Phiên ngoại 1.3: Bạch gia - Khởi đầu của vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu phải nói sự việc gì là bước đầu xoay chuyển số phận của gia tộc Dietes nhất thì đó là sự việc ngài Achraf Dietes nhận nuôi cậu bé Lia - giờ là Alexander Dietes.

Ixora không ghét, cũng không thích Alexander. Đơn giản là vì Alexander không có tác động thêm gì với cuộc sống của cô cả, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng nếu Ixora biết được rằng sau này ả con gái âm hiểm của Alexander là đầu têu cho bi kịch dòng họ Bạch, chắc bà sẽ không ngần ngại mà đuổi Alexander đi ngay khỏi Roché sau khi cha vừa mất.

Sống trong tổ chức Mafia bậc nhất nước Ý, sự dũng cảm, kiên định và tàn nhẫn là ba điều bắt buộc để tiếp tục sống sót. Thế nhưng, thân là con trai nuôi của Achraf Dietes, Alexander không hề có những thứ đó. Cậu ta rất hay mềm lòng, lại cả tin nên có phần dễ dắt mũi. Ixora khó chịu với tính cách yếu đuối như thế cho nên trong một năm, Ixora không tiếp xúc trò chuyện với Alexander quá mười lần dù luôn chạm mặt nhau hàng tuần.

Trái lại, Alexander rất thích được nói chuyện với Ixora. Dù sao thì Ixora theo vai vế bây giờ đã là chị cậu, cùng ngài Achraf trở thành gia đình với cậu, cậu sẽ yêu thương và quý trọng họ. Nhưng sự tiếp cận của Alexander đều thất bại, một phần do không được Ixora để ý, phần còn lại là do luôn bị Lương Phí Hoan chú ý.

May mắn thay Ixora không có hắt hủi Alexander, cô vẫn dạy cho Alexander nghiên cứu y học vì biết Alexander ngại giao tiếp với người khác nên cô cũng đã mở cho Alexander một con đường làm bác sĩ riêng tại bệnh viện. Mặc dù mối quan hệ này chẳng khăng khít như tình chị em mà Alexander hằng mong đợi nhưng cậu cũng thấy thoả mãn, bởi Ixora bây giờ, càng ngày càng trở nên lãnh cảm và ít nói.

Không biết ngài Achraf có buồn vì sự thay đổi này của con gái mình không, nhưng mọi người trong Roché đều cảm thấy rất bức bối. Lâu đài to lớn choáng ngợp nhưng im lìm chẳng khác nào một bệ đá cổ đặt tít tắp ngoài nơi vắng người; gia nhân trong nhà chỉ có làm và làm theo lệnh của Ixora, cô càng ngày càng ra dáng cô chủ.

Đúng vậy, Ixora giờ đã lớn, đã là một cô thiếu nữ 19 tuổi xinh đẹp và tươi tắn. Ngay từ nhỏ mọi người đều đã biết Ixora trưởng thành ắt sẽ rất đẹp nhưng không ai nghĩ cô sẽ có nét đẹp kiêu kỳ vương giả như thế này.


Đôi mắt của Ixora xanh và hoang dại, đôi môi cô tô nhuộm một màu đỏ quyền quý và chính đôi môi đó sẽ thốt ra những lời mà kẻ khác phải nghe theo răm rắp. Ixora có đôi gò má cao, chiếc mũi thẳng và gương mặt góc cạnh. Người ta bảo con gái giống cha, con trai giống mẹ nhưng nhìn tiểu thư Ixora hiện giờ, ai cũng được thấy hình ảnh Vị phu nhân thứ sáu quá cố - Astilbe Rue - cũng chính là vị phu nhân hạ sinh đứa con duy nhất cho ngài Achraf.

Ngài Achraf có rất nhiều bà vợ, bà nào cũng có đẹp lộng lẫy nhưng đáng nhớ nhất là phu nhân Astilbe Rue, bà là công nương của một vương quốc được gả thông qua thương vụ dầu mỏ của ngài Achraf. Và bà là một người phụ nữ dữ dằn và ngang ngạnh, dù là bà vợ thứ sáu nhưng các bà vợ lớn trước đều có phần e ngại Astilbe. Với phong thái của một bà hoàng và trí thông minh sắc sảo, Astilbe nghiễm nhiên được xem như vợ cả của ngài Achraf.

Và có thể bà là người ngài Achraf sẽ nhớ nhất.

Lại về tiểu thư Ixora, hình bóng phu nhân Astilbe như tái hiện lại mỗi lần gương mặt mỹ miều của Ixora đanh lại khi gặp chuyện không vừa ý. Nhưng phu nhân Astilbe, như đã mô tả, rất ngang ngạnh. Cái sự ngang ngạnh và cố chấp của bà thể hiện trong việc rõ ràng sức khoẻ của bà không nên sinh con nhưng bà vẫn ngoan cố muốn có cho bằng được một đứa con với ngài Achraf để rồi ra đi sau khi sinh hạ tiểu thư. Ngài Achraf sợ Ixora sẽ nuôi dưỡng tính ngoan cố muốn thứ gì là phải có thứ đó cho bằng được, giống mẹ, cho nên ngài đang dần khắt khe với cô con gái rượu của mình với mục đích dạy nó biết cách buông bỏ.

Nhưng Ixora đã không làm được. Nếu cô ngay từ đầu lĩnh hội được điều cha muốn dạy thì cô sẽ không vướng mắc với một người mà tạo nên bao nhiêu nghiệt ngã về sau.

Đã 19 tuổi nhưng Ixora vẫn chưa được ra mắt với giới Hắc đạo. Mọi người đều đã biết đến sự tồn tại của cô con gái ngài Achraf, nhưng không hiểu sao cha vẫn chưa cho phép cô được diện kiến mọi người.

Như mọi lần, vào đêm tối, khi nỗi khao khát được mở rộng thế giới của mình ngày một mãnh liệt đến mức không làm Ixora chợp mắt được, cô sẽ đi ra ngoài hoa viên nơi có những khóm hồng gai. Cô giương đôi mắt màu xanh lơ của dòng sông trong nhìn lên bầu trời đen đính đá lấp lánh. Theo những câu chuyện của vú kể, mỗi ngôi sao là tượng trưng cho con mắt của một người trên thiên đàng dõi xuống người họ dấu yêu, cô tự hỏi không biết mẹ cô có đang dõi theo cô. Lúc nhỏ, khi đôi mắt cô chỉ nhìn được những thứ nhỏ bé, dù có chán nản với cuộc sống hiện tại thì cô cũng cảm thấy thoả mãn vì cô không thiếu thốn thứ vật chất gì. Nhưng khi lớn lên, đôi mắt cô trải rộng ra, cô mới nhận ra rằng tinh thần cô đang thiếu vắng một thứ vô cùng lớn lao đó là tự do.

Cô muốn tự do khám phá thế giới, tự do làm điều mình thích, tự do gặp và yêu một người.

- Em lại không ngủ được sao?

Đó là tiếng của Lương Phí Hoan. Anh bây giờ đã trưởng thành và trở nên rất khôi ngô. Những đợt huấn luyện hà khắc và những lần vào sinh ra tử đã hun đúc sự lạnh lùng, đanh thép và có phần dữ tợn trong đôi mắt xanh rừng ngàn của Lương Phí Hoan. Đôi mày anh luôn cau lại như thể đó là thói quen của một người luôn phải tập trung cao độ, trông Lương Phí Hoan lúc nào cũng có vẻ như đang tức giận, nhưng chỉ Ixora biết được cảm xúc thật sự của anh đằng sau lớp vẻ ngoài dữ dằn khát máu đó.

- Anh có vẻ gầy đi nhiều sau chuyến vừa rồi. - Ixora mỉm cười nhìn Lương Phí Hoan, sự xuất hiện đột ngột của anh đã không còn làm cô bất ngờ nữa.

Từ sau việc ấy, cô và Lương Phí Hoan không còn những lúc chờ nhau đúng 6 giờ nữa. Anh là cánh tay phải đắc lực của cha, anh đi theo cha nhiều hơn, và đi xa hơn, lâu hơn. Có lần Lương Phí Hoan đi hẳn hai, ba tuần, Ixora dù bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng lòng cũng ngóng chờ. Sau dần, cô cảm thấy quá quen khi phải chờ một người không biết lúc nào sẽ trở về nên sự nhiệt tình cũng đã giảm bớt.

Anh về lúc nào thì về, không cần báo trước, chỉ cần trở về.

- Ừ, phía phe phản loạn đang dần dần bành trướng.

Dạo gần đây quả thực rất căng thẳng đối với tổ chức. Phía phản loạn hồi ấy sau bao năm giờ đã phát triển thành một lực lượng hùng mạnh, chúng muốn hạ bệ ngài Achraf. Bọn chúng ngày càng giở những động thái lộ liễu mang ý khiêu khích, bọn chúng quấy phá địa bàn, ngăn chặn các lô hàng của tổ chức và mới đây là đánh úp giết năm người trong tổ chức. Ngài Achraf rất tức giận, ngài đang chuẩn bị cho một trận chiến một mất một còn; cho nên anh em trong tổ chức không có lấy ngày ngơi nghỉ.

- Tóc anh cũng đã cắt ngắn lắm rồi. - Ixora bước tới, cô vô tư đưa tay sờ lên mái tóc đen đã ngả ngà nâu do cháy nắng của anh. Hành động bất chợt đó của cô khiến Lương Phí Hoan vội quay mặt đi tránh né cái chạm đó.

- Để tiện hơn cho việc hoạt động. - Anh vội vàng đáp để lấp liếm hành động vừa rồi.

Ixora, giờ anh đã lớn rồi. Đã là một người đàn ông rồi. Nhưng Ixora thì vẫn như xưa, vẫn chẳng có ý thức được cô đã là một cô gái xinh đẹp với cơ thể căng tràn mơn mởn của thiếu nữ.

- Em nên tránh những cái động chạm vô tư với người khác giới. - Lương Phí Hoan cầm lấy tay của Ixora, rồi đặt tay cô lên tóc cô, cười bảo. - Trong giới Bạch đạo các quý tiểu thư gọi đó là "phép tắc".

- Tại sao? - Ixora khó hiểu hỏi. Cô cùng Lương Phí Hoan đã lớn lên cùng nhau, anh đã cõng cô, đã bế cô, đã khoác cô lên vai biết bao lần, sao bây giờ trở về anh lại làm mình làm mẩy như thế. - Và em tự tạo nên phép tắc cho riêng mình, trong Roché này em chính là "phép tắc" của họ.

Lương Phí Hoan nhìn vào đôi mắt hiện đầy bất mãn của Ixora mà cũng phải thở dài.

- Bởi vì sắp tới em sẽ phải để ý hơn, em sắp được gặp những người "bên ngoài" rồi.

Nghe Lương Phí Hoan ẩn ý nói vậy, Ixora không tin vào tai mình trợn tròn mắt thốt lên:

- Thật sao!? Ai nói anh thế!???

- Là ngài Achraf nói. Ngài bảo rằng muốn công bố trước mọi người em là con gái của ngài.

Để lỡ chẳng may kì này ngài có chết thì mọi người phải biết em là con gái của Achraf Dietes từng lẫy lừng, là hậu duệ chính thống của ngài mà nên kính sợ. Nếu là ngài chính thức tuyên bố thì sẽ chẳng ai hoài nghi Ixora, cũng ngầm trước mọi người, bảo rằng "ta chỉ có duy nhất một người thừa kế này thôi."

- Nó sẽ như thế nào chứ! - Ixora không giấu nổi phấn khích reo lên. Đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm thế giới mới, một thế giới mới mà cô hằng mong ước.

- Chẳng phải ta đã dặn nên giữ bí mật cho tới sinh nhật 20 của Ixora hay sao?

Bỗng từ đâu vang lên giọng nói trầm thấp, ngữ điệu của ngài vốn rất lạnh lùng nhưng lại ấm áp hằn đi khi nhắc tới cái tên Ixora.

Từ trong bóng tối, ngài Achraf từ từ đi ra, ông khoác chiếc áo khoác lông sói dài màu xám, tay ông cầm cây gậy quý tộc màu đen có đính một hòn ngọc ở đầu gậy, chiếc nhẫn hình thù con sói đính đá quý màu đỏ ở hai mắt lấp loé trên ngón tay ông; ngài Achraf giờ đây chẳng khác nào một vị công tước oai phong, quyền quý.

- Cha! - Lâu lắm rồi mới gặp lại người cha thân yêu, Ixora không giấu nổi niềm vui mà nhào đến ôm ông.

- Chào con, con gái. - Ngài Achraf bây giờ đã già, chưa kể sau trận đánh vừa rồi ngài đã mất đi một con mắt. Điều đó làm gia tộc Dietes trên dưới đều không tránh khỏi bàng hoàng và xót xa.

Nhưng sự thương xót sẽ là một lời phỉ báng cho vị thủ lĩnh tối cao nên tuyệt nhiên mọi người đều lấy làm bình thường với dáng vẻ mới này của ngài. - Con có vẻ rất vui.

Achraf khẽ lườm Lương Phí Hoan khiến anh vội vàng cúi đầu xuống nhận lỗi. Vốn ông định là người thông báo việc này cơ!

- Cha nói thật chứ? - Ixora chớp chớp đôi mắt xanh, cứ sợ điều mình nghe không phải là thật. Thật ra từ khi Ixora 15 tuổi, cô đã được phép đi ra ngoài thăm thú thế giới để mở mang hiểu biết. Nhưng cô không được rời khỏi xe, cô chỉ ở trên xe nhìn ngó xung quanh, muốn gì thì sai thuộc hạ đi lấy đem tới, cô phải giấu mặt và đôi mắt là thứ duy nhất giúp cô nhận biết thế giới bên ngoài Roché.

Nay nếu cha công khai cô, cô sẽ có thể tự do đi lại, tự do giao tiếp, tự do lộ diện và dùng chân để đi, dùng mắt, mũi, miệng, tai để cảm nhận vạn vật.

- Ừ. Nhưng với một điều kiện. - Ngài Achraf thu hồi lại dáng vẻ ôn hoà ban nãy. Ngài luôn trở nên nghiêm nghị khi sắp nói thứ gì đó rất trịnh trọng. - Là con phải ra mắt cùng với người bạn đời của con.

Khi nghe những lời đó, Lương Phí Hoan bất giác ngẩng đầu, rất nhanh anh giấu nhẹm đi những biến chuyển cảm xúc trên khuôn mặt mình rồi cung kính cúi xuống như ban nãy.

- Bạn đời? - Ixora biết cha mình chưa bao giờ ra quyết định gì mà không có mục đích.

Ông khẽ vuốt ve mái tóc nâu của con gái, Astilbe, nó giống Astilbe đến không tưởng, chỉ khác mẹ mỗi mái tóc vàng kim.

- Đó sẽ là chồng con, là người ta tin tưởng trao con gái ta cho hắn và cùng nó san sẻ quyền sở hữu thế lực của gia tộc Dietes. Ta vốn chán ghét những cái luật lệ trong Thế giới ngầm, ta ghét việc phải ra mắt con cho bọn chúng và biến con trở thành một đối tượng để liên hôn chính trị. Con là con gái ta, không một kẻ nào dám bạc đãi con khi Achraf này còn sống. Nhưng nếu chẳng may ta chết đi, dù con có quật cường và thông minh đến mấy thì con vẫn không thể thắng lại số đông. Cho nên ta muốn con yên bề trước khi ra mắt, nếu con đã là một người phụ nữ có chồng, bọn xấu sẽ thôi ý đồ dòm ngó con nữa.

- Nhưng con biết chọn ai bây giờ? - Ixora nhăn nhó kêu lên. - Con đã sống 19 năm trong Roché, và giờ cha muốn con tìm được nửa kia của mình trong vòng nửa năm? Ai? Người trong Roché ư!?

- Đúng vậy! Phải là người thuộc tổ chức của ta! - Giọng ông gằn lại. - Kẻ lấy được con phải là kẻ chấp nhận bị trói buộc đời đời với tổ chức, hắn sẽ phải bỏ cái tên cũ của hắn và nhận cái tên mới mà con trao cho. Hắn bắt buộc phải chỉ biết đến con, như cái tên mới của hắn sẽ là sự nhắc nhở số phận mới của hắn này là từ đâu mà có.

Trong khi Ixora vẫn đang chăm chú lắng nghe và có những hình dung mơ hồ về tương lai cùng người bạn đời đó thì Lương Phí Hoan ở đằng sau như có thể nghe rõ mồn một tiếng trống tim mình đập dữ dội.

- Nhưng ta sẽ công bằng với tất cả mọi người. Ta không quan trọng hắn là tên quản ngục hay từng là kẻ quét dọn, chỉ cần hắn là người con chọn.

Những lời này của ngài Achraf như là nói cho Lương Phí Hoan nghe. Anh cảm thấy thêm phần hồi hộp, nói như ngài thì ai cũng có cơ hội trở thành người bên cạnh Ixora.

- Cha tin tưởng vào lựa chọn của con sao? - Ixora hiểu những lời cha nói. Việc lựa chọn này không chỉ đơn thuần là chọn vì yêu. Mà cô còn phải suy nghĩ cho tương lai tổ chức, người cùng cô làm bạn đời sẽ là người cùng thừa kế cơ nghiệp của cha, hắn có thể làm nó phất lên nhưng cũng có thể làm nó lụn bại.

- Ừ. Ta tin con. - Achraf mỉm cười. - Sắp tới, ta sẽ lọc lại tổ chức của mình, đuổi đi những kẻ vô dụng và cho nghỉ những người đã không còn khả năng. Đồng thời ta sẽ tuyển thêm những người mới, những người chứng tỏ được sức mạnh và sự trung thành của mình. Cuối cùng ta sẽ chọn ra hai người xuất sắc nhất, và việc chọn còn lại là phụ thuộc vào con, Ixora.

Ixora gật đầu, việc này thật quá gấp rút. Dẫu sao cô chỉ mới 19 tuổi, chưa tiếp xúc với ai, chưa biết yêu là gì, cũng chưa biết trở thành một người phụ nữ khác gì so với làm một thiếu nữ như bây giờ. Cô định trách cha mình đã luôn kìm hãm cô nhưng khi thấy đôi mắt già nheo còn lại của ông hằn rõ lời yêu thương và lời xin lỗi khi nhìn cô, cô không thể nào nói thành lời những ấm ức trong bụng mình nữa.

Cha đã bảo bọc cô suốt những năm qua, và ông đang định gửi giao trách nhiệm nốt phần đời còn lại này của cô cho một người đàn ông khác. Thế nên, đối với Achraf, với Ixora, với Lương Phí Hoan và toàn thể gia tộc Dietes, đây là một việc hệ trọng bậc nhất.

Sau khi tán gẫu thêm một vài phút, ông cho Lương Phí Hoan lui xuống rồi dìu Ixora về phòng ngủ. Dọc hành lang trở về phòng của mình, ông gặp Alexander.

- Chào con, con trai.

Alexander bây giờ đã là một cậu thiếu niên 17 tuổi với đường nét khuôn mặt thanh tú quá mức cho phép. Kể từ đó đến giờ, cậu luôn tìm cách tránh xa những buổi săn bắn và luyện súng hay đấu kiếm, cậu chỉ miệt mài trong phòng làm việc của mình và thỉnh thoảng lại đi tới dãy nhà phía Tây chữa trị cho những người bị thương trong tổ chức mà thôi.

- Xin thứ lỗi cho con vì ban nãy đứng trên ban công, con đã cố ý nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của người với chị.

- Ta đã nhận ra sự hiện diện của con rồi. - Ngài Achraf không hề trách móc mà chỉ gật đầu nhẹ. Alexander thấy thế thì lấy làm mừng vì ý của ngài là cậu có thể hỏi ngài về chuyện đó. - Con là một người trong gia đình này, tất nhiên con có quyền được biết.

- Tại sao người không chọn luôn Lương Phí Hoan? Đó chẳng phải dự tính ban đầu của người sao?

Khi nhắc đến Lương Phí Hoan, Achraf bất đắc dĩ thở dài. Ông ngoắc cậu vào phòng ngồi, rót cho cả hai một tách trà, Achraf điềm đạm nhấp một ngụm rồi bắt đầu kể:

"Trước khi trở thành Achraf Dietes, ta là Alexandro Dietes. Ta chỉ là một thằng lang thang bỏ nhà đi bụi và bị đưa đẩy gia nhập xã hội đen Ý. Lúc đó, người đồng hành với ta là Lương Kiêu. Hắn là một người nhập cư bất hợp pháp và bị trục xuất, may sao hắn trốn được và ở lại nước Ý. Hắn không thể làm ăn đàng hoàng nên đành làm ăn phi pháp và dính tới tổ chức.

Gã thủ lĩnh lúc bấy giờ rất coi trọng ta, hắn không có tài nhưng hắn có tiền và hắn thâu tóm được hoạt động của tổ chức. Lương Kiêu trong một đêm nọ đã nói cho ta một bí mật động trời, đó là gã thủ lĩnh ấy muốn trừ khử ta vì cảm thấy ta đang ngày càng lớn mạnh. Hắn sợ ta sẽ tới một lúc làm phản và lật đổ hắn.

Ta chưa hề có suy nghĩ đó nhưng sau khi nghe Lương Kiêu tiết lộ, ta bắt đầu nghĩ tới nó. Ta dần dần suy nghĩ kĩ lưỡng về nó và vẽ ra trong đầu một viễn cảnh mà ta là kẻ đứng đầu tổ chức. Đúng vậy, ta hoàn toàn có thể gầy dựng cho tổ chức này trở nên bất khả chiến bại.

Và rồi ta đã thực hiện nó. Lương Kiêu đã hết lòng trợ giúp ta trong việc lật đổ gã thủ lĩnh. Lương Kiêu vốn là một kẻ sức yếu, chỉ làm chân sai vặt trong tổ chức nên hắn chẳng dám có suy nghĩ nào tày trời. Giữa đám người xã hội đen nguy hiểm và dữ tợn thì Lương Kiêu như một con sẻ gãy cánh bập bễnh giữa đàn diều hâu. Cho nên hắn đã luôn dựa vào ta, trở thành người bạn thân nhất của ta và là người anh em chí cốt mà ta hằng tin tưởng.

Nhưng khi hắn dần dần tiếp quản từng vị trí một, hắn bắt đầu cảm nhận được sự cám dỗ của quyền lực và nảy sinh những suy nghĩ phản loạn. Hắn dần dần trở nên xảo trá hơn và quỷ quyệt hơn, ta đã cảnh cáo hắn nhưng hắn vẫn ôm ấp tham vọng tiếm quyền.

Cuối cùng một cuộc chiến đã diễn ra. Cái giá phải trả là mạng sống của vợ con ta."

Alexander nghe đến đó thì sửng sốt, ngài đã có một đứa con trước cả chị Ixora? Và rồi ngài Achraf ngậm ngùi gật đầu xác nhận, khuôn mặt ngài co rúm lại vì nỗi bi thương:

"Hepatica. Tên nàng ấy là Hepatica Malva.

Lúc đó Hepatica đã sinh cho ta một đứa trẻ kháu khỉnh và nó mới được mấy tháng. Thế rồi Lương Kiêu, hắn đã bắt cóc mẹ con Hepatica làm con tin uy hiếp ta rồi đưa tới tu viện Porche. Hắn buộc ta buông súng nếu không sẽ cho nổ nơi này, ta đã làm theo lời hắn như cuối cùng ta vẫn không thể cứu hai người họ."

- Đó quả là một kí ức tang thương! - Alexander không kìm được nỗi chua xót mà thốt lên.

- Phải. - Ngài Achraf cúi gầm mặt, giọng ông có vẻ run run. - Ta bị đả kích sau chuyện đó. Ta đã lấy rất nhiều người vợ nhằm quên đi nỗi đau mất Hepatica, ta cũng không muốn sinh con để với ta đứa bé kia là duy nhất. Nhưng Astilbe đã cố chấp đánh đổi tính mạng sinh ra cho ta Ixora, nó đã làm thay đổi ta. Vì vậy ta muốn dành cho Ixora mọi điều tốt đẹp nhất.

- Con biết điều đó. Con biết người đã khổ sở như thế nào để bảo vệ chị. Vụ việc lần này cũng đã cho thấy người hao tâm tổn trí đến mức nào.

- Ta cứ nghĩ ta sẽ giữ mãi sự công bình. Rằng Lương Kiêu sai là Lương Kiêu sai, Lương Phí Hoan, thân là con trai của Lương Kiêu, chưa chắc gì sẽ giống hắn. Nhưng dần dần ta bắt đầu sợ. Có thể lúc này khi nó chưa có gì nó vẫn sẽ giữ sự trung thành và lòng yêu Ixora, nhưng nếu nó tiếp cận gần hơn với quyền lực như Lương Kiêu ngày ấy thì sao? Ta không dám chắc. Ta chỉ sợ chính ta trao Ixora cho nhầm người, thế thì ta chết không nhắm mắt.

Rồi sau đó, bầu không khí lâm vào trầm tư. Alexander không biết nói gì, cậu tin Lương Phí Hoan, nhưng cậu cũng hiểu những nỗi lòng của cha. Chuyện này phức tạp hơn cậu nghĩ rất nhiều.

- Thôi con về đi. Ta muốn ở một mình. - Ngài Achraf đứng lên, ngài quay lưng và nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng soi rọi chiếu qua đổ rạp lên cái bóng to lớn của ngài.

- Vậy con chúc người yên giấc. - Alexander lễ phép cúi chào. Cậu bỗng cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể cùng cha gánh bớt nỗi lo âu. Vậy thì sau này những quyết định của Ixora, cậu sẽ cố gắng hết sức ủng hộ chị ấy.

Mải mê suy nghĩ bước đi, Alexander không phát hiện được có người ẩn nấp trong bóng tối. Đợi Alexander khuất dạng hẳn và căn phòng của ngài Achraf đóng cửa, bóng đen ấy mới vội vàng phi người ra ban công và tiếp đất an toàn. Lương Phí Hoan trở về lâu đài phía Tây của mình. Anh vốn muốn tới gặp ngài Achraf để nhận lỗi cho việc tiết lộ thông tin cho Ixora ban nãy nhưng không ngờ đã nghe được đoạn hội thoại giữa ngài Achraf và Alexander.

Anh đã không kìm lòng nổi khi họ nhắc tới anh và người cha Lương Kiêu anh chưa hề gặp mặt. Và, bây giờ anh mới biết những canh cánh trong lòng ngài Achraf về anh. Anh chưa bao giờ có suy nghĩ gì bất kính với ngài, ngài đã cứu anh thoát khỏi bọn buôn người, cũng cưu mang anh và nhất là đã để cho anh gặp được Ixora. Những thứ kì diệu trong cuộc đời anh đều là từ ngài mà có. Sao anh dám có suy nghĩ cuồng ngạo trái đạo đó!?

Nhưng việc ngài nghi ngờ anh là hoàn toàn có cơ sở. Anh là con của kẻ phản tặc, là kẻ đã hại chết vợ con của ngài ấy. Có thể vì cú sốc tâm lí đó mà đối với Ixora, ngài đã luôn bảo bọc cô ấy đến mức giam hãm. Vì vậy, cũng là anh có lỗi với Ixora. Nhưng ngài đã không trả thù lên người anh, cho nên anh không muốn phụ lòng ngài.

Thất thểu nằm trên giường, Lương Phí Hoan giương đôi mắt xanh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi dãy nhà phía Đông còn sáng đèn. Ixora, anh sẽ làm hết sức của bản thân để chứng tỏ cho cha em thấy rằng ngài có thể tin tưởng anh, em có thể tin tưởng anh.

Đêm nay, có bốn người không ngủ được. Họ đều chỉ nghĩ sự gắn kết của họ sẽ quẩn quanh với những con người trong Roché, mà không ngờ rằng vận mệnh của họ là ở nơi Provence xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro