nhưng cũng không ai gặp lại được hắn lần thứ hai.

Cho đến một ngày, ái tình đã se duyên cho hai số phận khác biệt được gặp gỡ nhau vào một đêm không trăng. Bạch Kỳ Sơ đang phải đứng ra giải quyết những kẻ có mưu đồ tạo phản trong Ám đoàn. Đối với hắn, kẻ phản bội hắn là những kẻ hắn sẽ coi là sâu bọ, là rác rưởi. Hắn muốn tận diệt những thân thích của kẻ đã phản bội hắn, tiếng rống lên oán hận cái tên Bạch Kỳ Sơ vang lên gay gắt.

Trời không sấm nhưng rền vang tiếng súng nã, trời không mưa nhưng máu đỏ chảy thành sông, hai bên giao tranh ác liệt, nhờ có lực lượng trợ giúp của Lãnh gia, cuối cùng Bạch gia đã áp đảo được những thế lực mưu phản. Tuy nhiên cuộc đọ súng diễn ra quá cam go, lần này, phản tặc chính là người hay vào sinh ra tử với Bạch Kỳ Sơ nên không hề tầm thường. Bạch Kỳ Sơ cũng chật vật một phen, tên phản đồ mất đi vợ con cách tàn bạo, quyết một sống một còn với hắn.

Cuối cùng một phát súng, cả hai cùng nhau ngã xuống dưới vực, tên phản đồ kia rơi xuống bị đâm vào cây thủng người, Bạch Kỳ Sơ thân thủ tốt, còn biết được điều chỉnh cơ thể tránh sát thương, trùng hợp rơi xuống nóc một chiếc xe ô tô dưới đường.

Hạ Nhược Tuyết đang vui vẻ lái xe về nhà sau chuyến đi viếng thăm bat con xa, chợt mui xe nghe uỵch một cái rõ to, có người rơi xuống trên xe cô. Hạ Nhược Tuyệt bị dọa hoảng liền hét lên thất thanh, cũng may tay lái cô thật chắc, vẫn còn tỉnh táo tấp xe lại nếu không đã rơi xuống vực. Chiếc xe quay lộn mấy vòng rồi mới kít một tiếng dừng lại. Hạ Nhược Tuyết tâm trạng hoảng loạn tột độ rời xe, hoang mang từng bước tới gần cái người đang nằm đằng kia.

Cô cẩn thận từng bước đi tới phía người mới lăn long lóc xuống. Vì Hạ Nhược Tuyết ngây thơ, nên cô đã tiến tới với lòng muốn cứu sống người nọ. Kìa, là một người đàn ông, anh ta bị thương nhưng còn thở, để kiểm chứng cho nhận định của mình, Hạ Nhược Tuyết còn lấy chân đạp đạp vào chân Bạch Kỳ Sơ mấy cái. Đụng tới chỗ ngã bị thương lúc nãy, anh nhăn mày khẽ hất chân cô ra làm Hạ Nhược Tuyết điếng người thét chói tai. Thật quá ồn ào!

-- Này... này! Anh, có còn sống không đấy?

-- Cút.

-- Này, tôi chỉ là hỏi han thôi mà! Anh từ đâu từ trên trời rơi xuống, của trời cho này, tôi không dám nhận đâu! Vì vậy nếu anh đã thấy ổn rồi thì tôi xin kiếu trước nhé!

Giọng cô trong trẻo như con chim họa mi đang say hót, Bạch Kỳ Sơ còn tưởng cô sẽ bỏ mặc lái xe đi luôn, ai ngờ con chim nhỏ này lại chạy đến hỏi thăm. Anh ngước lên nhìn, trời không trăng không sao tối đen như mực, nhưng cô lại trở nên vô cùng huyền ảo, đẹp tuyệt trần. Ánh mắt lung linh sáng tựa sao, đôi môi cười rạng rỡ như vầng trăng khuyết, nước da trắng muốt như châu như ngọc. Bạch Kỳ Sơ như thấy cả đất trời sụp đổ, cái gì cũng không thấy, chỉ thấy cô, là ánh sáng sao? Trên thế giới này, có tồn tại ánh sáng sao?

Bạch Kỳ Sơ ngồi trong góc tối nên Hạ Nhược Tuyết không thấy rõ mặt. Thấy anh im lặng còn tưởng anh bị sốc, liền chọn một khoảng cách an toàn, ngồi xổm xuống nói với anh đôi câu, xem như là có lòng tốt an ủi:

-- Đừng nói là anh tự tử bất thành nhé! Cuộc sống này còn nhiều điều đáng để chờ đợi, sao anh lại sầu đời đến thế?

Nghe cô nhỏ giọng nói, Bạch Kỳ Sơ ngồi trong góc khuất không khỏi nhếch môi cười rẻ:

-- Cô thì biết cái gì. Thế giới này đầy rẫy những xấu xa. Muốn sống sót, cô phải đạp lên những xấu xa đó để mà đi lên, đó mới là kẻ mạnh.

Bạch Kỳ Sơ nói xong, Hạ Nhược Tuyết cũng trầm ngâm hồi lâu như đang nghiền ngẫm. Bạch Kỳ Sơ lại liếc nhìn về phía cô, ngay cả khi đăm chiêu, điệu bộ cũng hết sức dễ thương. Đột nhiên Ha Nhược Tuyết đứng phắt dậy làm Bạch Kỳ Sơ có chút giật mình, cô đi tới đứng đối diện người mình không thấy mặt, cười tươi nói:

-- Tôi lại nghĩ khác anh! Thế giới này đầy ắp những xấu xa. Nhưng ngay cả khi thế giới này là xấu xa, anh vẫn có thể nhìn ra những điều tốt đẹp của nó, đó mới là kẻ mạnh. Tội gì phải dằn vặt, giam cầm mình trong bi quan, tôi có thể không thấu hiểu hoàn cảnh anh, anh không để ai ngược đãi mình, nhưng anh lại bị bản thân ngược đãi, như vậy cũng đâu được coi là kẻ mạnh! Vì vậy, như châm ngôn của Hạ gia: "Quẳng gánh lo đi và vui sống" nhé!

Khoảnh khoắc ấy, Bạch Kỳ Sơ như bị đánh động một cái thật mạnh, thật sâu. Khoảnh khoắc ấy, Hạ Nhược Tuyết đẹp tuyệt diễm, rạng ngời như một thứ ánh sáng xa hoa mà kẻ hèn mọn lầm lũi trong tăm tối như anh không thể với tới. Hạ Nhược Tuyết cười rạng rỡ không một chút giả tạo, thuần khiết và tươi tắn, bầu trời đêm thực không cần trăng, cũng chẳng cần sao, vì cô, đã là một ánh sáng lộng lẫy mà kỳ diệu.

Bạch Kỳ Sơ thinh lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng lạnh lùng mở miệng:

-- Đi đi.

Chân thành động viên người ta như thế lại bị vơ lấy một câu đuổi thẳng thừng, Hạ Nhược Tuyết bất mãn quay người rời đi. Trước khi đi còn giận dỗi buông một câu: "Mặc kệ anh!" Hạ Nhược Tuyết hụt hẫng lái xe đi chưa được bao lâu, đã có những chiếc ô tô đen bí hiểm lướt tới. Từ trong xe là những người đàn ông diện áo vest đen bí ẩn, họ bước tới gần Bạch Kỳ Sơ, cúi người cung kính hành lễ:

-- Tôn chủ, xin lỗi đã chậm trễ.

-- Phản đồ đâu rồi?

-- Được ném vào ngục chờ Bạch lão gia hành xét, chúng tôi đã thu thập nhiều thông tin tuyệt mật trong suốt quá trình tra tấn.

-- Tốt. Tất cả những ai dính líu tới những phản đồ này, giết không tha. Đem xác của bọn chúng nướng lên, rồi cho hắn ăn.

-- Vâng, tôn chủ. Thuộc hạ sẽ cho người lên thu dọn tàn cuộc. Tôn chủ cần gì hãy giao phó cho thuộc hạ.

-- Khoan đã. Thu thập cho tôi tất cả ảnh cô gái mang họ Hạ hiện nay. Ưu tiên mắt đen, tóc đen, cao khoảng 1m65, tầm 20 tuổi.

-- Vâng...

Cô gái lúc nãy có nhắc đến Hạ gia, vậy chỉ cần truy tìm người họ Hạ sống trên mảnh đất này, ắt sẽ tìm ra cô. Người thủ hạ mặc dù khó hiểu với mệnh lệnh của chủ nhân nhưng cũng im lặng vâng mệnh làm theo. Đường đường là một vị tôn chủ không mảy may quan tâm tới cô gái nào, nay lại muốn tìm cho bằng được, thật không biết là phước hay là họa cho cô gái đó.

Bạch Kỳ Sơ lẳng lặng đứng trước vực núi, đôi mắt vẫn dõi theo chiếc xe đang chạy dưới kia, khuất dần, khuất dần.

Một hạt nắng khẽ vương trên vai anh, mặt trời không biết đã mọc bao nhiêu lần, nay mới thực sự chạm vào anh bằng những cái ôm ấm áp của nắng.

Bạch Kỳ Sơ nhìn khoảng trời ửng sáng rạng rỡ một màu đỏ huy hoàng, bình minh, cuối cùng cũng ló dạng. Hạ Nhược Tuyết đang lái xe cũng dừng xe lại, phấn khởi ngắm nhìn khoảnh khoắc lộng lẫy nhất của sớm mai, hai con người, cùng nhìn về phía một chân trời. Lòng Hạ Nhược Tuyết vô cùng rạo rực đón chờ giây phút được khoác lên mình áo cánh cô dâu, tiến vào lễ đường. Để thỏa mãn hôn thê, Tả Trạch Huân đã cùng cô đi chọn váy cưới, phải chọn chiếc váy trắng tinh khôi, như tuyết giữa trời.

Hôm nay là ngày cô cùng người mình yêu đi chụp ảnh cưới, và sắp thôi, sẽ là ngày trọng đại nhất đời cô. Hạ Nhược Tuyết lòng lâng lâng khó tả, nghĩ đến Tả Trạch Huân cùng những ngày tháng vun đắp gia đình của cô và anh sau này, đôi má cô trở nên nóng bừng, trái tim vui sướng đập thình thịch. Nắng sớm bình minh cũng đang nhẹ nhàng vuốt ve đôi má đã đỏ ửng của cô gái, Hạ Nhược Tuyết không hề hay biết, đây là ánh bình minh cuối cùng trong cuộc đời cô. Đêm nay, khó có thể ngủ...

-- Tôn chủ, đã tìm được người ngài cần.

-- Ừm.

-- Theo đặc điểm nhận dạng thì cô gái có tên Hạ Nhược Tuyết là giống miêu tả của ngài nhất. Năm nay 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp Đại học Princento loại giỏi, là hoa khôi của trường. Là đại tiểu thư của Hạ gia, được mệnh danh là "Hoa huệ tây" trong giới Bạch đạo. Hạ gia là gia tộc có truyền thống chế xuất cà phê, điền trang cà phê thượng hạng của Hạ gia là nguồn nuôi sống cả nhà. À còn nữa...

Thông tin phía sau có vẻ sẽ khiến quý ngài trước mắt không được vui, nên thủ hạ cũng phải hít một hơi mới dám nói tiếp.

-- Tiểu thư Hạ Nhược Tuyết cùng Thiếu gia nhà họ Tả là Tả Trạch Huân đã yêu nhau sáu năm, sẽ tiến hành hôn lễ vào ngày mai...

Bạch Kỳ Sơ trầm lặng nãy giờ nghe đến đây liền đứng phắt dậy, khuôn mặt vẫn bình tĩnh tiến tới bàn làm việc ung dung châm điếu thuốc. Người thủ hạ tên là Tiêu Bách, mới thay thế vị trí của tên phản đồ cũng nổi da gà, biểu hiện thế này là không ổn. Thấy Bạch Kỳ Sơ im lặng một hồi lâu, Tiêu Bách mới dè dặt hỏi:

-- Vậy... Tôn chủ, cô gái đó ngài muốn thế nào?

-- Bữa tiệc tối nay tôi muốn cô gái đó ở đây.

Ở đây, đây là trụ sở chính của Bạch gia. Đem một cô gái về trụ sở chính, chẳng khác nào tuyên bố với mọi người đây là nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận. Trước nay Bạch Kỳ Sơ chưa từng có tiền lệ nào, chỉ mới gặp cô gái đó trong một đêm mà đưa ra quyết định chấn kinh đến thế, Tiêu Bách không thể không bối rối.

-- Tôn chủ, đó chỉ là một cô gái có thân phận nhỏ mà ngài gặp ven đường, chỉ chưa đến ba ngày ngài lại ngang nhiên muốn đưa cô ta về trụ sở chính của Bạch gia. Trước nay chưa từng có việc này xảy ra. - Tiêu Bách chân thành nói, lòng có chút run sợ, song thấy Bạch Kỳ Sơ vẫn chẳng mảy may để ý, anh bèn lắm lời một chút. - Ngài làm vậy sẽ khiến Bạch lão gia không vui.

-- Không vui? - Bạch Kỳ Sơ ngước mặt lên, khói thuốc lá tỏa ra, ánh mắt anh ta sáng quắc một cách nguy hiểm. - Cậu sợ cha tôi hơn tôi sao?

-- Tôi không có. - Tiêu Bách lập tức quỳ xuống. - Tôi trước nay luôn phục tùng ngài.

Từ người của Bạch Kỳ Sơ hàn khí lãnh đạm mà nguy hiểm vây quanh khiến Tiêu Bách cảm thấy áp bức.

- Vậy làm đi. Nên nhớ, không được làm cô gái đó bị thương.

- Vâng, thưa tôn chủ.

Tiêu Bách đành lĩnh mệnh mà thực hiện, trong lòng thầm nghĩ Bạch gia sắp tới trên dưới phải bị đảo lộn rồi. Bạch Kỳ Sơ nhàn nhã dựa ra ghế, nhìn về phía khung trời xa xăm qua cửa kính. Trong thế giới này mấy ai tìm được ánh sáng dù chỉ là một hạt nhỏ, đã vậy, tại sao còn ngu ngốc đánh rơi? Hạ Nhược Tuyết chính là ánh sáng duy nhất đối với Bạch Kỳ Sơ, là màu sắc duy nhất có thể tô lên trái tim xám ngắt như tro của anh. Vì vậy, không thể để mất, bằng mọi giá.

Gió đìu hiu thổi lạnh ngoài trời, cành cây trơ trọi tuyết rơi bám đầy, bầu trời thổi một luồng hơi lạnh lẽo cho mùa đông. Hạ Nhược Tuyết đầu nặng trĩu, khó khăn mở đôi mắt, mọi thứ như quay vòng vòng làm cô chao đảo. Cô nhớ mình đang trên đường về nhà chuẩn bị cho lễ cưới ngày mai, bỗng nhiên có người từ phía sau động tác nhanh gọn, thành thạo bịt miệng cô lại khi cô còn chưa kịp la một tiếng. Ngấm thuốc mê, cô ngất xỉu, khi tỉnh lại đập vào mắt cô là trần nhà có họa tiết chạm nổi kiểu Âu cổ, nhìn quanh cô đang nằm trong một căn phòng bày trí xa hoa mà sang trọng, căn phòng to lớn nhưng lại ngả tối, chỉ có vài ánh nến yếu ớt thắp sáng mờ căn phòng. Hạ Nhược Tuyết vô cùng hoang mang sự có mặt của mình ở nơi đây, chợt cô dừng mắt tại bóng người đàn ông cao lớn đang đứng quay lưng lại nhìn bầu trời đêm.

Dáng người vạm vỡ, uy nghi tựa một vị thần, mang cho Hạ Nhược Tuyết cảm giác nặng nề, khí thế đó làm cô bất giác nhớ tới người đàn ông không thấy mặt tối nọ. Chợt anh ta quay người lại, lúc này Hạ Nhược Tuyết mới nhìn rõ mặt anh, lông mày đậm dũng mãnh, đôi mắt sắc như kiếm sâu hun hút, sống mũi cao, gương mặt cương nghị, từ người toát ra khí chất lãnh đạm, oai nghiêm.

Hạ Nhược Tuyết ngơ ngác nhìn Bạch Kỳ Sơ, hắn ta là một người đàn ông tuấn mĩ đến mức khiến cô ngạt thở.

-- Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

Bạch Kỳ Sơ nhìn khuôn mặt đẹp tựa thiên thần kia, âm sắc dịu đi vài phần, chậm rãi bước tới giường cô làm Hạ Nhược Tuyết hoảng sợ lui lại cho đến khi cô đụng đến thành giường, cho đến khi Bạch Kỳ Sơ đã đứng trước mặt cô. Anh cúi người xuống làm Hạ Nhược Tuyết đề phòng thu người lại, Bạch Kỳ Sơ vây cô lại trong vòng tay của mình, đôi mắt đen như xoáy sâu vào tận tâm hồn cô:

-- Hãy hủy hôn với hắn ta và làm người phụ nữ bên cạnh tôi.

-- ... Gì cơ?

-- Từ nay em sẽ là vợ của tôi.

-- Anh điên rồi! - Hạ Nhược Tuyết không tin vào tai mình, cô phẫn nộ gào lên. - Anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi! Tôi kết hôn chẳng liên quan gì tới anh cả!...Giọng nói này... anh là người đêm đó? Anh... anh... đang nói nhảm gì vậy? Đùa đủ rồi, thả tôi ra mau. 

-- Tôi không đùa. - Bạch Kỳ Sơ khẽ cười, rất lâu rồi hắn ta chẳng cười cách đắc ý như vậy. Anh ta chậm rãi lấy ra tờ hôn ước của cô và Tả Trạch Huân, rồi xé đôi nó đi. - Tương lai em sẽ là Bạch phu nhân.

-- Anh bị gì vậy hả!? Tôi với anh chỉ gặp nhau chưa đến hai tiếng, anh lại can dự vào đời tư của tôi! Anh điên rồi! Tôi với anh chỉ là người xa lạ...

Hạ Nhược Tuyết chưa nói dứt lời đã bị đôi môi của Bạch Kỳ Sơ chặn lại. Cô thất thần nhìn anh đang ngấu nghiến, càn quấy trong khoang miệng của mình. Hai tay bị tay của anh nắm chặt ép lên trên đỉnh đầu, tay kia nâng gáy cô lên buộc cô phải chấp nhận nụ hôn này. Đôi môi giá lạnh của Bạch Kỳ Sơ được lấp đầy bởi dư vị ngọt ngào của Hạ Nhược Tuyết.

Ấm quá. Thì ra đây là cái gọi là hơi ấm sao? Thật dễ chịu. Em nói làm sao tôi có thể để lỡ em đây? Điên cuồng hút hết ngọt ngào nơi môi cô, Hạ Nhược Tuyết vô lực để người đàn ông xa lạ cuồng nhiệt hôn mình.

Từ đôi môi của hai người, kéo ra một sợi chỉ bạc, Hạ Nhược Tuyết thiếu dưỡng khí thở gấp, gương mặt đỏ hồng mê hoặc lòng người. Cô căm tức trừng mắt nhìn Bạch Kỳ Sơ mới khựng người lại, tại sao, ánh mắt anh ta lại dịu dàng đến thế?

-- Ở lại bên tôi, Nhược Tuyết.

-- Tôi với anh chẳng có quan hệ gì với nhau cả!

-- Giấy đăng kí kết hôn tôi để trên bàn. Em có muốn kí tên ngay bây giờ không?

-- Nói sao anh không hiểu! Thật điên rồ! Anh chỉ là hứng thú nhất thời, cùng tôi một chút cảm tình cũng không có, lại bắt tôi cùng anh kết hôn, điên rồ!

Bạch Kỳ Sơ vẫn chẳng mảy may bị lung lay bởi lời cô. Tung hoành trên máu xương lâu nay, cần nhất sự quyết đoán. Một khi anh không chắc chắn, anh sẽ không làm, còn khi đã nắm chắc, anh sẽ không bỏ lỡ. Tất cả mọi thứ trong nơi u tối này không ghé đến hai lần, đã vậy tại sao còn bỏ lỡ?

-- Tùy em. Bất luận thế nào, ngày mai chúng ta là người một nhà.

-- Đồ thần kinh! Tôi không nghe anh đấy, ngày mai tôi vẫn sẽ lấy người tôi yêu, sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ kiện anh tội giam giữ người bất hợp pháp.

-- Kiện như thế nào? -- Bạch Kỳ Sơ cảm thấy ba từ "người tôi yêu" phát ra từ miệng cô rất chướng tai. Nhưng trái lại, chưa bao giờ anh thấy phấn khích đến vậy. -- Kiện rằng em đã bị bắt cóc làm phu nhân của Bạch gia. Tôi muốn xem ai đủ bản lĩnh vào đây hỏi tội tôi.

Khuôn mặt anh lạnh đi vài phần khiến Hạ Nhược Tuyết run sợ trong lòng, dáng vẻ anh cuồng ngạo như không có gì cản nổi anh làm cô bất an. Khoan đã, "Bạch gia"? Trước đây Hạ Nhược Tuyết có nghe qua rất nhiều gia tộc mang họ Bạch, nhưng nếu giới thiệu họ đều giới thiệu họ không phải là cái gia tộc "Bạch gia" nọ. Dù không biết nhiều, nhưng không thể không biết gia thế khủng khiếp của "Bạch gia" đó. Cô khó khăn mở miệng:

-- Anh là ai...?

Thời gian thoáng chốc ngưng lại, Hạ Nhược Tuyết như chết lặng người nghe đến cái tên mà ai ai cũng khiếp sợ:

-- Bạch Kỳ Sơ.

Nắng tắt.

Hôn lễ vẫn được diễn ra như dự định, nhưng không phải với Tả Trạch Huân, người cô yêu, mà là với Tôn chủ của Bạch gia - nghe đến tên nhiều kẻ đã tự khắc cúi đầu - Bạch Kỳ Sơ. Hạ Nhược Tuyết đã vô cùng hoảng sợ, đã khóc lóc van xin anh, nhưng Bạch Kỳ Sơ chẳng lay động. Thậm chí, ngay đêm đó, Bạch Kỳ Sơ ôm Hạ Nhược Tuyết hoảng loạn tột độ lên xe, tới tận Hạ gia bức hôn. Khỏi phải nói, cha mẹ cô như chết rồi ngay lúc đó. Họ chẳng biết tại sao gia đình họ lại dẫn đến kết cục này, dính vào người của Bạch gia, vạn kiếp bất phục.

Thương con gái đang kêu gào van cầu cha mẹ, cha cô tức đến phẫn hận, ông chỉ vào mặt Bạch Kỳ Sơ lớn tiếng rồi kéo Hạ Nhược Tuyết về trong sự hoảng sợ của tất cả mọi người đứng đó. Người đàn ông ma quỷ kia từ đầu đến cuối trầm lặng không nói gì, hàn khí toát ra tứ phía làm mọi người e sợ, lúc sau anh vươn tay về phía Hạ Nhược Tuyết, lạnh lùng nói:

-- Nhược Tuyết, lại đây. Em sẽ không để Hạ gia cùng Tả gia vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy, đúng không.

Lời nói âm lãnh vọng lại làm tất cả mọi người ở đây điếng người. Chỉ có chuyện Bạch gia không làm chứ không có chuyện Bạch gia không thể làm, muốn xóa sổ Hạ gia cùng Tả gia, đối với Bạch Kỳ Sơ mà nói, chỉ là việc cỏn con. Hạ Nhược Tuyết thấy đôi tay cha già ôm mình đang run rẩy, cô biết anh ta không nói đùa, ánh mắt đen như màn đêm kia đang nhìn chằm chằm vào cô, đôi tay kia vẫn đang đưa ra chờ cô.

Hạ Nhược Tuyết biết một khi bàn tay kia thu lại, sẽ tước đi tất cả mọi nỗ lực gầy dựng của Hạ gia và Tả gia. Đau đớn nhìn chung quanh, có cô dì chú bác của cô, có cả anh chị cùng em nhỏ đang chết sững khi thấy Bạch Kỳ Sơ, lẳng lặng cúi đầu, cô nghe tiếng nước mắt của mẹ đang lặng lẽ rơi, Hạ Nhược Tuyết thấy bầu trời như sụp đổ. Cô mỉm cười thoát khỏi vòng tay của cha, đi tới đặt tay cô lên đôi tay lạnh lẽo của Bạch Kỳ Sơ. Bạch Kỳ Sơ vừa ý kéo cô lại ôm vào lòng, còn khẽ đặt lên trán Hạ Nhược Tuyết một nụ hôn. Trước sự bất lực của cha cô và sự hoảng sợ của mọi người, Bạch Kỳ Sơ lạnh giọng cười nhẹ:

-- Hôn lễ ngày mai, mong mọi người có mặt đông đủ.

Ngày đáng lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời cô, lại là ngày tuyệt vọng nhất đời cô. Tả Trạch Huân điên cuồng gào thét gọi tên cô ngoài cổng Bạch gia, trước khi khiến Bạch Kỳ Sơ thấy khó chịu, cô đã đau đớn cho người đuổi anh ta đi.

Mẹ cô trang điểm cho cô mà khóc nấc lên, rồi đây con gái bà sẽ ra sao, bà vô vọng nhìn con gái mình lên xe hoa trong nước mắt, mạng sống gia đình nay đè nặng lên vai người con gái bé nhỏ. Cha cô lòng như đứt từng khúc ruột nhìn cô trong chiếc váy cưới lộng lẫy trắng mơ, đôi mắt ấy thật vô hồn. Ông giương đôi mắt nhìn về phía người đàn ông uy thế kia, lòng rối như to vò. Bạch Kỳ Sơ tàn ác ông đã nghe qua, nhưng không hiểu sao ông lại cảm nhận hắn yêu con gái ông một cách thật lòng. Nhưng số phận đã định, cuộc đời tươi đẹp của Hạ Nhược Tuyết cũng sẽ bị chôn vùi giống hắn, bóng tối kia quá to lớn và đậm đặc, sẽ nuốt chửng lấy con gái ông. Càng thương con gái, ông càng giận mình bất lực, chỉ biết quay mặt đi.

Hạ Nhược Tuyết chính thức trở thành nữ chủ nhân của Bạch gia. Đối với con dâu mới này, Bạch Thừa Húc cũng không có lên tiếng, ít ra con trai ông còn tốt số hơn ông, được tự do cưới người nó muốn, vì vậy Bạch Thừa Húc cũng không quá cay nghiệt.

Trái với tính cách cực đoan của Bạch Kỳ Sơ, Bạch Thừa Húc lại vô cùng cởi mở so với quyền lực thể ấy. Hơn thế, mỗi khi có thời gian, ông cũng rất hay chuyện trò cùng Hạ Nhược Tuyết, điều nay làm Hạ Nhược Tuyết kinh ngạc tốt độ và cũng thay đổi cái nhìn về nhà họ Bạch. Song, với Bạch Kỳ Sơ, cô cũng khó mà từ bỏ cảm giác chán ghét. Từ khi cô sống ở Bạch gia, Hạ Nhược Tuyết một nụ cười thật lòng cũng không có. Đâu rồi đóa hoa huệ tây thanh cao của ngày xưa, đâu rồi giọt tuyết trắng tinh khôi của trời đông?

Màu trắng tronh sạch đã lấm lem máu, Hạ Nhược Tuyết rất sợ màn đêm. Hạ Nhược Tuyết sợ từng cái chạm của Bạch Kỳ Sơ mỗi đêm, sợ cái ôm hôn của Bạch Kỳ Sơ mỗi tối, sợ những lúc hai thân thể cuồng nhiệt hòa làm một. Hạ Nhược Tuyết cảm thấy nhục nhã, không biết đã cầu xin Bạch Kỳ Sơ bao nhiêu lần dưới thân anh, van anh dừng lại, van anh buông tha, van anh đừng làm như vậy. Nhưng cô căm ghét, cô bảo cô hận anh, chán ghét cảm giác anh đụng vào cô, nhưng cô lại có phản ứng. Cô càng xấu hổ với cơ thể mình đã hòa làm một với cơ thể anh, cô thấy nhục nhã vì bản thân mình đã tiếp nhận anh, đã đáp lại từng cái chạm của anh, đã cùng anh lạc vào khoái cảm tuyệt vời đó.

Cô không thích mỗi buổi sớm khi tỉnh dậy sẽ thấy gương mặt bình yên ngủ không một chut phòng bị của Bạch Kỳ Sơ, không thích những cái hôn rất dịu dàng của anh, không thích những cái ôm rất chặt và ấm của anh, nó làm cô lạc lối.

-- Nhược Tuyết, em có hận tôi không?

-- Tôi rất hận anh.

-- Càng là vậy thì phải ở lại bên cạnh tôi. Hãy ngủ đi.

Sau mỗi lần hoan ái, Bạch Kỳ Sơ đều sẽ hỏi Hạ Nhược Tuyết câu đó và luôn thỏa mãn với câu trả lời của cô mà ôm cô vào lòng rồi an giấc. Tại sao không phải là "Em có yêu tôi không?" mà lại là "Em có hận tôi không?". Hạ Nhược Tuyết vĩnh viễn không hề biết rằng, mỗi buổi tối khi cô đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi sau hoan lạc, Bạch Kỳ Sơ sẽ ngồi dậy lẫy dụng cụ cắt móng tay và dũa móng chân cho Hạ Nhược Tuyết. Bởi vì cô chẳng thèm chăm chút cho bản thân nữa, vì thế những chuyện nhỏ nhặt này, Bạch Kỳ Sơ sẽ làm giúp cô. Lúc này đây anh không phải là một vị Tôn chủ tiếng tăm lẫy lừng, anh chỉ là đối với những chuyện nhỏ nhặt như thế này rất thích thú.

Hay Hạ Nhược Tuyết không biết rằng, những món ăn mà cô khen vừa miệng bữa sáng là do Bạch Kỳ Sơ dù có mệt mỏi đến mấy cũng cố gắng dậy sớm nấu. Bởi vì Hạ Nhược Tuyết rất kén ăn, lại không thích ăn hải sản nên người lúc nào cũng gầy, vì vậy Bạch Kỳ Sơ đã đích thân xuống bếp nấu những món hải sản được pha trộn mùi vị khéo léo để cô dễ ăn.

Hạ Nhược Tuyết trong tim cứ giữ mãi bóng hình Tả Trạch Huân, một người Hạ Nhược Tuyết yêu sâu đậm. Có lần Hạ Nhược Tuyết đau buồn nhảy xuống biển tự tử, lúc đó Bạch Kỳ Sơ sẽ không chần chừ mà lao xuống biển vớt cô lên. Mặc dù trong người anh đang có con chip chứa thông tin mật của tổ chức, mặt dù trong người anh đang có chiếc USB giao dịch của khách hàng. Sẵn sàng để mất ngôi vị Lão đại cho Chương gia, sẵn sàng bỏ đi hàng chục tỷ trong tay, nhưng Hạ Nhược Tuyết không bao giờ biết. Hoặc cô không muốn biết.

Một ngày nọ, Hạ Nhược Tuyết nghe tin người mình yêu bị đâm chết. Đất trời phút chốc đổ vỡ dưới chân cô.

-- Bạch Kỳ Sơ! Tại sao anh ấy đang yên đang lành lại bị đâm chết! Tại sao? Tại sao? Là anh, là anh đúng không? Là anh giết anh ấy!

-- Đúng, là tôi.

Nghe Bạch Kỳ Sơ trả lời thản nhiên không một chút do dự, Hạ Nhược Tuyết tuyệt vọng, đau khổ chạy tới đấm vào anh túi bụi, kêu gào lên:

-- Đồ máu lạnh giết người không gớm tay! Tại sao lại giết anh ấy, tại sao? Tôi đã chấp nhận sống cùng anh, sao anh còn tàn nhẫn đến thế!!! Tôi hận anh, Bạch Kỳ Sơ, tôi không muốn đội trời chung với anh!

-- Là bởi vì em luôn nhung nhớ hắn ta, là tại trong đôi mắt em luôn có bóng hình hắn ta, là bởi vì nằm bên cạnh tôi mà em luôn nghĩ về hắn! Cho nên tôi mới giết hắn ta, hắn ta chết rồi Nhược Tuyết!

Hạ Nhược Tuyết nghe Bạch Kỳ Sơ tức giận nắm vai cô nói vậy mà lòng không khỏi đau nhói, không còn nước mắt để rơi, Hạ Nhược Tuyết bi phẫn thẳng tay giáng cho Bạch Kỳ Sơ một cái tát rất mạnh, Bạch Kỳ Sơ vốn có thể né, nhưng anh chỉ trầm ngâm nhận cái tát của cô. Trước khi rời đi, Hạ Nhược Tuyết còn tuyệt tình nói với Bạch Kỳ Sơ khóe miệng đã chảy máu tươi:

-- Dù cho anh ấy đã chết, Bạch Kỳ Sơ, anh vĩnh viễn không bằng một người đã chết, vĩnh viễn.

Chỉ một tuần sau đó, Hạ Nhược Tuyết biết mình có thai. Số phận trêu đùa biết bao giờ mới dứt? Hạ Nhược Tuyết đón nhận tin này trong thinh lặng, cô đang mang giọt máu của người mà cô chán ghét thấu xương. Bạch lão gia biết tin này cũng không lấy làm lạ, chỉ cho người tới chăm sóc và hầu hạ cô kỹ lưỡng. Bạch Kỳ Sơ thì lại rất vui mừng, cuối cùng anh đã có một gia đình đúng nghĩa.

-- Nhược Tuyết, đứa bé đang đạp em sao?

Cô im lặng chẳng hé lấy một lời...

-- Nhược Tuyết, kết quả siêu âm là hai bé trai song sinh. Em đang mang trong người hai sinh mệnh, hãy ăn uống nhiều vào.

... như thể Bạch Kỳ Sơ không hề tồn tại trong mắt cô.

-- Nhược Tuyết, tôi sẽ phải rời em khá lâu. Tôi muốn giải quyết xong xuôi chuyện trong giới Hắc đạo. Như vậy khi đứa bé ra đời sẽ không gặp nguy hiểm.
 
Đáp lại lời anh lần này là bốn chữ: "Anh mau đi đi."

-- Vậy Nhược Tuyết, ở nhà tự chăm sóc mình nhé.

-- Tôi biết. -- Hạ Nhược Tuyết đáp một cách lạnh lùng.

-- Nhược Tuyết, tôi yêu em.

Khi vừa nói xong lời đó, Bạch Kỳ Sơ cũng vội đi trong một phút bần thần của Hạ Nhược Tuyết.

Có lẽ đây là một cuộc tranh chấp qui mô lớn, Bạch Kỳ Sơ đi vắng rất lâu, ba tháng mới về nhà một lần, sau này anh hầu như không thể về nhà. Thanh tẩy Hắc đạo mất rất nhiều năm, cần mưu sâu kế hiểm và chuẩn bị chu toàn, chỉ khi anh giành chức Lão đại, anh mới có đủ sức mạnh bảo vệ vợ con mình thoát khỏi những lão già lăm le tước đoạt tài sản Bạch gia. Chín tháng mười ngày, Hạ Nhược Tuyết vất vả sinh ra cặp song sinh nhà họ Bạch.

-- Phu nhân, hai cậu bé kháu khỉnh quá, một cậu bé nhìn nét rất giống phu nhân, còn cậu bé kia nhìn nét lại rất giống tiên sinh. Đặt tên là gì ạ?

-- Đứa trẻ giống tôi đặt tên là Bạch Sở Viên, đứa còn lại đặt tên là Bạch Dĩ Hiên. Còn nữa, cắt lưỡi hết tất cả những người hộ sinh hôm nay. Truyền rằng tôi khó sinh, chỉ có thể cứu một đứa, đứa còn lại chết yểu. Đem những người bị cắt lưỡi đó cùng Bạch Dĩ Hiên xuống dưới mật thất, chuyện còn lại để tôi lo liệu. Nên nhớ, ngoài tôi và cô, không được để ai biết chuyện này.

-- Vâng, thưa phu nhân.

Đứa trẻ có ngũ quan giống cha mình là Bạch Dĩ Hiên bị giam dưói mật thất, cứ mỗi khuya Hạ Nhược Tuyết sẽ ghé xuống. Cô căm hận người đàn ông kia nên sẽ trút giận lên người Dĩ Hiên, đánh đập, chửi mắng, nguyền rủa không thương tiếc. Hận vì đã tước đi hạnh phúc cô, hận vic đã giết đi người cô yêu, hận vì đã giam cầm cô mãi mãi. Cậu bé trên người chằng chịt vết thương, do không được phơi nắng mà trở nên nhợt nhạt, chỉ có những con người câm kia phục vụ cơm bữa cho cậu.

Còn Bạch Sở Viên thì được mẹ yêu thương chăm bẵm, đứa con có khuôn mặt giống mình, như là đang chăm chút cho bản thân mình vậy. Bạch Kỳ Sơ mỗi năm sẽ về một lần, sẽ thấy cảnh mẹ con cười đùa với nhau, thậm chí Hạ Nhược Tuyết không còn đối xử xa cách với anh nữa. Sở Viên sẽ luôn vui vẻ gọi anh là "ba", Nhược Tuyết sẽ dịu dàng gọi anh là "chồng", gia đình ba người sẽ ngồi nói chuyện quây quần bên nhau. Niềm vui sướng này khiến Bạch Kỳ Sơ không còn gì để ngờ vực, hoàn toàn quên mất đứa con "chết yểu" kia.

Rồi ngày định mệnh cũng đến, ngày Hạ Nhược Tuyết được giải thoát khỏi cuộc sống này cũng là ngày Bạch Dĩ Hiên thoát khỏi cảnh bị giam cầm.

Chẳng thể giấu gì dưới đôi mắt của tòa lâu đài này, tin chấn động truyền đến, nói rằng Bạch gia còn có thêm một vị thiếu chủ. Khi Bạch Thừa Húc nhận báo cáo, ông không khỏi nhăn mày. Bạch Kỳ Sơ sẽ vì Hạ Nhược Tuyết chết mà suy sụp, cho nên ông giấu nhẹm tin này đi, còn về phần Bạch Dĩ Hiên, ông che đậy sự thật bằng cách cho cậu là con ngoài giá thú của Bạch Kỳ Sơ, nay được Bạch gia nhận về thay đứa cháu trai "chết yểu" năm xưa. Biến đứa con chính thống của mình thành một đứa con rơi, từ một đại thiếu gia trở thành đứa con hoang bị mọi người rẻ rúng, là cháu ruột của Bạch gia, mà lại được "nhận nuôi", gọi đứa con ruột của mình, là con ngoài giá thú, cùng một mẹ sinh ra, tại sao Bạch Dĩ Hiên lại khác thế?

 
Nhưng đứa trẻ ấy, vẫn thương mẹ của nó. Mất bảy năm để đại khai sát giới, Bạch Kỳ Sơ thành công trở thành Lão đại trở về với mong muốn được nghe tiếng Hạ Nhược Tuyết gọi tên anh. Nhưng đổi lại, điều anh nghe được là tin Hạ Nhược Tuyết đã an táng xong xuôi. Tra ra đến tận cùng, anh mới biết sự thật, chính Bạch Dĩ Hiên đã tự tay kết liễu cô. Quá đau đớn, mặc cho những lời trấn định của Bạch Thừa Húc, Bạch Kỳ Sơ điên cuồng lái xe về nhà, đạp cánh cửa, tay lên đạn giương nòng súng về phía Bạch Dĩ Hiên đang cùng đoàn người xếp hàng chào đón sự trở về của anh. Gia nô xung quanh thấy vậy thì hoảng sợ hét toáng lên ra sức khuyên ngăn nhưng nghe tiếng quát của Bạch Kỳ Sơ thì sợ mất mật tránh xa.

Khoảnh khoắc Bạch Kỳ Sơ toan co tay bóp cò đã nghe "đoàng" một tiếng, viên đạn không nhắm vào đầu Bạch Dĩ Hiên mà găm vào tim Bạch Kỳ Sơ. Bạch Dĩ Hiên như chết sững người, không gian im lặng đến đáng sợ, Bạch Sở Viên tay cầm khẩu súng không một chút nao núng nhìn cha mình đã ngã khụy xuống rồi tươi cười nói:

-- Cha! Mẹ ở dưới rất buồn, cha xuống dưới phụ nấu ăn với mẹ đi. Khi nào đã bày biện bàn ăn xong rồi, con sẽ xuống dùng bữa với hai người, con hứa đấy!

Bạch Thừa Húc đến nơi thì sự đã rồi, ông chỉ lạnh giọng sai người phía sau lên giải quyết hết tất cả đám gia nhân để bịt miệng họ lại. Tiêu Bách thấy chủ nhân mình giờ chỉ là một cái xác thì không tin nổi vào mắt mình, nhưng chỉ có thể lĩnh mệnh Bạch lão gia ém nhẹm chuyện này. Bạch Thừa Húc nhìn Bạch Sở Viên đang ngoe nguẩy đứng trên kia rồi nhìn về phía Bạch Dĩ Hiên tay đã nắm lại thành đấm, siết chặt đến mức chảy máu tí tách rồi lãnh đạm mở miệng:

-- Kĩ thuật bắn khá hơn rồi đấy Sở Viên. Còn Bạch Dĩ Hiên nữa, bắt đầu theo ta đi huấn luyện, thay cha tiếp quản vị trí lão đại.

Nơi ấy là nơi rất lạnh lẽo. Hạ Nhược Tuyết có lẽ không hề hay biết, Tả Trạch Huân chết, không phải là do anh, mà do chính cha cô đâm chết. Tả Trạch Huân ngày đó đến bên cô vì vụ lợi, những năm tháng sống bên cô đã âm thầm bòn rút tiền của Hạ gia về làm giàu cho mình, chuyện này bị cha của Hạ Nhược Tuyết phát giác. Trong lúc hắn cùng cha cô tranh cãi, cha của Hạ Nhược Tuyết vì quá tức giận hành vi "đào mỏ" của Tả Trạch Huân, đã không tự chủ được mà gây án.

Bạch Kỳ Sơ biết chuyện này đã cho người giấu nhẹm thay cha vợ, tìm cách bẻ cong sự thật, loan rằng Tả Trạch Huân là do Bạch Kỳ Sơ anh giết. Như vậy sẽ không kẻ nào dám bới móc nữa. Nhưng anh cũng đã giấu luôn Hạ Nhược Tuyết, vì cả hai người đó đều là người cô yêu thương, một bên là tình, một bên là hiếu, anh không muốn làm cô khó xử. Vậy cứ đổ tội lên đầu anh đi, cha cô sẽ không bị coi là kẻ giết người, Tả Trạch Huân trong mắt cô vẫn sẽ là người cô hằng yêu, bởi cô là hi vọng sống của anh, còn hắn ta lại là hi vọng sống của cô, đừng tước nó đi bằng sự thật tàn nhẫn này.

Bạch Kỳ Sơ hi sinh nhiều đến thế mà đâu ai hay, Hạ Nhược Tuyết hận Bạch Kỳ Sơ, anh biết, nhưng Bạch Kỳ Sơ yêu Hạ Nhược Tuyết, cô không tin. Lão đại suy cho cùng cũng chỉ là một gã si tình đáng thương, Bạch Kỳ Sơ cũng thế, Bạch Dĩ Hiên cũng thế. Bạch Kỳ Sơ vì Hạ Nhược Tuyết mà chấp nhận đối đầu với Hắc đạo dù biết Tử thần luôn rình rập bất cứ lúc nào, Bạch Dĩ Hiên vì yêu Chu Tử Đằng mà chấp nhận để Chương gia đạt được thông tin tuyệt mật dù biết nó sẽ gây nguy hiểm cho anh sau này. Liệu có ai hiểu?

Rơi xuống vực, đầu óc Bạch Dĩ Hiên cảm thấy choáng váng. Anh thấy mẹ cùng cha đã dọn sẵn bàn ăn, mẹ hiền từ gọi anh tới dùng cơm cho nóng, cha anh cũng không còn nhìn anh đầy phẫn nộ nữa mà là ôn nhu, bữa cơm gia đình là thế sao. Bạch Dĩ Hiên muốn đi tới, nhưng anh đột ngột dừng lại. Còn cô nữa, anh không thể để cô lại ở đó, anh đã dặn cô dù có chuyện gì xảy ra cứ nép vào người anh, không thể để cô tỉnh dậy mà không thấy anh ở bên được.

Vì vậy, Bạch Dĩ Hiên quay người đi, trở lại với thực tại, dẫu thế giới ngoài kia đầy rẫy tăm tối và nguy hiểm, anh phải trở lại, vì em đang ở đó. Anh đã bỏ lỡ bữa cơm gia đình này, còn em, liệu có thể cùng tôi tạo nên bữa cơm gia đình của chúng ta? Hãy để một ngày nào đó, tôi sẽ hỏi em là "Em có yêu tôi không?" mà không phải là "Em có hận tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro