Phiên ngoại 1.1: Bạch gia_ Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng dõi Dietes là một dòng dõi lâu đời của nước Ý nhưng hậu thế không phải ai cũng biết về dòng dõi này. Thuỷ tổ của dòng họ Dietes đã sống từ thời Phục Hưng nhưng gia phả được ghi chép đầy đủ nhất chỉ có bắt đầu từ cụ Alexavier Dietes, xuất thân là thợ rèn nổi tiếng nhất xứ thuở đó, nối nghiệp thành công truyền thống nghề rèn bao thế kỉ qua của dòng họ Dietes. Không ai biết nhiều về ông, chỉ biết thời ông sinh ra nước Ý vừa giành được độc lập và thống nhất, chuyển thủ đô đến Roma. Sau này, theo các cuộc chiến tranh thế giới ác liệt, con cháu của cụ Alexavier lần lượt đầu quân đi lính và khi sống sót từ chiến trường trở về, không một ai muốn tiếp tục duy trì lửa cho lò rèn của gia đình nữa. Họ đã tìm thấy khả năng thực sự của mình và quyết định nơi máu chảy đầu rơi mới là nơi thích hợp với họ. Thế là nhà Dietes đã tạo nên một truyền thống mới của gia đình, đó là làm lính, làm lính đánh thuê, làm sĩ quan, làm đặc vụ,... - những công việc liên quan đến mạng người.

Đời của Achraf Dietes đã là đời thứ mười một của dòng tộc. Tên thật của Achraf là Alexandro Dietes, Achraf là cái tên ở nhà mà người mẹ mang dòng máu Ả Rập của ông thường gọi. Gia đình Achraf không hạnh phúc, việc mẹ ông bị bạo hành bởi người cha nghiện cờ bạc diễn ra như cơm bữa. Ban đầu gia đình ông chỉ ở mức đủ sống, cha ông trước kia làm cảnh sát, trong một lần làm nhiệm vụ đã mất đi đôi chân mình và cả nhà phải sống từ tiền trợ cấp của chính phủ. Chán đời, gã đổi tính và thường xuyên lôi vợ mình ra đánh đập để trút giận. Sau đó, gã tìm đến cờ bạc và may sao thắng lớn trong một lần đánh bạc, đời sống gia đình thời gian đó cũng kha khá lên được một chút. Nhưng cũng từ đó mà gã đâm đầu vào những lá bài đen đỏ nhiều hơn, số tiền thắng bạc trước kia dần dần bị rút hết cạn kiệt, gia cảnh Achraf trở nên còn khốn khó hơn trước.

Mẹ của Achraf Dietes là một người phụ nữ với tư tưởng lạc hậu tôn thờ chồng. Trước kia bà làm trong xưởng may, sau do bị đánh đập nhiều quá mà phải nghỉ làm, phần vì không có sức, phần vì ngại người ta gièm pha nhà mình. Achraf chưa bao giờ thấy bà phản kháng, chỉ răm rắp quỳ lạy van xin bằng tiếng mẹ đẻ. Lúc nhỏ thì Achraf sẽ chui vào tủ trốn đến ngày hôm sau, nhưng khi đã thành thiếu niên, nhiều lần ông đã lao ra đánh lại gã cha hung ác của mình để bảo vệ bà. Ông đã nhiều lần thuyết phục bà rời đến xứ khác cùng ông làm ăn và sống cuộc sống mới chỉ với hai mẹ con, nhưng bà vẫn kiên quyết không bỏ chồng và một mực bảo đây là số phận sắp đặt cả rồi. Thế là gia đình ông chẳng có thay đổi gì, lần nào cũng là tiếng chén bát vỡ loảng xoảng, tiếng chửi rủa xối xả và tiếng van nài thảm thiết vang lên ầm ĩ cả căn nhà.

Cuối cùng Achraf quyết định bỏ nhà đi để tìm cách thay đổi số phận. Ông từ bỏ cái tên Alexandro và lấy tên chính là Achraf như một sự nhớ về người mẹ bất hạnh của mình. Khởi đầu của Achraf vô cùng chật vật và gian nan khi phải ngủ bờ ngủ bụi và lang thang đầu đường xó chợ với chút tiền ít ỏi trong người. Trong một lần đi lạc vào địa bàn hoạt động của xã hội đen, ông đụng độ những gã bảo kê khu vực ấy và xảy ra ẩu đả. Một mình Achraf đánh gục 5 tên bằng tay không, nhưng cuối cùng ông vẫn bị đồng bọn chúng kéo tới áp giải về trình trước mặt thủ lĩnh. Gã thủ lĩnh ấy thấy được khả năng của Achraf liền tha chết cho ông và đưa ông vào khoá huấn luyện làm đàn em dưới trướng mình. Đó cũng là bước khởi đầu cho cái tên Achraf Dietes vùng vẫy sau này.

Achraf đã có một khoảng thời gian chịu sự huấn luyện tàn bạo và khi kết thúc, ông trở thành người xuất sắc nhất. Ông rất được gã thủ lĩnh trọng dụng sau những chiến thắng giành địa bàn với các băng đảng khác, tuy nhiên, dù có xông pha chém giết mở rộng địa bàn bao nhiêu thì chung quy ông vẫn là đang phục vụ cho gã. Cuối cùng, sau mấy năm kết bè phái, Achraf tạo phản và trở thành thủ lĩnh mới mà Lương Kiêu chính là người hỗ trợ.

Những năm sau đó, cái tên Achraf Dietes càng làm mưa làm gió hơn ở thế giới ngầm. Achraf đã xây dựng đế chế của mình từ 1 băng nhóm vô danh thành 1 tổ chức Mafia khét tiếng ở Ý.

Achraf lấy rất nhiều vợ, nhưng đa số các bà vợ ấy đều trở thành mục tiêu ám sát của những thế lực thù địch, rất nhiều pha bắt cóc đã diễn ra nhằm gây sức ép với Achraf buộc ông phải đồng ý trao đổi con tin. Tuy nhiên, Achraf chưa bao giờ coi đó là sự uy hiếp đối với mình. Vậy nên, bọn chúng luôn thất bại và các bà vợ đều bỏ mạng. Đối với ông, tình cảm gia đình là thứ gì đó đã mất đi theo cái ngày ông trở về tìm lại mẹ và biết tin bà đã bị gã cha ác ôn đó đánh chết, còn gã thì vẫn đang sống sờ sờ ăn cơm tù mà không có một chút cảm giác dằn vặt nào.

Cho đến khi một trong số các bà vợ của ông phải đánh đổi cả tính mạng để sinh ra bằng được cho ông một đứa con, Achraf mới nuôi dưỡng tình cảm đó trở lại. Đứa bé đó là con gái, Achraf đặt tên nó là Ixora Dietes, lấy theo tên một loài hoa thuộc họ Thiến thảo mà ông rất thích trong một lần đi tham quan châu Á. Ngay sau đó, Achraf li hôn hết với các bà vợ còn lại và công nhận trong gia phả dòng tộc Dietes rằng chỉ mẹ của Ixora mới là người vợ chính thức của mình. Achraf cũng không hoàn toàn vô tình, ông không để các bà vợ cũ của mình chịu thiệt thòi sau li hôn mà đã chu cấp cho họ một khoản tiền lớn để sinh sống và sắp đặt cho họ một chỗ ở an toàn với danh tính mới.

Xong xuôi, ông bắt đầu cuộc sống gia đình hai người chỉ có ông và con gái với sự quan tâm dồn hết lên Ixora. Ông chuyển nơi ở từ trung tâm thành phố sang một thung lũng phía Nam Karóly mà ông đã ra lệnh xây hẳn một toà lâu đài dành tặng riêng cho con gái mừng sinh nhật đầy tuổi. Căn cứ của tổ chức cũng theo đó mà di dời, ông là thủ lĩnh tối cao của tổ chức, còn Lương Kiêu là phó chủ thay ông tiếp quản lực lượng ở trung tâm thành phố.

Achraf Dietes bảo bọc Ixora hết mực. Ngay từ khi Ixora mới được hai tuổi, Achraf đã nghĩ đến việc tìm một cận vệ riêng cho con gái 24/24 sau một vụ việc ám sát nội bộ mà ông đã mất đi người bằng hữu Lương Kiêu sau vụ ám sát đó. Cận vệ của con gái ông phải là người đảm bảo trung thành với tổ chức và luôn ở bên bảo vệ cho Ixora. Thế thì không gì tốt hơn việc thu nhận một đứa trẻ và nuôi dạy nó lớn lên với mục đích sống duy nhất là phục vụ cho Ixora, cũng như là phục vụ cho tổ chức. Sau 3 năm chọn lựa, cuối cùng Achraf cũng đã tìm được đứa trẻ thích hợp.

Đứa trẻ đó không ai khác chính là Lương Phí Hoan - đứa con trai rơi của Lương Kiêu, được ông chuộc ra từ vụ bắt cóc lấy nội tạng trẻ em của bọn buôn người.

Lương Phí Hoan lớn lên cùng Ixora, trong lúc Ixora được tự do thực hiện đam mê nghiên cứu Sinh học thì Lương Phí Hoan phải ngày đêm chịu sự huấn luyện khắc nghiệt do chính tay Achraf đào tạo. Lương Phí Hoan không có thiên phú như ông hồi trước, nhưng bù lại cậu rất nỗ lực và chăm chỉ, điều đó làm cho Achraf rất hài lòng. Ixora do được cha chăm chút quá kĩ lưỡng mà gần như bị tách biệt với thế giới bên ngoài, cô chỉ được quanh quẩn trong Lâu đài Roché - lâu đài ông xây riêng dành tặng con gái, và chỉ được phép ra ngoài khi được sự đồng ý của cha, bởi thế nên suốt thời thơ ấu của Ixora, Lương Phí Hoan là người bạn duy nhất.

Lương Phí Hoan hơn Ixora 3 tuổi, theo lai lịch điều tra thì cậu vốn là con nhà nghèo, cha cậu là gã nát rượu, mẹ cậu đã bỏ đi lấy chồng khác từ lâu. Sở dĩ Achraf chỉ chọn cứu Lương Phí Hoan là bởi ân tình với Lương Kiêu.

Lương Phí Hoan xác thực là con trai của Lương Kiêu với nhân tình của ông thời trẻ, sau khi Lương Kiêu chết thì bà đã bị một gã đại gia dụ dỗ mà bỏ đi. Nhưng ngặt nỗi không ở được bao lâu thì bà ta phát hiện mình hoài thai Lương Phí Hoan. Gã đại gia biết chuyện ả có bầu liền thẳng tay đuổi ả đi khiến ả phải lưu lạc đến một vùng quê gần đó.

Thể trạng yếu ớt không thể phá thai, ả buộc phải sinh con trong tình cảnh không mong muốn, dẫn đến việc phải lấy đại một gã chồng để có chốn nương thân cũng như tránh điều tiếng của người trong làng về cái chửa hoang. Gã chồng đó là tên bợm rượu ai ai cũng chê không lấy, chính ả ở cũng chịu không nổi. Thế là vừa sinh hạ Lương Phí Hoan, ả liền vứt con ở đấy rồi đi tìm người đàn ông khác mồi chài. Lương Phí Hoan lớn lên trong cảnh nheo nhóc sống nhờ sự bố thí của bà con hàng xóm. Việc cậu bị bắt cóc thực ra cũng là một màn kịch bán con của gã đàn ông bợm nhậu vô nhân tính.

Achraf phải tốn rất nhiều công sức mới tra rõ thân phận của Lương Phí Hoan. Nhưng khi đem Lương Phí Hoan trở về, ông đã không tiết lộ thân thế thật sự của cậu ngay và cũng cấm không cho ai tiết lộ. Ông đợi khi Lương Phí Hoan lớn lên sẽ nói rõ sự thật, bên cạnh đó ông cũng không muốn đứa trẻ này lớn lên với tâm lí lợi dụng ân nghĩa của cha mình để lại, điều đó sẽ làm hạn hẹp sự phát triển của cậu.

Ban đầu Achraf chỉ muốn sắp đặt Lương Phí Hoan bên cạnh Ixora để bảo vệ con gái mình, nhưng khi thấy sự trung thành và cố gắng luyện tập không ngừng nghỉ của cậu, ông nghĩ có khi gả Ixora cho nó cũng được. Dù gì thì ông cũng không có con trai và chuyện chọn người kế nghiệp là chuyện sớm muộn.

Và với suy nghĩ như thế, thái độ của ông đối với Lương Phí Hoan khác hẳn, ông gây áp lực nhiều hơn lên Lương Phí Hoan với những đòi hỏi gắt gao, và ông cũng phạt nặng hơn nếu cậu phạm lỗi dù chỉ là rất nhỏ. Mọi người trong tổ chức ai cũng đều nhận thấy sự kì vọng của ngài Achraf đối với Lương Phí Hoan, và họ cũng ngầm hiểu Lương Phí Hoan sẽ là người thừa kế chức vụ thủ lĩnh La Nostre.

Lương Phí Hoan nghe được những lời tán gẫu của anh em trong tổ chức về việc cậu có khả năng sẽ là tân thủ lĩnh sau này liền thấy phấn khích lắm. Cậu biết để đạt được đẳng cấp như ngài Achraf thì còn xa cho nên ngay từ bây giờ cậu phải khổ luyện để sau này xứng đáng với những thứ đó. Cậu đinh ninh rằng mục tiêu sống của cậu là phải trở thành Thủ lĩnh mới và lấy Ixora, cũng chính vì vậy mà những kẻ nào là mối đe doạ tiềm tàng cho vị trí ấy của cậu, cậu đều sẽ trừ khử sau lưng.

Chẳng hạn như, người con trai nuôi của ngài Achraf - Alexander.

Cứ cách 4 năm, ngài Achraf sẽ lại ghé thăm căn nhà thuở nhỏ của mình. Từ sau khi mẹ ông mất và gã cha tồi tệ đó đi tù, căn nhà đó bị bỏ hoang. Mà ông cũng không có ý định tu sửa, theo ông, dù cho nó có đẹp đẽ hơn đi nữa thì cũng chẳng còn giá trị gì vì người cần sống cũng đã không còn sống nữa.

Nhưng lần về này thì lại có sự đổi khác, Achraf khá bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của ba người lạ mặt trong căn nhà cũ của mình: một người đàn ông trạc tuổi ông, một người đàn bà và một cậu bé nom bằng tuổi con gái ông. Nhìn họ rất kham khổ và bần hàn với bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu, trông hoàn cảnh họ còn tàn tạ hơn ông hồi đó. Có lẽ họ là những người ăn xin và ngôi nhà bụi bặm của ông may mắn trở thành chỗ trú của họ.

Điều khiến Achraf ngạc nhiên là nụ cười của ba con người ấy. Mặc dù nhìn họ thật tả tơi và nghèo khổ, nhưng họ lại rất rạng rỡ với những cái nhìn nhau trìu mến và gương mặt của họ hạnh phúc lộ rõ khi chia cho nhau những mẩu bánh mì nóng hổi. Khung cảnh đầm ấm ấy là khung cảnh mà Achraf chưa bao giờ được trải qua, vậy mà những con người khốn khổ kia lại có thể sở hữu nó.

Không hiểu sao ông đã đi tới và bắt chuyện với gia đình ấy. Để nguỵ trang, Achraf đã khoác lên mình một bộ đồ chắp vá và xuềnh xoàng, ông đội chiếc mũ sứt chỉ màu đen với khuôn mặt nhem nhuốc của một gã thợ mới vừa từ mỏ than về. Trông ông bây giờ khác hẳn dáng vẻ lịch lãm thường ngày, có khi chỉ tươm tất hơn gia đình ăn mày kia một chút thôi. Khi thấy bộ dạng của ông, người đàn ông nọ đã xởi lởi lên tiếng:

- Nếu ngài muốn tìm chỗ ngủ thì cứ vào đây! Nơi này tuy dơ dáy nhưng vẫn còn tốt chán, ngài có thể trú tạm cùng với chúng tôi.

- Chủ nhà sẽ không thích điều này đâu. - Achraf cười đáp.

- Nơi này bỏ hoang lâu rồi. Chúng tôi đã ở được 1 tuần và dự định sẽ rời đi vào ngày mai. - Lần này thì người đàn bà cất tiếng trấn an.

- Và ngài có thể dùng bữa chung với nhà cháu. - Đứa trẻ từ nãy giờ nhìn chằm chằm ông cũng theo đó mà lí nhí mời.

Nó có đôi mắt xanh và mái tóc vàng đặc trưng theo biểu tượng của người Tây mà người ta hay nghĩ đến, và nó có gương mặt sáng sủa, dù đang khoác trên mình bộ đồ cũ nhàu và bạc màu.

- Cháu tên gì? - Achraf có vẻ dịu dàng, hỏi.

- Cháu tên Lira.

Lira (đồng Lia) là đơn vị tiền tệ của nước Ý, đặt cho con mình cái tên thế kia cũng đủ thấy họ thiếu thốn đến mức nào.

- Lira, cháu đã khó khăn rồi thì còn mời ta dùng bữa làm gì? Cháu sẽ bị xén bớt khẩu phần ăn đấy.

- Nhưng cháu có thể bớt no còn ngài thì không thể bớt đói được. - Nói đoạn, cậu bé Lira bẻ nửa mẩu bánh mì chỉ bằng một nắm tay của mình đưa cho Achraf, đôi mắt cậu long lanh và cậu nở nụ cười trẻ con rất tươi tắn. - Cháu không có gì cho ngài ngoài mẩu bánh mì này cả.

Khi nghe những lời nói đó, trái tim già nua của Achraf bỗng cảm thấy xúc động dữ dội. Đúng vậy, ông cũng đã từng có khoảng thời gian khốn khó, ông không được ăn no nhưng ông không phải đói meo đói mốc. Tuy nhiên, ông lại rất ích kỷ, ông chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ bẻ nửa chiếc bánh mì của mình để cho một người lạ mặt nào đó. "Không ai có tâm trạng làm việc tốt khi họ đang túng thiếu", ông đã nghĩ như vậy. Và đây là lần đầu tiên ông thấy bản thân mình thua kém những người được coi là dưới đáy xã hội. Ông nhận mẩu bánh mì đứa bé ấy đưa cho, và cảm thấy rằng nó còn đáng giá hơn nhiều những thức ăn xa xỉ.

Nhưng bầu không khí yên bình ấy không kéo dài được lâu.

- Những đám người hằm hố kia là đám đòi nợ thuê mới ở khu phố này sao? - Người đàn ông nhìn ra ngoài, nói vu vơ.

Nghe vậy Achraf liền giật mình, ông liếc mắt nhìn theo hướng đó và mặt ông tối sầm lại.

- Không phải là đám đòi nợ thuê đâu.

Bọn ám sát ông luôn rình rập đợi ông trở về, nay quả là ngày trúng mánh của bọn chúng. Thuộc hạ của ông cũng ở gần đây trong tư thế sẵn sàng, bây giờ chỉ một cử động của ông cũng sẽ dẫn đến một vụ nổ súng. Ông có thể dễ dàng thoát thân khỏi đây mà không mang một thương tích nào, nhưng gia đình xui xẻo này thì không.

- Ngài hãy mang con trai chúng tôi thoát khỏi đây cùng ngài. - Không hiểu sao giọng nói của người đàn bà vào lúc nguy hiểm này lại trở nên điềm tĩnh hẳn đi. - Chúng tôi sẽ ở lại giữ chân bọn chúng.

Câu nói của người đàn bà làm Achraf vô cùng ngạc nhiên.

- Có thể ngài không nhớ tôi, nhưng trước kia tôi làm việc trong cùng xưởng may với mẹ của ngài.

Achraf ngẩn người trong giây lát. Rồi sau đó, ông lặng lẽ cúi đầu thay cho lời cảm ơn và không nói thêm lời nào, ông cắp cậu bé Lira đang run rẩy chạy lên tầng trên để tẩu thoát bằng cách trèo qua mái nhà.

Bọn ám sát ông thấy thế liền hành động không để ông dễ dàng chạy thoát, chúng đuổi theo. Đôi vợ chồng người ăn mày ở dưới vội vã đóng cửa lại chặn đường vào nhưng tất nhiên vô dụng, bọn chúng có súng và sẵn sàng giết bất kì kẻ nào ngán đường.

Lira được Achraf cắp trên vai, ông nhảy qua những nóc nhà, từng cú xóc làm nước mắt cậu bé rơi rớt dần. Những tiếng súng nã càng ngày càng rõ, vướng Lira, Achraf không thể dùng súng bắn trả một cách nhuần nhuyễn. Đáng nhẽ chuyến đi này ông nên đem theo Lương Phí Hoan, tài bắn tỉa của nó sẽ giúp ích rất nhiều. Những thuộc hạ trong tổ chức ở sau ông đang phải giải quyết bọn ám sát, chúng rất đông, đông hơn số lượng người ông đem theo. Bọn chúng đã có một kế hoạch kĩ lưỡng cho vụ này.

- Rút về chờ hiệu lệnh tiếp của ta! - Ông đáp xuống mặt đất sau khi băng qua 4 ngôi nhà. Xe đã được đậu gần đó, ông mở cửa xe rồi nhét Lira vào. - Đem nó về Lâu đài.

- Còn ngài!? - Lira sợ hãi thốt lên. Nhưng cậu bé chỉ nhận được một cái mỉm cười nhẹ của Achraf, rồi sau đó chiếc xe chở cậu vút nhanh đi.

Bọn ám sát ấy đông, nhưng không phải không giải quyết được.

Lira đã được an toàn đưa về Lâu đài và nhận được ánh mắt kinh ngạc của Lương Phí Hoan lẫn Ixora khi cậu rụt rè bước xuống xe. Không phải ai cũng được đưa thẳng về Lâu đài của dòng họ Dietes. Ngay cả Lương Phí Hoan, khi được chuộc về cậu cũng phải trải qua những tháng ngày ở một nhánh trụ sở của La Nostre rồi sau đó 2 năm mới được đưa về sống trong Lâu đài.

Sự hiện diện của Lira làm cậu có phần lo lắng.

Lira được tắm rửa sạch sẽ và được bày một bữa ăn tối thịnh soạn, nhưng tất nhiên cậu không có tâm trạng dùng bữa sau cú sốc vừa rồi. Mãi đến nửa đêm, ngài Achraf mới trở về. Lira là người chạy oà ra đón đầu tiên.

- Cha đã trở về. - Ixora đứng ở cửa, cất lời chào như thường lệ.

- Ngài đã về. - Lương Phí Hoan cúi người cung kính. Nói đoạn, cậu liếc mắt nhìn về phía đứa nhóc lạ mặt đang nấp sau chân của ngài Achraf. - Đứa trẻ này là ai vậy, thưa ngài?

- Là con trai nuôi của ta. - Ông điềm đạm trả lời trong dáng vẻ sửng sốt của mọi người xung quanh.

Cả Lương Phí Hoan và Ixora cũng ngờ ngợ trước điều này, nhưng chỉ không ngờ ông lại công nhận nó một cách thẳng thừng và nhanh chóng đến thế.

Ixora là người hiểu rõ nhất tâm trạng Lương Phí Hoan lúc này. Anh ta ở đây cũng được 7 năm rồi nhưng thân phận chỉ là cận vệ của cô. Còn đứa trẻ này không biết từ đâu mới xuất hiện đã được trở thành con của ngài Achraf. Có phần khó chịu, Ixora nhăn mặt phản đối:

- Cha có quyết định quá vội vàng không!? Đâu thể thấy ai cũng nhận làm con? Tên tuổi nó là gì trên dưới còn chưa xác minh rõ ràng cơ mà!

Trong cái tổ chức này, có lẽ cũng chỉ có mình Ixora mới dám nói vậy với ngài Achraf. Nếu là người khác, có lẽ đã mất mạng từ lâu, nhưng là vì con gái rượu của mình, ông chỉ có thể mỉm cười:

- Tên nó là Alexander Dietes, nó sẽ là em trai của con. Chẳng phải ngày trước con hay cau có vì không có ai chơi cùng sao, giờ có rồi đấy.

Ixora nghe vậy thì im lặng không nói thêm gì nữa. Con trai của gia tộc Dietes đều có tên bắt đầu bằng Alex, như thuỷ tổ Alexavier, cha của ngài Achraf - Alexis, và tên khai sinh của ngài Achraf cũng là Alexandro. Nay ông đặt cho đứa trẻ đó cái tên Alexander, chính là sự thừa nhận chắc chắn nhất về thân phận của cậu.

Ixora nay đã 12, cũng đã qua cái tuổi loắt choắt đòi người chơi cùng lâu rồi. Đó là chưa kể Ixora có suy nghĩ già dặn hơn tuổi mình, người bằng tuổi chơi còn chưa được huống chi là một đứa nhóc. Vậy thì cô chắc rằng cậu bé kia có gì đó quan trọng với cha mình, nên cô cũng chẳng buồn nói thêm lời nào nữa.

- Cứ vậy đi. - Ixora buông một câu rồi quay người trở vào. - Phí Hoan, hôm nay chúng ta đến phòng thí nghiệm đi, tôi muốn mổ ếch.

Ixora biểu hiện rõ sự không chào đón Alexander. Thực ra cô chẳng muốn mổ ếch gì vào nửa đêm cả, nhưng cô biết tâm trạng khó chịu của Lương Phí Hoan lúc này. Có thể anh ta sẽ muốn trút tâm sự gì đó.

Còn Lira, vẫn chưa thể tiếp thu được bây giờ mình đã là Alexander Dietes, có phần sợ hãi khi nghe công việc "mổ ếch" của Ixora. Ngài Achraf xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói:

- Ixora là con gái ta, nó là chị của con sau này. Nó rất dễ cáu kỉnh và hay hối thúc người khác, đối diện với nó con cứ bình tĩnh là được.

- ... Cha mẹ của Lira... - Cậu bé sụt sùi.

- Ta rất tiếc. Và từ bây giờ, tên con là Alexander, Alexander Dietes. Ta cũng sẽ là người bảo hộ cho con sau này. - Achraf nghiêm túc nói. - Con bao nhiêu tuổi rồi.

- 10 tuổi. - Lira chấp nhận việc này ngoan ngoãn hơn Achraf nghĩ, nó có vẻ rất thông minh. - Con vẫn chưa biết tên ngài.

- Ta là Achraf Dietes. - Nhìn bộ dáng gầy còm của Lira, không ai nghĩ cậu đã 10 tuổi. - Từ ngày mai, sẽ có người tới giải đáp cho con hết những thắc mắc. Bây giờ thì đi ngủ đi.

Nói rồi Achraf quay người trở về phòng, ông còn rất nhiều chuyện cần giải quyết sau vụ này. Lira nhìn theo bóng lưng của Achraf và nhớ lại những gì ông vừa nói, từ bây giờ, tên cậu là Alexander, Alexander Dietes.

Alexander thật sự làm Achraf rất bất ngờ, cậu bé học rất nhanh, chỉ trong 2 tuần đã tiếp thu hết lai lịch và công việc của dòng họ Dietes cũng như nắm rõ thân phận của mình danh giá đến cỡ nào. Tuy nhiên, suốt 2 tuần đó, cậu chỉ muốn ăn bánh mì và cháo, cậu chưa làm quen được với sơn hào hải vị và lối sống giàu sang, phần vì cậu thấy nó quá choáng ngợp, phần vì cứ khi thấy món ngon của lạ, cậu lại nhớ cha mẹ và ước họ có thể thưởng thức cùng mình. Được hơn 2 tháng thì Alexander hoà nhập dần và bắt đầu biết tận hưởng những thứ mới lạ mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây. Nhưng sau 1 năm sống, Alexander bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Đôi lúc cậu nghĩ về thân phận mình, người ta gọi cậu một cách tôn kính là "cậu chủ Alexander", nhưng nếu cha mẹ cậu còn sống, cậu có còn muốn trở về làm cậu bé Lira rong ruổi đầu đường xó chợ vật lộn với cuộc sống mưu sinh nghèo khổ nhưng vẫn tràn ắp tiếng cười của những người cùng khổ không?

Ở đây, cậu thấy bản thân mình không được thoải mái. Cậu cảm nhận được nhiều ánh mắt ác cảm luôn dán lên người cậu mọi lúc mọi nơi, và "hãy cẩn thận tính mạng mình" là câu cửa miệng của bất kì người nào thốt lên khi chào tạm biệt nhau như thể đó là một lời dặn dò bình thường thay cho lời "về nhà cẩn thận nhé".

Thầy của cậu đã khen cậu tiến bộ rất nhanh, và nói rằng một ngày nào đó cậu sẽ được tham gia khoá huấn luyện sát thủ để có tư cách thừa kế sau này.

Alexander không muốn giết người, cậu vô cùng bất an khi nghe thầy mình nói thế, cậu chỉ muốn cứu người mà thôi. Nhưng thầy cậu không dạy cậu cách cứu người, không một ai trong gia tộc này có thể dạy cậu cách cứu người khi mà họ luôn trong trạng thái sẵn sàng kết liễu bất cứ ai.

Người duy nhất có thể giúp cậu là Ixora, chị ta nghiên cứu về Sinh học, phòng thí nghiệm của chị lúc nào cũng sáng đèn. Ixora là người duy nhất trong Lâu đài này được tự do làm những gì mình muốn, chị ta sẽ học dùng súng nếu chị ta muốn, nhưng cũng có thể bỏ ngang giữa giờ tập nếu chẳng còn hứng thú nữa. Không như cậu, phải luôn theo thời khoá biểu và học những môn cậu không thích như chính trị. Nếu làm thân được với Ixora, cậu có thể học hỏi từ chị ấy và thực hiện niềm ước mơ trở thành bác sĩ.

Thế là Alexander tìm cách kết thân với Ixora, nhưng dĩ nhiên Lương Phí Hoan không cho phép điều đó xảy ra. Lương Phí Hoan bây giờ đã là một cậu thiếu niên 16 tuổi, vóc người anh rất cao và vạm vỡ, toàn thân toát lên vẻ nguy hiểm của một sát thủ cao cấp do chính tay ngài Achraf tôi luyện. Alexander rất hiếm khi thấy Lương Phí Hoan vì toàn thời gian của cậu chỉ có học và học, nhưng mỗi lần đụng độ, Lương Phí Hoan đều để lại cho cậu cảm giác sợ sệt đến sởn gai ốc với ánh nhìn sắc lạnh tràn ngập sát khí.

Cách duy nhất để tiếp cận Ixora là vào dịp sinh nhật 13 tuổi của chị ấy vào cuối tháng này. Tất cả người trong Lâu đài đều phải có mặt, đó là một bữa tiệc lớn, vô cùng xa xỉ, ngài Achraf quả thực rất yêu thương chị ấy. Cậu nghĩ lí do Ixora không có thiện cảm với mình là vì cậu giành mất vị trí là đứa con duy nhất mang họ của ngài Achraf.

Khi ngày sinh nhật hoành tráng của Ixora được tổ chức, Alexander, sau hơn 1 năm, mới có dịp tiếp cận và nói chuyện với người chị nuôi của mình qua phần tặng quà chúc mừng. Cậu tặng cho Ixora một con ếch bông to ngang một đứa trẻ, vì ấn tượng đầu tiên khi nhắc về Ixora là "mổ ếch". Con ếch đó được thiết kế là một người đưa thư, nó bận trang phục của người phát thư và đeo một cái túi nâu bên người nhìn rất dễ thương. Ixora không thích mấy thứ dễ thương, nhưng cô cũng không đến nỗi ghét món quà mà Alexander tặng vì cô cũng hiểu ý nghĩa của nó và cũng biết hàm ý của cậu.

Alexander có giấu một lá thư trong túi vải nâu của con ếch, và việc cậu đặt làm con ếch theo kiểu dáng của người đưa thư cũng thể hiện điều đó. Khi bữa tiệc kết thúc, Ixora đã đọc lá thư của cậu. Lá thư được viết bởi đứa trẻ 11 tuổi nhưng nội dung lại rất rõ ràng đâu ra đấy, về việc mong muốn được học y và không muốn trở thành người kế nghiệp. Bởi vì ngài Achraf đã cho cậu quá nhiều, cậu sợ sau này sẽ phụ sự kì vọng của ngài về một danh vị mà cậu miễn cưỡng nhận.

Ixora đã đồng ý ngay và kể từ đó, cậu được quyền ra vào phòng của Ixora nghiên cứu Y thuật, cũng không cần phải học những môn học nhàm chán và nặng nề nữa.

Sau này, Ixora vẫn là vị tiểu thư tôn quý của gia tộc Dietes, Alexander thì trở thành vị bác sĩ riêng của gia tộc do ngài Achraf không cho phép cậu làm bác sĩ ngoài theo như ý nguyện ban đầu. Còn Lương Phí Hoan, khi Alexander không còn là mối đe doạ, tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình.

Gia tộc Dietes vẫn bình yên vận hành, cho đến khi sự xuất hiện của một người làm đảo lộn mọi thứ.

Đó là một câu chuyện rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro