1_Thỏa Thuận Hiến Tế..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân gian và dị giới từ xưa đến nay chỉ cách nhau 1 cánh cổng..

Cánh cổng dẫn đến Skenia là cánh cổng khiến cho loài người sợ hãi vò từ xưa họ đã có một giao ước bắt buộc khi hằng năm phải hiến tế một nam tân cho đại ma vương để bảo toàn cuộc sống và mọi thứ có rất nhiều tin đồn lan truyền rằng tại Vương Quốc Skenia đại ma vương là một quái vật máu lạnh..dùng máu của nam tân để duy trì sự bất tử..

Hoàng Đức Duy [Cậu] một Omega gen lặn nổi tiếng là một cậu ấm bước ra từ giới quý tộc khi cậu sinh ra từ vạch đích và có mọi thứ trong tay, địa vị, sắc đẹp, IQ thông minh hơn người nhưng ít ai biết được rằng đó chỉ là vỏ bọc hoàn hảo mà gia tộc họ Hoàng kia gây dựng nên..khi chính bản thân cậu trong nhà đều nhận về sự ghẻ lạnh của chính người thân trong gia đình..

Sinh ra là đứa con "ngoại tộc" cậu chẳng dám cũng chẳng thể dành quyền lợi về mình cũng vì cả mấy đời con cháu trai của gia tộc đều mang gen trội là Alpha chỉ duy nhất mình cậu là Omega gen lặn .. ông Hoàng ông ta là một người vô tình máu lạnh.. lại đào hoa. Cậu chính là kết quả của một mối tình vụng trộm mà thành..người trong Hoàng Gia gọi cậu là con của kẻ đàn bà trơ trẽ, nhưng...mọi đứa trẻ trên đời đâu có được lựa chọn số phận của bản thân đâu nhỉ?Đối với cậu mẹ luôn là người dịu dàng, yêu thương cậu vô bờ khi chính cậu lại bị đám " người nhà " làm tổn thương..

Và rồi cái chết bí ẩn và bất thình lình của người mẹ đã khiến cậu lâm vào bế tắt...

Trong tang lễ mà cậu cứ thế đứng đó mà đờ người ra chứng kiến những giọt nước mắt giả tạo đến từ đám người trong Hoàng Gia.. Họ khóc gì chứ? Họ có bao giờ tôn trọng mẹ cậu đâu? Tại sao sau tất cả mẹ cậu vẫn là người sai thế? là do..do ông ta..nếu hôm đó ông ta không say sỉn.. làm nhục mẹ cậu thì... mọi chuyện sẽ có kết cục thế này sao?? Mang tiếng là mợ hai trong nhà nhưng..mọi thứ quá tàn nhẫn đối với bà ấy..

Tận đấy lòng cậu không cam tâm mà đau đớn không thôi, bọn họ thật sự làm cậu quá ghê tởm.. đứng đần một chỗ nhìn di ảnh mẹ nước mắt lăn dài trên đôi má trắng hồng tròn trịa, đôi tay nhỏ siết chặt lại thành nắm đấm...cậu phải làm sao đây? Nguồn sống, anh sáng đời cậu đã bị dập tắt rồi bản thân cậu sau này..phải làm thế nào?

👥️: Nghe nói cậu Duy là con lẻ

👥️: Là con trai của bà mợ hai..

👥️: Hóa ra cũng chỉ là con của vợ lẻ..

Tiếng xì xào vang lên quanh tại cậu khiến đầu đầu cậu quay cuồn đau như búa bổ..cậu liếc đôi mắt câm hận nhìn bọn họ đôi mắt đỏ ngầu hiện sự tức giận khiến họ im bật..

Từ xa một nam nhân mặt âu phục đen lịch lãm bước đến đứng cạnh cậu..đó chẳng phải là Hoàn Đức Minh [HĐM] sao? Hào quang cậu cả..con trai đức tôn bắt đầu soi rọi đám người tò mò khiến họ đưa mắt hóng hớt..

[HĐM]: Dù gì cô cũng đã..em đừng quá đau lòng....

Anh ta đặt đôi bàn tay thô ráp lên vai cậu.. lời nói người ngoài nghe như đang quan tâm tới cậu thật ra nó chỉ là sự giả tạo mà anh ra tô vẻ thêm thôi..

Trong căn nhà này người chẳng ưa cậu vào mắt chính là anh ra..bên ngoài xã hội anh ta luôn vào vai diễn người anh trai tốt mẫu mực yêu thương em..nhưng trong tâm là sự miệt thị, xem thường từ anh ta đến cậu..

Lời nói giả tạo từ anh ta em chỉ cần nghe thôi đã thấy kinh tởm..né đi cái khoát vai chẳng đáp lại lời mà chỉ nhìn di ảnh lớn của mẹ mình..

[HĐM]: Ngoan ngoãn đi..nếu không người ở trên đó tiếp theo là mày đó..ranh con..

Thấy sự chống đôi từ cậu anh ta liền ghé sát tai cậu thì thầm đe dọa khiến cơ thể cậu cứng đờ sợ hãi..

[HĐD]: V-vâng ạ...

Thấy cậu lấp bấp sợ sệt mà bản thân anh ta nhếch môi hài lòng tay xoa lưng cậu..

Sụp đỗ rồi..cậu dặn lòng bản thân phải mạnh mẽ nhưng bức tường mạnh mẽ trong cậu đổ sụp khi nghe đến việc nhà họ Hoàng đã đế kì hiến tế.. và vật hiến tế chính là cậu..

Đứng chết trân ở góc tối tiếng nấc cứ thế mà vang lên..

Nghe động tĩnh sự bạn bạc của Ông Hoàng và Bà Cả cuối cùng cũng dừng lại..

[BC]: À! Thì ra cậu ở đây vậy thì ta không phải cất công đi tìm..

Bà cả bà ta vỗ vai Ông Hoàng muôn bản thân Ông lên tiếng.. Ông ta chẳng chần chừ mà lên tiếng ngay lập tức..

[ÔH]: Tao muốn mày kí thỏa thuận người hiến tế cho quỷ vương..

Ông Hoàng đưa thỏa thuận ra trước mắt muốn cậu kí.. cậu nhìn tờ giấy với đôi mắt vô hồn người cứng đơ chẳng thể động đậy..

[HĐD]..Người...muốn con đi theo mẹ sao?

Ngước đôi mắt đáng thương nhìn Ông Hoàng..trong thời khắc này bản thân cậu vẫn muốn ông thay đổi quyết định...muốn ông nói..không..ta không làm vậy đâu...muốn ông ta xé nát tờ thỏa thuật đó..nhưng một thứ chỉ là do cậu nghĩ và cậu muốn.. lời nó đó vẫn tàn nhẫn và lạnh lẽo...

[ÔH]: Đáng ra mày không nên xuất hiện..càng không nên tồn tại

Lời nói của ông ta như thứ vũ khí vô hình mà xé toạt trái tim cậu khiến cậu thức tỉnh trở về hiện tại.. khiến cậu trở về sự thật tàn nhẫn..đau lòng rồi lại trở nên tuyệt vọng khi nghe thấy lời nói từ ông ta tay cậu cầm chiếc bút trong tay mà run rẫy..

[HĐM]: M* nó, mày còn không mau kí?

Sự chậm chạp làm anh ta tức giận định xông đến đánh cậu thì một thứ gì đó đã vụt qua khiến anh ta ngã nhào... Cú ngã khiến anh ta lẫn mọi người và cậu hoang mang..Sau cuối cậu lại hít một hơi thật sâu mà dứt khoát kí tên.. chữ kí điểm trên giấy đó ý như quyết kết thúc mọi thứ từ cậu..

Thời khắc này cậu nghĩ mình cố thể chết..nhưng là cái chết giải thoát không vướn bận....Đi ra ngoài cậu ôm lấy di ảnh của mẹ mình khóe mắt rưng rưng môi vẫn mỉm cười..

[HĐD]: Mẹ ơi, con sắp gặp lại mẹ rồi...

Lẫn trong góc khuất đám đông, có một nam nhân mặc âu phục bạn thần bí luôn nhìn theo bóng lưng cậu chẳng rời phút giây nào đột nhiên búng tay nam nhân ấy không chưa từng dấu vết mà biến mất chẳng một ai phát hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro