bonus.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                     bonus


đức duy nhớ rõ rap việt vừa kết thúc cách đây không lâu, ấy vậy mà đã 4 tháng dần trôi. em và quang anh thì lịch trình vô cùng bận bịu, lệch nhau rất nhiều cũng chẳng gặp mặt là mấy.


"aloo??".đức duy kéo dài giọng như thể muốn làm nũng với đối phương ở đầu dây bên kia.

"anh nhớ duy quáa".đối phương cũng chẳng hơn kém gì, đôi giọng mè nheo với em.

"xì quang anh cứ bảo nhớ mà lại chẳng chịu về sài gòn với tôi cơ".

"anh điện báo em về vụ đó nè".

"hửm?".

"mai anh về đó bé".

"thật á?".

"ừaaa, sẵn ta đi bar với mấy anh em luôn lâu rồi cũng không gặp".

"ok em chờ".

rồi chỉ còn nghe đôi ba nụ hôn chóc chóc qua màn hình rồi lại vụt đen, đức duy mỉm cười, em cá quang anh nhớ mùi em lắm rồi mới hủy hẹn ở dưới đấy mà lên sài gòn gặp em.


------



"đức duy của anh ơiii".quang anh vừa mở cửa ra đã bay lọt thỏm vào lòng em mà hít hà.

"đồ biến thái này, em còn chưa kịp chào đón cơ".

"khỏi cần, anh chỉ cần gặp em thôi".

"lại sến rựa, sao bay trễ thế?".

"bị delay á béee, tới tận 5 giờ anh mới tới sài gòn".

"ngủ tí đi, có hẹn lúc 8 giờ mà giờ mới tới, coi chừng mệt đó".

"đức duy cho anh ôm ngủ đi".quang anh vốn đâu cần sự đồng ý, tay anh đã vòng quanh eo em mất rồi.

"đừng có mà sờ ngực em đồ răm này".

quang anh cười khúc khích , mặt dày áp đầu vào nơi đầy đặn đó mà chợp mắt.


đức duy cũng đành thua, thở dài nằm bên anh, đặt báo thức tránh làm cả hai ngủ quên.


....


"quang anh ơii, dậy nàooo".

duy cáu ra mặt, biết thừa anh đã dậy nhưng vẫn nằm lì đó mặc em thôi thúc.

bỗng em nhoẻn cưởi, đứng dậy đi lấy quần áo tắm, quang anh hé đôi ngươi nhìn em.

"định rủ ai đó tắm chung mà người đó bận ngủ quá nên đành tắm 1 mình vậy".

em đi đến cửa phòng tắm, liền nghe tiếng gối bị đánh văng ra một bên.

"duy à đợi anhhhh".

em lè lưỡi, nằm mơ mà em cho anh tắm chung.

em định đóng cửa phòng tắm, vốn dĩ anh có dậy hay không em cũng chẳng cho tắm cùng, mà có lẽ em chơi ngu thật rồi.

tay quang anh đang giữ cửa kìa.

"bé chậm quá".

đức duy rùng mình, đôi môi lắp bắp không thể nói hoàn thiện.

"anh tắm với em nhé".

cánh cửa mở toang ra dù cho em có cố đẩy vào đến cỡ nào.


sau đó, căn phòng chỉ toàn vang lên tiếng chửi bới của đức duy.


"tên khốn quang anh mau cúttttt".

"bỏ em raaaa".

"đừng có đi lại đâyyy".

"ai cho đụng vào emmm".



cứ dần thế đã gần 1 tiếng trôi qua, đức duy và quang anh mới bước ra khỏi phòng tắm, gương mặt mãn nguyện của quang anh khi nhìn thấy đức duy đỏ bừng với những vết hickey trên cổ.

"em mặc áo hở thế?".quang anh khẽ nhíu mày, chiếc áo sweater cổ chữ v loang rộng tới tận ngực em.

"có sao đâu?em có body ngon phải khoe chớ hahaha".

quang anh khó chịu, bừng lửa trong lòng, lại gần ôm em.

"anh chỉ muốn mình anh thấy thôi".

quang anh đưa tay luồn vào nơi cơ bụng săn chắc và chiếc ngực căng mọng vốn của riêng anh.

"đừng mà".

đức duy chặn tay anh lại trước khi cả hai hủy hẹn.

"có thể mọi người thấy nhưng chỉ có anh được sờ thôi mà".duy lên tiếng an ủi tên người yêu chiếm hữu của mình.

"hmm cũng được".

em cười trừ, đặt lên môi anh một nụ hôn, anh âu yếm đáp lại nó.

"đi nào, chắc mấy anh em sắp chửi chúng ta tới nơi rồi".

----

"hai vợ chồng này đi từ hang xuống à?".

vừa tới đã nghe tiếng càu ràu của hoàng long.

"thông cảm đi long yêu dấuu".

"gớm bỏ bố mày ra".

quang anh cau mày rồi cũng ngồi cạnh bên người yêu đang trêu chọc hoàng long.

"gì đây?".

nó chỉ vào vết đỏ trên cổ em.

"à kiến cắn".

"ồ kiến gì họ nguyễn nhỉ?".

cả đám phụt cười, đức duy ngượng chín mặt, nhéo eo nó.

quang anh cong môi nhấp ly rượu.

"thôi nhân ngày đoàn tụ, quậy đi chứ hả".

"yeahhh, không say không về".

quang anh và đức duy phiêu theo chiếc nhạc say mê, với bàn tay nâng ly không ngừng.

"anh đã từng yêu em thế đấy

em đã thẳng tay và bóp chết anh thế đấy..".

đức duy ngân nga trong lúc đang sung sức với anh em.

"bé à, đang vui tự nhiên hát nhạc suy là sao?".

quang anh, người có tửu lượng không mấy khả quan, gương mặt đã ửng hồng, loạng choạng ôm em.

"ố, quang anh yếu thế mới đó đã gục rồi".

đức duy đặt ly rượu xuống, quay sang nhéo má anh, đáp lại cái ôm.

"thì sao? anh vẫn tỉnh ráo nhé".

đức duy cười trừ với anh người yêu lì lợm này.

quang anh nâng 2 má em lên, lấn đến mà hôn tới tấp.

duy cũng chẳng ngại nữa, vòng tay qua cổ anh, mặc cho anh trêu đùa.

"địt mẹ, tới quán bar còn ăn cơm".

hoàng long bày ra gương mặt khinh bỉ.

duy cười trêu chọc nó sau khi kết thúc nụ hôn.

"anh say quá rồi, về không?".

"tuỳ em àa".

em gượng gạo xoa đầu anh, nhìn kiểu đéo gì cũng phải về.

"xin phéppp".

đức duy kêu lên một cách kéo dài giọng, cả đám anh em cũng đã quá quen rồi, cũng chẳng bận tâm là bao.

"đức duy aaa".

quang anh cứ quấn lấy em.

"về nhà rồi làm gì làm".

em cố gắng lái xe với con người phía sau quấy nhiễu này.

hên đường này không có công an không là bỏ mẹ hai đứa luôn.

"quang anh!".

em giật thót kêu lên khi hai tay đang lái xe, anh lại lấn đến chiếc gáy của em mà cắn.

"hong cố ý mò".

đức duy muốn đạp tên này xuống cống.

"tới nhà rồi mà dm".

em khó khăn dìu cái tên dính người này, lúc say vào lại như em bé lên ba ấy.

"làm sao nữa?".

em nhìn quang anh cứ giãy đành đạch như con cá chết ấy.

"không chịuu, đức duy lại đâyyy".

"làm gì?".

"làm tình".

em giật giật khoé mày, tên này dù có say thì ham muốn vẫn ghê gớm thật.

"không thì sao?".

"em có quyền lựa chọn à bé?".

em bất giác rùng mình, trước khi kịp nhận ra, con người trước mặt đã ngã quật em xuống giường.

"làm thì làm nhưng mà từ từ chứ".

"hong thíchh".

quang anh thuận tay luồn vô chiếc áo cổ V hở cơ ngực này của em.

"chỗ này của riêng anh thôi".

anh sờ nắn nó như một đứa trẻ thích thú trước con gấu bông vừa mua.

"con mẹ anh".

đức duy kìm nén tiếng rên mĩ miều sắp phát ra.

"anh có hơn gì em?".

đức duy nhìn quang anh với chiếc áo sơ mi mỏng ren lộ cả cơ thể bên trong.

"nhưng body của duy đẹp hơnn, người ta sẽ mê hơn, nên hong thích đâuu".

quang anh cúi xuống khẽ cắn vào đầu ngực em.

"anh nhớ duy lắm áaa".

"em cũng vậy tên biến thái".

đức duy chỉ cảm nhận được hơi thở hừ nhẹ ra trên bụng mình.

"duy chờ anh tí".

đức duy há mồm thắc mắc nhìn quang anh rời đi, bước đi đã chắc hơn ban nãy.

"anh đi đâu đấy?".

"lấy đồ quan trọng, bé đợi tí".

em nằm ình ra, nhắm mắt đợi chờ thứ mà quang anh đã phải bỏ qua cơn cương cứng nơi đũng quần mà đi lấy.

"đây rồii".

quang anh chạy tức tốc lên lầu, kéo duy ngồi dậy.

"gì nữa đây hửm?".

duy thấy anh móc ra chiếc hộp đỏ nhỏ xinh.

"này đó là..".

"phải, duy..chịu làm tình với anh cả đời không?".

quang anh mở hộp nhẫn ra trước mặt em.

đức duy bật cười, tình huống tỏ tình hài hước gì đây?

"được rồi, em cho phép anh làm chồng em".

quang anh nở ra nụ cười dịu dàng, rồi trao cho em chiếc nhẫn trắng loé lên.

"nào nào đeo cho anh nữaaaa".

"vâng vâng".

quang anh mua hẳn nhẫn cặp, em còn định mua lại chiếc nhẫn cho anh.

đức duy cẩn thận đeo vào, mà có lẽ hơi chật, đeo hơi khó khăn tí.

"dcm cứng như chó".

em cố gắng tuột nó xuống ngón tay anh.

"má đau quá duy ơi".

"rồi vừa khít".

đức duy cười khúc khích với ngón tay đeo nhẫn của anh.

"em dám cườiii? anh chơi chết em".

quang anh lại ấn đức duy vào nụ hôn sâu, cuốn cả hai vào cơn mê say chìm lắng.

vài tuần sau đó, họ tổ chức đám cưới, điều ngạc nhiên là quang anh bắt đức duy mặc váy cưới.


end

t quyết định viết thêm chiếc oneshot này vì đã có một bạn fan ib t muốn viết thêm, để đáp lại tình cảm ấy nên t đã viết ra chiếc os ngắn này, cũng là lời chào với mng sau lâu ngày không gặp🫶🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro