5_Cho Ta Biết Thêm Về Em..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Đế cho gọi cậu ạ! Mời cậu vào chính điện..

Sau khi nhận lệnh từ hắn anh cất bước đi đến phòng tìm cậu nhưng lúc này cậu không có ở phòng, đi lòng vòng hỏi đám người làm mới biết cậu cùng Kiều Nữ ra vườn thăm hoa. Kiều Nữ và cậu nghe thấy giọng nói từ xa đầu có phản mà quay lại..

Anh Dương?..

Kiều Nữ chân nhanh nhẹn mà chạy đến cạnh anh còn cậu thì điềm tĩnh đi theo sau

[HĐD]: Ma Đế tìm tôi sao?

Anh đi trước cái nơi rộng lớn nhiều ngỏ nhách thế này đối với hầu cận Đăng Dương là sự thân thuộc nằm lòng, còn cậu chỉ mới đến nếu đi một mình chắc lạc mất.

Cánh cửa chính điện mở ra trước mắt cậu vẫn là hình ảnh hắn lãnh đạm ngồi trên ngai vị nhưng mà thật lạ...nơi chính điện này sao lại xuất hiện một chiếc bàn ăn trên đấy còn có quá nhiều món ngon..

Chắc là chưa ăn ngồi xuống ăn đi..

Hắn kéo ghế sẵn cho cậu rồi tay vỗ vỗ lên ghế ra hiệu cho cậu đến ngồi, cậu phân vâng chẳng biết có nên đến ngồi hay không? Trong thức ăn có độc không nhỉ?

Thức ăn không có độc..thoải mái mà ngồi xuống ăn đi...

Hắn nói cong chỉ mỉm cười rồi ngồi bên đối diện còn cậu giật mình khi nghe hắn nói..không lẽ hắn biết cậu suy nghĩ gì sao?..Đứng một hồi lâu cậu cũng quyến định bước đến ngồi đối diện hắn..

[HĐD]: C-Cảm ơn..

Lời nó nhẹ như mật ngọt rót vào tai từ em khiến hắn khẽ mỉm cười.

[NQA]: Không biết em thích ăn gì..cũng không biết khẩu củ em..ăn thử đi xem sao..

Nhìn đóng đồ ăn hoành tráng trên bàn cậu khẽ nếm thử một miệng..

[NQA]: Sao? Hợp khẩu vị em chứ?

Nhìn em bằng đôi mắt mong chờ..

[HĐD]: V-Vâng ngon lắm ạ..

Câu nói đính kèm nụ cười xinh xắn từ cậu khiến cho Đại Ma Vương lạnh lẽo ngày nào giờ lại đần người ra như một tên ngố..suốt buổi ăn hắn chẳng động vào một miếng thức ăn nào mà chỉ chống tay lên mặc và nhìn ngắm cậu thoải mái vui vẻ hưởng thức buổi ăn

[NQA]: Không sao em ăn đi, tôi chưa đói..

Hắn chỉ ngồi đó nhìn ngắm cậu..bây giờ nhìn kĩ cậu quả thật là một mỹ nam nha~

Ngỡ nhìn xa cũng đủ sự xinh đẹp rồi nhưng với khoảng cách này sự xinh đẹp ấy dường như được nhân đôi một cách mãnh liệt..

Thứ hắn để ý mà chăm chăm nhìn đó chính là đôi môi ửng hồng căng mọng nước cùng làn da trắng hồng không tùy vết vô thứ tâm hắn lại có những suy nghĩ không trong sáng~

[NQA]: quên mất..em tên gì?

[HĐD]: Em á? Dạ vâng, em tên Hoàng Đức Duy..

Cậu mỉm cười nhẹ giọng đáp lời hắn..

[NQA]: Tên đẹp người cũng đẹp nhỉ~ Tôi là Nguyễn Quang Anh..hân hạnh gặp em..

Hắn nói khẽ mỉm cười cười cũng chính khoảnh khắc và chính nụ cười đó làm cho trái tim nhỏ run lên từng hồi..
Cậu thích cái vẻ điển trai đó, thích cái tone giọng trầm ấm kia cùng với ngũ quan cân đối hài hòa và với..cái cơ thể to lớn đó nữa, cậu muốn thử một lần chạm vào nó quá..

[HĐD]: Đức Duy..

Hắn nhẹ giọng gọi tên cậu như bị kéo về thực tại mà cúi mặt đôi má đỏ ửng..

Cậu chỉ mới gặp hắn thôi tại sao bản thân lại có những suy nghĩ đó chứ? Thật là không đứng đắn~

[HĐD]: D-Dạ Vâng?

Cậu đưa đôi mắt long lanh trong  trẻo nhìn hắn..

[NQA]: Em có ngại không? Tôi muốn...biết thêm nhiều điều về em....

Cậu không lên tiếng mà nhìn hắn một lúc lâu..

[HĐD]: Người..muốn biết thêm điều gì ở em ạ?

[NQA]: Tất cả..những thứ liên quan về em..

Cậu như bị hắn dẫn dụ không đề phòng mà kể ra tất cả..từ chuyện cậu là con trai riêng của nhà họ Hoàng..khi sống ở đấy cậu phải nhẫn nhịn và chịu đựng biết bao lần sự tuổi thân dâng trào khiến đôi mắt long lanh ngấn lệ tự bao giờ..
Vì em là con riêng nên trong gia đình không được xem trọng? em luôn phải nghe lời và luôn phải diễn rằng em đang sống tốt và hạnh phúc..điều đó khiến em mệt mỏi...còn mẹ em thì lại bị người ta hãm hại..
Cậu thở dài nhắn lại sự mệt mỏi và sự chán nản với những việc mà mình phải chịu đựng..Còn hắn ngoài mặt không chút biểu cảm nhưng sâu bên trong lại có một sự đau lòng to lớn..

Đứa trẻ này thật...đáng thương..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro