[END] Chương 92: Tử Đằng_ Dấu chấm hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết định thoái vị của Bạch Dĩ Hiên là một cơn chấn không hề nhẹ với vận mệnh của Hắc đạo. Thế giới ngầm đã được thanh tẩy bằng biết bao nhiêu mạng người, mặc dù "yên bình" là một đòi hỏi quá mức xa xỉ, song ai cũng mong muốn mọi thứ đến nước này dừng lại được rồi, không người nào còn đủ tàn độc để chém giết thêm nữa.

Thế mà Bạch Dĩ Hiên trước các vị giáo chủ, vẻ mặt không một chút đắn đo, dõng dạc nói muốn rời vị trí "Vua". Bản giấy tuyên bố hằn rõ dấu vân tay và có chữ kí máu kia của Bạch Dĩ Hiên là dấu chấm hết cho thời đại của anh.

Điều đó đồng nghĩa với một kỷ nguyên mới sẽ đến, một kỷ nguyên mới cần một vị vua mới, và những kẻ ngoài kia nghe rõ mồn một tiếng dã tâm thách thức hắn làm vua.

Tham vọng của bọn chúng như được sục sôi và chắc chắn không kẻ nào bằng lòng trước quyết định nhường ngôi đột ngột của Bạch Dĩ Hiên cho một thiếu chủ của gia tộc khác - Lãnh Dịch Khiêm. Kẻ làm vua là kẻ phải khiến mọi người run sợ và khuất phục, nếu Lãnh Dịch Khiêm muốn an tọa trên vị trí Lão đại, anh sẽ phải sẵn sàng trên chiến trường của riêng mình sắp tới.

Đó là lí do khi trao ngôi cho Lãnh Dịch Khiêm, Bạch Dĩ Hiên đã cúi đầu, không phải vì cúi đầu trước vị vua mới, mà là cái cúi đầu tạ lỗi.

***

Hôm nay là ngày Bạch Dĩ Hiên cùng Chu Tử Đằng dọn đi. Theo ý của Bạch Dĩ Hiên, anh muốn trong Bạch gia không lưu lại một dấu vết gì của mình. Bạch gia sẽ do Bạch Sở Viên tiếp quản, Tiêu Khiết sẽ trở thành quản gia giúp đỡ Bạch Sở Viên cai quản căn nhà này.

Gia đình nhà họ Bạch không có mấy khi đậm đà bên nhau, Dinh thự Bạch gia tuy tráng lệ nhưng lại cô quạnh vì thiếu vắng tiếng cười. Riêng hôm nay, nó như được tiếp thêm sinh khí. Đây là lần đầu tiên, nó được các vị chủ nhân của nó tự tay tân trang, dọn dẹp.

- Sao anh không để đồ anh ở lại đây đi chứ!? Sao cứ phải hành hạ người khác lao lực đến mức này? - Bạch Sở Viên vừa quét bụi trong căn phòng của Bạch Kỳ Sơ vừa càu nhàu. Căn phòng này bị cấm đã lâu nên không ai quét dọn, nay tự dưng Bạch Thừa Húc chiều ý cháu trai ông ta mà cho đám hạ nhân nghỉ hết rồi hạ lệnh "Người họ Bạch phải dọn nhà họ Bạch". Và căn phòng anh phải dọn lại là căn nhà của cha, căn phòng dơ bẩn nhất!???

- Giờ cậu là chủ nhân mới của căn nhà này, phải dọn dẹp để tiếp đón chứ. - Bạch Dĩ Hiên ở trong phòng anh, cẩn thận chọn lựa di dời đồ đạc của mình.

- Thế tại sao không cho người hầu làm mà lại yêu cầu chúng ta phải làm hả!??? - Bạch Sở Viên cứ hít bụi mãi chịu không nổi hét toáng lên. - Còn ông bà nữa!!! Sao lại đồng ý với yêu cầu của anh ta chứ!?

- Đó là lời đề xuất, không phải yêu cầu. - Bạch Dĩ Hiên nhún vai trả lời.

Mặc kệ những lời rên rỉ của Bạch Sở Viên đang phá vỡ không khí yên bình của căn nhà, Ixora phải thừa nhận rằng:

- Nhưng ta cảm thấy rất vui.

- Đấy là bởi vì bà không dọn... - Không thể thất lễ với lão bối, Bạch Sở Viên đành ngậm ngùi lí nhí.

Bạch lão phu nhân xưa nay có kẻ hầu người hạ đã quen, mấy việc dọn dẹp bụi bẩn như này tất nhiên là không quen. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh tượng đầm ấm hiếm có của Bạch gia lúc này đây, bà không muốn rời đi mà đã nhận nhiệm vụ giữ cháu chắt là Bạch Ngân Đằng để nán lại chung vui.

- Thì ra em bé lại nhỏ thế này.

Ixora hình như đã quên đi cảm giác bồng bế một đứa trẻ. Bạch Kỳ Sơ chỉ được nằm trong vòng tay bà duy nhất một lần sau khi mới vừa lọt lòng, còn lại đều là nhũ mẫu đảm nhận chăm sóc. Lí do của Bạch lão phu nhân thuở đó là vì bận, bận cáng đáng Bạch gia, bận vùi mình vào phòng nghiên cứu, cả bận canh chừng tình cũ của chồng. Cho nên Bạch Kỳ Sơ đã luôn thiếu thốn tình thương của bà, bà tự hỏi đứa trẻ ấy đã một mình lớn lên như thế nào.

Nghĩ đến đó, trái tim Ixora như co thắt lại, bà càng ôm chặt Bạch Ngân Đằng vào lòng hơn để cảm nhận được làn da mềm mại trắng hồng, cơ thể nhỏ xíu còn thơm mùi sữa - những thứ diệu kì mà trước đây bà chưa cảm nhận được.

Bạch Kỳ Sơ và Hạ Nhược Tuyết là vợ chồng, nhưng hai người mỗi người đều có phòng riêng ngay cả khi đã kết hôn với nhau, cũng đủ để hiểu được hôn nhân của họ xa cách đến mức nào. Chu Tử Đằng cẩn thận lau chùi những kỉ vật còn sót lại của cố Bạch phu nhân Hạ Nhược Tuyết. Bà quả thật sống rất giản dị, không ngọc ngà xa hoa, không hàng hiệu cầu kì, đặc biệt là những vật dụng đều có màu trắng, thanh tao như cái tên của bà. Con người đơn thuần như Hạ Nhược Tuyết phu nhân quả thực không thích hợp với thế giới này. Bạch Kỳ Sơ vốn thích phần người này của Hạ Nhược Tuyết mới đem bà về giữ bên cạnh, vô tình lại tự tay làm mai một nó.

Chu Tử Đằng nghĩ, Bạch Dĩ Hiên có lẽ cũng vì tránh vết xe đổ của cha mẹ mà đồng lòng cùng cô và con rời khởi nơi đây.

- Có cần anh giúp không? - Chu Tử Đằng đang suy nghĩ về Bạch Dĩ Hiên thì vừa hay nghe giọng anh vang lên ở đằng sau.

Anh đã đứng tựa cửa gần 5 phút nhìn cô nhưng cô vẫn không nhận ra sự hiện diện của anh, vậy ra những đồ vật của mẹ anh đã gợi cho cô rất nhiều liên tưởng, đến nỗi khiến cô lạc vào dòng suy tư miên man. Cô đã nghĩ gì? Liệu có nghĩ đến việc rời đi cùng anh là quyết định đúng đắn, hay một thoáng nào đó cũng cảm thấy hối hận khi đã lựa chọn ở bên anh không? Anh từ giã thế giới Hắc đạo mà Bạch gia đã gầy dựng nên một thời đại, cô cũng từ biệt công ty Glycine và niềm đam mê thiết kế của mình, thật là những mất mát lớn buộc người ta không thể không đắn đo.

- Tử Đằng, một phần nào đó trong em rất giống mẹ anh.

Chu Tử Đằng nhìn anh, cô không biết phần giống đó là phần nào. Là anh đang có ý khen cô giống Hạ phu nhân về tính cách, phẩm chất hay là một lời ngậm ngùi như Bạch Kỳ Sơ thuở trước khi phát hiện ra vợ của mình không cùng thuộc về một thế giới với mình?

Sau đó, điều Bạch Dĩ Hiên nhận được là một cái ôm cùng cái xoa đầu đầy trìu mến của Chu Tử Đằng, và một lời đáp trong tiếng cười khúc khích của cô:

- Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

Khi nghe những lời nói dịu dàng đó từ Chu Tử Đằng, trái tim anh cảm thấy thật dễ chịu và bình lặng biết bao. Thay cho tiếng "Ừ", anh cúi người xuống và hôn lên đôi môi ấm nóng của cô, và có lẽ họ sẽ cứ giữ nguyên tư thế đó, cứ âu yếm trao nhau tất cả tình yêu trên đầu môi nếu không có tiếng la oai oái của Bạch Sở Viên khi bắt gặp cảnh tượng này:" Trời ạ!!! Mục đích của ngày hôm nay là DỌN NHÀ đấy!!!"

Chỉ trách trong Bạch gia, Bạch Thừa Húc có Ixora Dietes, Bạch Kỳ Sơ có Hạ Nhược Tuyết, Bạch Dĩ Hiên có Chu Tử Đằng, còn Bạch Sở Viên hắn đến bây giờ vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai.

***

Hắc đạo trong 1 năm đã hứng chịu nhiều dư chấn.

Chẳng hạn như việc Bạch Dĩ Hiên cùng Chu Tử Đằng thật sự biến mất hút khỏi giới Hắc đạo, không một ai tra rõ tung tích. Người kế thừa Bạch gia bây giờ là Bạch Sở Viên, còn trẻ và độc thân, đang trong tầm ngắm muốn kết thông gia của nhiều vị giáo chủ.

Đám cưới thế kỉ của Lãnh Dịch Khiêm và Giả Tư Lộ vẫn được tổ chức mặc cho Giả gia đã không còn lớn mạnh và có thể gây sức ép với Lãnh gia như xưa. Tiệc cưới còn vô cùng trang hoàng và xa xỉ, tạo nên một sự kinh hãi không hề nhỏ đối với các gia tộc khác khi vốn đinh ninh rằng Lãnh gia đã kiệt quệ sau cuộc hỗn chiến với Chương gia. Cũng cuối năm đó, hậu duệ chính thống của Lãnh gia ra đời, tên là Lãnh Khải Luân.

Chương Y Dao chính thức tiếp quản Chương gia, trở thành vị chủ nhân mới, gánh trên vai con nợ khổng lồ hậu chiến tranh và đang chịu nhiều sự dòm ngó lăm le của các gia tộc cùng thời. Cùng năm đó rò rỉ tin đồn chủ nhân của Chương gia - Chương Y Dao kết hôn với cận vệ của cố gia chủ Chương Du Thần là Phó Kỵ Nhâm, gây nhiều lời ra tiếng vào, đại đa số là nghi ngờ và cười cợt. Đáng kinh ngạc hơn nữa, hôn lễ bất thình lình được diễn ra vào cuối năm, còn tráng lệ là đằng khác, như một lời xác nhận thẳng thừng. Mọi người chế giễu rằng Chương gia đã tan tành đến nỗi chỉ có cận vệ cũ của cố thiếu chủ Chương Du Thần mới đồng ý lấy Chương Y Dao tiểu thư.

Trình gia chủ Trình Lạc Nghiêm công khai đề bạt lại nguyện vọng của vị Lão đại tiền nhiệm Bạch Dĩ Hiên: trao quyền hành toàn bộ cho Lãnh Dịch Khiêm. Trong Hội nghị, không một gia tộc nào lên tiếng phản đối.

Lễ sắc phong trao nhẫn được diễn ra hoành tráng và linh đình, Lãnh Dịch Khiêm trở thành Lão đại hiện tại, Hắc đạo đổi chủ từ Bạch Dĩ Hiên sang Lãnh Dịch Khiêm từ giây phút ấy.

Tuy nhiên sau lễ sắc phong một tuần, cuộc hỗn chiến thứ hai diễn ra, chủ đích nhắm vào gia tộc Lãnh gia và vị Tân Lão đại Lãnh Dịch Khiêm.

Hắc đạo trong 2 năm đã có nhiều dấu mốc quan trọng.

Chương gia chủ Chương Y Dao thông báo tin mừng là mình đã mang thai. Tạm nghỉ dưỡng đã chăm sóc sức khoẻ sinh con, công việc của Chương gia từ nay giao cho chồng mình là Phó Kỵ Nhâm cáng đáng. Phó Kỵ Nhâm ngầm được xem là Kế gia chủ, sự đổi mới này thật sự khiến nhiều người đứng ngồi không yên, không biết Chương gia sẽ có nhũng hành động gì để chứng tỏ đẳng cấp của mình.

Lãnh Lão đại Lãnh Dịch Khiêm đích thân đàn áp những cuộc bạo loạn đòi lật đổ ngôi vị của mình. Hắc đạo tiếp nhận đợt thanh tẩy thứ ba trong cùng một thế kỷ, giao tranh rất cam go và ác liệt.

Giả Thuật Nham - anh rể của Tân Lão đại đồng thời là chủ nhân của Giả gia, đính hôn với Cố Tinh Uyển. Giả gia được Cố gia toàn tâm trợ giúp đã dần dần lấy lại được vị thế của mình trong giới Hắc đạo.

Tin tức chỉ nội bộ Bạch gia được biết: nhà họ Bạch đón thêm một nhân vật nhỏ, là con trai, đặt là Bạch Phong Vệ. Cái tên tưởng nhớ một người đã khuất.

Hắc đạo trong 3 năm đã xảy ra một số chuyện.

Chương gia chủ Chương Y Dao đã hạ sinh thành công một bé trai kháu khỉnh. Kế gia chủ Phó Kỵ Nhâm rất vui mừng, tổ chức hẳn một bữa tiệc lớn chỉ để chọn tên cho con trai. Cuối cùng, kết thúc bữa tiệc, hậu duệ nhà họ Chương mang tên Chương - Đế - Hoàng.

Bạch gia bất ngờ công khai người thừa kế chính thống là Bạch Tước Duệ. Đính chính là con trai ruột của Bạch gia chủ Bạch Sở Viên, lai lịch người mẹ chưa rõ. Do vậy ghế Bạch phu nhân vẫn còn trống, các vị gia tộc khác vẫn chưa từ bỏ ý định kết thông gia dù người thừa kế đã được định sẵn. Hắc đạo trong 1 năm liền đón nhận hai người thừa kế đến từ hai gia tộc lớn quả thật là một dự báo cho câu "tre già măng mọc."

Chưa hết, Hắc đạo lại đón thêm một tin tức gây sốc: Trình gia chủ Trình Lạc Nghiêm kết hôn với một vị tiểu thư của giới Bạch đạo là Camellia Esmee. Trước đó không có một thông báo nào về chuyện động trời này, nay lại bất ngờ tung ra làm nhiều vị giáo chủ ngỏ lời muốn gả con vào hào môn thế gia nhà họ Trình phải phá sản kế hoạch.

Lãnh Lão đại vẫn phải đương đầu giải quyết với những thế lực gây hấn. Tuy đã tiêu diệt được hơn phân nửa nhưng tình hình vẫn chưa ổn thoả theo mong đợi, nghi ngờ có kẻ đứng sau giật dây gây bất hoà. Thế giới Hắc đạo vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng, tuy nhiên tin báo Lãnh phu nhân Giả Tư Lộ đang hoài thai huyết mạch thứ hai của Lãnh gia đã làm không khí thế giới ngầm đón được niềm vui nho nhỏ. Vậy là, trong năm nay, Hắc đạo chào đón ba vị gia chủ tương lai.

Tin tức chỉ nội bộ Bạch gia được biết: quản gia của Bạch gia là Tiêu Khiết đã nên duyên vợ chồng với giám đốc điều hành công ty Glycine là Dahlia Daisy. Hai người họ đã có với nhau một đứa con gái tên là Tiêu Linh Tê sinh vào giữa năm, trở thành thanh mai trúc mã với thiếu gia Bạch Tước Duệ. Cuối năm nay đám cưới của họ sẽ được tổ chức kín đáo trong khuôn viên Dinh thự nhà họ Bạch và chỉ những người thân cận mới được chung vui.

Hắc đạo trong 4 năm đã xảy ra không ít biến động.

Chỉ trong vòng 4 năm, Chương gia đã trả hết nợ gốc, dự định trong 3 năm kế sẽ trả hết nợ lãi. Mặc dù chung quy vẫn là chưa trả hết nợ hậu chiến tranh, song tốc độ tài chính phát triển của Chương gia hiện giờ đang là một dấu hiệu đáng gờm.

Giả gia chủ Giả Thuật Nham sau 2 năm đính hôn với Cố Tinh Uyển tiểu thư đã tiến đến hôn nhân. Giả gia tổ chức tiệc cưới rất rộn ràng, đồng thời tại bữa tiệc đó cũng là dịp ba vị tiểu gia chủ tương lai Lãnh Khải Luân, Bạch Tước Duệ và Chương Đế Hoàng ra mắt thanh thiên bạch nhật.

Lãnh phu nhân Giả Tư Lộ sinh hạ đứa con thứ hai không thuận lợi, cả mẹ lẫn con đều không giữ được. Trước sự ra đi của phu nhân, người người tỏ lòng thương xót, tang lễ được diễn ra rất long trọng. Lãnh lão đại lúc ấy đi giải quyết tranh chấp ở nửa kia địa cầu không thể về nhìn phu nhân lần cuối, thiếu gia Lãnh Khải Luân mất mẹ khi chỉ mới 4 tuổi.

Hắc đạo trong 5 năm đã đón nhận không ít sự kiện.

Lãnh Lão đại trong 5 năm đã dẹp tan những thế lực phản động, đem lại sự bình ổn cho thế giới Hắc đạo. Lãnh Dịch Khiêm giờ đây được danh chính ngôn thuận an toạ trên vị trí Lão đại.

Chương gia chủ Chương Y Dao lại đem đến một tin mừng cho toàn thể mọi người là nhà họ Chương sắp đón thêm một vị thiếu gia. Đặc biệt, Kế gia chủ trong một bữa tiệc có mời Lãnh thiếu chủ Lãnh Khải Luân, mời Lãnh thiếu chủ đặt tên cho đứa con trai sắp ra đời của mình. Lãnh thiếu chủ đặt tên là Chương Thượng Uy, đó là cái tên vốn dành cho đứa em trai sắp chào đời trước kia của thiếu chủ.

Giả gia chủ Giả Thuật Nham cùng Cố Tinh Uyển tiểu thư cũng thông báo tin mừng là mang thai song sinh, còn là "một đôi long phụng" một trai một gái, đặt tên là Giả Tự Huyền Giả Thiên Kim. Giả phu nhân Cố Tinh Uyển thường xuyên qua lại với Chương gia chủ Chương Y Dao đang trong cùng thời gian mang thai với mình, cả hai thể hiện tình cảm rất thân thiết. Trong một bữa tiệc trà với các vị phu nhân, Giả phu nhân đã cao hứng ngỏ lời muốn Giả Thiên Kim đính ước với Chương Thượng Uy sau khi sinh ra. Chương gia chủ mỉm cười đồng ý.

Trình phu nhân Camellia sau 2 năm kết hôn đã sinh hạ thành công hai bé gái song sinh, tên là Trình Tiểu NhiênTrình Tĩnh Xuyên. Trình gia lần nào cũng thế, kết hôn lẫn sinh con đều không mảy may tuồn một thông tin nào ra ngoài, đến lúc chuyện đã thành rồi mới cho mọi người một vố bất ngờ. Chương gia chủ Chương Y Dao có dự tiệc đầy tháng của cặp song sinh nhà họ Trình, dắt theo con trai Chương Đế Hoàng mới 2 tuổi đến. Trong lúc trò chuyện, Chương gia chủ có ý muốn đính ước con trai cả với một trong hai vị tiểu thư của Trình gia. Trình phu nhân mỉm cười từ chối.

Hắc đạo trong 10 năm đã xảy ra nhiều thay đổi.

Chương gia không những trả hết nợ lãi mang còn đang trong thời kì lột xác lớn mạnh. Kế gia chủ Phó Kỵ Nhâm giờ đây được các giáo chủ tín nhiệm, đường đường chính chính trở thành Chương gia chủ, đổi họ thành Chương Kỵ Nhâm. Chương Y Dao lui xuống trở thành Chương phu nhân, vì Lãnh phu nhân mất đã lâu mà Lãnh Lão đại chưa lập người mới, còn Bạch gia chủ có con trai đã 7 tuổi mà vẫn chưa cưới vợ nên Chương Y Dao mặc định là vị phu nhân cao quý nhất của giới Hắc đạo.

Lãnh gia thế lực vẫn rất ổn định, tuy nhiên lại chưa có sự đột phá nào để khiến địch thủ lớn nhất hiện giờ là Chương gia phải chịu quỳ gối. Việc tranh chấp lần 2 giữa 2 Đại gia tộc là Chương gia và Lãnh gia được tiên đoán sẽ xảy ra trong 10 năm tới khi các vị thiếu gia trưởng thành và trở thành chủ nhân mới của gia tộc.

Mới vào dịp Giáng sinh, lễ đính hôn giữa Giả tiểu thư Giả Thiên Kim và Chương nhị thiếu gia Chương Thượng Uy được tổ chức tưng bừng rộn rã khi cả hai mới được 5 tuổi. Sự kiện đó đánh dấu một bước ngoặt cho nhà họ Giả khi bị đưa vào thế trung lập giữa nhà họ Lãnh và nhà họ Chương với tư cách nhà ngoại của hai bên.

***

Hắc đạo sẽ lại xảy ra một đợt máu tanh tàn khốc.

Bạch Dĩ Hiên đã lường trước điều đó. Suốt 10 năm qua, dù đã rời xa thế giới Hắc đạo nhưng anh vẫn nhờ Tiêu Khiết gửi những thông tin trọng yếu về cho mình đều đặn mỗi năm. Thỉnh thoảng, cứ cách nửa năm, Bạch Sở Viên sẽ cho người đến đón gia đình anh về thăm Bạch gia. Nhưng trong 3 năm trở lại đây, khi Chương gia đã dần dà lấy lại thế chủ động, anh cũng đã dè chừng hơn không để vợ con đi đi về về như xưa. Anh biết dẫu cho anh đã mất tích khỏi thế giới ngầm nhưng nhiều kẻ vẫn lăm le coi anh là một mối nguy tiềm tàng cần diệt tận gốc.

Suy cho cùng, bản chất của Hắc đạo là kẻ sống người chết, ngoài việc nhắc nhở Bạch Sở Viên và đứa cháu trai của mình là Bạch Tước Duệ phải hết sức đề phòng bảo vệ tính mạng, anh cũng không thể làm gì hơn.

- Ba đang nghĩ gì đó!?

Giọng nói trẻ con ngây ngô của Bạch Phong Vệ đã đánh thức anh khỏi những dòng suy tư bề bộn. Bạch Phong Vệ giờ đã 8 tuổi, nó có đôi mắt xanh còn sẫm màu hơn anh, và khuôn mắt nó lại rũ xuống, buồn hệt khuôn mắt của mẹ. Nếu Bạch Ngân Đằng giống anh y đúc, thì Bạch Phong Vệ lại giống hệt mẹ, nó chỉ giống anh ở đôi mắt xanh mà thôi. Anh cũng thật háo hức không biết đứa con thứ ba của mình, đứa con mà Chu Tử Đằng nằng nặc bảo phải sinh vào đúng dịp Halloween cuối tuần này, nó sẽ trông giống ai nhỉ?

- Con định hoá trang thành gì? - Bạch Dĩ Hiên đứng dậy, anh bồng Phong Vệ lên và rời khỏi công viên. Cứ đều đặn mỗi buổi chiều, anh sẽ dẫn Phong Vệ đi chạy bộ, chạy từ nhà đến công viên, cho Phong Vệ tụ tập chơi đá bóng với chúng bạn rồi lại đi về. Trong quãng thời gian hai cha con đi dạo ấy, Bạch Ngân Đằng sẽ vui vẻ ở nhà cùng mẹ tập nấu ăn, con bé chỉ mới 10 tuổi nên tay chân vụng về lắm, nó cứ bày bừa căn bếp hoài. Cho nên lần nào hai cha con đi dạo về cũng phải phụ Chu Tử Đằng một tay dọn dẹp cả.

- Con sẽ hoá trang thành xã hội đen! - Bạch Phong Vệ hí hửng hô lên.

Cái ý tưởng của Bạch Phong Vệ làm Bạch Dĩ Hiên phải giật mình:

- Sao con lại hoá trang thành nhân vật đó chứ!?

- Bởi vì các bạn nữ đều nói vẻ ngoài của con rất ngầu, cô giáo cũng bảo tướng tá con mặc vest rất hợp, cho nên con muốn hoá thân thành xã hội đen!

Bạch Dĩ Hiên nghe thế mới thở phào một phen, anh cứ tưởng có phải anh và Chu Tử Đằng đã để lộ sơ hở nào khiến nó nhận ra thân thế thật sự của mình không nhưng thì ra không phải. Tuy nhiên, quả thật cái không giấu được vẫn là khí chất, anh cũng chẳng biết làm sao ngoài khuyên nó đổi ý:

- Con hoá thân thành xã hội đen thì mọi người sẽ sợ con đấy.

- Không đâu! Mỗi khi ba đón con, mẹ của các bạn khác đều nhìn ba và bảo trông ba ngầu như xã hội đen, nhưng họ đâu có sợ ba đâu. Họ cứ luôn miệng hỏi con về ba là đằng khác!

- ...

Quả thật... cái không giấu được vẫn là khí chất.

- Con không còn nhân vật khác sao?

Bạch Phong Vệ ôm cổ anh, lắc lắc cái đầu nhỏ.

- Thôi vậy. - Bạch Dĩ Hiên thở dài. - Ngày mai ba sẽ dẫn cả nhà ra tiệm mua đồ.

- Yeahhhhh! - Bạch Phong Vệ không giấu nổi thích thú liền reo lên, cậu càng ôm cổ anh chặt hơn và còn thơm má anh một cái.

- Còn nữa. - Còn vài bước nữa là về tới nhà, anh liền nhắc con trai. - Không được nói mẹ về chuyện kia đấy.

- Chuyện gì vậy ba?

- ... Chuyện mẹ của các bạn con...

Khi thấy Bạch Phong Vệ giương đôi mắt ngây thơ không hiểu nhưng vẫn gật đầu, anh mới yên tâm đẩy cửa vào nhà. Chỉ mới tháo giày ở cửa, hai cha con đã nghe từ bếp vọng ra tiếng của mẹ con Tử Đằng:

- Hồi mẹ bằng tuổi con, mẹ đã biết nấu trứng tự ăn rồi đấy!

- Mẹ và chị lại cãi nhau nữa rồi!

Đúng vậy. Đây chính là hạnh phúc của anh, mỗi lần về đều nghe thấy câu nói này của Chu Tử Đằng, đều có cảm giác tò mò không biết hôm nay hai mẹ con sẽ cho cả nhà ăn những gì.

- Nhưng hồi mẹ bằng tuổi con, mẹ đâu phải là mẹ của mẹ! - Bạch Ngân Đằng hờn dỗi lí nhí từ trong bếp đi ra, con bé cởi chiếc tạp dề bẩn, vừa hay thấy anh thì liền nhào đến. - Ba về rồi!

Bạch Dĩ Hiên thả Phong Vệ xuống, anh ôm con gái vào lòng, trìu mến an ủi:

- Là do Ngân Đằng không thích hợp với nấu nướng thôi.

- Đúng vậy đó! - Được ba ủng hộ mình, Ngân Đằng cảm thấy vui vẻ hơn liền reo lên. - Chỉ có ba hiểu Ngân Đằng nhất!

- Tất nhiên. - Anh nhấc bổng cả Ngân Đằng lẫn Phong Vệ lên rồi âu yếm đặt lên trán hai đứa mỗi đứa một nụ hôn trong tiếng cười phấn khích của chúng. Và có lẽ anh sẽ tận hưởng cảm giác hai đứa bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay anh đến tối luôn nếu không phải thấy Chu Tử Đằng từ trong bếp thò đầu ra với vẻ mặt "sao em đợi nãy giờ mà chưa thấy anh chào em".

- Thôi hai đứa lên tắm đi. - Bạch Dĩ Hiên vội đặt Ngân Đằng cùng Phong Vệ xuống rồi vào bếp ngay.

Anh ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng xoa lên chiếc bụng tròn 9 tháng của cô, anh dúi đầu vào hõm vai cô, còn cô thì cũng mỉm cười ngả đầu xuống. Họ cứ như vậy rất lâu, chẳng cần những lời hoa mĩ hay hứa hẹn nào, họ vẫn cảm thấy bình yên với những thứ hiện tại, bởi đây là thế giới riêng mà họ thuộc về. Hoá ra thứ họ cần không phải là một Dinh thự Bạch gia xa hoa có kẻ hầu người hạ, thứ họ cần chính là hiện tại này đây, một căn nhà bình thường như bao căn nhà khác, căn nhà mà ngày đó Ethan bước ra là sẽ nhìn thấy cánh đồng hoa oải hương và nàng Lavatera đạp xe đi qua, căn nhà tuy không lộng lẫy, giàu sang nhưng ấm cúng với tiếng cười của con trẻ và tiếng chào "Bonjour" thân thiện của những người hàng xóm mỗi sáng. Đó là tất cả những gì họ cần. Cũng là tất cả những gì mà những người mất tất cả lẫn có tất cả thực sự cần.

- Je suis de retour.

"Anh về rồi."

Theo đúng mong muốn của Bạch Phong Vệ, cả nhà đều hoá trang thành xã hội đen vào dịp Halloween (mà thật sự thì họ cũng không phải là hoá trang). Anh và hai đứa con đều đóng vest hết cả, Chu Tử Đằng bầu bì thì chỉ có thể chán nản mặc váy đen dài mà thôi. Bạch Dĩ Hiên cùng Bạch Phong Vệ, hai bố con khoác lên chiếc vét đen nom rất lịch lãm, tóc vuốt keo chải ngược ra đằng sau, khoe rõ đôi lông mày ngang rậm cùng đôi mắt xanh hút hồn người. Bạch Ngân Đằng cũng thế, nó có gương mặt góc cạnh giống anh nhất nên khí thái thật sự nổi bật, ánh mắt xanh sắc lẹm với đôi mi cong quyến rũ quả thật có thể khiến người khác nhìn không chớp mắt! Còn nhỏ mà đã là một đại mĩ nhân như thế rồi! Còn Chu Tử Đằng cô, đôi mắt nâu cùng tóc nâu, mặc lên đồ đen thì chỉ như một quý bà yêu kiều thôi của giới quý tộc thôi, còn ba cha con họ nguyên một set đen, điểm nhấn là đôi mắt xanh đại dương, lại thêm thần thái của con nhà Hắc đạo chính hiệu nên trên đường đi thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn.

Lại nói, Bạch Dĩ Hiên giờ đây đã trạc tuổi tứ tuần, thế mà vẫn phong độ, khí thế ngời ngời như lúc xưa, không biết trên đường đi đưa đón con đi học về mỗi ngày có phụ huynh nào ngó nghía không đây. Cô may mắn xuyên vào thân xác vị nguyên chủ lúc chết mới là một cô gái tuổi đôi mươi nên khi bây giờ được tuổi ba mươi, trông cô vẫn còn trẻ đẹp, nếu như cô có thân thể thật của mình, bây giờ cũng trạc tuổi anh, chả biết cô sẽ tự ti và ghen cỡ nào.

Suy nghĩ thế, Chu Tử Đằng liền dỗi suốt đường dẫn hai đứa con đi xin kẹo, chẳng thèm nói với anh một lời nào luôn.

- Em thấy không thoải mái à? - Lo lắng cho cô, anh liền ân cần hỏi.

- Em chỉ thấy mình thật xấu xí mà thôi.

- ...

Khi thấy Bạch Dĩ Hiên không nhanh nhạy khen lại một lời cho cô vui lòng như trước, cô tổn thương sâu sắc nghĩ chắc anh công nhận mình xấu thật mất rồi. Nhưng Chu Tử Đằng không cùng đài suy nghĩ với anh, ấy là bởi vì nãy giờ cô giận dỗi anh trước nên không để ý ánh mắt những người xung quanh nhìn cô; ấy là bởi vì Bạch Dĩ Hiên bảo cô đừng mặc áo trễ vai nhưng cô muốn mình đẹp nên kiên quyết không chịu, để giờ khi cô vén mái tóc nâu dài xoã qua một bên trước ngực, nước da olive khoẻ khoắn lộ rõ ra dọc theo cần cổ và đôi bờ vai thon; ấy là bởi thế nên có mấy tên đi qua cứ nhìn cô mãi, ở Pháp thì người ta vẫn chuộng vẻ đẹp của Pháp hơn, và Chu Tử Đằng với nét đẹp mặn mà truyền thống của con gái Pháp kia càng làm anh nghe rõ mồn một mấy lời khen: "Đúng là gái ba con trông mòn con mắt" của mấy tên đó.

Thế là, Bạch Dĩ Hiên cởi chiếc áo vest của mình ra khoác lên người cô, khẽ hôn nhẹ lên môi cô rồi nói:

- Anh muốn em xấu hơn nữa.

Nếu suy nghĩ sâu xa hơn, sẽ thấy ý khen cùng ý ghen của Bạch Dĩ Hiên ẩn trong câu nói, nhưng phụ nữ mang thai sự tinh nhạy giảm đi vài phần, cái Chu Tử Đằng hiểu là hiện giờ anh bảo cô xấu thật thôi.

- Ý anh là...

Chu Tử Đằng chưa buông hết câu trách móc anh thì đã phải khựng lại. Cô ôm lấy bụng, Bạch Dĩ Hiên thấy vậy liền hốt hoảng hét lên:

- Cái gì! Em lựa được đúng ngày vậy sao!!!

- Là do... anh chọc em... tức đến độ muốn rớt con ra đó...

Chu Tử Đằng khó nhọc nói, mặc dù đã qua hai lần sinh con, cô cũng không còn sợ như trước, nhưng cô cảm giác đứa trẻ này cô sinh sẽ không dễ dàng. Bạch Dĩ Hiên thấy vợ mình nhăn mặt như vậy thì càng rối loạn hơn, anh vội vã gọi cấp cứu đến, người đi xung quanh cũng xúm lại giúp đỡ Chu Tử Đằng:

- Trước hết chị cứ bình tĩnh đã, hít thở sâu vào...

- Ai gọi giúp chiếc xe cứu thương đi, đỡ cô ấy ngả người ra.

- Này này, đứng tản tản ra đi, hai người phụ giúp là được rồi. Đứng đông làm nghẹt thai phụ mất!

- ...

Lễ hội Halloween vốn đã rộn ràng, nay càng rộn ràng hơn.

Khoảng 7 phút thì xe cứu thương tới, nhanh chóng đưa cô lên, Chu Tử Đằng đã bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn ở phía dưới nhưng cô cố kìm nén. Bạch Dĩ Hiên thấy vậy càng luống cuống hơn, anh vội bế Ngân Đằng cùng Phong Vệ lên xe, tay anh đặt lên trán cô, lo lắng trấn an:

- Em thấy đau thì cứ cắn tay anh nhé?

- Mẹ ơi mẹ đừng nhăn mặt nữa... - Phong Vệ thấy mẹ mình nhăn mặt nhăn mày như vậy liền thút thít nói. - Hay là mẹ khỏi có em bé cũng được.

- Mẹ sẽ không nhăn mặt nữa mà. - Chu Tử Đằng vẹo má con trai, gượng cười đáp. - Nhưng con cũng không được nhăn mặt nữa...

Chưa bao giờ cô thấy mình mất sức như vậy.

Đã hai mươi phút trôi qua nhưng Chu Tử Đằng vẫn chưa lâm bồn, Bạch Dĩ Hiên đứng ngoài cửa quả thực lo lắng đến phát điên. Ruột gan anh nóng như lửa đốt, anh cứ cảm thấy có gì đó thấp thỏm không yên, nhưng anh buộc bản thân phải tỉnh táo tránh những suy nghĩ không hay.

Anh quả thực muốn vào đó cùng cô, nghe tiếng cô la mà tim anh như thắt lại, trước đây khi sinh Ngân Đằng anh đã không có ở bên cô, lúc sinh hạ Phong Vệ thì lại rất thuận lợi, chỉ mất mười lăm phút, còn đứa bé lần này sao lại khó khăn đến vậy. Anh rất muốn vào xem tình trạng của cô như thế nào nhưng anh lại không dám để Ngân Đằng cùng Phong Vệ ở ngoài, chỉ sợ những thứ "chẳng may".

Tình hình bỗng biến chuyển tồi tệ hơn khi bác sĩ thông báo với Bạch Dĩ Hiên phải chuyển cô từ sinh đẻ sang sinh mổ vì đứa bé khó ra mà cô thì đã kiệt dần sức rặn. Khỏi phải nói lúc đó Bạch Dĩ Hiên suy sụp đến mức nào, tâm trạng anh đang rất không ổn định. Anh chỉ còn nước ngồi thụp xuống, không nói một lời, sợ rằng nếu không kiềm chế thì mình sẽ lại bộc phát những bản tính khi xưa.

- Thai phụ băng huyết nhiều quá...

Anh có thể nghe rõ câu nói đó vang lên mồn một trong lúc y tá chuyển cô từ phòng sinh thường sang sinh mổ. Anh có thể thoáng thấy gương mặt cô nằm trên giường đẩy xanh xao với hơi thở nhọc nhằn. Một vị y tá hộ sinh đi tới định thông báo tình hình khẩn cấp cho anh thì liền cứng họng khi bắt gặp ánh mắt của anh, ở anh toát ra một vẻ nguy hiểm đặc trưng, bà ta đã gặp qua rất nhiều dáng vẻ người chồng trở nên bất an, tức giận, lo lắng, hung hãn khi nghe tin không khả quan về vợ mình. Tuy nhiên người trước mặt bà mang lại cảm giác khác hoàn toàn, trong bộ vest đen, trông anh càng thập phần đáng sợ đến nỗi khiến bà ta lắp bắp:

- Nếu... nếu quá trình sinh không thuận lợi... phải chọn...

- Giữ lại cô ấy. - Anh không cần nghe đến vế sau liền trầm giọng trả lời.

Y tá hộ sinh chỉ cần thế liền vội gật đầu rồi nhanh chóng trở về phòng sinh ngay, không dám nán lại thêm phút nào.

- Trông ba đáng sợ quá... - Bạch Ngân Đằng ngồi co ro ở phía ghế đối diện cùng em trai cũng phải sợ sệt thốt lên.

- Vậy à... - Bạch Dĩ Hiên đã cố hết sức khống chế cảm xúc của mình rồi, nhưng anh thật sự không chịu được nữa. Nếu như chuyện không lành thật sự xảy ra thì sao? Anh sẽ làm gì? Anh đã từ bỏ cả thế giới kia vì cô. Cô nhất định sẽ không bỏ anh lại!

- Mẹ sẽ không sao chứ. - Tiếng thút thít của Bạch Phong Vệ nay đã trở thành tiếng nấc.

- Mẹ sẽ không sao. - Anh lạnh giọng trả lời, họ đã phải vượt qua cùng nhau bao nhiêu khó khăn mới được ngày hôm nay, họ không thể kết thúc như thế này được.

Từ khi rời khỏi giới Hắc đạo, không một phút giây nào bản thân anh không dằn vặt về những tội lỗi mình đã làm. Khi đã có gia đình, anh càng nơm nớp lo sợ về những tội lỗi ấy sẽ quy trả, không phải quy trả lên anh mà là quy trả lên chính những người anh yêu thương. Mặc dù trước kia anh buộc phải giết người theo quy luật sinh tồn khắc nghiệt, nhưng anh quả thật không thể vì lẽ đó mà rửa đi đôi tay nhuốm máu của mình. Chu Tử Đằng hiểu điều đó, cho nên trong mười năm qua cô đã giúp anh rất nhiều, giúp anh giúp đỡ người khác, giúp anh biết chia sẻ với người khác, giúp anh dùng chính đôi tay mình để đem lại niềm vui cho người khác, giúp anh tìm lại tính thiện đã bị vùi lấp bấy lâu của mình. Cô là sự thanh tẩy của anh, anh sợ khi mất đi cô, anh sẽ không chịu nổi cú sốc đó mà trở lại con người tàn nhẫn trước kia và huỷ hoại đi mái ấm quý báu này.

"Y moriras - Rồi ngươi sẽ chết".

Chu Tử Đằng có thể nghe rõ tiếng Chung Băng Tâm vang dội lại từ một khoảng hư không, như một lời nguyền đeo đẳng suốt đời. Xung quanh cô đen kịt, nhưng cô cảm giác được mình đang lơ lửng, vậy cô đã chết rồi sao? Cô đã chết thật sao?

Có lẽ Chung Băng Tâm đã hoá thành ác hồn, mụ thống hận cô vì cô đã phá hoại kế hoạch của mụ, vì cô biết trước những tình tiết mà nếu không có cô thì nó không bao giờ được phát hiện.

Rồi trước mặt cô, trên nền đen kịt, cô có thể thấy thân ảnh của Chung Băng Tâm, máu chảy ròng ròng từ mắt của mụ, trước khi chết mụ đã nuốt kịch độc nên ruột gan của mụ bị o ép đến trào hẳn ra khỏi miệng, lòng thòng trông thật kinh hãi.

- Y moriras!

Mụ thét lên. Và xung quanh mụ bỗng hiện lên những thân ảnh đáng sợ khác, thân ảnh loang lổ máu với da thịt bỏng toác của Chu Khuynh Cơ, gương mặt bị thiêu rụi phân nửa của Chu Quân Dạ, hình hài gãy nát lặt lẹo của Quách Mộng Thu, Lương Kỷ Khiên với cái cổ gập hẳn về bên trái và miệng gã rách toạc nhiễu nhão máu, rồi cả E.f, sinh vật dị dạng từng gây nỗi kinh hoàng lại mở khuôn miệng may vá của mình nắc nẻ "Ngươi thấy ta, ta thấy ngươi". Tất cả bọn họ, với ánh mắt thù hằn đáng sợ hướng về phía cô, nở một nụ cười quái đản đầy ám ảnh rồi đồng thanh thét lên:

- Y moriras.

Cô không biết đây là mơ hay là thực, nhưng những hình ảnh hãi hùng ấy quá rõ ràng trước mắt cô làm cô khiếp sợ tột cùng. Bọn họ bỗng nhấc lê đôi chân đầy máu tiến đến phía cô, Chu Tử Đằng không thốt lên nổi lời nào, cô cứ cảm thấy thân thể mình lơ lửng thế thôi chứ không nhúc nhích được, cứ trơ mắt nhìn đám người bọn họ đến cứ mỗi một gần hơn.

- Y moriras!!! - Tiếng tru tréo đồng thanh ấy lại vang lên giữa khoảng không đen kịt lặng như tờ.

Bọn họ cứ đến thật gần hơn, khoảng cách chỉ còn một cánh tay, cô có thể thấy rõ những vết loét lở trào máu từ cơ thể thối rữa, nhão nhoẹt không ra hình hài của họ. Nước mắt cô ứa ra vì sợ hãi tột độ, cô cố vùng vẫy người nhưng tất cả chỉ trong suy nghĩ, cơ thể cô nặng trĩu không cử động được.

- Y moriras!!!

- Pero no hoy.

Đương lúc ấy, Chu Tử Đằng nghe được những tiếng nói rất quen thuộc, và có một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô. Cô như không tin vào mắt mình, khi nhìn thấy đứng kế bên cô là Mạc Lưu Ly, là Trình Phong Lữ, thấy cả Chương Du Thần cùng Úc Tịch Sa tay trong tay, thấp thoáng sau đó, còn là thân ảnh của Bạch Kỳ Sơ cùng Hạ Nhược Tuyết đứng kề bên nhau, cô cảm nhận được nụ cười hiền hậu của bà dành cho cô từ xa, còn có cả, nguyên chủ Chu Tử Đằng cùng nguyên chủ Từ Lục Giai nhìn cô rồi cho một cái gật đầu nhẹ. Họ được bao bọc bởi một quầng sáng, và khi họ tiến tới đứng gần nhau, ánh sáng ấy càng lộng lẫy hơn đến khiến những ác hồn kia phải lui lại.

Ánh sáng ấy thật chói chang, nó khiến mắt cô phải nhắm lại, và khi cô mở mắt ra, giữa những tiếng động hỗn độn không rõ thanh âm, cô thấy gương mặt của Bạch Dĩ Hiên. Gương mặt đầy vẻ lo lắng, sự hốc hác tiều tuỵ thấy rõ, và nước mắt anh rơi thấm nóng trên gương mặt tê dại của cô.

Cô thật muốn sờ lấy gương mặt đó nhưng cơ thể cô như cạn kiệt sức lực không thể nhấc nổi dù là ngón tay, điều cô làm được chỉ là mấp máy đôi môi khô. Bạch Dĩ Hiên không nén nổi cảm xúc trong lòng, anh tựa trán vào trán cô, nhìn thật sâu vào đôi mắt màu nâu mà anh đã những ngỡ sẽ không còn được thấy nữa, nghẹn ngào:

- Em muốn nói gì?

- Je... suis... de retour.

"Em về rồi."

Chu Tử Đằng vậy mà đã hôn mê ba ngày. Đứa bé sinh ra là một đứa bé trai, lại vô cùng khoẻ mạnh và khóc oe oe rõ to như thể hiện cho mọi người biết mình đáng chú ý như thế nào, trong khi mẹ nó sinh nó ra sống dở chết dở, thật khiến Bạch Dĩ Hiên phát ghét.

Ba hôm nay đều là Bạch Ngân Đằng cùng Bạch Phong Vệ chơi cùng em trai còn chưa có tên. Khi mới sinh ra thì Bạch Dĩ Hiên một mực lo lắng cho vợ đã không thèm đoái hoài gì rồi, anh chỉ ở suốt bên giường bệnh của cô, khi hôm nay Chu Tử Đằng tỉnh lại rồi thì anh mới bế nó lần đầu đến gặp cô.

Nhận đứa con trai bé bỏng trên tay, mọi sự mệt mỏi của cô như tan biến đi hết. Nó mở đôi mắt ti hí nhìn cô, bất giác khiến cô xúc động rơi nước mắt.

- Tên nó là gì vậy? - Cả hai đứa con trước, đứa đầu thì do Trình Phong Lữ đặt tên, đứa sau thì do cô đặt tên nên cô đã để phần đặt tên đứa thứ ba này cho Bạch Dĩ Hiên. Khi mang thai cô cũng không đi siêu âm gái hay trai, nhằm muốn đón sự bất ngờ, Bạch Dĩ Hiên lúc ấy cũng háo hức muốn là bé gái để đặt cái tên Bạch Thiên Ưu mà anh mong ngóng.

Nhưng trong lòng cô là bé trai nè!

- Vì em muốn nó sinh vào đúng dịp Halloween, nên trước đó anh định đặt con trai là Bạch Vạn Thánh Tiết (/Vạn Thánh Tiết/ là phiên âm Hán Việt của /Halloween/). Tuy nhiên sau chuyện vừa rồi, anh quyết định nó sẽ có tên là Bạch Nhất Sinh.

Bạch Nhất Sinh, Nhất Sinh trong "Thập tử nhất sinh". Cái tên đã nói rõ sự cơ cực của Chu Tử Đằng khi sinh hạ nó. Anh muốn nó sau này phải biết quý trọng tính mạng mà cha mẹ đã ban cho nó, càng phải biết yêu thương người mẹ đã vất vả sinh mình ra hơn.

- Vậy con gái vẫn tên Thiên Ưu phải không?

- Cái gì! - Bạch Dĩ Hiên nghe vậy thì tức giận theo phản xạ. - Em còn ý nghĩ muốn sinh con nữa sao? Em bị điên sao!

Tiếng la của Bạch Dĩ Hiên đã đánh thức Bạch Ngân Đằng cùng Bạch Phong Vệ ngủ trên ghế gần đó. Hai đứa trẻ mở mắt ra nhìn thấy mẹ đang hiền từ nhìn chúng thì liền rưng rưng khóc rồi chạy oà tới mếu máo "Mẹ, mẹ", Bạch Nhất Sinh vừa mới có tên cũng bỗng oà khóc theo.

- Được rồi, mẹ đây mà! - Ôm những đứa trẻ vào lòng, trong cô dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Trong lúc lâm bồn, cô đã rất sợ hãi, cô sợ cái chết, sợ sẽ không được nhìn thấy Bạch Dĩ Hiên mỗi ngày, sợ sẽ không được tết mái tóc đen dài cho Bạch Ngân Đằng mỗi sáng đến trường, sợ sẽ không còn được giúp Bạch Phong Vệ cài nút áo mỗi lúc thay đồ, còn sợ sẽ không được nhìn mặt đứa con mới sinh.

Nhưng tất cả đều đã ổn rồi đây.

- Đừng khóc làm ồn mẹ nữa. - Bạch Dĩ Hiên nghiêm khắc lên tiếng chúng mới chịu im mà ngoan ngoãn ngồi nép bên cạnh mẹ,

Còn Bạch Nhất Sinh, cô phải dỗ mãi một lúc nó mới thôi khóc. Bạch Dĩ Hiên vẫn đang nắm tay cô rất chặt. Cái nắm tay của anh gợi cô lại hình ảnh Chương Du Thần cùng Úc Tịch Sa trong giấc mộng nửa thực nửa ảo:

- Vậy...

- Anh đã bảo không sinh nữa!

- Không phải, em muốn hỏi là "Pero no hoy"... nó có nghĩa là gì.

Bạch Dĩ Hiên không giấu khỏi biểu cảm khó hiểu khi nghe cô đột nhiên hỏi câu đó, tuy nhiên anh vẫn trả lời mà không thắc mắc hỏi lại nguyên nhân:

- Nó là tiếng Tây Ban Nha, nó có nghĩa là "không phải hôm nay".

"Y moriras"

"Peru no hoy."

Chu Tử Đằng nghe vậy thì mỉm cười. Cô ngả người dựa vào lồng ngực vững chắc của anh. Trên tay cô bồng Bạch Nhất Sinh, sát bên người cô là Bạch Ngân Đằng cùng Bạch Phong Vệ. Ánh nắng vàng chiếu qua ô cửa sổ của bệnh viện, gió nhè nhẹ làm rèm cửa khẽ bay, cả Bạch Dĩ Hiên cùng Chu Tử Đằng đều có thể phác hoạ lại trong tâm trí mình khung cảnh lúc này của gia đình họ bình yên và đẹp đến nhường nào.

- Em lại đang nghĩ gì vậy?

- Em đang nghĩ rằng, em sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời này.

§HẾT§

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro