#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình kèm theo những tiếng hú hét khi sàn đấu bắt đầu chiến đấu, lao vào nhau như hai con bò tót cấu xé lẫn nhau. Sàn đấu đơn giản không có khoảng trống giữa đấu sĩ và người xem nhưng hầu hết đều tránh ra một khoảng hợp lí thi nhau hò hét và đặt cược.

- chỉ toàn là lũ ngu đặt tiền của vào mấy thằng ất ơ không não cấm đầu vào đánh rồi chết trương thây ra.

Từ phía trên trong căn phòng vip nhìn rõ được mọi thứ trong quán bar nhộn nhịp này hắn dựa vào ghế ngửa cổ nói, một tay lắc nhẹ ly rượu một tay ôm eo người đẹp, cô ả nũng nịu sáp lại gần hắn tay nhẹ nhàng lướt lên lớp áo mỏng của hắn.

- Ayda sao anh lại nói thế chứ? Nhờ mấy kẻ ngu muội đó mà ta thu được bộn tiền sao?

Học trò cưng của hắn lên tiếng rồi tiến gần đến tấm kính một chiều rồi nhìn xuống khunh cảnh náo loạn của sàn đấu đầy máu me, vết máu cũ chưa khô đã có những vệt máu me

- Mà phải công nhận một đều hôm nay đông khách lắm nha, nhà xác lại có thêm vài người vào rồi.

- Mày còn lạ gì cảnh đó nữa, lo tiêu hủy đống xác đó đi để lâu không nên.

-Vâng vâng

Đó là sàn đấu phi pháp trên đó không có luật lệ hà khắc nếu không đánh lại thì 1 là chết 2 là đầu hàng, cá cược tiền của lẫn cái mạng của bản thân vào mấy kẻ bậm trợn để được nhận lại số tiền lớn gấp bội mà mấy kẻ đang ở đường cố gắng vùng vẫy bằng cách đặt cược hay nhưng người nghiện cá độ dồn công sức của mình vào mấy kẻ ất ơ trên sàn đấu rồi đổi lại là mất trắng có khi may mắn thì sẽ nhận được tiền nhưng rồi cũng sẽ mất hết dưới mánh khóe của những kẻ đang trên cao nhìn xuống họ như bề trên. À quên phải nói đến mấy kẻ đặt cược mạng sống để lên sàn đấu mặc kệ sống chết để nhận % hoa hồng và kẻ nhận được nhiều nhất chính là chủ của cái quán bar trá hình này không ai khác ngoài ông chủ Bray và người phụ trách Captain, những người khác phụ trách mấy quán bar còn lại.

-Này Captain, ngày mai chỗ hẹn cũ 9h đến lấy hàng giúp tao.

Hắn quay qua nói với em sau khi nghe điện thoại từ ai đó, vẻ mặt khó chịu hơn hẳn giọng cũng trầm hơn so với chất giọng thường thấy.

-Lại là Andree à? Vẫn sợ gặp gã đến vậy sao? Em ghét tên Rhyder lắm kêu đứa khác đi đi.

Em thật sự không thích đi lấy hàng từ tên Andree đấy chút nào, nếu là đối tác khác thì em đã ngay rồi. Đi nhận hàng từ tên đó quả thật là hàng tốt nhưng đi giúp Bray đã 3 lần rồi 2 lần sau đều gặp tên Ryhder đáng ghét, hắn cứ có cơ hội thì lại mĩa mai em cái mặt đểu chưa từng thấy nhìn là muốn dọng vào mặt rồi, anh ta ỷ có tên Andree liền lên mặt với em mà em thì ở thế hèn không thể bỏ đơn hàng đấm vào mặt hắn được càng không được bứt dây động rừng đành ngậm ngùi nén cục tức mà đi về.

Hắn sau khi nghe cậu nói đôi lông mày cau lại gần nhau, ánh mắt hình viên đạn gằng giọng với em. Ả đào cũng bị hắn đuổi đi từ lâu vì hết hứng sau khi nghe điện thoại, bây giờ trong phòng chỉ còn lại 2 con người nhìn nhau làm em có chút gợn tóc gáy.

- Tao không muốn đi gặp cái tên đó mày hiểu mà đúng chứ? Đâu phải mày không biết trong tổ chức hắn chỉ giao hàng cho tao và mày thôi mà đúng không?

- Đừng bướng nữa, tao không muốn nói nhiều về việc này đâu

Em cũng biết rõ chứ gã chỉ giao dịch với những người đáng tin cậy vì em luôn theo Bray trong nhiều cuộc giao dịch nên việc em thay mặt Bray nhận hàng cũng không phải đều gì quá xa lạ. Họ buôn thuốc phiện, ma túy và dopping Bray và Andree đều là tay trong ngành làm trung gian đưa thuốc cho kẻ nghiện và một một cung cấp cho sàn đấu phi pháp ở một số nơi điển hình là quán bar họ đang đứng. Bray và Andree vốn chỉ là mối quan hệ đối tác nhưng sau này quan hệ xong thì em phải thay mặt Bray đi nhận hàng vì đại ca của em anh Bray không muốn đối mặt với Andree vì nhục.

- Nhưng mà rõ ràng hôm đó anh cũng đã nói là chỉ là 419 với hắng thôi sao? Bây giờ không gặp hắn còn hèn hơn nữa đó anh à

- Nói tiếng nữa tao đấm bay hàm tiền đạo của mày đấy Captain, tao éo thể chấp nhận được tối hôm đó

- Ai bảo hôm đó anh yếu quá làm gì bị đè cho nhục mặt còn nói gì nữa

Bray cứng họng, thật sự không thể cãi được vì đúng là không đối mặt như bình thường càng thể hiện rõ hắn hèn như thế nào nhưng phải gặp gã Bray liền thấy nhục mặt mặc dù chính miệng hắn đã nói rằng đó chỉ là 419 thì quan tâm làm gì rồi xách mông đi về còn chả thèm trả tiền phòng. Nhưng mà thẹn quá hóa giận mình cãi không được thì mình cãi cùn.

- Mày nói ai yếu hả? Nhấm hơn tao không mà dám lên mặt?

- Anh lại lo xa em đè cả chục thằng còn được, thằng nào đè được em? Chỉ có anh sợ nên mới vậy thôi

- Được, mày hay rồi ngày mai mày đi cùng tao nhận hàng mày éo có trốn được đâu con

Nói rồi Bray bước khỏi phòng còn em vẫn ngồi đó xem kịch của bọn hạ đẵng dưới kia làm trò mà cười khích vì thành quả mà mình làm ra, em vốn muốn Bray đi cùng bảo vệ cho em chứ nhịn nhục đủ lắm rồi cái mỏ giựt giựt mà đéo giải tỏa được chỉ chờ ngày mai sẽ giải phong ấn. Andree dù gì cũng nể Bray vài phần nên dù có cãi tay đôi với đệ cưng của gã cũng không bị quá nhiều rủi ro, dù đại ca em kèo dưới nhưng kệ kèo nào mà chẳn được.

- Anh Bảo vẫn dễ dụ như ngày nào tinh ranh thì giỏi nhưng mà khích tướng một tí là cái tôi lại nổi lên.

_______________

Tới đây thôi 12 tháng sau tôi ra chương mới nhá🫶🏻🫦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro