Chương 30: Nguyễn tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 30 : Nguyễn Tộc

Vì lý do cô giáo tiếng anh Kiều Lệ đột nhiên bệnh giữa chừng nên lớp 12A1 được nghĩ hai tiết sau. Tưởng đầu được thoải mái ai có ngờ vui chưa được bao lâu thì lại có thông báo cả lớp sẽ học thể dục bù cho tiếng anh. Thế là cả lớp chán nản đi về dãy nhà D của trường học. Cả lớp kéo nhau lên tầng 3 khu vực hồ bơi trường rồi tập hợp trước mặt Phục Quang.

Cả lớp xếp hàng ngay ngắn điểm danh xong Hoàng Đức Duy quay sang hỏi Nguyễn Quang Anh.

" Quang Anh vết thương của anh.."

Nguyễn Quang Anh xoa đầu cậu lên tiếng cắt ngang.

"Không sau vết thương anh lành rồi."

Phục Quang ở trên nhìn đám học sinh trước mặt chậm rãi lên tiếng.

"Tôi cho các em tự do hoạt động ở dưới nước những sau 60 phút tất cả đều phải lên bờ thay đồ rõ chưa?"

Cả ầm ĩ la hét lên đáp lời Phục Quang rồi chạy nhanh đi thay đồ bơi, Phục Quang nhìn đám học sinh rồi lắc đầu. Nhưng ánh mắt ông vô tình chạm vào nhóm người của Nguyễn Quang Anh đang đứng nhìn về phía phòng thay đồ mà không nhúc nhích. Phục Quang cảm thấy hiếu kì liền đi đến nhỏ nhẹ hỏi.

"Sao các em không vào trong thay đồ đi?"

"Em không xuống nước" Bùi Thế Anh đáp. Phục Quang gật đầu nhìn mấy người còn lại.

"Vậy còn các em."

"Tụi em cũng vậy không xuống nước." Hoàng Đức Duy trả lời.

"Mấy đứa sao vậy? Bệnh sao? Sao lại không xuống nước? Hay là dị ứng với thành phần thuốc hóa học trong nước?"

"Bọn em không thích đông người, hơn nữa nhiều người như vậy rất phiền phức." Huỳnh Công Hiếu nói.

Phục Quang cứng người ngay tại chỗ, lần đầu tiên ông chứng kiến những là nói như vậy phát ra từ miệng một học sinh cấp 3. Ông nhất thời không phản ứng được một lúc mới lấy lại bình tĩnh cười trừ nói.

"Vậy các em có thể về lớp hay đi xuống căn tin nhớ là chỉ được phép trong khuôn viên trường thôi nhé. Đặc biệt đừng làm ảnh hưởng đến những lớp học khác.

Phục Quang nói xong liền rời đi, Thanh Bảo nhìn ông đi xa rồi mới lên tiếng hỏi.

"Bây giờ về lớp hay đi đâu đây?"

"Xuống căn tin đi, Quang Anh em đi không?" Bùi Thế Anh nói.

Nguyễn Quang Anh gật đầu, anh cùng 4 người kia đi xuống căn tin ngồi. Vì được nghĩ tận 2 tiết nên mọi người cứ ngồi ăn uống nói chuyện đến khi tiếng chuông reo vào học tiết thứ 4 mới lên lại lớp học.

Tiếng thứ 4 trong ngày là tiết của cô chủ nhiệm Phương Nhã nên cả lớp cũng học hành rất chi là nghiêm túc. Tiết học diễn ra êm dịu cũng nhanh chóng kết thúc. Tiếng chuông ra chơi reo lên, có một học sinh nữ ở ngoài cửa lớp cầm theo hộp quà bước đến trước mặt Bùi Thế Anh ngại ngùng nói.

"Thế Anh.....em....em rất thích anh có thể nhận lấy....món quà này của em được không?"

Bùi Thế Anh thờ ơ một cái liếc mắt cũng chẳng để ý đến cô học sinh kia mà chăm chú nhìn Thanh Bảo đang nhìn mình chờ đợi câu trả lời.

Huỳnh Công Hiếu nhìn Bùi Thế Anh mở giọng trêu chọc.

"Bâus để con gái người ta đứng như vậy mà không có câu trả lời là không có được đầu nha."

"Nhận quà đi kìa" Nguyễn Quang Anh không nhanh không chậm bồi thêm một câu.

Bùi Thế Anh liếc sang phía hai người trừng mắt một cái xem như cảnh cáo rồi quay lại nhìn Thanh Bảo mới cất giọng.

"Thật xin lỗi tôi không thích nhận đồ của người la."

Cô học sinh nữ nghe xong câu trả lời của Bùi Thế Anh gương mặt lập tức cứ đờ, cô bị từ chối rồi. Ngay cả đám học sinh trong lớp cũng kinh ngạc trước Bùi Thế Anh, người ta là hoa khôi trường Ái Nhiên đó, biết bao nhiều người theo đuổi vậy mà lại bị anh từ chối rôi.

Tiếng xì xào bàn tán to nhỏ phát lên, Ái Nhiên xấu hổ khi bị từ chối liền chạy một mạch ra khỏi phòng học. Thanh Bảo nhìn theo bóng lưng Ái Nhiên rồi liếc sang Bùi Thế Anh một cái không nói gì. Mà Bùi Thế Anh đón nhận ánh mắc liếc nhìn của cậu liền bực dọc, vì cô ta mà liếc anh á? Thật tức chết mà! Bùi Thế Anh cũng chẳng thèm để ý trực tiếp nằm lăn ra bàn đến khi vào lớp.
----------

Ở vùng ngoại ô phía Đông thành phố Hà Nội, trong căn biệt thự nhỏ mang phong cách hiện đại một người đàn ông trung niên cùng hai người con trai tầm khoảng 17 tuổi đang ngồi ở sofa trò chuyện.

Người đàn ông trung niên nhấp một ngụm trà rồi nói.

"Tiểu Dĩ, Tiểu Khanh ngày mai hai đứa theo ta về Nguyễn Tộc chào hỏi mọi người."

Nguyễn Tuấn Dĩ nhìn Nguyễn Tuấn Khanh rồi nhìn sang Nguyễn Thái người ba kính mến của mình cất tiếng hỏi.

"Ngày mai sao ạ? Có gấp quá không ba con vẫn chưa có chuẩn bị tốt.

"Không sao, con và Tiểu Khanh đều là máu mủ của Nguyễn Tộc họ sẽ không đối xử tệ bạc với các con. Lần này nương nhờ họ sẽ có được một khoản hơn nữa các con còn có thể tham gia vào để tranh giành quyền kế thừa của Nguyễn Tộc trên danh nghĩa con cháu. Nguyễn Thái nói."

"Con thấy chuyện này cũng tốt, nhưng về Nguyễn Tộc thì chúng ta ở lại đó luôn hay là về đây lại" Nguyễn Tuấn Khanh hỏi.

"Còn xem tình hình đã, các con cứ chuẩn bị mai đến Nguyễn Tộc với ta. Sau khi mọi việc ổn thỏa thì thứ 2 tuần tới các con sẽ đến Đồng Nhất hoàn thành chương trình cấp 3. Hơn nữa hiện tại ở Đồng Nhất còn có 2 đứa con của anh trai ta đang học cố gắng lấy lòng tụi nó sau này sẽ giúp ít được cho các con." Nguyễn Thái nói.

"Được, không còn chuyện gì nữa tụi con xin phép lên phòng." Nguyễn Tuấn Dĩ nói.

Nguyễn Thái gật đầu, Nguyễn Tuấn Khanh và Nguyễn Tuấn Dĩ cũng lên phòng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro