Chương 13: Trường học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13 : Trường học (2)

Bùi Thế Anh vừa về chỗ ngồi xuống thì Thanh Bảo ở ngoài gấp gáp chạy vào, thần sắc mệt mỏi, cậu đứng trước bàn giọng nói khăn khăn.

"Cho tôi vào trong "

Bùi Thế Anh nhường cho Thanh Bảo vào, cậu vừa vào liền mệt mỏi mà nằm gục xuống bàn.

Bên kia, Nguyễn Quang Anh nhìn Huỳnh Công Hiếu gần vào lớp rồi vẫn chưa đi thì hỏi.

"Mày học lớp nào sao không đi đi ở đây làm gì?"

Huỳnh Công Hiếu nhún vai, anh ngồi xuống bàn kế bên Nguyễn Quang Anh.

"Em học lớp này chung với anh và Bâus."

Nguyễn Quang Anh nghe xong cũng không nói gì, anh quay sang Hoàng Đức Duy liếc nhìn cậu một cái lạnh nhạt dò hỏi.

"Tại sao không đánh trả?"

Hoàng Đức Duy ngơ ngác, cậu giương mắt nhìn lên Nguyễn Quang Anh một hồi lâu mới hồi đáp.

"Không đánh được, nếu đánh cô ta về tôi sẽ bị ba tôi đánh!"

Nguyễn Quang Anh gật đầu im lặng không nói gì.

Tiếng chuông vào học reo lên, Phương Nhã từ tổn đi vào lớp. Cả lớp đứng lên chào, chưa kịp ngồi xuống Thanh Bảo đã ngất xỉu Bùi Thế Anh vội đỡ lấy cậu. Anh lây lây người cậu.

"Này, tỉnh lại đi, này này."

Phương Nhã cho lớp ngồi rồi nhìn về phía Thanh Bảo, cô nhẹ giọng nói.

"Bạn học Thế Anh em giúp cô đưa em ấy xuống phòng y tế nhé!"

Bùi Thế Anh nhìn Thanh Bảo trong lòng cũng dâng lên chút lo lắng mà bế cậu chạy xuống phòng y tế. Lúc anh ôm cậu vào lòng đã phát hiện cậu bị sốt rồi trong lòng không ngừng thầm mắng cậu.

"Sốt rồi, nóng đến như vậy lại còn chạy đến đây học muốn chết sớm sao chứ?"

Bùi Thế Anh bế Thanh Bảo xuống phòng y tế để cậu nằm lên giường, anh lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ.

"Tôi cho ông 10 phút nhanh chóng đến Đồng Nhất cho tôi."

Bùi Thế Anh nói xong liền cúp máy, anh vội đi kiếm nhiệt kế đo cho cậu. Anh đo nhiệt độ cho cậu xong thì cắm lấy nhiệt kế xem không nhịn được liền chữi tục một câu.

"Con mẹ nó sốt tới 39 độ lại còn đi học." mẹ

Bùi Thế Anh bỏ nhiệt kế vào thùng rác nhỏ bên trong phòng y tế, anh cởi áo khoát ngoài ra đắp lên cho Thanh Bảo. Ngồi đợi một lúc cuối cùng bác sĩ cũng đến. Bùi Thế Anh nhìn thấy bác sĩ liền kêu ông xem cho cậu.

Bác sĩ xem qua một lược, ông lấy từ trong hộp y tế ra một ống tiêm rồi tiêm thuốc vào người cậu. Sau khi tiêm xong ông nhìn Bùi Thế Anh nói.

"Bùi Tổng, thiếu gia không sao chỉ bị sốt thôi, tôi đã tiêm thuốc cho ngài ấy rồi một lát ngài ấy sẽ hạ sốt thôi."

Bùi Thế Anh gật đầu, bác sĩ cũng lặng lẽ ra về. Bùi Thế Anh nhìn Thanh Bảo đang nằm nhắm mắt trên giường lại cảm thấy cậu có chút đáng yêu. Có lẻ anh cũng có chút hào cảm với cậu thiếu niên ngay trước mặt mình rồi.

Ở trên lớp học, Nguyễn Quang Anh nhìn mấy cái công thức trên bảng liền buồn ngủ, nhưng anh không nằm lên bàn ngủ được. Tay anh còn đang bị thương nếu nằm dài ra thì vết thương ở cánh tay sẽ bị động mà khó lành. Nguyễn Quang Anh ngáp ngắn ngáp dài, ánh mắt vô tình rơi lên người Hoàng Đức Duy. Anh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu liền ý thức được mà ngồi im cho cậu học.

Cứ như vậy tiết học trôi qua, Nguyễn Quang Anh mệt mỏi anh đem theo sự mệt mỏi xuống dưới phòng y tế của trường. Nguyễn Quang Anh đẩy cửa đi vào, Bùi Thế Anh nhìn lên thấy dáng vẻ mệt mỏi của Nguyễn Quang Anh liền nhỏ giọng hỏi.

"Sao vậy, trong em có vẻ mệt mỏi nhỉ?"

Nguyễn Quang Anh gật đầu, không biết sao anh cảm thấy rất buồn ngủ. Anh đi đến giường đối diện giường mà Thanh Bảo đang nằm, anh nằm xuống vừa nắm một lát đã ngủ say.

Bùi Thế Anh nhìn Nguyễn Quang Anh cứ có cảm giác không đúng? Bình thường giờ này Nguyễn Quang Anh sẽ không ngủ say như vậy mới đúng chứ? Nhưng anh cũng không làm phiền giấc ngủ của Nguyễn Quang Anh mà ngồi canh chừng Thanh Bảo, lỡ may lại sốt lên thì anh lập tức đưa cậu đến bệnh viện.

Hết giờ nghĩ trưa, Nguyễn Quang Anh một chút dấu hiệu thức giấc cũng không có, nhưng bên kia Thanh Bảo càng lúc lại càng nóng hơn làm Bùi Thế Anh lo lắng. Anh bèn gọi cho Huỳnh Công Hiếu xuống phòng y tế ở với Nguyễn Quang Anh còn anh thì bế Thanh Bảo đến bệnh viện.

Huỳnh Công Hiếu xuống, Bùi Thế Anh rời đi. Huỳnh Công Hiếu nhìn Nguyễn Quang Anh một lát thì nhíu mày, Nguyễn Quang Anh làm gì mà ngủ nhiều như thế này? Anh đi đến lây lây nhẹ người Nguyễn Quang Anh.

"Rhy, Rhy"

Thấy Nguyễn Quang Anh không có dấu hiệu tỉnh lại anh liền biết có chuyện rồi, anh cũng vội đưa Nguyễn Quang Anh vào bệnh viện.

Ở trên lớp, Kiều Lệ bước vào lớp, bà ta nhìn sơ qua một lược rồi ánh mắt dừng lại ở trên người Hoàng Đức Duy. Ở lớp lúc này, Thanh Bảo, Nguyễn Quang Anh đều không có ở đây không ai có thể giúp cậu được. Kiều Lệ gương mặt mang theo chút ý cười nhàn nhã ngồi xuống ghế. Tiết học tiếng anh tử thần của Hoàng Đức Duy bắt đầu, tuy Hoàng Đức Duy đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng vẫn bị Kiều Lệ bắt bẻ.

"Có một câu đơn giản như vậy mà của làm sai? Học bá kiểu gì vậy?"

Hoàng Đức Duy im lặng, cậu biết nếu như cậu lên tiếng thì bà ta sẽ tìm cớ đánh cậu, tốt nhất là không nên nói vẫn hơn.

Tình hình như vậy cứ kéo dài đến hết 45 phút học, một người thì tìm cớ bắt bẻ, một người im lặng nhẫn nhịn. Đến cả lớp cũng thấy bất công thay Hoàng Đức Duy, nhưng họ không có quyền thế nên cũng không dám nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro