#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chủ yếu giải oan cho DT với vài thứ ấy ấy thôi nên mai tui ra chap tiếp theo luôn cho nó không bị chán:^
___________

Trước đó khoảng nữa tháng những thông tin được bán cho Rhyder và Andree đơn giản chỉ là lịch trình làm việc Captain, các mối quan hệ đối tác của B Ray còn lại những tin mật đều được DT giấu nhẹm đi hoặc từ chối buôn bán

Nếu giữa Andree và B Ray là 2 phe đối nhau thì DT nghiêng về hướng B Ray hơn là Andree anh cũng không có ý định tạo phản nhưng cách đây vài tuần B Ray và DT có xảy ra một chút mâu thuẩn về các thông tin trên thị trường, cả hai đều có ý kiến trái chiều nhau nên DT có chút giận trong người nên khi Andree liên lạc trao đổi vài thứ cũng tiện tay chấp nhận dù không quá hứng thú

DT không hề thuộc tip người giận mất khôn, dù trước đây mỗi lần dỗi Captain hay B Ray đều chỉ chọc một chút rồi trở về bình thường có thể nói rằng DT khá hiền và ngoan

Khi gặp hai con người ranh mãnh kia để bàn bạc hai người đó nói rõ họ muốn thông tin về B Ray và cả Captain, DT chỉ chấp nhận bán thông tin không quá giá trị nhưng ít ai tìm hiểu được, mặc dù có chút thắc mắc tại sao một người từng bị anh B Ray đá đểu và bây giờ chỉ đang hợp tác vì lợi ích đôi bênh lại tìm hiểu về đối phương nhưng anh biết rõ "sự tò mò giết chết con mèo" nên chỉ đành an phận nhận tiền mà không thắc mắc vấn đề gì cả

Sau khi hoàn thành giao dịch DT thu dọn một số đồ vật chuẩn bị rời đi, Rhyder ngồi bên cạnh Andree nhìn sắp tài liệu rồi đảo mắt nhìn DT ra hiệu cho anh ngồi xuống, nhận được tín hiệu dù khó hiểu nhưng DT vẫn ngồi lại ghế

- Vào thẳng vấn đề

- Chúng tôi muốn anh làm theo kế hoạch này

Rhyder nhẹ nhàng đẩy bản kế hoạch về phía DT rồi ngồi dựa vào thành ghế chờ phải hồi của DT

- Tại sao lại muốn hẹn anh B Ray ở quán bar và tại sao lại muốn sau đó tôi dụ Captain kêu anh B Ray đến giao dịch với các anh?

- Anh biết những thứ không được phép biết thì không nên hỏi không, DT?

- Rõ ràng dù nói đây là bản kế hoạch nhưng nó không hề nêu rõ các người sẽ làm gì

- Anh chỉ cần biết là anh cần làm những điều đó là được

Đặt nhẹ chiếc thẻ ngân hàng lên bàn Andree hắn giọng xuống

- Chúng ta đến gặp nhau là để bàn công việc chứ không phải cãi nhau, tôi muốn gặp riêng B Ray mà không có sự góp mặt của Captain và phòng trước trường họp B Ray tránh né nên mới phải thêm khúc cuối

Cả hai người im lặng khi Andree lên tiếng, anh vừa nghe vừa cố gắng hiểu những gì gã nói, đại loại là muốn gặp riêng B Ray bàn một số việc hệ trọng sợ gặp ảnh hưởng đến những giao dịch sau đó nên mới phải thêm kế hoạch B vào, nói chung cũng khá hợp lí

Cầm chiếc thẻ ngân hàng lên, DT ngẫm một chút vì sự an toàn của người anh lớn và cậu em nhỏ nên anh quyết định đánh phủ đầu hai tên kia trước, anh nhìn về phía Andree và nói

- Tôi nói trước với anh, tôi biết anh không đơn giản mà muốn tôi thực hiện việc này nên là tôi muốn kí hợp đồng với anh

Andree nhướng mày khi nghe đến hai chữ hợp đồng, trước đây khi giao dịch hay thuê diễn viên đơn giản chỉ cần tiền trao cháo múc chứ không cần đến hợp đồng một phần vì ai cũng thừa biết một người như Andree không tiếc mấy đồng bạc lẻ đó, một phần vì các giao dịch của gã luôn uy tín có tiếng trong giới

- Hợp đồng?

- Đúng vậy, tôi muốn rõ ràng hơn trong việc này, anh thừa biết tôi theo phe anh B Ray mà nhỉ?

- Okay, tùy cậu nếu được thì hãy gửi qua cho tôi trước 12h tối nay

- Nếu tôi gửi trễ thì sao?

- Thì tôi sẽ thuê kẻ khác, cậu đây cũng biết rõ người ngoài thì éo cần quan tâm gì đâu nhỉ?

DT hơi nghiến răng nhưng cũng đành chấp nhận mà yêu cầu vì không ai không biết nếu Andree thích thứ gì đó thì gã ta sẽ dùng mọi cách để sở hữu nó
_______________

Tiếng gõ cửa nhẹ từ bên ngoài vọng lại, B Ray đang ngồi trong phòng làm việc nói khẽ hai tiếng

- Vào đi

Cửa hé mở, DT chậm rãi bước vào cầm trên tay là vài tờ lịch trình của anh

- Anh B Ray, chiều nay anh đến chung vui cùng mấy anh em ở quán xx nhé

B Ray suy nghĩ một lúc rồi trả lời cho qua chuyện

- Anh bận rồi, em đi thay anh đi

- Em xem lịch trình của anh rồi, chỉ toàn gương mặt quen thuộc thôi, anh đi một chút rồi về

- Mấy giờ?

- Anh cứ làm việc đi, gần đến thời gian em sẽ tới nhắc, em đi trước

- Mày đi kiếm thằng Hiếu à?

- Sao anh biết?

- Lúc nào mày chả kè kè theo nó, nó đang quản lý bên quán xy đó

Nói xong B Ray cũng quay lại với công việc đang dỡ dang còn DT hoàn thành nhiệm vụ nên cũng tung tăng rời khỏi chổ đó để đến gặp người ấy
_____________

B Ray say mèm ngồi trên ghế, một số người vì bận công việc nên đành về trước còn anh tiện thể thư giản một chút mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt

- Mấy g-giờ rồ-i?

- Không quan trọng bằng việc tôi và em cần tâm sự mỏng một chút đâu

Người kia nhấc bỏng anh lên rồi rời khỏi bàn tiệc, người ở đó cũng đã say khước nên chả để tâm việc anh bị bắt đi

Đầu anh gần như trống rỗng chả nghĩ được con mẹ gì mắt thì mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ cái khỉ mẹ gì hết nhưng chắc chắn biết rõ bản thân bị bế như một công chúa bởi tên lạ mặt nào đó nên có chút vùng vẫy nhẹ

- Ngoan mới được thưởng kẹo bé à

- Bé b-bé..cái lồn má mày

Nói năng không còn rành mạch rõ chữ nghĩ ra chữ gì thì thốt lên chữ ấy nhưng quả thực vì lý do tâm linh nào đó mà con báo khi say lại ngoan đến lạ

Gã quẳng anh lên giường rồi từ từ ngồi xuống cạnh giường nhìn anh

Anh khó chịu ngồi dậy sau khi bị rơi tự do từ vòng tay gã xuống chiếc giường êm, mơ màng nhìn xung quanh rồi chỉ thẳng mặt gã ta

- Đừng có m-mất dạy như thế..đau chết mẹ

Chất giọng đặt quánh và trầm của một kẻ say rượu kèm theo tiếng nấc và một chút ngắt quãng trong lời nói

Gã ta đến gần anh đưa tay sờ soạng khắp nơi từ tóc đến cổ, anh không phản khán mà ngửa đầu về phía sau hưởng tròn bàn tay ấm áp đó

- Ngoan thế này không phải tốt hơn sau?

- Đừng..chả phải tôi đã nói em đừng như thế rồi m-mà

- Em?

- Em khôn-g phải y/n à? Còn ai..dám làm vậy với t-ôi ngoài em?

Mắt anh gần như nhắm lại, không nhận thức được mình đang trong hoàn cảnh nào, anh đang nằm gọn dưới thân tên khốn mà anh ghét

Andree dừng hành động của mình rồi nhìn thẳng vào anh với đôi mắt hình viên đạn

- Em biết đều tối kị nhất là em không được nhắc tên con đỉ nào trước mặt tôi không?

Gã gằng giọng gầm gừ cố nén tức giận. Anh nhận ra rồi, trước mặt không phải cô em gái hay đùa nghịch quá trớn với em mà chính là tên cầm thú qua nhiều lời đồn mà anh từng được nghe qua, anh có chút e dè vì bản thân hoàn toàn không còn đủ sức phản kháng, tay chân mềm nhũn ra vì cồn

- Tại-tại sao anh lại ở đây??

Khi nhận thức được sự việc, anh tỏ rõ thái độ phải kháng bằng miệng còn hành động e là không thể

- Tôi là chủ ở đây, tôi không có quyền được thưởng thức món ngon trước mắt à?

- Nè nha, tên khốn nhà anh đừng có mà tùy tiện nói người khác là món ngon

Gã ta nghiêng người về phía anh liền ăn một cú đạp thẳng ở lòng ngực, kì lạ thay nó không đau, hoàn toàn không có một tí sát thương nào cũng như không hề xê dịch được gã

- Bất lực rồi à?

- Con mẹ nhà anh..

______________
(Phần H tôi sẽ viết sau nhá:3 tại giờ trình còn non)
______________

2h sáng gã bế anh đến trước cửa nhà anh, bấm chuông một lúc bóng hình quen thuộc của Captain mở cửa ra

Khuôn mặt mơ ngủ khó hiểu nhìn cảnh tượng trước mắt, Andree đang bế B Ray bất tỉnh quần áo thì xột xệch như một con mèo con, em đứng hình mất hai giây mới hoàn hồn lại, gã đẩy B Ray từ phía gã sang Captain, em nhanh chống đỡ lấy nhìn B Ray ở khoảng cách gần các vết cắn và hicky lộ rõ mồn một trên cỗ và vai B Ray

- Tên khốn, anh đã làm gì anh B Ray vậy hả??

- Tên nhóc như mày nhìn mà không hiểu à?

- Vậy mà cũng nói được nữa hả?

Em gây gắt chửi gã dù éo biết chuyện gì xảy ra thật như theo tình hình hiện tại thì gã đã hại B Ray bất tỉnh

- Tao không muốn đôi co với nhóc

- À đúng rồi, chăm sóc thằng anh của nhóc tốt vào, sau đêm qua có lẽ đi đứng hơi khó khăn một chút

- Thằng già khốn nạn!

Em chửi xong lập tức ôm B Ray trốn vào trong nhà, đỡ anh nằm xuống sofa đưa tay lên tránh anh để kiểm tra nhiệt độ có lẽ tầm khoảng 38⁰C

- Chơi bời kiểu gì mà để bị chơi tới sốt không biết

Nguyên đêm đó em đành thức trắng chăm sóc và lau người cho B Ray, em định gọi người đến giúp nhưng nghĩ lại vẫn nên giữ bí mật chuyện này nên đành thôi, em không rõ chuyện người lớn một phần do em không quan tâm một phần do B Ray sợ em vướng sâu vào mớ bùn lầy, hôm nay đến đây đóng cọc cũng chỉ vì muốn thu âm demo mới thôi đâu có dè gặp cảnh này đâu

Vẫn có một câu hỏi xoay quanh tiềm thức em "Tại sao anh Bảo lại bị như thế, tại sai tên đó lại đưa ảnh về?"
__________

Ờ thì H sẽ để chap khác tui bù cho, còn chap này thì sương sương thôi

Tui không giỏi phát triển tâm lý nhân vật nói thẳng ra là gà mờ tập viết lách nên có gì cứ nói để tui sửa nhá:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro