Chương 2: Ngày tựu trường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2 : Ngày tựu trường (2)

Thanh Bảo nói xong liền đẩy cửa đi trước, Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh cũng đi theo sau về lớp học. Thanh Bảo vào đến lớp thì cũng đã vào lớp, cậu quay sang Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh lạnh nhạt nói.

"Hai người đứng đó đi, cô chuẩn bị đến sẽ giới thiệu hai người với lớp."

Thanh Bảo nói xong quay người vào bên trong lớp, Nguyễn Quang Anh khó chịu ra mặt mà nói.

“Phiền phức!"

Lúc này cô giáo cũng đi đến, cô vừa bước vào lớp đã cho lớp ngồi xuống rồi gọi Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh vào trong.

"Hai em giới thiệu đi với lớp đi."

Bùi Thế Anh không nhanh không chậm lạnh nhạt nói.

"Bùi Thế Anh."

" Nguyễn Quang Anh"

Cô giáo nghe đến hai cái tên này cũng bất giác rùng mình, cô gượng cười nhìn hai người nói.

"Hiện tại lớp học còn hai chỗ trống, một chỗ là bên cạnh của Hoàng Đức Duy dưới góc lớp, chỗ còn lại là bên cạnh của Thanh Bảo bên góc cửa ra vào. Hai em muốn ngồi ở đâu thì xuống ngồi nhé!"

Nguyễn Quang Anh nghe đến tên Hoàng Đức Duy thì khóe miệng bỗng nhếch lên một cái, không ngờ lại học chung lớp với cậu nhóc đụng vào mình sáng nay. Bùi Thế Anh nhìn sang Nguyễn Quang Anh bình thản hỏi.

"Mày ngồi với ai?"

"Hoàng Đức Duy"

Nguyễn Quang Anh đáp lời Bùi Thế Anh xong liền sải bước đi về phía Hoàng Đức Duy ngồi vào. Bùi Thế Anh cũng tiến đến chỗ của Thanh Bảo ngồi xuống.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, cô giáo tiếp tục nói.

"Ừm, có lẽ lớp mình một số em sẽ biết tôi còn một số em chắc chắn sẽ không biết. Tôi giới thiệu lại tôi là Hoài Thu sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em ở nhiệm kỳ này. Và cũng nói cho các em biết phải cố gắng học tập cho thật tốt. Và năm nay lớp chúng ta vẫn không có gì thay đổi, Thanh Bảo làm lớp trưởng, Bảo Ngọc làm lớp phó. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên của năm học mới."

Cả lớp gật gù chìm dần vào không gian yên lặng, chỉ còn nghe được tiếng giảng bài của cô giáo, tiếng xoạt xẹt của những trang sách, tiếng ken két của quạt trần, tiếng o e của máy điều hòa và cả tiếng thở đều của Nguyễn Quang Anh.

Hoài Thu đang giảng bài quay xuống thấy Nguyễn Quang Anh đang gục mặt xuống bàn ngủ thì chấn kinh, cô chỉ biết nhìn chứ không dám làm gì cả bởi vì anh ta là Nguyễn Quang Anh là Nguyễn Quang Anh đó. Hoài Thu phút chốc lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục giảng bài.

45 phút trôi qua, tiếng chuông reo lên học sinh trong lớp bắt đầu nhoi lên um ả. Nguyễn Quang Anh đang ngủ bị tiếng ồn ào đáng thức liền khó chịu ngồi dậy, đập ngay vào mắt anh là dáng vẻ ngoan hiền của Hoàng Đức Duy đang nghiêm túc ngồi làm bài tập. Nguyễn Quang Anh nhìn thoáng qua một cái rồi thôi, anh không để ý.

Bùi Thế Anh bên kia thấy Nguyễn Quang Anh dậy rồi liền đi đến bàn anh rủ xuống căn tin.

"Ê xuống căn tin kiếm gì ăn đi, sáng đi vội chưa kịp ăn sáng."

Nguyễn Quang Anh đứng dậy, sách vỡ trên bàn cũng không dọn cứ vậy mà cùng Bùi Thế Anh cất bước xuống căn tin trường. Trên đường đi từ lớp xuống căn tin Nguyễn Quang Anh nhìn mấy học sinh nữ cứ tụm ba tụm bảy nhìn mình và Bùi Thế Anh rồi nói nói gì đó liền khó chịu mà nhăn mày, đến cả Bùi Thế Anh đi bên cạnh cũng khó chịu không kém. Họ đi nhanh về phía căn tin lấy thức ăn xong thì chọn bàn ở góc khuất căn tin ngồi xuống rồi bắt đầu ăn.

Ở trên lớp, Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh vừa đi không lâu thì Thanh Bảo sang bàn Hoàng Đức Duy rủ cậu xuống căn tin.

"Đức Duy, xuống căn tin ăn chút gì đi đói bụng."

Hoàng Đức Duy dừng bút, cậu giương mắt nhìn Thanh Bảo rồi nhẹ giọng nói.

"Tớ quên đem theo tiền rồi làm sao ăn?"

"Tớ bao cậu nào nào đi thôi"

Thanh Bảo vừa nói vừa kéo Hoàng Đức Duy xuống căn tin, Hoàng Đức Duy cũng hết cách mà theo Thanh Bảo xuống căn tin dùng bữa. Hai người lấy thức ăn xong thì đi đến bàn cách bàn của Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh hai cái rồi ngồi xuống cùng nhau dùng bữa.

Hai người đang ăn vui vẻ thì Thanh Bảo nhìn về phía sau lưng cậu khó chịu lên tiếng.

"Hoàng Đức Duy chị gái cùng cha khác mẹ của cậu lại đến kìa."

Hoàng Đức Duy bình thản ăn phần cơm của mình, vừa ăn cậu vừa đáp lời.

"Mặc kệ cô ta ăn cơm đi."

Thanh Bảo "ô" một tiếng rồi cũng ăn. Hai người ăn gần hết phần cơm thì Hoàng Linh đi đến, ả ta hất đổ khay cơm của Hoàng Đức Duy xuống đất rồi lên giọng khiêu khích.

"Zô hôm nay Hoàng thiếu gia cũng xuống căn tin trường ăn cơm sao?"

Tiếng động phát ra rất lớn, kèm thêm câu nói khiêu khích của Hoàng Linh dành cho cậu cũng không nhỏ nên mọi người đều đang nhìn về phía này.

Hoàng Đức Duy im lặng ngước nhìn ả ta không nói gì, Thanh Bảo ngồi bên cau mày khó chịu bèn lên tiếng.

"Hoàng Linh cô muốn gì? Cô nên nhớ đây là trường học không phải Hoàng Gia nhà cô!"

Hoàng Linh giương mặt thách thức nói.

"Ở trường thì làm sao? Có ngoan thì đánh trả tao di."

"Cô..."

Thanh Bảo tính cho ả ta một bài học liền bị cậu ngăn lại.

" Bảo bỏ đi, chúng ta lên lớp."

Thanh Bảo không thèm chấp ả mà cùng cậu lên lớp, lúc đi ngang qua Hoàng Linh còn không quên để lại cho ả ta một cái ảnh trừng mắt đầy khó chịu.

Mà Hoàng Linh kiếm chuyện với cậu xong liền hả dạ mà rời đi.

Nhưng mọi người đâu có biết cảnh hay ho này đã loạt vào mắt của Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh. Bùi Thế Anh nhìn Nguyễn Quang Anh nhếch miệng một cái đầy quỷ dị nói.

"Thích rồi?"

"Chỉ cảm thấy có chút hứng thú, hơn nữa cậu ta cũng là người đầu tiên động vào em không có cảm giác chán ghét"

Nguyễn Quang Anh nhìn theo bóng lưng của Hoàng Đức Duy nhếch miệng mà trả lời Bùi Thế Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro