Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày từng tháng trôi qua , đứa nhỏ vẫn phát triển vẫn lớn dần theo thời gian. Chẳng mấy chóc mà cậu sắp sinh rồi

- nhăng nhăng

- no chưa

- dòii

- ra ghế ngồi nghỉ đu anh dọn cho

- vâng

Cậu ngồi không yên cứ ngó đông ngó tây , lắc qua lắc lại làm đủ trò

- anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiii

- sao

- bắp nó đạp em

- nghĩ được tên rồi sao

- vâng

Anh ngồi cạnh vuốt ve bụng cậu

- bắp không đạp ba Duy nhé, ba đau đấy

- anh ơi em đauuuuuuuuu

Anh phần nào đoán được lí do cậu đau, tại anh nghiên cứu kĩ về mấy cái này lắm

Anh nhanh nhẹn dìu cậu ra xe, lên lầu lấy đồ rồi nhanh chóng chở cậu lên bệnh viện

- e hè lần thứ 5 trên tháng gặp chúng bây rồi đó / bác sĩ ruột/

- tháng cuối rồi biết thằng nhỏ tụt ra khi nào _anh_

- ở luôn đi, cũng gần rồi vài ngày nữa thôi _bs_

- vâng

____________________

Duy được anh bé đăng kí phòng vip luôn ở một mình, rộng cũng bằng phòng ở nhà

- ở có mình bé buồn không?

- mai em rủ nguyên team vào đây hết buồn

-:))))

2h sáng -------

- anh

- anh

- anh ơi

- ~~~~~~~~~ hả

Anh ngáp ngủ cố mở mắt ra nhìn cậu

- em thèm xoài

- gì vậy trời..

Anh lọ mọ lục tìm chiếc điện thoại

- gần 2h sáng đó bé

- em thèm

Cậu cũng lạ, ở nhà đưa gì cũng không ăn mà tới đây nữa đêm đòi ăn ác thật

- giờ đâu ra

- em muốn cơ

Anh lại phải bật đèn tìm gì đó cho cậu

- nè

- thật luôn?

-/ gật gật/

- anh hết thương em rồi

- nói đi, anh hết yêu em rồi đún hông?

- ừ, yêu gì con người mà 2h sáng đòi ăn xoài

Cậu giận dỗi hất trái chanh trên tay anh cho nó lăn lông lốc trên nền nhà

Anh thở hắt một cái rồi ngồi xuống nhặt trái chanh lên

- hai đứa này, chúng bây ngủ chưa?

Tiếng bác sĩ guộc vang vãng ngoài cửa

- vâng

Nghe tiếng bước chân dần xa anh mới tắt điện

- em muốn ăn

- ăn anh nè

- lại đây

Tối qua cậu ăn anh thật ăn nghĩa đen ấy, cậu gặm tay anh như bánh

- đau

Anh giật mình vì anh đâu có ngờ cậu làm thật

- em đóiiiiiiii

- nằm đây đi

.....

- nhăm nhăm

- rồi ngủ đi

- em không muốn ngủ

- ...

Định chọc phá anh tí nhưng thấy anh im lặng cậu lại thấy thương anh , anh chăm cậu từ sáng đến tối muộn anh chủ ngủ khi cậu đã chìm sâu vào giấc mà cậu lại nỡ lòng đánh thức anh như vậy

- thôi em ngủ , anh lên đây với em

- em ngủ ngon

Vừa nằm lên giường anh đã ngủ, " mệt lắm rồiii"

- chúc anh ngủi ngon

- em ngủ ngon, yêu em

- yêu anhhhh

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro