- những tâm tình, em gửi vào làn gió se.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 / 00:11, ngoại ô thành phố xxx. /



đêm hôm ấy, bầu trời màu xanh đen, điểm trên đó là muôn vàn vì sao nhỏ bé, tỏa sáng, làm tô rực cả một vùng trời. hôm ấy, trăng chẳng tròn nhưng lại sáng vô cùng... biển về đêm yên lắm, chẳng một gợn sóng, những làn gió se lành lạnh của biển về đêm vẫn thổi nhè nhẹ như đang cùng nhau nhảy múa dưới giai điệu của bài biển ca. trên mặt biển, khoảng trời tuyệt đẹp ấy chiếu xuống làm lung linh khắp cả một vùng đại dương. ở nơi đây yên đến lạ, khác xa hoàn toàn so với thành phố xxx hoa lệ kia, chẳng tiếng còi xe, chẳng ánh điện đường, khung cảnh xung quanh chỉ được soi sáng bằng ánh nguyệt và hàng ngàn vì sao, và chỉ có tiếng gió nhẹ, đôi lúc thì vù vù đôi chút rồi lại ngắt. rảo bước trên bãi biển, em khẽ cười, thật yên làm sao, nếu em được chết ở đây thì tốt quá, nhỉ? có lẽ, đã đến lúc em nên giải thoát cho anh và cả chính em rồi...

trên đôi bàn tay thon dài của em, từ ban nãy tới giờ, vẫn luôn có sự xuất hiện của một bó linh lan trắng. em không giống họ, họ thích tulip, hướng dương rồi hòa hồng... nhưng đối với em, em cảm thấy linh lan đem lại cho em một thứ xúc cảm gì đó rất yên bình, thanh tĩnh và thuần khiết lắm, nhưng ẩn sâu bên trong nó vẫn là nỗi sầu bi, thảm thưởng của những bông linh lan trắng, cũng giống như em vậy...

rồi cứ thế, một, hai, ba,... từng giọt nước mắt của em không kiểm soát được mà lại lăn dài xuống nơi gò má em, rồi rơi lã chã. em không biết, và em cũng chẳng muốn biết, lí do vì sao mà bản thân em có thể sống được tới hiện tại nữa, nhưng chắc có lẽ là vì anh - ngọn nến đã đến, thắp sáng lên cuộc sống của em, thắp sáng lên cả con tim đã đóng băng từ lâu của em... chợt, em lại nhớ, nhớ tới quãng thời gian mà hai đứa đã may mắn mà gặp được nhau, nó cũng cách đây năm năm rồi... lúc đó là năm mà em và anh còn học cấp ba, em thích anh trước, thích từ lần đầu tiên gặp anh. em thề, anh là người đầu tiên làm em rung động, là người đầu tiên cho em biết cảm giác thích là gì, từ trước tới bấy giờ, chưa một ai có thể làm em rung rinh được như anh. em gặp anh lúc anh lớp mười hai, còn em lớp mười, lúc em đang ngồi hát lên đoạn demo mà em tự viết về ước muốn tìm được tri kỷ của đời mình, thì anh tiến đến, chào hỏi và bắt chuyện với em. em không biết phải nói ra làm sao nữa, em vui lắm, bởi chưa một ai chủ động bắt chuyện với em như anh. và em cũng chẳng thể ngờ rằng, anh và em lại hợp nhau tới vậy, nhưng thời gian thì có hạn, nên anh đành xin in4 của em rồi hai đứa đi theo hai hướng mà về lớp.

từ sau ngày hôm đó, anh và em càng ngày càng thân nhau hơn, hầu như cái gì cũng kể cho nhau nghe... và em đã quyết định tỏ tình anh vào một buổi xế chiều, dưới gốc phượng già đỏ rực của đầu hè, em tỏ tình anh bằng một bó linh lan trắng kết hợp với những đóa tulip hồng, một vài bông hướng dương và những bông baby nhỏ xung quanh. hướng dương tượng trưng cho anh - ánh sáng của cuộc đời em, tulip hồng như muốn thót nói lên thứ tình cảm mà em dành cho anh, baby nhỏ như là ước nguyện của em, rằng nếu anh đồng ý, rồi tình ta sẽ đẹp như bầu trời đầy sao, còn linh lan tượng trưng cho em - tinh khôi nhưng u buồn và đáng thương vô cùng... chiều hôm đó, ánh nắng của buổi chiều tà nhẹ nhàng đến khó tả, như cái cách mà anh vẫn luôn dịu dàng với em, em đã lấy hết mọi can đảm của bản thân mà thốt ra hết những tâm tư về anh và chỉ dành cho riêng anh mà em đã dấu trong lòng bấy lâu. và, em chẳng ngờ được rằng, anh sẽ đồng ý. anh ôm chầm lấy em như thể sợ em sẽ vụt mất khỏi đôi bàn tay anh vậy, và anh cũng đã kể hết cho em về những suy nghĩ về em và thứ tình cảm anh dành cho em. em đã bật khóc, đây chẳng phải khóc vì đau buồn, mà là khóc vì hạnh phúc, mà là khóc ước muốn của em đã trở thành hiện thực... anh vẫn ôm lấy em,vuốt lưng dỗ dành em, nhẹ nhàng vô cùng...

và, sau đó, chúng ta chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương, vui lắm! thật sự, anh đã mang đến cho em biết bao nhiêu là niềm vui, là kỉ niệm đáng nhớ... anh dắt em đi muôn nơi, đi rất nhiều,... em cảm thấy rất hạnh phúc, khi ông trời cho em gặp được anh, khi đưa anh đến bên em, khi em chăng chọn sai người... rồi anh mua cho em đủ thứ trên đời, nào là kẹo bánh, thức ăn vặt rồi đồ uống và gấu bông,... rồi anh viết những bản tình ca về đôi ta, những bản tình ca chỉ dành cho riêng em, chỉ em nghe thôi, anh vừa gảy cây guitar vừa ngân nga chúng cho em... rồi những bữa ăn anh luôn chu đáo chuẩn bị cho em, những lời nhắc nhở và quan tâm của anh dành cho em... rồi những lúc em buồn bã, những lúc em như muốn tuyệt vọng, anh vẫn luôn ôm em vào lòng, cho em mượn bờ vai của anh để gục xuống, khóc nấc lên mà kể cho anh, và anh vẫn luôn dành những lời an ủi cho em... em rất trân trọng chúng, trân trọng từng khoảnh khắc dù nhỏ bé nhưng quan trọng ấy, trân trọng những lúc mà ta còn ở bên cạnh nhau...

nhưng rồi, em bỗng tự hỏi, rằng bản thân em có xứng đáng được anh yêu thương tới như vậy? và liệu em có xứng? và rồi, em chợt nhận ra, nhậ ra rằng em chẳng xứng đáng với tình yêu của anh dành cho em và cũng chẳng xứng đáng  được sống đến thế... ha, em chỉ là một đứa nhóc vô dụng, đáng chết, đến cả ngay bản thân em còn ghét em nữa, nói gì đến người khác? chẳng hề xứng một chút nào, nhỉ? em cũng đã từng rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó chẳng xa, anh không còn thương, không còn yêu em như những gì anh đã và đang nữa, thì có lẽ em sẽ chết vì hóa điên mất... em công nhận, một khi em đã lún sâu vào cái gì đó, thì nó sẽ ám ảnh em đến suốt cuộc đời, khiến cho em chẳng thể nào dứt ra được... nực cười thật đấy, nhưng nếu em ra đi trong yên bình, thì có lẽ mọi chuyên rồi sẽ ổn, anh sẽ bớt đi một gánh nặng, và em sẽ được hòa mình vào biển cả - một cái chết đầy viên mãn mà em đã luôn ao ước

đoạn, em  từ từ, từng bước chân nhỏ bé của em tiến về phía đại dương xinh đẹp, yên ắng mà có chút lạnh lẽo kia... đôi bàn chân thon dài trắng nõn hòa mình vào làn nước biển xanh xanh...



{ to be continue... }


__________

tĩnh anh.


[ embe dduy vừa ra mv mới "quên dần quên" aa, chắc các cậu biết hết rồi ha, giờ thì tới giờ cày view cho embe nhà chúng ta rồiii ]

[ he or se? cho tớ xin ý kiến vào đây nhé? ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro