2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi tạm biệt nhau thì anh và em cũng tách ra để lên lớp. Lớp của em học ở khu D còn của anh tận khu A.

Khi em lên lớp thì có những đứa bạn thân của em đang đợi. Bao gồm có: Mai Thanh An a.k.a boy 2 điểm hoá, út khờ Đặng Thành An, bông hồng Nguyễn Thanh Pháp, chàng trai cung Song Tử a.k.a Huỳnh Hoàng Hùng,"cá mập simp bồ" Đỗ Hải Đăng, người miền núi chất Bùi Xuân Trường và "cây đàn ghita" Trần Đăng Dương.

  -Hello bạn yêuuu! (Thanh An)

Em vừa cất cặp vừa cà khịa thằng bạn thân:
- Nay đến sớm vậy mày? Bình thường tưởng được em nào năm nhất giữ lại ôm cho đã rồi lên lớp sát giờ?

Thấy bị nói trúng tim đen, Thanh An liền phản bác:
-Ê làm gì có đứa nào?? Ăn nói xà lơ.

- Thôi đi ông ạ. Tôi biết tỏng chuyện có thằng năm nhất lái máy bay ông rồi. (Đức Duy)

- Ừ thì kệ tao, ít ra nó chiều tao vãi chưởng. (Thanh An)

Nói chuyện một lúc thì cũng đến giờ vào lớp. Tiết hôm nay là học môn em ghét nhất - Toán Cao Cấp. Thầy trên bục giảng thì cứ giảng còn em ở dưới cứ gật gà gật gù, chỉ cần thầy ngừng giảng một lúc là em có thể gục xuống ngủ được luôn.

Nhưng khi nghe thấy thông báo sinh viên được nghỉ 2 tuần vì có đoàn quay phim đến thì em lại tỉnh dậy ngay tức khắc, trong đầu suy nghĩ 7749 địa điểm có thể kéo Quang Anh đi chơi vào những ngày nghỉ.

Tiếng chuông tan lớp vừa vang lên là Đức Duy nhanh chóng cất gọn sách vở lao như tên bắn xuống chỗ mà anh và em đã hẹn. Nhưng may mắn không mỉm cười với em, lớp của Quang Anh vẫn chưa tan.

Trong khi đợi anh, Đức Duy liền chạy xuống canteen trường mua cho anh cốc trà thái, vì em biết anh siêu thích thức uống này.

Cùng lúc đó lớp của Quang Anh cũng vừa tan. Không nhanh không chậm, anh đi đến điểm hẹn của cả hai. Hôm nay anh cũng được thông báo được nghỉ, trong đầu thầm nghĩ Đức Duy mà biết tin này chắc chắn sẽ rất vui.

Bởi dạo này Quang Anh phải làm project mà khoa của anh năm nào cũng phải làm, vì làm cái đó mà anh không dành thời gian được cho em. Nhưng em nhỏ hiểu chuyện lắm, biết anh rất bận nên không làm phiền anh, em nhỏ đã phải ngủ một mình suốt 2 tuần rồi, hôm qua là ngày cuối cùng làm project nên anh mới có thể ngủ với em. Quang Anh quyết tâm hôm nay phải bù đắp cho em.

Xuống đến nơi thì anh tá hoả phát hiện ra không thấy em ở điểm hẹn, hỏi hội bạn thân của em thì chúng nó bảo tan được 20 phút rồi. Quang Anh đang rất lo lắng không biết em lại la cà đi đâu, hay lại nghe lời rủ rê của mấy đứa năm nhất thì bỗng thấy hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc đang nhảy chạy sáo về hướng này. Trên tay em còn cầm cốc trà thái sớm đã tan đá.

- Đức Duy! Bạn vừa rồi đi đâu thế? Có biết anh lo lắm không?

Thấy Quang Anh đang đứng đợi mình em liền mừng rỡ chạy lại:
- Aaa Quang Anh!! Bạn lớn tan lâu thế? Em trong lúc đợi bạn đi mua trà thái cho bạn này, nhưng lỡ đứng tán chuyện với cô bán nước hơi lâu.
Em cười trừ giải thích.

- Làm anh lo muốn chết! Lần sau không cần bạn phải mua đâu, bạn đứng đợi anh là anh vui rồi.

- Hì hì em biết rồi. Bạn ơi em được nghỉ 2 tuần đấy!!! Bạn có được nghỉ không ạ?

Quang Anh nghe thế cũng vui trong lòng, nhưng vẫn phải trêu em một tí:
- Bạn đoán xemm?

- Bình thường nghỉ là cả trường đều được nghỉ, vậy bạn cũng được nghỉ ạ? Hôm qua bạn hứa sẽ cho em đi chơi rồi áa!!
Mắt em sáng rực đợi chờ câu trả lời của anh.

- Rất tiếc cho bạn là anh không được nghỉ mất rồi, anh phải làm việc quan trọng.

- Vậy ạ, tiếc bạn nhỉ? Thôi để hôm khác bù sau cũng được ạ!
Em nhỏ vẫn luôn hiểu chuyện như thế, chưa làm phiền anh bao giờ.

Nhìn thấy ánh mắt em có chút buồn nhưng vẫn nở nụ cười cho anh an tâm. Cuối cùng anh cũng siêu lòng mà kết thúc màn trêu này.

- Bạn biết việc quan trọng đấy là việc gì không?

-Em không biết ạ.
Kèm với câu nói đó là hành động lắc đầu hệt chú mèo nhỏ.
- Đó là bù đắp cho bạn suốt 2 tuần nghỉ đấy!!

- Bạn suốt ngày trêu em thôiii!!! //Mèo nhỏ giận dữ//

- Xin lỗi mèo nhỏ ạ!! Lần sau anh hứa không trêu mèo nhỏ nữaa.
Dứt lời anh liền thơm thơm vào đôi môi chúm chím của em.

-Rồii, em không giận bạn đâu. Nhưng mà lần sau đừng trêu em như thế nữa!

-Tuân lệnh mèo nhỏ!! Giờ thì lại đây cho anh ôm cái nàoo, nhớ hoa sữa quáa!!

- Cho em xin ít cà phê vớii!!
Nói rồi em cũng chạy lại ôm chầm anh. Em dụi dụi vào lồng ngực anh, anh thì vùi mặt vào chiếc tóc mềm mại của em.

Ôm nhau được một lúc thì bụng của Đức Duy cũng réo lên:
- Hì hì em đói rồi bạn ạ! Đi kiếm gì ăn đii!!

- Đi thôii!! Anh mới được bạn giới thiệu cho quán này mới mở nghe nói bảo ăn ngon lắm.

- Thế ạ, vậy đi thôii, em đói lắm rồi bạn ạ!!

Nói rồi anh và em cùng đan tay dắt nhau ra chỗ gửi xe. Trước khi em lên xe anh còn tinh tế mở cửa hộ, tay còn lại đỡ cho em không bị cộc đầu tại em nhỏ hậu đậu lắm.

Thế là hết một ngày đi học của anh và em.
_______________________________
                                  Còn tiếp

Cảm ơn mng đã đọc đến đâyy
Mong mng sẽ ủng hộ chiếc fic này của tớ nhé!
Love you🫶🏻!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro